Chương 17
Mắt thượng thần sáng rực lên, hớn hở.
- Tốt, tốt lắm. Lại đây, chúng ta cùng bàn luận tiếp về nhân duyên. Có bản thượng thần làm quân sư đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại.
Thực chất ta chẳng hiểu câu sau với câu trước ăn nhập nhau ở chỗ nào nhưng thấy thượng thần rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ta lại không nỡ nên cứ im re nghe ngài ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Sau khi nghe một thôi một hồi thấy ta vẫn ngơ ngơ thượng thần lại dẫn ta đến chỗ Nguyệt lão đàm đạo tiếp.
Chỉ khác là lần này không đến cây Nhân Duyên nữa mà đọc sách nhân duyên. Ta vừa đọc sách vừa nghe thượng thần và nguyệt hạ tiên nhân (Nguyệt lão) nói về tình duyên một cách hăng say. Sau một hồi nghe giảng giải, ta nghiền ngẫm đúc kết được một điều tình yêu là một thứ cảm xúc vi diệu kiểu như vừa là thuốc bổ đồng thời cũng là thuốc độc.
Sách trong phủ Nguyệt lão nhiều lắm từng chồng, từng chồng một. Quyển nào cũng có câu chuyện hấp dẫn riêng (ít nhất trong ba quyển ta đọc không quyển nào trùng quyển nào). Sách ở đây hay và hấp dẫn lắm, đọc mà hồi hộp theo khác hoàn toàn mấy quyển khô khan, nhàm chán tronng thư phòng của Phượng Hoàng.
Sau khi đọc sách, tám chuyện và ăn uống no nê ở phủ Nguyệt lão ta mới lững thững trở về.
- ---------------------
Nửa đêm thức giấc sau đó cho dù ta lăn qua lăn lại trên giường bao lâu cũng không ngủ được nên ta bèn dậy đi dậy. Lòng vòng một hồi ta bỗng thấy ánh sáng le lói hắt ra từ một căn phòng.
Ai mà giờ này vẫn chưa ngủ thế? Căn phòng có ánh sáng đó chính là thư phòng. Hé cửa nhòm vào ta thấy Phượng Hoàng vẫn đang cặm cụi đọc sách. Bỗng nhiên ta lại nhớ đến cảnh cảnh Huân thúc phê duyệt công văn.
Giờ thúc ấy làm gì nhỉ? Và còn mọi người nữa, không biết giờ họ như thế nào? Hay là về thăm nhà một chuyến? Nhưng mà một khi đã về thì hậu quả sẽ không hề nhẹ ta trốn đi thế này về thúc ấy có đòi chặt chân ta ra không? Thôi vì an nguy của bản thân, không về vẫn tốt hơn.
- Không vào cũng không đi, tiểu yêu nhà ngươi định đứng đó đến bao giờ?
Giọng Phượng Hoàng vọng ra khiến ta sực tỉnh từ dòng suy nghĩ miên man. Ta đẩy cửa bước vào cười hì hì.
- Sao ngươi biết là ta thế?
Phượng Hoàng vẫn cúi mặt vào sách đến liếc ta một cái cũng chẳng buồn.
- Bóng ngươi in trên cửa rõ mồn một muốn không biết cũng khó.
- Là vậy à.
Sau câu nói đó bọn ta liền chìm vào im lặng.
Phượng Hoàng không hỏi, ta cũng chẳng nói. Điều này khiến ta cảm thấy bí bách. Phượng Hoàng đang bận nghiên cứu gì đấy không quan tâm đến ta là chuyện bình thường nhưng ta thì khác. Ta rất rảnh, cần có việc gì đó làm cho đỡ chán.
Ta nhìn chồng sách bên phía tay phải Phượng Hoàng, lần nào đọc sách xong hắn đều để bên đấy. Ta nhẹ nhàng qua đó rút lấy một quyển ngồi đọc giết thời gian. Là sách về thời bàn cổ, có rất nhiều thứ ta không biết. Chẳng biết bao lâu, mới có tiếng Phượng Hoàng cất lên.
- Có hứng thú?
Ta gật đầu thừa nhận đồng thời bổ xung thêm.
- Bổ xung thêm kiến thức cũng tốt.
- Kể ra cũng đâu đến nỗi lười, sách đọc cũng nhiều hiểu cũng tương đối nhưng sao pháp thuật vẫn cứ lèo tèo chẳng đâu vào đâu thế hả?
Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Có phải ta muốn thế đâu? Ai mà chẳng muốn giỏi giang! Nỗi đau của người ta mà nói nhẹ tênh thế đấy. Ta phát hiện hắn càng ngày càng chẳng coi ta ra gì, kiểu gì cũng chê bai châm chọc được. Rõ là hồi mới quen nói dễ nghe lắm. Quen lâu ngày nên thay đổi hả?
- Không dạy được học trò là do thầy không biết dạy.
Nghe ta đổ lỗi Phượng Hoàng nhướng mày sau đó khóe môi nhếch lên.
- Ồ, do ta không biết dạy chứ không phải do ngươi kém cỏi hả?
- Ta yếu kém cũng bởi kẻ nào đó không biết dạy!
Dù biết bản thân chẳng phải dạng thông minh tài giỏi gì nhưng ta vẫn cứ cãi, bị đả kích thì phải biết đáp trả.
- Còn dám cãi. Ngươi kém thông minh thì liên quan gì đến ta?
Phượng Hoàng dí đầu ta một cái, tâm trạng của hắn hình như cũng tốt lên.
Ta nhìn chồng sách trước mặt Phượng Hoàng tò mò.
- Ngươi tự dưng tìm đọc nhiều sách như vậy để làm gì thế?
- Ngươi không cần biết.
Lời vừa dứt, Phượng Hoàng nhìn ta với kiểu ngẫm nghĩ sau đó dò hỏi.
- Khả năng gọi mưa bay của ngươi có từ bao giờ?
- Tự có từ nhỏ, từ lúc tầm này này.
Ta đưa tay áng khoảng chiều cao cho hắn rõ.
Thôi chết, ta đưa tay bụm miệng vội. Lại phạm điều cấm mất rồi! Sao trước mặt hắn ta chẳng có tý phòng bị gì thế này? Ơ nhưng mà hình như Long Vương thúc thúc chỉ cấm ta không được sử dụng pháp thuật trước mắt người khác chứ có cấm ta nói đâu nhỉ?
- Từ nhỏ?
Phượng Hoàng nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm. Ta bị hắn nhìn, gai ốc sởn hết cả lên.
- Ngươi đói không? Ta đi làm cái gì cho ngươi ăn đêm lót dạ nhé.
Ta rất thức thời chẳng xác định lại thông tin mà tìm cớ chuồn biến.
Chuồn xong rồi ta lại ảo não, ta đúng là… lấy lí do gì không lấy lại nói đi nấu ăn! Khả năng nấu nướng của ta có hạn. Mấy món nem công chả phượng như Phượng Hoàng thường dùng ta đành chịu. Nấu món gì bây giờ? Suy đi tính lại ta bèn làm bánh hạt dẻ. Bởi lỡ Phượng Hoàng không ăn cũng không sao vì đây là món ưa thích của ta. Hì hục một hồi mẻ bánh hạt dẻ nóng hôi hổi đã ra lò. Ta đặt bánh vào đĩa bưng lên mời Phượng Hoàng thưởng thức.
Ta thấy nét mặt Phượng Hoàng cứ kì kì làm sao ấy, hắn ăn bánh mà khóe miệng cứ giật giật. Từ lúc ta bước vào đã thấy hắn là lạ hình như là cái kiểu muốn cười mà không dám cười. Cơ mà hắn có gì mà không dám? Cả Trạc Thanh cung này là của hắn muốn làm gì mà chẳng được.
Ta không nhịn được thắc mắc liền hỏi Phượng Hoàng.
- Phượng Hoàng, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?
Lần này Phượng Hoàng cười hẳn ra. Hắn cười đến nỗi không trả lời được mà chỉ đưa ta cái gương cho tự soi. Mặt ta bị hun lem nha lem nhem trông không khác gì con mèo. Lại nhìn cái điệu bộ ngặt nghẽo của Phượng Hoàng, ta giậm chân.
- Ngươi…
Ta vừa mới thốt lên một tiếng Phượng Hoàng đã cầm bút lông quệt thêm cho ta mấy nét.
- Như này mới giống.
Ta nhìn khuân mặt tràn ngập nụ cười của hắn, lửa giận bốc lên. Ta vất vả làm bánh cho hắn vậy mà nhận được sự “cảm kích” như này đây! Thật muốn đánh người! Ta sắn tay áo mặc kệ đây là địa bàn của ai.
- Định tạo phản hử? Tiền lương tháng này trừ một nửa.
Ta ngừng tay suy xét, trừ hẳn một nửa? Tiền đã không nhiều lại bị hụt nhiều như vậy thì thảm lắm. Không có tiền đồng nghĩa với không thể mua đồ, không có đồ ăn ngon. Phượng Hoàng ngươi được lắm! Ta hậm hực nhìn hắn sau đó đành quay người rời đi.
Trước khi bỏ đi vẫn không quên để lại một câu mang tính chất đe dọa cao.
- Phượng Hoàng, ngươi đợi đấy!
- ----------------
Lại một ngày mới, lại phải đến thư phòng. Chuyện đêm qua ta còn nhớ rõ lắm chưa quên đâu. Thật chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của Phượng Hoàng chút nào. Mà hắn cứ như hiểu rõ nỗi lòng của ta ấy, vừa ra khỏi cửa ta đã gặp Thanh (một tiểu tiên giúp việc trong Trạc Thanh cung như ta) được Phượng Hoàng nhờ chuyển lời đến ta:
- Điện hạ bảo hôm nay cho đệ nghỉ, muốn làm gì thì làm.
Ta nghe mà vui mừng khôn xiết. Phượng Hoàng hôm nay hào phóng ghê.
- Tốt, tốt lắm. Lại đây, chúng ta cùng bàn luận tiếp về nhân duyên. Có bản thượng thần làm quân sư đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại.
Thực chất ta chẳng hiểu câu sau với câu trước ăn nhập nhau ở chỗ nào nhưng thấy thượng thần rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ta lại không nỡ nên cứ im re nghe ngài ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Sau khi nghe một thôi một hồi thấy ta vẫn ngơ ngơ thượng thần lại dẫn ta đến chỗ Nguyệt lão đàm đạo tiếp.
Chỉ khác là lần này không đến cây Nhân Duyên nữa mà đọc sách nhân duyên. Ta vừa đọc sách vừa nghe thượng thần và nguyệt hạ tiên nhân (Nguyệt lão) nói về tình duyên một cách hăng say. Sau một hồi nghe giảng giải, ta nghiền ngẫm đúc kết được một điều tình yêu là một thứ cảm xúc vi diệu kiểu như vừa là thuốc bổ đồng thời cũng là thuốc độc.
Sách trong phủ Nguyệt lão nhiều lắm từng chồng, từng chồng một. Quyển nào cũng có câu chuyện hấp dẫn riêng (ít nhất trong ba quyển ta đọc không quyển nào trùng quyển nào). Sách ở đây hay và hấp dẫn lắm, đọc mà hồi hộp theo khác hoàn toàn mấy quyển khô khan, nhàm chán tronng thư phòng của Phượng Hoàng.
Sau khi đọc sách, tám chuyện và ăn uống no nê ở phủ Nguyệt lão ta mới lững thững trở về.
- ---------------------
Nửa đêm thức giấc sau đó cho dù ta lăn qua lăn lại trên giường bao lâu cũng không ngủ được nên ta bèn dậy đi dậy. Lòng vòng một hồi ta bỗng thấy ánh sáng le lói hắt ra từ một căn phòng.
Ai mà giờ này vẫn chưa ngủ thế? Căn phòng có ánh sáng đó chính là thư phòng. Hé cửa nhòm vào ta thấy Phượng Hoàng vẫn đang cặm cụi đọc sách. Bỗng nhiên ta lại nhớ đến cảnh cảnh Huân thúc phê duyệt công văn.
Giờ thúc ấy làm gì nhỉ? Và còn mọi người nữa, không biết giờ họ như thế nào? Hay là về thăm nhà một chuyến? Nhưng mà một khi đã về thì hậu quả sẽ không hề nhẹ ta trốn đi thế này về thúc ấy có đòi chặt chân ta ra không? Thôi vì an nguy của bản thân, không về vẫn tốt hơn.
- Không vào cũng không đi, tiểu yêu nhà ngươi định đứng đó đến bao giờ?
Giọng Phượng Hoàng vọng ra khiến ta sực tỉnh từ dòng suy nghĩ miên man. Ta đẩy cửa bước vào cười hì hì.
- Sao ngươi biết là ta thế?
Phượng Hoàng vẫn cúi mặt vào sách đến liếc ta một cái cũng chẳng buồn.
- Bóng ngươi in trên cửa rõ mồn một muốn không biết cũng khó.
- Là vậy à.
Sau câu nói đó bọn ta liền chìm vào im lặng.
Phượng Hoàng không hỏi, ta cũng chẳng nói. Điều này khiến ta cảm thấy bí bách. Phượng Hoàng đang bận nghiên cứu gì đấy không quan tâm đến ta là chuyện bình thường nhưng ta thì khác. Ta rất rảnh, cần có việc gì đó làm cho đỡ chán.
Ta nhìn chồng sách bên phía tay phải Phượng Hoàng, lần nào đọc sách xong hắn đều để bên đấy. Ta nhẹ nhàng qua đó rút lấy một quyển ngồi đọc giết thời gian. Là sách về thời bàn cổ, có rất nhiều thứ ta không biết. Chẳng biết bao lâu, mới có tiếng Phượng Hoàng cất lên.
- Có hứng thú?
Ta gật đầu thừa nhận đồng thời bổ xung thêm.
- Bổ xung thêm kiến thức cũng tốt.
- Kể ra cũng đâu đến nỗi lười, sách đọc cũng nhiều hiểu cũng tương đối nhưng sao pháp thuật vẫn cứ lèo tèo chẳng đâu vào đâu thế hả?
Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Có phải ta muốn thế đâu? Ai mà chẳng muốn giỏi giang! Nỗi đau của người ta mà nói nhẹ tênh thế đấy. Ta phát hiện hắn càng ngày càng chẳng coi ta ra gì, kiểu gì cũng chê bai châm chọc được. Rõ là hồi mới quen nói dễ nghe lắm. Quen lâu ngày nên thay đổi hả?
- Không dạy được học trò là do thầy không biết dạy.
Nghe ta đổ lỗi Phượng Hoàng nhướng mày sau đó khóe môi nhếch lên.
- Ồ, do ta không biết dạy chứ không phải do ngươi kém cỏi hả?
- Ta yếu kém cũng bởi kẻ nào đó không biết dạy!
Dù biết bản thân chẳng phải dạng thông minh tài giỏi gì nhưng ta vẫn cứ cãi, bị đả kích thì phải biết đáp trả.
- Còn dám cãi. Ngươi kém thông minh thì liên quan gì đến ta?
Phượng Hoàng dí đầu ta một cái, tâm trạng của hắn hình như cũng tốt lên.
Ta nhìn chồng sách trước mặt Phượng Hoàng tò mò.
- Ngươi tự dưng tìm đọc nhiều sách như vậy để làm gì thế?
- Ngươi không cần biết.
Lời vừa dứt, Phượng Hoàng nhìn ta với kiểu ngẫm nghĩ sau đó dò hỏi.
- Khả năng gọi mưa bay của ngươi có từ bao giờ?
- Tự có từ nhỏ, từ lúc tầm này này.
Ta đưa tay áng khoảng chiều cao cho hắn rõ.
Thôi chết, ta đưa tay bụm miệng vội. Lại phạm điều cấm mất rồi! Sao trước mặt hắn ta chẳng có tý phòng bị gì thế này? Ơ nhưng mà hình như Long Vương thúc thúc chỉ cấm ta không được sử dụng pháp thuật trước mắt người khác chứ có cấm ta nói đâu nhỉ?
- Từ nhỏ?
Phượng Hoàng nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm. Ta bị hắn nhìn, gai ốc sởn hết cả lên.
- Ngươi đói không? Ta đi làm cái gì cho ngươi ăn đêm lót dạ nhé.
Ta rất thức thời chẳng xác định lại thông tin mà tìm cớ chuồn biến.
Chuồn xong rồi ta lại ảo não, ta đúng là… lấy lí do gì không lấy lại nói đi nấu ăn! Khả năng nấu nướng của ta có hạn. Mấy món nem công chả phượng như Phượng Hoàng thường dùng ta đành chịu. Nấu món gì bây giờ? Suy đi tính lại ta bèn làm bánh hạt dẻ. Bởi lỡ Phượng Hoàng không ăn cũng không sao vì đây là món ưa thích của ta. Hì hục một hồi mẻ bánh hạt dẻ nóng hôi hổi đã ra lò. Ta đặt bánh vào đĩa bưng lên mời Phượng Hoàng thưởng thức.
Ta thấy nét mặt Phượng Hoàng cứ kì kì làm sao ấy, hắn ăn bánh mà khóe miệng cứ giật giật. Từ lúc ta bước vào đã thấy hắn là lạ hình như là cái kiểu muốn cười mà không dám cười. Cơ mà hắn có gì mà không dám? Cả Trạc Thanh cung này là của hắn muốn làm gì mà chẳng được.
Ta không nhịn được thắc mắc liền hỏi Phượng Hoàng.
- Phượng Hoàng, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?
Lần này Phượng Hoàng cười hẳn ra. Hắn cười đến nỗi không trả lời được mà chỉ đưa ta cái gương cho tự soi. Mặt ta bị hun lem nha lem nhem trông không khác gì con mèo. Lại nhìn cái điệu bộ ngặt nghẽo của Phượng Hoàng, ta giậm chân.
- Ngươi…
Ta vừa mới thốt lên một tiếng Phượng Hoàng đã cầm bút lông quệt thêm cho ta mấy nét.
- Như này mới giống.
Ta nhìn khuân mặt tràn ngập nụ cười của hắn, lửa giận bốc lên. Ta vất vả làm bánh cho hắn vậy mà nhận được sự “cảm kích” như này đây! Thật muốn đánh người! Ta sắn tay áo mặc kệ đây là địa bàn của ai.
- Định tạo phản hử? Tiền lương tháng này trừ một nửa.
Ta ngừng tay suy xét, trừ hẳn một nửa? Tiền đã không nhiều lại bị hụt nhiều như vậy thì thảm lắm. Không có tiền đồng nghĩa với không thể mua đồ, không có đồ ăn ngon. Phượng Hoàng ngươi được lắm! Ta hậm hực nhìn hắn sau đó đành quay người rời đi.
Trước khi bỏ đi vẫn không quên để lại một câu mang tính chất đe dọa cao.
- Phượng Hoàng, ngươi đợi đấy!
- ----------------
Lại một ngày mới, lại phải đến thư phòng. Chuyện đêm qua ta còn nhớ rõ lắm chưa quên đâu. Thật chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của Phượng Hoàng chút nào. Mà hắn cứ như hiểu rõ nỗi lòng của ta ấy, vừa ra khỏi cửa ta đã gặp Thanh (một tiểu tiên giúp việc trong Trạc Thanh cung như ta) được Phượng Hoàng nhờ chuyển lời đến ta:
- Điện hạ bảo hôm nay cho đệ nghỉ, muốn làm gì thì làm.
Ta nghe mà vui mừng khôn xiết. Phượng Hoàng hôm nay hào phóng ghê.