Chương 24
Ta nhìn qua cái bàn thấy một đống thuốc.
- Thuốc kia bốc cho ta hả?
Ta hỏi.
- Chẳng lẽ lại là cho ta?
Phượng Hoàng đáp.
Ta nhìn chỗ thuốc ấy hỏi tiếp.
- Đắng không?
- Càng ngày càng phát hiện ngươi chẳng có tích sự gì. Chưa nghe thuốc đắng dã tật hả?
Phượng Hoàng chê ta phiền phức.
- Có nghe nhưng đắng khó uống.
Ta đáp.
- Lại còn trả treo.
Tuy hắn nói thế nhưng vẫn căn dặn sắc thuốc xong đem lên nhớ mang theo mấy viên đường.
Mấy ngày nay ta vô cùng nhàn rỗi. Ngoài dưỡng thương thì chẳng cần làm gì.
Nghe nói mấy ngày nay Thanh Loan công chúa hầu như ngày nào cũng đến thăm Phượng Hoàng và còn đặc biệt lưu tâm đến một tiên nữ nào đó được Phượng Hoàng tiện tay cứu giúp (cái này là do ta nghe phong phanh đâu đấy). Thật ra ta cũng muốn hóng hớt thêm ít chuyện nữa nhưng tin tức đến được chỗ đó liền đi vào ngõ cụt chẳng đào đâu ra được tí thông tin gì nữa nên đành thôi.
Mà ta thấy tâm tình của công chúa cũng khó đoán lắm. Rõ ràng ta nghe thấy công chúa hỏi thăm đến ta là tại sao không thấy ta bên cạnh Phượng Hoàng như mọi khi. Nhưng ta vừa mới ló mặt ra công chúa lại lái sang chuyện khác còn kiếm cớ sai ta đi đến tận đẩu tận đâu. Ta chẳng hiểu nếu công chúa không muốn gặp ta còn nhắc đến ta làm gì? Bí quá kiếm chủ đề để nói sao?
Ở mãi trong phòng ta cũng thấy chán lắm. Mấy lần ta cũng định ra khỏi cung nhưng nhớ đến kiếp nạn từ trên trời giáng xuống nên đành thu chân lại. Đang yên đang lành thế quái nào lại bị hại thành ra nằm bẹp gí thế này? Phượng Hoàng khẳng định sẽ điều tra rõ chân tướng nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, không thấy đề cập vấn đề này với ta.
Cái nơi lần trước ta bị nhốt ở trong có tên là Thi Tiên Đài – nơi luyện tập sức chiến đấu cho thần tiên nhằm nâng cao năng lực. Nôm na cho dễ hiểu thì như một chiến trường giả. Đánh thắng thì cửa tự mở ra mà không thắng thì cũng mở ra được. Chỉ cần ghi danh nhận thua trên bảng (hơi mất mặt xíu) sau đó vào từ đâu thì tự mở cửa mà ra từ đó.
Nói thì cũng chẳng phải nơi ghê gớm gì nhưng nó có một đặc điểm là không dành cho tiểu tiên cấp thấp. Bởi vì năng lực của tiểu tiên cấp thấp quá yếu đến cả cái cửa cũng chẳng mở nổi chứ đừng nói là ở bên trong.
Rõ ràng ta chẳng biết Thi Tiên Đài ở chỗ nào càng chẳng có chuyện mở nổi nó thế thì tại sao tỉnh dậy đã phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trong đấy rồi? Ta nghĩ nát óc cũng chẳng biết mình đắc tội với ai trên Cửu Trùng Thiên đến nỗi bị hại thê thảm thế này?
Cảm thấy tu vi bản thân quá kém nên dạo gần đây ta đẩy mạnh quá trình luyện tập. Ta chăm chỉ là thế nhưng tu vi lại chỉ như sên tườn, càng nghĩ ta càng ảo não. Cũng may là trong thời gian này Thanh Duy thượng thần rất hay tới thăm ta đồng thời cùng trò chuyện tâm sự.
Ta đem nỗi lòng của mình ca thán với thượng thần. Ngài ấy liền bật bí cho ta một cách tăng tu vi nhanh chóng mà còn không mệt nhọc được gọi là độ tu vi.
Cái khó của phương pháp này nằm ở chỗ phải tìm được người “độ”. Thường thì người đó phải có pháp thuật cao cường và phải tình nguyện đem linh lực của bản thân cho người được độ.
Đang yên đang lành lại bị giảm linh lực ai mà muốn chứ? Tìm người độ linh lực cũng nan giải lắm đây. Bỗng ta sực nhớ Thanh Duy thượng thần cũng là một người có pháp thuật thâm sâu khó lường, thế là ta nhìn ngài ấy bằng ánh long lanh đầy mong chờ và khát khao nhưng ngài ấy lại tặng cho ta câu.
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Người mà con nhóc nhà ngươi nên tìm là La La kìa.
- Tại sao lại là Phượng Hoàng mà không phải người?
Ta thắc mắc. Tính ra vai vế của thượng thần hơn Phượng Hoàng một bậc. Còn về phép thuật tuy ta chưa từng thấy hai người đó so tài, nhưng theo ta đoán có lẽ Thanh Duy thượng thần cao hơn. Tại tuổi của thượng thần bỏ xa Phượng Hoàng thì kinh nghiệm lẫn linh lực tích lũy phải tăng lên chứ. Thế nhưng tại sao người ta nên tìm lại là Phượng Hoàng?
- Con bé này đúng là chẳng hiểu gì cả. Hai ta tuổi tác quá chênh lệch, không hợp. Qua đây lão phu bày cho vài kế.
Ta ghé sát tai lại dù chẳng hiểu câu trước với câu sau của thượng thần ăn nhập nhau ở chỗ nào?
Và thế là dưới sự hiến kế của “quân sư”, ta đã phô hết diễn xuất của bản thân chỉ để nhằm tăng tu vi.
Kế đầu tiên “mỹ nhân kế” (kế sách được nhiều người dùng nhất nhưng theo lời thượng thần thì khả năng thành công của ta khi dùng kế này gần như không có nhưng mà ta vẫn muốn thử). Ta học cách đi uyển chuyển theo kiểu mình hạc sương mai, Phượng Hoàng bảo ta: “Ngươi không xương hả?”. Ta nháy mắt với hắn tạo sự duyên dàng hắn nói: “ mắt ngươi có tật à?”. Thất bại, ta không nản chí thua keo này ta bày keo khác.
Chiêu thứ hai “nhất cự li nhì tốc độ”. Ta dính chặt lấy hắn mọi lúc mọi nơi tận dụng triệt để các cơ hội để tiếp cận. Song lại bị hắn phán: “phiền phức, vướng tay vướng chân” tiếp nữa là bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Không nản chí ta tung đòn thứ ba “giả vờ đáng thương lấy lòng thương hại của kẻ mạnh”. Thượng thần cũng thật hiểu ta. Đây cũng chính là chiêu thức mà ta giỏi nhất. Phượng Hoàng làm việc, ta đứng bên cạnh rưng rưng (để đạt được cảnh ngộ này hai mắt ta đã phải chịu sự cay sè từ củ hành) tiếp đó là nghẹn ngào sau cùng mới sụt sùi kể khổ.
- Nhị điện hạ của chúng ta vừa tài giỏi vừa khiêm tốn pháp thuật lại cao cường. Tiểu nhân rất ngưỡng mộ người chẳng bù…
Ta ngừng lại đưa tay lên lau vài giọt nước mắt rơm rớm (cay đến nỗi ra nước mắt luôn, công hiệu của củ hành này không phải dạng vừa đâu). Hình như chiêu này có hiệu quả thật. Phượng Hoàng dừng tay lại nhìn ta với vẻ “nói tiếp đi”. Thế là ta dùng chất giọng bi thương nhất có thể tiếp tục sụt sùi kể lể.
- Chẳng bù cho tiểu tiên làm gì cũng không xong, phép thuật lại yếu kém đến cả tự vệ khi gặp nguy hiểm cũng không làm được,…
Tóm lại là ta kể rất rất nhiều. Phượng Hoàng cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe, hắn chờ đến lúc ta không tìm được cái gì để kêu khổ nữa mới thong thả lên tiếng.
- Vậy ngươi muốn gì?
Thấy Phượng Hoàng mở lời, ta như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
- Tiểu tiên nghe nói có một phương pháp gọi là độ tu vi.
Phượng Hoàng nhướng mày sau đó nhàn nhạt hỏi.
- Bao nhiêu?
Bao nhiêu cái gì? Phượng Hoàng đang hỏi ta muốn độ bao nhiêu sao? Phải nói là lòng ta chộn rộn như xuân sang nhưng phải cố kìm xuống bởi sợ công toi. Ta nhìn Phượng Hoàng dè dặt đưa ba ngón tay lên.
- Không nhiều, ba trăm năm linh lực là đủ.
- Lại đây.
Phượng Hoàng vẫy vẫy tay, thấy mục đích sắp thành đương nhiên ta phóng lại như tên. Tên này sao hôm nay dễ dãi quá vậy? Lời vừa ra đến miệng đã được hắn tặng cho cái cốc đầu.
- Học thì không chịu học, suốt ngày giở trò.
Hóa ra hắn gọi ta lại không phải vì muốn độ tu vi mà là muốn đánh ta. Ta ôm đầu ấm ức nhìn Phượng Hoàng.
- Không phải ta không chịu học mà là học không được hiệu quả nên đổi phương pháp khác.
- Đây là phương pháp ngươi tìm được? Ai chỉ ngươi cách này?
Giọng điệu Phượng Hoàng vẫn rất điềm đạm khiến ta chẳng thể nào phân biệt được hỉ nộ ái ố.
- Thuốc kia bốc cho ta hả?
Ta hỏi.
- Chẳng lẽ lại là cho ta?
Phượng Hoàng đáp.
Ta nhìn chỗ thuốc ấy hỏi tiếp.
- Đắng không?
- Càng ngày càng phát hiện ngươi chẳng có tích sự gì. Chưa nghe thuốc đắng dã tật hả?
Phượng Hoàng chê ta phiền phức.
- Có nghe nhưng đắng khó uống.
Ta đáp.
- Lại còn trả treo.
Tuy hắn nói thế nhưng vẫn căn dặn sắc thuốc xong đem lên nhớ mang theo mấy viên đường.
Mấy ngày nay ta vô cùng nhàn rỗi. Ngoài dưỡng thương thì chẳng cần làm gì.
Nghe nói mấy ngày nay Thanh Loan công chúa hầu như ngày nào cũng đến thăm Phượng Hoàng và còn đặc biệt lưu tâm đến một tiên nữ nào đó được Phượng Hoàng tiện tay cứu giúp (cái này là do ta nghe phong phanh đâu đấy). Thật ra ta cũng muốn hóng hớt thêm ít chuyện nữa nhưng tin tức đến được chỗ đó liền đi vào ngõ cụt chẳng đào đâu ra được tí thông tin gì nữa nên đành thôi.
Mà ta thấy tâm tình của công chúa cũng khó đoán lắm. Rõ ràng ta nghe thấy công chúa hỏi thăm đến ta là tại sao không thấy ta bên cạnh Phượng Hoàng như mọi khi. Nhưng ta vừa mới ló mặt ra công chúa lại lái sang chuyện khác còn kiếm cớ sai ta đi đến tận đẩu tận đâu. Ta chẳng hiểu nếu công chúa không muốn gặp ta còn nhắc đến ta làm gì? Bí quá kiếm chủ đề để nói sao?
Ở mãi trong phòng ta cũng thấy chán lắm. Mấy lần ta cũng định ra khỏi cung nhưng nhớ đến kiếp nạn từ trên trời giáng xuống nên đành thu chân lại. Đang yên đang lành thế quái nào lại bị hại thành ra nằm bẹp gí thế này? Phượng Hoàng khẳng định sẽ điều tra rõ chân tướng nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, không thấy đề cập vấn đề này với ta.
Cái nơi lần trước ta bị nhốt ở trong có tên là Thi Tiên Đài – nơi luyện tập sức chiến đấu cho thần tiên nhằm nâng cao năng lực. Nôm na cho dễ hiểu thì như một chiến trường giả. Đánh thắng thì cửa tự mở ra mà không thắng thì cũng mở ra được. Chỉ cần ghi danh nhận thua trên bảng (hơi mất mặt xíu) sau đó vào từ đâu thì tự mở cửa mà ra từ đó.
Nói thì cũng chẳng phải nơi ghê gớm gì nhưng nó có một đặc điểm là không dành cho tiểu tiên cấp thấp. Bởi vì năng lực của tiểu tiên cấp thấp quá yếu đến cả cái cửa cũng chẳng mở nổi chứ đừng nói là ở bên trong.
Rõ ràng ta chẳng biết Thi Tiên Đài ở chỗ nào càng chẳng có chuyện mở nổi nó thế thì tại sao tỉnh dậy đã phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trong đấy rồi? Ta nghĩ nát óc cũng chẳng biết mình đắc tội với ai trên Cửu Trùng Thiên đến nỗi bị hại thê thảm thế này?
Cảm thấy tu vi bản thân quá kém nên dạo gần đây ta đẩy mạnh quá trình luyện tập. Ta chăm chỉ là thế nhưng tu vi lại chỉ như sên tườn, càng nghĩ ta càng ảo não. Cũng may là trong thời gian này Thanh Duy thượng thần rất hay tới thăm ta đồng thời cùng trò chuyện tâm sự.
Ta đem nỗi lòng của mình ca thán với thượng thần. Ngài ấy liền bật bí cho ta một cách tăng tu vi nhanh chóng mà còn không mệt nhọc được gọi là độ tu vi.
Cái khó của phương pháp này nằm ở chỗ phải tìm được người “độ”. Thường thì người đó phải có pháp thuật cao cường và phải tình nguyện đem linh lực của bản thân cho người được độ.
Đang yên đang lành lại bị giảm linh lực ai mà muốn chứ? Tìm người độ linh lực cũng nan giải lắm đây. Bỗng ta sực nhớ Thanh Duy thượng thần cũng là một người có pháp thuật thâm sâu khó lường, thế là ta nhìn ngài ấy bằng ánh long lanh đầy mong chờ và khát khao nhưng ngài ấy lại tặng cho ta câu.
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Người mà con nhóc nhà ngươi nên tìm là La La kìa.
- Tại sao lại là Phượng Hoàng mà không phải người?
Ta thắc mắc. Tính ra vai vế của thượng thần hơn Phượng Hoàng một bậc. Còn về phép thuật tuy ta chưa từng thấy hai người đó so tài, nhưng theo ta đoán có lẽ Thanh Duy thượng thần cao hơn. Tại tuổi của thượng thần bỏ xa Phượng Hoàng thì kinh nghiệm lẫn linh lực tích lũy phải tăng lên chứ. Thế nhưng tại sao người ta nên tìm lại là Phượng Hoàng?
- Con bé này đúng là chẳng hiểu gì cả. Hai ta tuổi tác quá chênh lệch, không hợp. Qua đây lão phu bày cho vài kế.
Ta ghé sát tai lại dù chẳng hiểu câu trước với câu sau của thượng thần ăn nhập nhau ở chỗ nào?
Và thế là dưới sự hiến kế của “quân sư”, ta đã phô hết diễn xuất của bản thân chỉ để nhằm tăng tu vi.
Kế đầu tiên “mỹ nhân kế” (kế sách được nhiều người dùng nhất nhưng theo lời thượng thần thì khả năng thành công của ta khi dùng kế này gần như không có nhưng mà ta vẫn muốn thử). Ta học cách đi uyển chuyển theo kiểu mình hạc sương mai, Phượng Hoàng bảo ta: “Ngươi không xương hả?”. Ta nháy mắt với hắn tạo sự duyên dàng hắn nói: “ mắt ngươi có tật à?”. Thất bại, ta không nản chí thua keo này ta bày keo khác.
Chiêu thứ hai “nhất cự li nhì tốc độ”. Ta dính chặt lấy hắn mọi lúc mọi nơi tận dụng triệt để các cơ hội để tiếp cận. Song lại bị hắn phán: “phiền phức, vướng tay vướng chân” tiếp nữa là bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Không nản chí ta tung đòn thứ ba “giả vờ đáng thương lấy lòng thương hại của kẻ mạnh”. Thượng thần cũng thật hiểu ta. Đây cũng chính là chiêu thức mà ta giỏi nhất. Phượng Hoàng làm việc, ta đứng bên cạnh rưng rưng (để đạt được cảnh ngộ này hai mắt ta đã phải chịu sự cay sè từ củ hành) tiếp đó là nghẹn ngào sau cùng mới sụt sùi kể khổ.
- Nhị điện hạ của chúng ta vừa tài giỏi vừa khiêm tốn pháp thuật lại cao cường. Tiểu nhân rất ngưỡng mộ người chẳng bù…
Ta ngừng lại đưa tay lên lau vài giọt nước mắt rơm rớm (cay đến nỗi ra nước mắt luôn, công hiệu của củ hành này không phải dạng vừa đâu). Hình như chiêu này có hiệu quả thật. Phượng Hoàng dừng tay lại nhìn ta với vẻ “nói tiếp đi”. Thế là ta dùng chất giọng bi thương nhất có thể tiếp tục sụt sùi kể lể.
- Chẳng bù cho tiểu tiên làm gì cũng không xong, phép thuật lại yếu kém đến cả tự vệ khi gặp nguy hiểm cũng không làm được,…
Tóm lại là ta kể rất rất nhiều. Phượng Hoàng cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe, hắn chờ đến lúc ta không tìm được cái gì để kêu khổ nữa mới thong thả lên tiếng.
- Vậy ngươi muốn gì?
Thấy Phượng Hoàng mở lời, ta như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
- Tiểu tiên nghe nói có một phương pháp gọi là độ tu vi.
Phượng Hoàng nhướng mày sau đó nhàn nhạt hỏi.
- Bao nhiêu?
Bao nhiêu cái gì? Phượng Hoàng đang hỏi ta muốn độ bao nhiêu sao? Phải nói là lòng ta chộn rộn như xuân sang nhưng phải cố kìm xuống bởi sợ công toi. Ta nhìn Phượng Hoàng dè dặt đưa ba ngón tay lên.
- Không nhiều, ba trăm năm linh lực là đủ.
- Lại đây.
Phượng Hoàng vẫy vẫy tay, thấy mục đích sắp thành đương nhiên ta phóng lại như tên. Tên này sao hôm nay dễ dãi quá vậy? Lời vừa ra đến miệng đã được hắn tặng cho cái cốc đầu.
- Học thì không chịu học, suốt ngày giở trò.
Hóa ra hắn gọi ta lại không phải vì muốn độ tu vi mà là muốn đánh ta. Ta ôm đầu ấm ức nhìn Phượng Hoàng.
- Không phải ta không chịu học mà là học không được hiệu quả nên đổi phương pháp khác.
- Đây là phương pháp ngươi tìm được? Ai chỉ ngươi cách này?
Giọng điệu Phượng Hoàng vẫn rất điềm đạm khiến ta chẳng thể nào phân biệt được hỉ nộ ái ố.