Chương 12: Tgtn(12) Được Giải Oan Và Nhận Lại Muội Muội
Muội muội hắn vẫn còn sống, nhưng sao hắn có thể đường đường chính chính nhận lại muội muội khi trên vai còn mang tội, một nỗi oan chưa được giải.Thanh Hân giờ đây là công chúa của cả một vương triều cao cao tại thượng, được mẫu phi, phụ hoàng yêu thương hết mực. Liệu muội ấy có biết mình là con gái gái của Hàn thừa tướng không?- Bấm bệ hạ, thần đã có đầy đủ bằng chứng chứng tỏ Hoàng Trác là người đứng sau mọi chuyện năm xưa giá họa cho Hàn phủ.Dường như Hạ Thiên Lăng biết rõ Hàn Vũ đang lo nghĩ điều gì, hắn nộp một văn kiện cho hoàng thượng. Bên trong có đầy đủ các bức thư của Hoàng Trác bí mật liên lạc với địch quốc nhằm trong ứng ngoại hợp đánh úp nước ta. Nhưng vì sợ thừa tướng sẽ nhanh chóng phát hiện ra việc này mà Hoàng Trác đã âm mưu vu oan cho Hàn phủ. Bệ hạ nhận lấy không khỏi tức giận, không ngờ Hoàng Trác lại là kẻ có lòng dạ nhự vậy. Người khẽ thở dài, cuối cùng người cũng có thể rửa oan cho trung thần Hàn Trạch rồi. Hàn Vũ dù không nói gì nhưng trong lòng đã cảm thấy được an ủi, hắn đã đợi được ngày báo thù rửa hận cho cha mẹ mình.Sau đó hắn ở lại châm cứu trị bệnh cho hoàng thượng. Khi rời khỏi thư phòng , Hàn Vũ nhẹ nói câu Cảm ơn với Hạ Thiên Lăng, cảm ơn y đã luôn giúp đỡ hắn. Đi theo hành lang ra tới ngự hoa viên, hai người đã gặp công chúa Thanh Hân cũng đang trên đường tới tìm phụ hoàng.- Bái kiến công chúa.- Bái kiến công chúa.- Miễn lễ. Là Hạ thế tử đấy à? Huynh vào cung làm gì thế? Lâu nay huynh không tới thăm ta gì cả!Nàng phùng miệng giận dỗi, trông rất là đáng yêu. Hàn Vũ nhìn thế cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt không khỏi đỏ lên.- Tại ta bận chính sự đó, không có được nhàn hạ như công chúa điện hạ.- Huynh! Bổn công chúa cũng có chính sự. Hứm.- Vị huynh đài này là ai thế sao bổn công chúa chưa thấy bao giờ? Sao mắt huynh lại đỏ thế kia, huynh khóc à?- Vũ Nhi, đệ sao thế?- Ta không sao. ( Hàn Vũ nhẹ giọng nói)- Tại hạ là Hàn Vũ là bằng hữu mới của Hạ thế tử. Chỉ là bụi bay vào mất thôi.- Bằng hữu mới? Vũ Nhi? Gọi cũng thân mật quá ta! Á aaaa lẽ nào.....Nói rồi công chúa cười khúc khích. Lần này ta có dịp đu CP mới rồi a: Thế tử lạnh lùng phải lòng tiểu kiều thê.- Phụ hoàng ta có ở trong thư phòng không?- Bệ hạ đang nghỉ ngơi trong đó.- Vậy ta đi tìm phụ hoàng trước nhá. Lần sau nhớ vào cung thăm ta. À nhớ dẫn theo Hàn huynh nữa nhá.- Công chúa, người đợi nô tỳ với!; Xuân Nhi, nhanh lên, muội chậm chạp quá.Nói rồi nàng chạy tung tăng, thị nữ ở sau vội đuổi theo.Hàn Vũ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà không khỏi chua xót. Muội muội ở ngay trước mặt, nhưng khôngthể nhận, không thể ôm lấy nàng.-Lăng ca, huynh rất thân với muội ấy à?- Đúng vậy, sau này ta và đệ sẽ cùng vào cung thăm muội ấy.- Được rồi, đệ đừng sầu não nữa, về ta nấu món ngon cho đệ................................Khoan đã, hình như vị huynh đài ban nãy tên Hàn Vũ? Lẽ nào là ca ca. Là ca ca thật sao?Nàng quay đầu nhìn lại, bóng hai người đã đi xa.- Công chúa, người đang nhìn gì thế?- Không có gì. Ta với em đi mau thôi. Phụ hoàng có lẽ đang đợi ta........................Sáng hôm sau tại buổi triều sớm, hoàng đế đã ra lệnh tống giam Hoàng Trác vào ngục, nỗi oan của Hàn phủ cũng đã được giải. Đồng thời để tạ lỗi với Hàn gia, người đã cho phép Hàn Vũ được dùng gậy đánh vào long bào 50 gậy. Long bào là biểu tượng cho quyền lực, vị trí của bậc cửu ngũ chí tôn. Đánh vào long bào cũng như đánh vào long thể, như vậy cũng giúp Sở hoàng đế giảm bớt sự tội lỗi của bản thân trong suốt 3 năm qua. Người cũng phong Hàn vũ lên chức Tây Phong tướng quân, một phủ đệ, thưởng cho ngàn vàng, 200 mẫu đất.Hàn Vũ khoác trên mình bộ áo giáp, toát lên được sự khảng khái, cương trực chả một vị tướng quân thực thụ. Chàng thầm hứa rằng cả đời sẽ tận trung với vua, với Đại Sở - quê hương của chàng, chinh chiến sa trường bảo vệ tổ quốc dù cho thịt nát xương tan, máu đẫm chiến trường.Khi đang trên đường ra khỏi của cung, Hàn Vũ và Hạ Thiên Lăng bỗng ngoảnh đầu quay lại bởi tiếng nói " Chờ đã" của một thiếu nữ. Người đến là An Ninh công chúa, khuôn mặt vui mừng, nhưng trên má đã có 2 hàng lệ rơi, đang chạy đến phía 2 người họ đang đứng.Nàng hạ lệnh cho lính gác cổng và phu ngựa phủ Quốc công lui ra ngoài.- Hàn ca ca. Huynh thật sự là ca ca ruột của muội.Hai người vội ôm chầm lấy nhau.- Ba năm trước muội được phụ vương bí mật đón vào cung. Lúc ấy muội mới biết cha mẹ và huynh đều gặp nạn. Muội rất lo lắng, muội đã xin phụ hoàng tìm huynh, nhưng 3 năm rồi vẫn không có tin tức. Hôm qua khi vừa gặp huynh, muội đã thấy rất quen thuộc, không ngờ thật sự là huynh.- Ta cũng luôn tìm kiếm muội. May là muội không sao.- Phụ vương dù rất thương muội, nhưng người cũng ra chiếu chỉ về việc muội chỉ là nghĩa nữ người nhận nuôi, và thông báo với triều thần nhân dân về đầu đuôi sự việc năm đó rồi. Nhưng muội vẫn có thể về cung khi nào muội muốn, vẫn là công chúa An Ninh aaa.- Giờ muội có thể quang minh chính đại gọi huynh là ca ca rồi.- Thật sao? Bệ hạ đúng là người có tấm lòng nhân nghĩa.- Muội đã xin phụ vương cho ra phủ huynh chơi vài ngày. Chúng ta đi thôi ca ca!- Được thôi!- Hạ ca ca cũng đi cùng đi!Nói rồi, 3 người lên xe ngựa rời khỏi cổng cung.