Chương 66: Nàng chạy không thoát đâu
Kiệu hoa được trang trí rất lộng lẫy hoa lệ theo sau kiệu có một dàn nô tỳ thái giám. Thảm đỏ trải đến cuối con đường hồng trang bay khắp trời hoà quyện với khóm tuyết nhỏ li ti.
Rất nhanh đã tới trước cửa Điện Bắc Minh đem theo tâm trạng hơi hồi hộp nàng ngước mắt lên nhìn về phía chàng đang đứng...hai người cách nhau một đoạn khá xa. Theo như kịch bản thì...
Hắn đứng trên ngàn bước bậc thang đó tượng trưng cho đỉnh cao của danh vọng và quyền lực còn nàng chỉ là một người phàm nhỏ bé được hắn chiếu cố vớt lên...hai người cách nhau 1 phương trời liệu rằng mối duyên này sẽ đi về đâu?
Nàng có vẻ hơi chần chừ không đi lên nhìn bậc thang trải thảm đỏ này, như đang nhắc nhở nàng rằng hai người căn bản không cùng một thế giới hắn là tiên nàng là người phàm một người là trăng thanh trên trời một người là cây cỏ vô danh dưới đất.
thiên mệnh cho nàng kết duyên với chàng chỉ tiếc duyên mỏng tình cảm đậm sâu cuối cùng thì nàng cũng phải trở về thế giới của mình tình cảm này cũng chẳng dài lâu...
thay vì hy vọng vào mối duyên này chi bằng kết thúc nó bằng một hồi ức đẹp cất giấu trong sâu thẳm trái tim để khi nhớ lại ít ra nàng cũng không thấy hối tiếc.
Hừ! Kịch bản viết thế đấy nhưng bổn cung lại méo tin mấy chuyện vớ vẩn tiên với người phàm đâu. Nam nhân mình nhìn trúng cho dù có thành na nàng cũng theo...lấy đâu ra mấy lí do thoái thác đó.
Bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay.
- Hoàng hậu đã không chịu tiến lên vậy thì để trẫm bước xuống.
Giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai nàng. Đôi mắt long lanh như bảo thạch của nàng nhìn hắn một cách ngây thơ ngạc nhiên.
- Bổn cung đang đợi ngươi xuống... chậm chạm.
Nàng cứ khư khư không chịu tiến lên một bước. Bỗng chàng bước xuống một bậc nữa đứng cùng nàng giây sau chàng kéo nàng vào lòng mình ôm chặt.
- Tốt nhất là như vậy...đừng để ta biết nàng tìm cách đào hôn. Nương tử đã không chịu bước lên vậy để vi phu bước xuống.
Chàng thì thầm từng chữ rót vào tai nàng nghe không sót chữ nào... quả nhiên vẫn bị hắn phát hiện. Bất chợt chàng bế bổng nàng lên từng bước tiến tới ngai vàng. Mẹ kiếp! Yêu cũng yêu rồi ngủ cũng ngủ cùng nhau rồi vậy mà vẫn không chịu tin tưởng nàng.
- Ngươi làm trò gì vậy! Mau thả ta xuống.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của các đại thần cung nữ thái giám bên dưới nàng hơi ngại ngùng.
- Đừng lộn xộn.
Chàng nhắc nhẹ nàng sau đó tiếp tục tiến lên. Đến nơi mới thả nàng xuống không quên nắm chặt tay nàng. Giờ lành đã đến đại lễ bắt đầu vị công công bắt đầu thánh chỉ.
- Vương hậu Hàn thị tiếp chỉ.
Trần công công cầm trên tay cuốn thánh chỉ sau đó nàng quỳ xuống nghe ông ta đọc.
- Phụng thiên thừa nhận! Hoàng đế chiếu viết! Vương hậu Hàn Thị công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, ôn uyển nhu nhuận, tiên tư ngọc sắc,...Nay phong làm Hoàng Hậu hiệu Thanh Ly ban phụng ấn cai quản lục cung! Khâm thử.
Vị công công kia đọc xong thì đưa vào tay nàng. Những lời vừa rồi là nói nàng sao? Cái gì mà công dung mới chả ngôn hạnh từ trước đến giờ nàng như vậy à! Nhận lấy thánh chỉ đưa cho Thư Nhiễm đứng bên cạnh sau đó nhận phụng ấn nàng đưa ra không trung tất cả đại thần phía dưới quỳ gối hành lễ.
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
mọi người đồng thanh. Cảm giác dưới một người trên vạn người thật oai phong thảo nào đám nữ nhân trong hậu cung sống chết cũng phải lấy ghế hậu.
- Bình thân.
Chàng nhàn nhạt ra lệnh mọi người mới đứng dậy.
- Ngươi biết thuật đọc tâm à.
Nàng trầm ngâm đưa ánh mắt khó hiểu hỏi.
- Ánh mắt của nàng nói cho ta biết vậy.
Chàng cười nhạt trả lời. Đúng thật vậy! Nàng có thể nói dối bất kì điều gì nhưng đôi mắt của nàng luôn luôn nói thật. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nàng chàng có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì.
- Nhảm nhí.
Nàng nheo mắt không tin lí do đó. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn vang vọng lại lời nói của chàng lúc nãy. Tuy khoảng thời gian nàng tới đây chưa lâu nhưng con người hắn nàng biết rất rõ. Nói là làm... có một ngày nếu thật sự nàng làm xong nhiệm vụ biến mất khỏi đây vậy hắn sẽ làm ra chuyện gì?
- nàng chạy không thoát đâu! Đừng suy nghĩ nhiều.
Nghĩ chưa xong chàng đã đáp trả lại được rồi. Hừ! Bổn cung cũng đâu có ý đi...doạ ai chứ! Đại lễ sắp phong kết thúc sau giờ Ngọ. Nàng trở về điện nghỉ ngơi một chút đồng thời chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối.
Bộ hoàng bào này tuy đẹp nhưng nặng quá. Thay đồ xong người nàng nhẹ nhõm hẳn. Bên ngoài cung nữ bưng lên một số món để nàng ăn tạm xíu còn đi tiệc.
- Hoàng Hậu nương nương! Bệ hạ sợ người đói căn dặn chúng nô tỳ đem lên một chút điểm tâm! Mời người dùng thử.
Một cung nữ đứng đầu bẩm báo theo sau là một dàn nô tỳ bê đồ ăn đặt lên bàn.
- Bổn cung biết rồi! Các ngươi lui đi.
Đang đói mà có đồ ăn... nhìn cũng đặc sắc ghê thôi ăn tạm. Toàn là món nàng thích ăn thế mà hắn cũng nhìn ra. Nhưng mà tính ra mấy món ăn ngoài đường vẫn hấp dẫn hơn khi nào tích được ngân lượng nàng phải trốn ra ăn thử mới được.
- Còn muốn trốn.
Câu nói lạnh băng phát ra từ cửa làm nàng nghẹn miếng bánh ở họng. Chết tiệt! Hắn tới đây từ khi nào?
...- Hết chương 66-...
Rất nhanh đã tới trước cửa Điện Bắc Minh đem theo tâm trạng hơi hồi hộp nàng ngước mắt lên nhìn về phía chàng đang đứng...hai người cách nhau một đoạn khá xa. Theo như kịch bản thì...
Hắn đứng trên ngàn bước bậc thang đó tượng trưng cho đỉnh cao của danh vọng và quyền lực còn nàng chỉ là một người phàm nhỏ bé được hắn chiếu cố vớt lên...hai người cách nhau 1 phương trời liệu rằng mối duyên này sẽ đi về đâu?
Nàng có vẻ hơi chần chừ không đi lên nhìn bậc thang trải thảm đỏ này, như đang nhắc nhở nàng rằng hai người căn bản không cùng một thế giới hắn là tiên nàng là người phàm một người là trăng thanh trên trời một người là cây cỏ vô danh dưới đất.
thiên mệnh cho nàng kết duyên với chàng chỉ tiếc duyên mỏng tình cảm đậm sâu cuối cùng thì nàng cũng phải trở về thế giới của mình tình cảm này cũng chẳng dài lâu...
thay vì hy vọng vào mối duyên này chi bằng kết thúc nó bằng một hồi ức đẹp cất giấu trong sâu thẳm trái tim để khi nhớ lại ít ra nàng cũng không thấy hối tiếc.
Hừ! Kịch bản viết thế đấy nhưng bổn cung lại méo tin mấy chuyện vớ vẩn tiên với người phàm đâu. Nam nhân mình nhìn trúng cho dù có thành na nàng cũng theo...lấy đâu ra mấy lí do thoái thác đó.
Bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay.
- Hoàng hậu đã không chịu tiến lên vậy thì để trẫm bước xuống.
Giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai nàng. Đôi mắt long lanh như bảo thạch của nàng nhìn hắn một cách ngây thơ ngạc nhiên.
- Bổn cung đang đợi ngươi xuống... chậm chạm.
Nàng cứ khư khư không chịu tiến lên một bước. Bỗng chàng bước xuống một bậc nữa đứng cùng nàng giây sau chàng kéo nàng vào lòng mình ôm chặt.
- Tốt nhất là như vậy...đừng để ta biết nàng tìm cách đào hôn. Nương tử đã không chịu bước lên vậy để vi phu bước xuống.
Chàng thì thầm từng chữ rót vào tai nàng nghe không sót chữ nào... quả nhiên vẫn bị hắn phát hiện. Bất chợt chàng bế bổng nàng lên từng bước tiến tới ngai vàng. Mẹ kiếp! Yêu cũng yêu rồi ngủ cũng ngủ cùng nhau rồi vậy mà vẫn không chịu tin tưởng nàng.
- Ngươi làm trò gì vậy! Mau thả ta xuống.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của các đại thần cung nữ thái giám bên dưới nàng hơi ngại ngùng.
- Đừng lộn xộn.
Chàng nhắc nhẹ nàng sau đó tiếp tục tiến lên. Đến nơi mới thả nàng xuống không quên nắm chặt tay nàng. Giờ lành đã đến đại lễ bắt đầu vị công công bắt đầu thánh chỉ.
- Vương hậu Hàn thị tiếp chỉ.
Trần công công cầm trên tay cuốn thánh chỉ sau đó nàng quỳ xuống nghe ông ta đọc.
- Phụng thiên thừa nhận! Hoàng đế chiếu viết! Vương hậu Hàn Thị công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, ôn uyển nhu nhuận, tiên tư ngọc sắc,...Nay phong làm Hoàng Hậu hiệu Thanh Ly ban phụng ấn cai quản lục cung! Khâm thử.
Vị công công kia đọc xong thì đưa vào tay nàng. Những lời vừa rồi là nói nàng sao? Cái gì mà công dung mới chả ngôn hạnh từ trước đến giờ nàng như vậy à! Nhận lấy thánh chỉ đưa cho Thư Nhiễm đứng bên cạnh sau đó nhận phụng ấn nàng đưa ra không trung tất cả đại thần phía dưới quỳ gối hành lễ.
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
mọi người đồng thanh. Cảm giác dưới một người trên vạn người thật oai phong thảo nào đám nữ nhân trong hậu cung sống chết cũng phải lấy ghế hậu.
- Bình thân.
Chàng nhàn nhạt ra lệnh mọi người mới đứng dậy.
- Ngươi biết thuật đọc tâm à.
Nàng trầm ngâm đưa ánh mắt khó hiểu hỏi.
- Ánh mắt của nàng nói cho ta biết vậy.
Chàng cười nhạt trả lời. Đúng thật vậy! Nàng có thể nói dối bất kì điều gì nhưng đôi mắt của nàng luôn luôn nói thật. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nàng chàng có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì.
- Nhảm nhí.
Nàng nheo mắt không tin lí do đó. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn vang vọng lại lời nói của chàng lúc nãy. Tuy khoảng thời gian nàng tới đây chưa lâu nhưng con người hắn nàng biết rất rõ. Nói là làm... có một ngày nếu thật sự nàng làm xong nhiệm vụ biến mất khỏi đây vậy hắn sẽ làm ra chuyện gì?
- nàng chạy không thoát đâu! Đừng suy nghĩ nhiều.
Nghĩ chưa xong chàng đã đáp trả lại được rồi. Hừ! Bổn cung cũng đâu có ý đi...doạ ai chứ! Đại lễ sắp phong kết thúc sau giờ Ngọ. Nàng trở về điện nghỉ ngơi một chút đồng thời chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối.
Bộ hoàng bào này tuy đẹp nhưng nặng quá. Thay đồ xong người nàng nhẹ nhõm hẳn. Bên ngoài cung nữ bưng lên một số món để nàng ăn tạm xíu còn đi tiệc.
- Hoàng Hậu nương nương! Bệ hạ sợ người đói căn dặn chúng nô tỳ đem lên một chút điểm tâm! Mời người dùng thử.
Một cung nữ đứng đầu bẩm báo theo sau là một dàn nô tỳ bê đồ ăn đặt lên bàn.
- Bổn cung biết rồi! Các ngươi lui đi.
Đang đói mà có đồ ăn... nhìn cũng đặc sắc ghê thôi ăn tạm. Toàn là món nàng thích ăn thế mà hắn cũng nhìn ra. Nhưng mà tính ra mấy món ăn ngoài đường vẫn hấp dẫn hơn khi nào tích được ngân lượng nàng phải trốn ra ăn thử mới được.
- Còn muốn trốn.
Câu nói lạnh băng phát ra từ cửa làm nàng nghẹn miếng bánh ở họng. Chết tiệt! Hắn tới đây từ khi nào?
...- Hết chương 66-...