Chương 41
Mở cửa phòng quan sát,Hữu Minh thấy anh đã ngồi trong phòng đang tập trung coi camera giám sát,anh không nhìn cậu út nhưng nói luôn:- Em cho người để ý bốn tên vừa rồi,anh thấy chúng cố tình tiếp cận hai cô ấy, vì lúc nãy có mấy cô bạn học Thanh đi ra bốn tên đó không đi theo,chỉ lúc Thanh và nhỏ Anh đi ra bốn tên đó mới bắt đầu hành động Hữu Minh nghe anh cả phân tích thì hết hồn,may lúc nãy anh cản phá kịp thời không là có chuyện rồi.Hữu Minh nhìn anh cả hỏi:- Anh cả,tiếp theo chúng ta làm gì, có cần em gọi anh ba,anh tư lại không anh.- Bây giờ em cho một nhóm người ngồi sẵn lên xe đợi, một nhóm khác chia canh gác hết mấy con đường đi từ đây ra,nhớ phải bí mật đừng bứt dây động rừng, anh muốn coi tụi này do ai sai, có điều....- Có điều gì sao anh cả.- Đành để cho chị dâu em làm mồi câu vậy,vừa sẽ dọa cho sau khỏi đi mà không có anh,thứ hai có thể cứu cô,anh sẽ thêm điểm.( vụ này sau anh nhà bị cô đá ra khỏi phòng không cho ngủ vì tội dám lừa gạt cô coi cô như con ngốc).Hữu Minh nghe anh cả nói thì liên tưởng sau này không biết khi chị dâu biết chuyện sẽ như thế nào nhỉ,anh thật mong chờ ngày đó sẽ đến. Thấy anh cả gọi điện thông báo cho anh ba và anh tư, anh cũng tranh thủ gọi nhân viên và người của mình tập trung làm việc. Anh cũng vô cùng tò mò ai có lá gan lớn mà động đến người phụ nữ của anh cả.Đăng Khoa và Công Minh sau khi nghe điện thoại thì biết sơ mọi chuyện hai anh tức tốc chạy qua chỗ anh cả, cả hai đang suy nghĩ rốt cuộc kẻ ngốc nào chán sống thế nhỉ. Chạy vào phòng thấy anh đang coi camera phòng cô,ba cái đầu cũng thò mặt vào xem,thì bị anh nhìn qua, tự biết không nhiều chuyện được cả ba đi ra ghế ngồi bàn chuyện. Lúc này phòng của cô các bạn đã ra về gần hết,cô giáo cũng đã gọi xe đưa những ai say xỉn về, còn ai tỉnh táo thì tự chạy xe về, trước khi lên xe cô giáo nói với cô và Lan Anh tranh thủ về sớm, cô gật đầu rồi chào cô giáo xong đi lại chỗ cô bạn của mình.Bình thường ăn giỏi uống giỏi đánh giỏi, nhưng hôm nay vậy mà lại xỉn với ly nước hoa quả lên men mới hay chứ, thấy bạn gật gù cô vội mặc áo khoác cho mình và cho Lan Anh rồi choàng tay bạn qua cô để cô ôm kéo vác ra ngoài, thấy có một chiếc taxi đang đậu cô tranh thủ đưa bạn mình vào trong xe ngồi trước rồi cô bước vào sau, đọc địa chỉ cho tài xế taxi xong cô cũng không để ý người tài xế vì mải lo cho bạn mình sợ cô ói ra xe hoặc ói lên người. Nhưng lúc này tài xế xe đã lái đi một con đường khác,cô nhìn quanh thì thấy vẻ và khác với đường cô đi,cô bỗng hỏi người tài xế:- Anh tài xế hình như anh đi nhầm đường đúng không, - Đường này là đường tắt,cô cứ yên tâm không sai đâu.Tài xế xe mở miệng nói để cho cô yên tâm.- Không được, anh cứ quay lại đường cũ đi,tôi không thích đi đường lạ, anh quay đầu lại ngay đi. Cô lên tiếng bắt tài xế xe đổi hướng xe lại.- Thưa cô, bây giờ quay xe lại rất khó, cô cứ đi đoạn đường này,yên tâm nó có một khúc đường hoang vắng thôi nhưng sau sẽ ra được đường lộ chính ngay thôi. Anh tài xế cố gắng thuyết phục.- Tôi nói rồi quay xe lại ngay cho tôi không tôi báo công an bây giờ. Cô nói rồi giơ điện thoại lên bấm số.