Chương 17
Ba người nghe cậu em út nói thế thì cả ba cùng lao vô đè Hữu Minh xuống đập,đến khi cậu van xin mới tha. Đùa giỡn một lúc thì mọi người ngồi lại tập trung vào công việc. Khánh Duy quay sang nhìn Đăng Khoa hỏi đã điều tra được những người tham gia đánh cắp lô hàng của bên công ty Mậu Dịch chuyển hàng đến công ty của anh chưa, anh muốn coi ai có lá gan dám cướp hàng của mình, xong anh quay sang Công Mạnh nói anh muốn em tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của giám đốc phân xưởng bên Mậu Dịch,vì anh tin chắc mấy người đó sẽ tẩu táng kho hàng này hoặc sẽ chia nhỏ bán cho mấy công ty cạnh tranh mình, riêng Hữu Minh thì đột nhập vô máy chủ bên Mậu Dịch coi lại camera chiết xuất coi từ lúc rời kho có những ai đi và ngoài tên giám đốc phân xưởng thì còn ai nữa. Mọi người nhận công việc xong thì tiếp tục uống với nhau. Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện,lúc đầu anh không quan tâm nhưng khi nghe người con trai lên tiếng thì anh nhận ra là Minh Dương cậu em họ của anh và đang là người yêu của vợ mình.- Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi đừng bám theo tôi được không, tôi không có tình cảm với cô,làm ơn buông tha cho tôi được yên.Minh Dương hét lên nói.Cô gái kia cứ ôm chặt lấy anh hai hàng nước mắt nhạt nhòa, cô ôm anh mà nói:- Em yêu anh đã 8 năm nay từ lúc chúng ta học cấp 2 rồi lên cấp 3,xong lên đến đại học, em luôn đi theo anh,nhưng anh chưa bao giờ quay lại nhìn em, em có gì thua kém con nhỏ kia chứ, em còn yêu anh nhiều hơn nhỏ đó gấp vạn lần, hơn nữa chúng ta cũng đã có quan hệ rồi sao anh lại nói như không có gì là sao.Minh Dương hất tay cô ra nói:- Cô đừng có nhắc đêm đó với tôi, nếu không phải cô bầy trò thì sao lại có chuyện đó xảy ra, rõ ràng lúc đầu cả nhóm đi sinh nhật cô,nhưng tại sao tôi lại bị thuốc và tại sao cô vào được phòng tôi, ai là người đưa tôi vào khách sạn,cho nên cô đừng lên nhắc chuyện đó nữa. Mỹ Linh nhìn anh,cô sốc khi nghe anh nói thế,cô không ngờ anh tuyệt tình với cô như vậy, cô nghĩ có phải chỉ cần anh và cô gái kia chia tay thì cô sẽ có cơ hội ở bên anh không. Đang nói chuyện thì bỗng cô muốn ói cô vội chạy vô tolet ói khan,vì cô ói đã mấy lần giờ trong bao tử đã chẳng còn cái gì để ói,chỉ có ói ra nước vàng chua đắng miệng, ói xong cô ngồi xổm luôn trong tolet vì mệt. Cô không biết mình ăn phải cái gì không sạch sẽ mà sao sáng giờ cô ói liên tục khi ngửi thấy mùi.Minh Dương nhìn thấy cô ói cũng chạy lại ngoài cửa nhà vệ sinh đợi cô ra, thấy cô ra với gương mặt xanh lét phờ phạc, anh thở dài hỏi có phải ăn cái gì ko sạch không sao bị ói như thế,có cần anh đưa vô bệnh viện không,kiểm tra cho chắc lỡ bị sao còn điều trị kịp thời.Cô lắc đầu nói từ sáng đến giờ ăn được chén cháo xong đi shopping thì uống ly nước cam chứ cô chưa ăn thêm gì cả, vì lúc ở siêu thị là cô đã bị ói rồi, nhưng giờ lại ói tiếp thì cô không hiểu mình bị sao.Nghe cô nói thế anh liền kéo cô đi vào bệnh viện, dù không thích cô nhưng thấy cô như vậy anh không làm ngơ được đành đưa cô vào bệnh viện khám sức khỏe cho chắc.