Chương : 14
"Ơi.... Ui.... Ơi.... Ui......"
Gọi lớn đến khàn cả họng, nhưng Ngô thúc cũng đã đi mất hút, khiến La Thần hắn hiện rất buồn bực không thôi.
La Thần đứng thẩn thờ nhìn theo phía Ngô thúc biến mất được thêm một lúc nữa, thì rồi lại nhìn trời thấy cũng đã không còn sớm gì nữa rồi, vậy nên hắn liền có chút lủi thủi bất đầu đi xuống núi.
"Đi cũng hơi lâu rồi... ta cũng nên nhanh quay về thôi."
Còn những món đồ nhiệm vụ cần thì ngày mai ta sẽ quay lại tìm sau vậy. Giờ cũng sắp hết ngày rồi, ta cũng nên quay lại tìm muội tử nhanh thôi.
- ---------...----------
Hơn nữa canh giờ sau.
La Thần cuối cùng cũng đã đến được nơi hẹn với muội tử, ngay lúc này hắn nhìn thấy muội tử đang ngoắc tay với hắn ở phía trước, thấy vậy hắn liền nhanh cước bộ vội đi đến.
"Huynh sao đi lâu thế.? Trời cũng đã xắp tối luôn rồi, mà huynh đã lấy được Ngân Linh Thảo chưa vậy.?" Thấy La Thần vừa đến, muội tử đã vội vàng hỏi ngay.
"Muội cho huynh thở cái đã... Ta đi đường núi gấp gáp sợ muội chờ lâu sẽ lo lắng... mà vừa tới chưa kịp... thở thì... muội đã..."
"Xin lỗi.! Xin lỗi.! Muội ngốc quá.! Không để ý tới huynh mệt nhọc vì đi đường cần nghỉ chút a." Biết mình là có hơi chút gấp gáp rồi, nên muội tử liền xin lỗi.
Thấy muội tử biết bản thân hơi thất thố nên có chút lúng túng, La Thần liền bảo. "Không sao.! Muội không cần phải xin lỗi huynh đâu. Thảo dược huynh đã lấy được rồi, giờ chúng ta đi xuống núi thôi."
Nhìn lên thấy La Thần vẫn còn thở mạnh muội tử liền nói. "Hay là huynh nghỉ thêm chút nữa đi rồi hẳn xuống núi, thấy huynh có vẻ vẫn còn mệt lắm đó."
"Không sao.! Trời cũng xấp tối rồi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn."
Nói xong La Thần liền bước qua tháo dây cho hai con thú đang bị trói ở gốc cây mà lúc trước đã cột chúng vào đó. La Thần liền trên tay cầm một con thỏ và một con chim to cỡ bàn tay lên rồi nhìn muội tử nói.
"Đi thôi.!"
"Huynh thật không sao đó chứ.?"
"Không sao.! Đi thôi."
"Vâng.!"
Thấy La Thần cương quyết như vậy, muội tử cũng không nói nữa mà liền đi theo La Thần nhanh xuống núi.
- ---------...----------
Đi thêm nữa canh giờ qua những hàng cây to lớn cuối cùng hai người cũng đã đi ra khỏi khu rừng núi Tích Lôi, bỏ lại sau lưng là cả một cánh rừng rộng lớn ở phía sau.
Bước vào con đường đất dẫn về thôn Tích Hà thì trời cũng nhá nhem tối. Thấy vậy La Thần hắn liền nghĩ.
Chà... Đi hết con đường này nữa thì mới về tới thôn, nhưng mà giờ trời đã xấp tối rồi, cũng không ổn lắm nha.
Tiếp La Thần hắn lại ngẩn đầu nhìn về phía chân trời phía tây liền thấy một màu đỏ của những đám mây đang tô điểm cả một vùng trời, bởi nhờ mặt trời soi vào tạo thành. Tuy hiện nó đang dần dần mà mờ đi, nhưng cũng không thể nào làm nó mất đi sự thơ mộng đẹp đẽ của nó lúc bấy giờ.
Thấy thế La Thần liền quay sang muội tử nói. "Muội tử.! Muội có thấy hoàng hôn hôm nay nó rất đẹp hay không.?"
"Có gì mà đẹp đâu chứ.! Muội ngày nào cũng từ thành Kinh Sư về lại thôn Tích Hà, nên đã thấy được nhiều lần lắm rồi đó." Đáp xong, muội tử lại có chút thầm nghĩ thêm.
Huynh cũng thật là, bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh nha.
Muội thật đúng là có chút khô khan quá đi, con đường chúng ta đi còn phải hơn nữa canh giờ nữa đó. Mà ta và muội cả hai người đã đi cả ngày trời rồi mà muội giờ cũng không biết mệt mỏi là gì hay sao a.
Thay vì chỉ im lặng mà đi, thì tìm chuyện gì đó nói để cho quên đi thời gian thì sẽ đỡ ngán ngẩm và mệt mỏi khi đi đường nha.
Nghĩ ngợi lung tung xong La Thần hắn liền hướng muội tử có chút đảo mắt lên tiếng nói khẽ gọi.
"Muội tử này.!"
"Vâng.!" Muội tử vô tư khẽ đáp lời, nhưng trong lòng thì lại nghĩ.
Muội đây huynh có chuyện gì muốn nói nữa sao.? Nhưng mà huynh cũng đừng có nói những lời như hoàng hôn gì gì đó nữa nha.
"Thật ra lúc tìm thảo dược huynh có gặp được Ngô thúc, thúc ấy nói giờ thúc ấy có việc quan trọng cần phải đi làm. Tạm thời sẽ không thể đi theo bên cạnh muội nữa."
Hàizz... Dù sao thì một chút khi về muội ấy không thấy Ngô thúc thì chắc cũng hỏi thôi. Thôi thì cứ nói ngay bây giờ luôn cho rồi, mong rằng muội ấy sẽ không quá buồn lòng.
Nghe La Thần nói vậy muội tử liền rất bất ngờ hỏi lại ngay. "Huynh nói sao.? Sao tự nhiên thúc ấy lại bỏ đi như vậy chứ, thúc ấy có nói gì về việc thúc ấy phải làm hay không và còn có khi nào thì quay trở lại không.?"
"Thúc ấy không nói là mình đi làm gì cả, còn có Ngô lão của muội hôm nay cũng cùng đi luôn rồi."
"Còn khi nào về thì thúc ấy chỉ nói là khi nào làm xong thì sẽ quay lại tìm muội sau, còn chính xác là bao giờ thì thúc ấy không có nói cụ thể."
La Thần cũng không muốn muội tử biết về chuyện hai người họ còn đánh nhau, La Thần lo lắng muội ấy nghe được sẽ nghĩ lung tung rồi lo lắng không đâu. Nên chỉ kể thoáng qua bỏ qua cái tình tiết đánh nhau.
"Cả Ngô gia gia cũng đi sao.! Sao... sao... tự nhiên đang yên đang lành cả hai cùng đi hết rồi." Muội tử bỗng liền có chút buồn bã nghĩ.
Cứ tưởng mình sẽ được sống cùng như vậy với Ngô gia gia và Ngô thúc lâu dài về sau.... Đã lâu rồi mình mới có cái cảm giác được quan tâm như thân thích người một nhà... Ấy.... ấy vậy mà không nói tiếng nào thì đã bỏ mình đi hết rồi sao....
Cảm giác thấy như cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình, không cha, không mẹ, không một người thân, càng nghĩ càng thấy tủi thân, muội tử liền lập tức không kiềm được nước mắt.
Hai hàng mi bỗng ươn ướt, rồi bỗng không kìm nén được nữa nước mắt cứ thế liền tuông rơi, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, lạc lõng và tủi thân không biết phải làm gì chỉ biết đứng ngây ra khóc lóc.
Nhìn thấy khóe mắt muội tử tuông ra hai hàng lệ liên tục chảy xuống, hai tay thì vội lau đi mong sẽ lau cạn được những giọt nước mắt kia. Nhìn thấy muội tử như thế La Thần liền cảm thấy có chút đau lòng nghĩ.
Muội ấy từ nhỏ đã đáng thương rồi, vậy mà hai tên cao thủ các ngươi.... Muội ấy chắc đã rất buồn, vì muội ấy có lẽ đã xem hai người các ngươi là người thân của muội ấy rồi....
Vậy mà hai người các ngươi nói đi liền đi. Các ngươi có từng nghĩ đến muội ấy sẽ đau lòng như thế này hay không...
Ta còn nhớ khi ta mới đến đây, người luôn quan tâm chăm sóc cho ta chỉ có mỗi muội ấy thôi.
Ta còn nhớ rõ khi ta nhìn thấy muội ấy, hình ảnh đập vào ta là một cô nhóc chỉ tầm mười bảy tuổi. Tóc tai rối bời, quần áo chấp vá, gương mặt hốc hác, làn da thì thâm đen vì phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương.
Một cô nhóc đáng thương như vậy, vậy mà....
Bỗng La Thần lúc này trong lòng liền nhanh loạn động suy nghĩ nhiều thứ, liền chỉ thoáng một chút thôi hắn dường như đã hạ quyết định một việc gì đó, liền có chút thở dài nghĩ.
Hàizz... Muội đừng quan tâm đến hai tên đó nữa, bởi vì kể từ bây giờ đã có La Thần ta ở đây chóng cả một bầu trời cho muội rồi.
Dù sao này có bất cứ chuyện gì thì huynh cũng sẽ đứng ở phía trước hết thảy đều ngăn cản cho muội, huynh sẽ là người thân của muội chăm sóc cho muội kể từ ngày hôm nay.
Suy nghĩ xong hết một lượt La Thần liền ánh mắt rất sắc lạnh lập tức hạ xuống quyết định hướng muội tử khẽ lên tiếng gọi.
"Muội tử...... muội tử...!"
Hàizz... Ta gọi muội mà muội cũng không nghe sao... muội thật rất thương tâm đến vậy sao...
Thở dài La Thần vươn tay trái lên bắt lấy tay của muội tử kéo xuống. Muội tử đang khóc thút thít thì bổng khựng lại, vì lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay mình kéo xuống.
Ngước mặt nhìn lên thì thấy La Thần đang nhẹ nhàng giơ tay phải lên rồi ôn nhu lau đi hai dòng lệ trên mặt mình đi. Trái tim bé nhỏ của muội tử đang cảm thấy rất thương tâm, vậy mà giờ nó dần dần ấm lên làm cho muội tử cảm thấy rất ấm áp.
Cô nhớ lại đã từ rất lâu rồi cái cảm giác ấm áp này. Lúc đó khi mẫu thân còn sống cô luôn có cảm giác này. Và khi mẫu thân qua đời cô luôn lạc lõng giữa cuộc đời luôn bị người khác xa lánh. Không có một ai quan tâm cô nữa, cho đến khi hơn một tháng trước cô vô tình gặp được Ngô thúc.
Thúc ấy rất tốt với cô làm cô rất vui vì như có được một người thân thứ hai vậy, rồi sau lại gặp được Ngô gia gia nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mãi nhưng ai ngờ đùng một cái mọi thứ đã tan theo mây khói rồi.
Giờ cô lại bỗng cảm thấy cái cảm giác ấm áp kì diệu này từ La Thần, làm cho trái tim bé nhỏ của cô bỗng đập loạn nhịp. Cộng với sự diệu dàng của La Thần đối với mình. Bỗng trong đầu cô có chút suy nghĩ xa vời phải chi huynh ấy là người thân của mình thì tốt biết mấy.
Sau khi lau qua hai dòng lệ La Thần nhìn nhìn vào mắt muội tử ôn nhu khẽ nhỏ lên tiếng nói.
"Muội không cần phải đau lòng làm gì nữa đâu.!"
"Vì sau này huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội, quan tâm muội, huynh kể từ bây giờ trở đi sẽ luôn là người thân của muội..."
"Huynh sẽ không bao giờ khiến muội phải đau lòng nữa..."
"Huynh sẽ luôn khiến cho muội sống trong sự vui vẻ..."
"Bởi vậy giờ thì muội cũng đừng có khóc nữa nha..."
"Bởi vì giờ đã có huynh ở đây rồi....!"
Muội tử mắt liền mở to khó tin nhìn La Thần vội vàng lên tiếng nói... nói...
"Có thật không.? Huynh... huynh không có nói gạt muội đó chứ...?"
"Huynh sẽ luôn là người thân của muội sao...?"
"Huynh sẽ không bao giờ bỏ đi chứ...?"
"Huynh sẽ thật luôn ở bên cạnh muội sao..."
Không tin vào những gì tai mình nghe thấy, muội tử vội hỏi La Thần xem có phải mình nghe lầm không.
"Ừ.! Sẽ luôn là người thân..."
"Sẽ luôn ở bên muội..."
"Sẽ luôn không bao giờ bỏ đi...."
"Nếu ta La Thần ngày hôm nay nói lời mà không giữ lời thì sẽ bị trời chu đất diệt. Luân hồi mãi làm chó con, ngựa con bị người trong thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, chửi mắng đời đời kiếp kiếp."
"La Thần Đại Ca...." Muội tử không hiểu sao liền rất xúc động lập tức bước qua ôm chặt lấy La Thần, đầu tựa vào ngực La Thần thúc thít nói.
"Cảm ơn huynh.. cảm ơn huynh.. cảm ơn...."
Cứ cảm ơn rồi hai tay xiết thật chặt lấy La Thần, giống như là chỉ sợ cô chỉ cần buông tay thì La Thần hắn sẽ ngay lập tức đổi ý đi mất vậy.
Cứ như vậy khoản một khắc sau La Thần lại lên tiếng khẽ nói.
"Muội không cần phải ôm huynh chặt như vậy đâu, những lời huynh đã nói ra thì huynh sẽ nhất định làm được, và còn có sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa của ngày hôm nay với muội đâu."
Nói xong rồi La Thần từ từ gỡ hai tay muội tử ra, nhìn vào muội ấy nói.
"Nào.! Còn giờ thì đừng có khóc nhè nữa.... Trời cũng tối rồi đấy... hai huynh muội chúng ta cũng nên nhanh đi về thôi."
"Vâng.!"
La Thần giơ tay áo lên lau lại khuôn mặt đã lắm lem kia của muội tử thêm một lần nữa, xong liền nói.
"Đi thôi...!"
Rồi La Thần liền quay người lại chuẩn bị bước đi thì... thì đúng lúc này muội tử lại liền tiến lên lập tức đưa tay choàng qua ôm lấy cánh tay của La Thần im lặng cúi đầu đi theo.
La Thần nhìn sang chỉ biết khẽ lắc đầu nghĩ.
Thật là... Hết cách với muội nha.
- ---------!!!----------
Gọi lớn đến khàn cả họng, nhưng Ngô thúc cũng đã đi mất hút, khiến La Thần hắn hiện rất buồn bực không thôi.
La Thần đứng thẩn thờ nhìn theo phía Ngô thúc biến mất được thêm một lúc nữa, thì rồi lại nhìn trời thấy cũng đã không còn sớm gì nữa rồi, vậy nên hắn liền có chút lủi thủi bất đầu đi xuống núi.
"Đi cũng hơi lâu rồi... ta cũng nên nhanh quay về thôi."
Còn những món đồ nhiệm vụ cần thì ngày mai ta sẽ quay lại tìm sau vậy. Giờ cũng sắp hết ngày rồi, ta cũng nên quay lại tìm muội tử nhanh thôi.
- ---------...----------
Hơn nữa canh giờ sau.
La Thần cuối cùng cũng đã đến được nơi hẹn với muội tử, ngay lúc này hắn nhìn thấy muội tử đang ngoắc tay với hắn ở phía trước, thấy vậy hắn liền nhanh cước bộ vội đi đến.
"Huynh sao đi lâu thế.? Trời cũng đã xắp tối luôn rồi, mà huynh đã lấy được Ngân Linh Thảo chưa vậy.?" Thấy La Thần vừa đến, muội tử đã vội vàng hỏi ngay.
"Muội cho huynh thở cái đã... Ta đi đường núi gấp gáp sợ muội chờ lâu sẽ lo lắng... mà vừa tới chưa kịp... thở thì... muội đã..."
"Xin lỗi.! Xin lỗi.! Muội ngốc quá.! Không để ý tới huynh mệt nhọc vì đi đường cần nghỉ chút a." Biết mình là có hơi chút gấp gáp rồi, nên muội tử liền xin lỗi.
Thấy muội tử biết bản thân hơi thất thố nên có chút lúng túng, La Thần liền bảo. "Không sao.! Muội không cần phải xin lỗi huynh đâu. Thảo dược huynh đã lấy được rồi, giờ chúng ta đi xuống núi thôi."
Nhìn lên thấy La Thần vẫn còn thở mạnh muội tử liền nói. "Hay là huynh nghỉ thêm chút nữa đi rồi hẳn xuống núi, thấy huynh có vẻ vẫn còn mệt lắm đó."
"Không sao.! Trời cũng xấp tối rồi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo muộn."
Nói xong La Thần liền bước qua tháo dây cho hai con thú đang bị trói ở gốc cây mà lúc trước đã cột chúng vào đó. La Thần liền trên tay cầm một con thỏ và một con chim to cỡ bàn tay lên rồi nhìn muội tử nói.
"Đi thôi.!"
"Huynh thật không sao đó chứ.?"
"Không sao.! Đi thôi."
"Vâng.!"
Thấy La Thần cương quyết như vậy, muội tử cũng không nói nữa mà liền đi theo La Thần nhanh xuống núi.
- ---------...----------
Đi thêm nữa canh giờ qua những hàng cây to lớn cuối cùng hai người cũng đã đi ra khỏi khu rừng núi Tích Lôi, bỏ lại sau lưng là cả một cánh rừng rộng lớn ở phía sau.
Bước vào con đường đất dẫn về thôn Tích Hà thì trời cũng nhá nhem tối. Thấy vậy La Thần hắn liền nghĩ.
Chà... Đi hết con đường này nữa thì mới về tới thôn, nhưng mà giờ trời đã xấp tối rồi, cũng không ổn lắm nha.
Tiếp La Thần hắn lại ngẩn đầu nhìn về phía chân trời phía tây liền thấy một màu đỏ của những đám mây đang tô điểm cả một vùng trời, bởi nhờ mặt trời soi vào tạo thành. Tuy hiện nó đang dần dần mà mờ đi, nhưng cũng không thể nào làm nó mất đi sự thơ mộng đẹp đẽ của nó lúc bấy giờ.
Thấy thế La Thần liền quay sang muội tử nói. "Muội tử.! Muội có thấy hoàng hôn hôm nay nó rất đẹp hay không.?"
"Có gì mà đẹp đâu chứ.! Muội ngày nào cũng từ thành Kinh Sư về lại thôn Tích Hà, nên đã thấy được nhiều lần lắm rồi đó." Đáp xong, muội tử lại có chút thầm nghĩ thêm.
Huynh cũng thật là, bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh nha.
Muội thật đúng là có chút khô khan quá đi, con đường chúng ta đi còn phải hơn nữa canh giờ nữa đó. Mà ta và muội cả hai người đã đi cả ngày trời rồi mà muội giờ cũng không biết mệt mỏi là gì hay sao a.
Thay vì chỉ im lặng mà đi, thì tìm chuyện gì đó nói để cho quên đi thời gian thì sẽ đỡ ngán ngẩm và mệt mỏi khi đi đường nha.
Nghĩ ngợi lung tung xong La Thần hắn liền hướng muội tử có chút đảo mắt lên tiếng nói khẽ gọi.
"Muội tử này.!"
"Vâng.!" Muội tử vô tư khẽ đáp lời, nhưng trong lòng thì lại nghĩ.
Muội đây huynh có chuyện gì muốn nói nữa sao.? Nhưng mà huynh cũng đừng có nói những lời như hoàng hôn gì gì đó nữa nha.
"Thật ra lúc tìm thảo dược huynh có gặp được Ngô thúc, thúc ấy nói giờ thúc ấy có việc quan trọng cần phải đi làm. Tạm thời sẽ không thể đi theo bên cạnh muội nữa."
Hàizz... Dù sao thì một chút khi về muội ấy không thấy Ngô thúc thì chắc cũng hỏi thôi. Thôi thì cứ nói ngay bây giờ luôn cho rồi, mong rằng muội ấy sẽ không quá buồn lòng.
Nghe La Thần nói vậy muội tử liền rất bất ngờ hỏi lại ngay. "Huynh nói sao.? Sao tự nhiên thúc ấy lại bỏ đi như vậy chứ, thúc ấy có nói gì về việc thúc ấy phải làm hay không và còn có khi nào thì quay trở lại không.?"
"Thúc ấy không nói là mình đi làm gì cả, còn có Ngô lão của muội hôm nay cũng cùng đi luôn rồi."
"Còn khi nào về thì thúc ấy chỉ nói là khi nào làm xong thì sẽ quay lại tìm muội sau, còn chính xác là bao giờ thì thúc ấy không có nói cụ thể."
La Thần cũng không muốn muội tử biết về chuyện hai người họ còn đánh nhau, La Thần lo lắng muội ấy nghe được sẽ nghĩ lung tung rồi lo lắng không đâu. Nên chỉ kể thoáng qua bỏ qua cái tình tiết đánh nhau.
"Cả Ngô gia gia cũng đi sao.! Sao... sao... tự nhiên đang yên đang lành cả hai cùng đi hết rồi." Muội tử bỗng liền có chút buồn bã nghĩ.
Cứ tưởng mình sẽ được sống cùng như vậy với Ngô gia gia và Ngô thúc lâu dài về sau.... Đã lâu rồi mình mới có cái cảm giác được quan tâm như thân thích người một nhà... Ấy.... ấy vậy mà không nói tiếng nào thì đã bỏ mình đi hết rồi sao....
Cảm giác thấy như cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình, không cha, không mẹ, không một người thân, càng nghĩ càng thấy tủi thân, muội tử liền lập tức không kiềm được nước mắt.
Hai hàng mi bỗng ươn ướt, rồi bỗng không kìm nén được nữa nước mắt cứ thế liền tuông rơi, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, lạc lõng và tủi thân không biết phải làm gì chỉ biết đứng ngây ra khóc lóc.
Nhìn thấy khóe mắt muội tử tuông ra hai hàng lệ liên tục chảy xuống, hai tay thì vội lau đi mong sẽ lau cạn được những giọt nước mắt kia. Nhìn thấy muội tử như thế La Thần liền cảm thấy có chút đau lòng nghĩ.
Muội ấy từ nhỏ đã đáng thương rồi, vậy mà hai tên cao thủ các ngươi.... Muội ấy chắc đã rất buồn, vì muội ấy có lẽ đã xem hai người các ngươi là người thân của muội ấy rồi....
Vậy mà hai người các ngươi nói đi liền đi. Các ngươi có từng nghĩ đến muội ấy sẽ đau lòng như thế này hay không...
Ta còn nhớ khi ta mới đến đây, người luôn quan tâm chăm sóc cho ta chỉ có mỗi muội ấy thôi.
Ta còn nhớ rõ khi ta nhìn thấy muội ấy, hình ảnh đập vào ta là một cô nhóc chỉ tầm mười bảy tuổi. Tóc tai rối bời, quần áo chấp vá, gương mặt hốc hác, làn da thì thâm đen vì phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương.
Một cô nhóc đáng thương như vậy, vậy mà....
Bỗng La Thần lúc này trong lòng liền nhanh loạn động suy nghĩ nhiều thứ, liền chỉ thoáng một chút thôi hắn dường như đã hạ quyết định một việc gì đó, liền có chút thở dài nghĩ.
Hàizz... Muội đừng quan tâm đến hai tên đó nữa, bởi vì kể từ bây giờ đã có La Thần ta ở đây chóng cả một bầu trời cho muội rồi.
Dù sao này có bất cứ chuyện gì thì huynh cũng sẽ đứng ở phía trước hết thảy đều ngăn cản cho muội, huynh sẽ là người thân của muội chăm sóc cho muội kể từ ngày hôm nay.
Suy nghĩ xong hết một lượt La Thần liền ánh mắt rất sắc lạnh lập tức hạ xuống quyết định hướng muội tử khẽ lên tiếng gọi.
"Muội tử...... muội tử...!"
Hàizz... Ta gọi muội mà muội cũng không nghe sao... muội thật rất thương tâm đến vậy sao...
Thở dài La Thần vươn tay trái lên bắt lấy tay của muội tử kéo xuống. Muội tử đang khóc thút thít thì bổng khựng lại, vì lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay mình kéo xuống.
Ngước mặt nhìn lên thì thấy La Thần đang nhẹ nhàng giơ tay phải lên rồi ôn nhu lau đi hai dòng lệ trên mặt mình đi. Trái tim bé nhỏ của muội tử đang cảm thấy rất thương tâm, vậy mà giờ nó dần dần ấm lên làm cho muội tử cảm thấy rất ấm áp.
Cô nhớ lại đã từ rất lâu rồi cái cảm giác ấm áp này. Lúc đó khi mẫu thân còn sống cô luôn có cảm giác này. Và khi mẫu thân qua đời cô luôn lạc lõng giữa cuộc đời luôn bị người khác xa lánh. Không có một ai quan tâm cô nữa, cho đến khi hơn một tháng trước cô vô tình gặp được Ngô thúc.
Thúc ấy rất tốt với cô làm cô rất vui vì như có được một người thân thứ hai vậy, rồi sau lại gặp được Ngô gia gia nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mãi nhưng ai ngờ đùng một cái mọi thứ đã tan theo mây khói rồi.
Giờ cô lại bỗng cảm thấy cái cảm giác ấm áp kì diệu này từ La Thần, làm cho trái tim bé nhỏ của cô bỗng đập loạn nhịp. Cộng với sự diệu dàng của La Thần đối với mình. Bỗng trong đầu cô có chút suy nghĩ xa vời phải chi huynh ấy là người thân của mình thì tốt biết mấy.
Sau khi lau qua hai dòng lệ La Thần nhìn nhìn vào mắt muội tử ôn nhu khẽ nhỏ lên tiếng nói.
"Muội không cần phải đau lòng làm gì nữa đâu.!"
"Vì sau này huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội, quan tâm muội, huynh kể từ bây giờ trở đi sẽ luôn là người thân của muội..."
"Huynh sẽ không bao giờ khiến muội phải đau lòng nữa..."
"Huynh sẽ luôn khiến cho muội sống trong sự vui vẻ..."
"Bởi vậy giờ thì muội cũng đừng có khóc nữa nha..."
"Bởi vì giờ đã có huynh ở đây rồi....!"
Muội tử mắt liền mở to khó tin nhìn La Thần vội vàng lên tiếng nói... nói...
"Có thật không.? Huynh... huynh không có nói gạt muội đó chứ...?"
"Huynh sẽ luôn là người thân của muội sao...?"
"Huynh sẽ không bao giờ bỏ đi chứ...?"
"Huynh sẽ thật luôn ở bên cạnh muội sao..."
Không tin vào những gì tai mình nghe thấy, muội tử vội hỏi La Thần xem có phải mình nghe lầm không.
"Ừ.! Sẽ luôn là người thân..."
"Sẽ luôn ở bên muội..."
"Sẽ luôn không bao giờ bỏ đi...."
"Nếu ta La Thần ngày hôm nay nói lời mà không giữ lời thì sẽ bị trời chu đất diệt. Luân hồi mãi làm chó con, ngựa con bị người trong thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, chửi mắng đời đời kiếp kiếp."
"La Thần Đại Ca...." Muội tử không hiểu sao liền rất xúc động lập tức bước qua ôm chặt lấy La Thần, đầu tựa vào ngực La Thần thúc thít nói.
"Cảm ơn huynh.. cảm ơn huynh.. cảm ơn...."
Cứ cảm ơn rồi hai tay xiết thật chặt lấy La Thần, giống như là chỉ sợ cô chỉ cần buông tay thì La Thần hắn sẽ ngay lập tức đổi ý đi mất vậy.
Cứ như vậy khoản một khắc sau La Thần lại lên tiếng khẽ nói.
"Muội không cần phải ôm huynh chặt như vậy đâu, những lời huynh đã nói ra thì huynh sẽ nhất định làm được, và còn có sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa của ngày hôm nay với muội đâu."
Nói xong rồi La Thần từ từ gỡ hai tay muội tử ra, nhìn vào muội ấy nói.
"Nào.! Còn giờ thì đừng có khóc nhè nữa.... Trời cũng tối rồi đấy... hai huynh muội chúng ta cũng nên nhanh đi về thôi."
"Vâng.!"
La Thần giơ tay áo lên lau lại khuôn mặt đã lắm lem kia của muội tử thêm một lần nữa, xong liền nói.
"Đi thôi...!"
Rồi La Thần liền quay người lại chuẩn bị bước đi thì... thì đúng lúc này muội tử lại liền tiến lên lập tức đưa tay choàng qua ôm lấy cánh tay của La Thần im lặng cúi đầu đi theo.
La Thần nhìn sang chỉ biết khẽ lắc đầu nghĩ.
Thật là... Hết cách với muội nha.
- ---------!!!----------