Chương 25: Lo lắng và tức giận
Ngồi lên xe, chiếc ce từ từ di chuyển khỏi bệnh viện, cô cũng không dám thở mạnh, từ khi vào chỉ dám cúi đầu chào bác tài xế rồi ngồi im thin thít, cổ tay càng ngày càng nhức, cô không biết phải làm sao, từ lúc rời đi chỉ biết lấy tay ôm lấy chỗ vết kim để ngăn máu chảy và giảm đau
“Bỏ tay”- giọng nói có chút lớn của anh vang lên khiến cô giật mình
“…”
“Đưa tay ra”
Kha Nguyệt rụt rè đưa cánh tay của mình ra, thấy Quân Hạo không nhanh không chậm lôi ra hộp cứu thương bên cạnh, anh nhẹ nhàng dùng bông cùng thuốc sát trùng giúp cô, sau đó lấy một băng dán lại giúp máu ngừng chảy
Tới khi vết thương được xử lí xong cô vẫn ngồi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào vết thương đã được băng lại, bất ngờ trước sự dịu dàng này, cô nghĩ ra khỏi bệnh viện anh sẽ không nhanh không chậm cho cô một bài học
“Nhìn gì?”
“Kh…không có”
“Còn đau không?”
“Không …”
“Còn ốm?”
“Đỡ rồi”
“Hai ngày ở cùng tên đó?
Cô không trả lời chủ dám gật đầu khiến người đàn ông không hài lòng cau mày
“Ốm hư miệng rồi?”
“Không”
“Thế sao không trả lời?”
Cô hiểu ý anh liền mấp máy môi nói nhỏ
“Anh ấy giúp tôi nhập viện”
“Tiện chăm sóc em hai ngày?”- giọng anh ngày càng trầm đi, che dấu sự phẫn nộ trong lòng. Cứ nghĩ tới cảnh hai người vừa nãy khiến anh muốn giết người
“Kh…không có”
“Không ngờ em lại thân thiết với giám đốc công ty Bác Ái cơ đấy. Muốn tìm chốn dung thân sao?”
Cô biết anh deang cố ý mỉa mai mình nên không thèm trả lời
“Câm”
“Không có…thân, mới quen”
“Tốt nhất em nên tránh xa hắn ra, tôi không thích, khi nào em còn ở cạnh tôi, tôi chưa chán thì không cho phép em gần với một thằng nào khác ngoài tôi”
“…”
“Nghe rõ chưa?”- anh lớn tiếng
“Rồi”
Không gian trong xe yên lặng sau một hồi Kha Nguyệt ngồi im cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi nghe Quân Hạo nạt như con thì chiếc xe mới dừng lại, là ngôi biệt thự ở ngoại ô của anh
Cửa xe được mở ra, anh đi được một đoạn vẫn không thấy cô xuống xe
“Tôi muốn về trọ”- cô nhanh giọng nói
“Hôm nay cô ấy không xuống thì ông nghỉ việc”
Người đàn ông nói xong liền một mạch đi vào trong, cô biết không thể thi gan với người đàn ông này, cũng không thể lì lợm khiến bác ấy mất việc được, đành hậm hực xuống xe đi vào trong
Thấy anh không có trong phòng khách cô liền hiểu mà lên phòng tìm anh, cô mới tới đây một lần vào tối hôm đó, nhưng vẫn nhớ mang máng đường đi. Tới nơi cô gõ cửa, bên trong im lặng, cô vẫn đẩy cửa phòng bước vào
Quân Hạo ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay đang cầm một ly rượu, anh nhàn nhã ngồi đó nhìn cô mà không nói gì.
Khoảng năm phút sau, căn phòng vẫn yên tĩnh, Kha Nguyệt thấy khó chịu liền lên tiếng trước
“Tôi muốn về”
“Về đâu?”
“Nhà”
“Từ giờ đây là nhà em”
“Anh nói gì vậy?”
“Từ mai tới đây sống”
“Không được”
Nghe cô nói vậy, anh nhếch mày, cười nhẹ
“Tôi không hỏi ý em”
“Tôi không muốn”
“Tôi muốn là được”
“Tôi phải đi học, anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo anh”
“Nói xong chưa”
“Tôi muốn về”
“Không thể”
“Anh thật quá quắt, anh định nuôi nhốt tôi sao, anh làm bắt nhốt người trái phép”
“Muốn kiện không, tôi giúp em tìm luật sư”
“Anh….”- cô tức giận không nói lên lời
“Tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tôi không ngại thuê gia sư về nhà dạy học cho em”
Cô hiểu ý anh, anh đang đe doạ cô, nếu không nghe lời, ngay cả việc đến trường cũng không thể. Kha Nguyệt nén giận, sợ vì phút bốc đồng, chọc giận anh khiến mình không được đến trường….
“Bỏ tay”- giọng nói có chút lớn của anh vang lên khiến cô giật mình
“…”
“Đưa tay ra”
Kha Nguyệt rụt rè đưa cánh tay của mình ra, thấy Quân Hạo không nhanh không chậm lôi ra hộp cứu thương bên cạnh, anh nhẹ nhàng dùng bông cùng thuốc sát trùng giúp cô, sau đó lấy một băng dán lại giúp máu ngừng chảy
Tới khi vết thương được xử lí xong cô vẫn ngồi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào vết thương đã được băng lại, bất ngờ trước sự dịu dàng này, cô nghĩ ra khỏi bệnh viện anh sẽ không nhanh không chậm cho cô một bài học
“Nhìn gì?”
“Kh…không có”
“Còn đau không?”
“Không …”
“Còn ốm?”
“Đỡ rồi”
“Hai ngày ở cùng tên đó?
Cô không trả lời chủ dám gật đầu khiến người đàn ông không hài lòng cau mày
“Ốm hư miệng rồi?”
“Không”
“Thế sao không trả lời?”
Cô hiểu ý anh liền mấp máy môi nói nhỏ
“Anh ấy giúp tôi nhập viện”
“Tiện chăm sóc em hai ngày?”- giọng anh ngày càng trầm đi, che dấu sự phẫn nộ trong lòng. Cứ nghĩ tới cảnh hai người vừa nãy khiến anh muốn giết người
“Kh…không có”
“Không ngờ em lại thân thiết với giám đốc công ty Bác Ái cơ đấy. Muốn tìm chốn dung thân sao?”
Cô biết anh deang cố ý mỉa mai mình nên không thèm trả lời
“Câm”
“Không có…thân, mới quen”
“Tốt nhất em nên tránh xa hắn ra, tôi không thích, khi nào em còn ở cạnh tôi, tôi chưa chán thì không cho phép em gần với một thằng nào khác ngoài tôi”
“…”
“Nghe rõ chưa?”- anh lớn tiếng
“Rồi”
Không gian trong xe yên lặng sau một hồi Kha Nguyệt ngồi im cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi nghe Quân Hạo nạt như con thì chiếc xe mới dừng lại, là ngôi biệt thự ở ngoại ô của anh
Cửa xe được mở ra, anh đi được một đoạn vẫn không thấy cô xuống xe
“Tôi muốn về trọ”- cô nhanh giọng nói
“Hôm nay cô ấy không xuống thì ông nghỉ việc”
Người đàn ông nói xong liền một mạch đi vào trong, cô biết không thể thi gan với người đàn ông này, cũng không thể lì lợm khiến bác ấy mất việc được, đành hậm hực xuống xe đi vào trong
Thấy anh không có trong phòng khách cô liền hiểu mà lên phòng tìm anh, cô mới tới đây một lần vào tối hôm đó, nhưng vẫn nhớ mang máng đường đi. Tới nơi cô gõ cửa, bên trong im lặng, cô vẫn đẩy cửa phòng bước vào
Quân Hạo ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay đang cầm một ly rượu, anh nhàn nhã ngồi đó nhìn cô mà không nói gì.
Khoảng năm phút sau, căn phòng vẫn yên tĩnh, Kha Nguyệt thấy khó chịu liền lên tiếng trước
“Tôi muốn về”
“Về đâu?”
“Nhà”
“Từ giờ đây là nhà em”
“Anh nói gì vậy?”
“Từ mai tới đây sống”
“Không được”
Nghe cô nói vậy, anh nhếch mày, cười nhẹ
“Tôi không hỏi ý em”
“Tôi không muốn”
“Tôi muốn là được”
“Tôi phải đi học, anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo anh”
“Nói xong chưa”
“Tôi muốn về”
“Không thể”
“Anh thật quá quắt, anh định nuôi nhốt tôi sao, anh làm bắt nhốt người trái phép”
“Muốn kiện không, tôi giúp em tìm luật sư”
“Anh….”- cô tức giận không nói lên lời
“Tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tôi không ngại thuê gia sư về nhà dạy học cho em”
Cô hiểu ý anh, anh đang đe doạ cô, nếu không nghe lời, ngay cả việc đến trường cũng không thể. Kha Nguyệt nén giận, sợ vì phút bốc đồng, chọc giận anh khiến mình không được đến trường….