Chương 11: Tin đồn thất thiệt!!
Từ hôm trước, sau khi cả đám kia bị công an lôi lên xã thì liên tiếp hai hôm nay, cả đám đấy lên xã đến tận xế chiều mới được thả về. Hôm lên xã đến bây giờ, cô nghe ngóng được là đám đấy phải viết chắc hết một quyển vở 80 trang giấy. Trời! Còn lòi đâu ra là mấy đứa ở trường trung học An Hoà vào đây nữa chứ. Đúng là tên trường rõ đẹp đâu mà học sinh toàn là cá biệt, đội sổ. Trường An Hoà đi ngược hướng với trường của cô. Còn trường Lam Linh đang theo học là Hoa Yên, học sinh ở đây rất đa dạng nha. Học sinh giỏi có, cá biệt có, bình thường cũng có nốt, có người vừa cá biệt lại vừa học giỏi. Và trong đám lên xã của trường cô thì có Thanh Vũ, Thành, Tùng, Anh Thư.
Về chuyện này, tự dưng lộ ra là có mấy đứa trường An Hoà tham gia vào mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử. Và kết quả không cần phải nói chúng nó cũng bị lôi lên uống nước chè đặc biệt của xã. Vì một chuyện hút thuốc mà kéo ra được gần trăm học sinh ở độ tuổi trung học sử dụng nó và trở nên nghiện ngập.
Lam Linh cảm thấy chuyện này càng ngày càng rối loạn hết cả lên. Hết trường mình rồi lại xuất hiện trường khác chuyện này còn kéo dài đến khi nào nữa. Từ sau khi đám Thanh Vũ đi bây giờ cứ đến tiết của cô Hương là tra tấn tinh thần người khác. Lớp bên cạnh cũng không khác là bao, cô Linh( dạy toán- chủ nhiệm lớp bên) còn đáng sợ hơn cả cô Hương. May thay Lam Linh từ lâu đã miễn dịch với những thứ như thế này nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Điều cô lo lắng nhất chỉ có Thanh Vũ. Thanh Vũ có làm sao không? Cậu ấy đang thế nào?.... Rất nhiều câu hỏi nhưng không thể nói ra.
Và hiển nhiên là Lam Linh đã vứt mẹ con người yêu của Thanh Vũ đi đâu éo biết. Con bé Phương Anh ấy từ hôm đó đến giờ Lam Linh không thấy nó ngoi lên lần nào cả. Nó thân với đám con gái lắm cơ mà sao không thấy.
Cuối cùng chuyến ngày dài dằng dặc đi đi về về của đám kia cũng kết thúc. Nhưng đã để lại hậu quả rất khó để xử lí. Con Phương Linh và thằng Khang bây giờ đã trở thành con nghiện mất rồi. Bọn nó nói là sẽ không hút nữa nhưng cô biết thừa chúng nó vẫn hút không hút cái này thì thuốc lá chỉ thế thôi. Cô đã thấy thằng Khang trong cặp nó nó bao thuốc lá còn gì. Còn đám còn lại thì có lẽ cũng đã cai được rồi. Đám An Hoà chắc còn mơ mới cai thuốc. Thanh Vũ thì cô chỉ cần nhìn là biết nó bỏ rồi tất nhiên cô cũng nhìn ra được sự khó khăn khi cai thuốc lá là thế nào. Cô chỉ xót cho anh khi đó mà thôi. Chuyện này kéo dài đến tận trước kì thi giữa kì chỉ còn nửa tháng.
Trong khoảng thời gian nửa tháng còn lại để chuẩn bị cho thi giữa kì 1. Thì rầm rộ lên tin tức Em Phương Anh- Người Yêu Thanh Vũ Cắm Sừng Anh. Cô bất ngờ [ cái éo gì cơ? Con bé đó cắm sừng cậu ấy á ] sau đó bắt đầu suy luận. Từ lúc nào mà nó cắm cho anh cái sừng dài chưa đến hai mét này. Rồi nhận ra a~ là lúc cậu ấy lên xã. Vãi nho!! Tận nửa tháng trời mà cậu ấy không biết gì. Lam Linh rất tức giận [ mẹ nó, con chó, yêu cậu ấy thì cậu ấy làm sao vẫn phải yêu chứ. Mày dám cắm sừng cái người mà tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa á. Tao còn chưa dám làm gì cậu ấy đâu đấy.] Chửi nó hàng vạn lần trong lòng rồi đầu cô nảy ra ý nghĩ cực kì đáng sợ đó là giết con bé đó. Ý nghĩ này vừa nhảy ra Lam Linh đã phải hoảng sợ và cố gắng vứt nó ra sau đầu. (T/g: sợ quá. Đây là tháng cô hồn mà viết cái này!!!!)
Sau cùng cô cũng trở lại bình thường và chưa biết tình hình ra sao bởi vì chính chủ còn chưa lên tiếng. Nhưng cô cũng bắt đầu chú ý Thanh Vũ nhiều hơn. Cô phát hiện ra là anh trầm hơn mọi hôm, giờ học thì không nghe cái gì hết cả cứ gục xuống bàn. Điều làm cô lo lắng nhất có lẽ nó sắp đến do biểu hiện của anh liên tục hai ngày nay.
Lam Linh cũng rất buồn cho anh. Bởi từ khi anh có người yêu dù cho cô có buồn đến bỏ việc học đi nữa thì cô vẫn luôn chú ý đến anh. Thấy anh dốc hết sức cho đoạn tình cảm này vậy mà con bé kia lại cắm cho anh cái sừng này. Một người yêu hết mình người còn lại thì cắm sừng hết hồn. Cô nhìn thấy cái bản mặt của con bé kia rồi đeo khẩu trang thì đẹp nhưng bỏ đi thì xấu hơn cả thằng Khang. Khang trong lớp này co biệt danh là Khang Vâu đó. Hazzz cô cũng lạy thằng Thanh Vũ nhìn nó như thế mà vẫn yêu cho được. Có thể thấy anh rất nghiêm túc trong đoạn tình cảm này và con bé kia thì chắc là coi tình yêu như một trò đùa. Lam Linh khó chịu vì nó coi tình yêu như rẻ rách và còn bỏ người ta lúc hoạn nạn nữa chứ.
Nhưng cô cũng đành ngậm ngùi nhìn anh đau mà không thể làm gì. Giờ đây, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức bạn học mà thôi.
Lời nhắn:
Thật nực cười cho sự ngây thơ!!!
Mong rằng người đó sẽ không phải buồn thêm một lần nào nữa!!
Về chuyện này, tự dưng lộ ra là có mấy đứa trường An Hoà tham gia vào mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử. Và kết quả không cần phải nói chúng nó cũng bị lôi lên uống nước chè đặc biệt của xã. Vì một chuyện hút thuốc mà kéo ra được gần trăm học sinh ở độ tuổi trung học sử dụng nó và trở nên nghiện ngập.
Lam Linh cảm thấy chuyện này càng ngày càng rối loạn hết cả lên. Hết trường mình rồi lại xuất hiện trường khác chuyện này còn kéo dài đến khi nào nữa. Từ sau khi đám Thanh Vũ đi bây giờ cứ đến tiết của cô Hương là tra tấn tinh thần người khác. Lớp bên cạnh cũng không khác là bao, cô Linh( dạy toán- chủ nhiệm lớp bên) còn đáng sợ hơn cả cô Hương. May thay Lam Linh từ lâu đã miễn dịch với những thứ như thế này nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Điều cô lo lắng nhất chỉ có Thanh Vũ. Thanh Vũ có làm sao không? Cậu ấy đang thế nào?.... Rất nhiều câu hỏi nhưng không thể nói ra.
Và hiển nhiên là Lam Linh đã vứt mẹ con người yêu của Thanh Vũ đi đâu éo biết. Con bé Phương Anh ấy từ hôm đó đến giờ Lam Linh không thấy nó ngoi lên lần nào cả. Nó thân với đám con gái lắm cơ mà sao không thấy.
Cuối cùng chuyến ngày dài dằng dặc đi đi về về của đám kia cũng kết thúc. Nhưng đã để lại hậu quả rất khó để xử lí. Con Phương Linh và thằng Khang bây giờ đã trở thành con nghiện mất rồi. Bọn nó nói là sẽ không hút nữa nhưng cô biết thừa chúng nó vẫn hút không hút cái này thì thuốc lá chỉ thế thôi. Cô đã thấy thằng Khang trong cặp nó nó bao thuốc lá còn gì. Còn đám còn lại thì có lẽ cũng đã cai được rồi. Đám An Hoà chắc còn mơ mới cai thuốc. Thanh Vũ thì cô chỉ cần nhìn là biết nó bỏ rồi tất nhiên cô cũng nhìn ra được sự khó khăn khi cai thuốc lá là thế nào. Cô chỉ xót cho anh khi đó mà thôi. Chuyện này kéo dài đến tận trước kì thi giữa kì chỉ còn nửa tháng.
Trong khoảng thời gian nửa tháng còn lại để chuẩn bị cho thi giữa kì 1. Thì rầm rộ lên tin tức Em Phương Anh- Người Yêu Thanh Vũ Cắm Sừng Anh. Cô bất ngờ [ cái éo gì cơ? Con bé đó cắm sừng cậu ấy á ] sau đó bắt đầu suy luận. Từ lúc nào mà nó cắm cho anh cái sừng dài chưa đến hai mét này. Rồi nhận ra a~ là lúc cậu ấy lên xã. Vãi nho!! Tận nửa tháng trời mà cậu ấy không biết gì. Lam Linh rất tức giận [ mẹ nó, con chó, yêu cậu ấy thì cậu ấy làm sao vẫn phải yêu chứ. Mày dám cắm sừng cái người mà tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa á. Tao còn chưa dám làm gì cậu ấy đâu đấy.] Chửi nó hàng vạn lần trong lòng rồi đầu cô nảy ra ý nghĩ cực kì đáng sợ đó là giết con bé đó. Ý nghĩ này vừa nhảy ra Lam Linh đã phải hoảng sợ và cố gắng vứt nó ra sau đầu. (T/g: sợ quá. Đây là tháng cô hồn mà viết cái này!!!!)
Sau cùng cô cũng trở lại bình thường và chưa biết tình hình ra sao bởi vì chính chủ còn chưa lên tiếng. Nhưng cô cũng bắt đầu chú ý Thanh Vũ nhiều hơn. Cô phát hiện ra là anh trầm hơn mọi hôm, giờ học thì không nghe cái gì hết cả cứ gục xuống bàn. Điều làm cô lo lắng nhất có lẽ nó sắp đến do biểu hiện của anh liên tục hai ngày nay.
Lam Linh cũng rất buồn cho anh. Bởi từ khi anh có người yêu dù cho cô có buồn đến bỏ việc học đi nữa thì cô vẫn luôn chú ý đến anh. Thấy anh dốc hết sức cho đoạn tình cảm này vậy mà con bé kia lại cắm cho anh cái sừng này. Một người yêu hết mình người còn lại thì cắm sừng hết hồn. Cô nhìn thấy cái bản mặt của con bé kia rồi đeo khẩu trang thì đẹp nhưng bỏ đi thì xấu hơn cả thằng Khang. Khang trong lớp này co biệt danh là Khang Vâu đó. Hazzz cô cũng lạy thằng Thanh Vũ nhìn nó như thế mà vẫn yêu cho được. Có thể thấy anh rất nghiêm túc trong đoạn tình cảm này và con bé kia thì chắc là coi tình yêu như một trò đùa. Lam Linh khó chịu vì nó coi tình yêu như rẻ rách và còn bỏ người ta lúc hoạn nạn nữa chứ.
Nhưng cô cũng đành ngậm ngùi nhìn anh đau mà không thể làm gì. Giờ đây, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức bạn học mà thôi.
Lời nhắn:
Thật nực cười cho sự ngây thơ!!!
Mong rằng người đó sẽ không phải buồn thêm một lần nào nữa!!