Chương 14: Bạn cũ
Hôm nay các giáo viên ở trường bận họp nên toàn trường được nghỉ. Trùng hợp sao, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật chị họ của Lam Linh. Sáng hôm đấy chị họ của Lam Linh sang nhà cô chơi. Nhà của cô, nhà Đình Bảo và nhà của chị họ này đều gần nhau. Chị ấy sang rủ Lam Linh chơi game.
" Hú, Linh ơi "
" Chị gọi em cái gì? "
" Nhà còn gì ăn không? "
" Chị đùa em à! Nhà hết đồ ăn rồi "
" Chán nhỉ? Chơi game đi "
" Đợi em lấy điện thoại đã "
Nói rồi cô xoay người lên phòng lấy điện thoại. Thằng Thái từ trong phòng bước ra nhìn thấy chị Ly cũng giật mình. Sau đó nó hỏi:
" Anh Duy ở nhà không chị? "
" Có đấy "
Nghe vậy thì thằng Thái cũng chạy sang nhà chị ấy chơi với anh Duy luôn. Lam Linh lấy điện thoại bước xuống thấy thể cũng cạn lời. Một lúc sau, hai chị em cô đã cắm đầu vào game rồi.
Chị Ly và anh Duy là hai chị em ruột, cũng là anh chị họ của cô, Thái, Nhất và Bảo. Vũ Khánh Ly và Vũ Công Duy là tên của chị ấy và anh họ. Anh Duy thì bằng tuổi với thằng Thái. Thằng Bảo thì hơn anh hai tuổi (t/g: bí mật quốc gia: do anh bạn Đình Bảo nghỉ mất một năm học ở tiểu học nên phải học bù lại). Chị Ly thì hơn thằng Nhất một tuổi và hơn cô hai tuổi. Năm nay chị ấy học năm hai cao trung trường Du Vân. Và tất nhiên là bố mẹ của chị Ly là con cả trong nhà rồi.
Hai chị em mải mê chơi game mà không thấy rằng có hai con người đã ngồi đối diện từ lúc nào. Đến khi phát hiện thì cũng là lúc ván game kết thúc. Lam Linh với tay lấy cốc nước trên bàn thì lơ đãng ngước ánh mắt lên đằng trước. Cô thấy hai con người là Đình Bảo và Đình Nhất thì giật cả mình tí làm đổ cốc nước.
" Ối giồi ôi!!!! Hai anh em tụi bay từ đâu chạy ra thế? "
" Bọn em đến đây từ chiều "_ người nói là Đình Bảo
Chị Ly cũng bất ngờ:
" Bọn mày là ma à? Sao đi vào mà tao không biết? "
" Đi rất quang minh chính đại chị nhá "
lần này đến lượt Nhất nó lên tiếng.
Cô chợt nhận ra:
" Ơ, thằng Nhất mày lên đây chơi từ lúc nào thế? "
" Vừa mới lên sáng hôm nay gì "
" Ò, ở đây đến cuối tuần rồi về à? "
" Không, tao lên đây chơi có mỗi hôm nay thôi. Chiều tao phải về rồi "
Đấy có thấy không, hai chị em cách nhau một tuổi nên là cứ mày tao mà nói. Phải như cô với thằng Bảo nói chị chị em em mơi lịch sự. Lịch sự quá!!! Lúc tức giận thì cũng mày tao hết thôi.
Ngồi nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, bỗng điện thoại Lam Linh vang lên thông báo:
' Hôm Nay Là Sinh Nhật Của Vũ Khánh Ly Hãy Mau Đến Chúc Mừng Nào '
Lam Linh, Đình Bảo, Đình Nhất nhìn thấy thông báo trên điện thoại như thế thì trong lòng giật thót. Cả ba người đều cùng chửi tục một câu " Ôi, ĐM quả này toang thật rồi ". Cô nhìn chị Ly đang cười rất nhẹ nhàng cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm nay chị ấy không ngủ đến tận trưa nữa rồi. Ra là đi đòi quà trong âm thầm. Cả ba đứa không hẹn mà trao đổi ánh mắt với nhau:
Thằng Bảo: " Giờ sao chị "
Thằng Nhất: " Tao còn chưa chuẩn bị quà cho chị ấy "
Lam Linh: " Giờ mình mà bảo chưa chuẩn bị thì chỉ có....." cô không cần nói thì cũng biết hậu quả. Sau pha trao đổi ngắn ngủi cuối cùng cả ba cũng chốt là sẽ bao chị Ly ăn sáng một tuần. Dù không cùng trường nhưng mà cùng đường nên vẫn bao ăn được. Vũ Khánh Ly thấy kết quả này dù hơi bất ngờ nhưng cũng không sao bao ăn một tuần cơ mà.
Cả ba đứa Lam Linh ngồi suy sụp tinh thần. Chán không biết làm gì thì cô chạy vào phòng Đình Thái lấy ra được bộ bài tây. Và bốn đứa ngồi quanh lại với nhau chơi bài cho đến tận trưa mới tạm biệt nhau mà đi về.
- -----------------------------
Sáng hôm sau, Lam Linh đến trường với Đình Thái, Đình Bảo và còn người đặc biệt nữa đó là Công Duy, chị Ly đã được bao ăn sáng sau đó cũng chạy đi đến trường của mình rồi. Hôm nay anh Duy đi cùng đám Lam Linh mà không đi cùng tụi bạn của anh, chắc là lại cãi nhau cái gì đây.
Bước vào lớp thì cô hơi bất ngờ bởi thấy thằng Hà Việt Hoài Nam đang ngồi nói chuyện với đám Thanh Vũ. Thằng Nam này lúc trước chơi thân với đám Thanh Vũ và quan hệ rất rộng. Thường hay gây gổ đánh nhau, cứ hai ba hôm lại có một trận đánh nhau. Đã đánh còn thôi đi mà rủ theo cả đám Thanh Vũ đi đánh cùng cho vui. Một học sinh cá biệt ở trong lớp năm đó. Lúc học năm hai, vì một vụ đánh nhau và thi cử lúc đó của thằng Nam không tốt nên đã bị lưu bạn học lại. Dĩ nhiên là nó không học lại rồi. Cô đã đưa cho nó hết kết quả của bài kiểm tra mà nó vẫn chả thèm học thì còn làm cái gì nữa. Thằng đấy với cô từng chơi khá thân với nhau từ sau khi nó bắt đầu đấm đánh thì cô cũng ít nói chuyện đi. Sau đó thì nó lưu bạn không học cùng bọn cô nữa.
Nó cũng ở lớp mới học được một hai tuần rồi lại bỏ học đi làm, nhưng mà chắc vẫn liên lạc với bọn Thanh Vũ. Nó đi làm thỉnh thoảng lên trường chơi với đám Thanh Vũ xong thì qua tết nó cũng lặn mất tăm không thấy xuất hiện nữa.
Cũng đã gần hai năm không gặp nhau. Chắc hôm nay nó lên chới với bọn Thanh Vũ. Cô đi qua cũng chào nó một câu rồi về chỗ ngồi của mình.
Đào Linh thì không biết thằng Nam nên hỏi cô:
" Linh ơi, cái người con trai kia là ai thế?"
" À, là bạn cũ của bọn tớ ý mà, bạn mới chuyển về năm ngoái nên không biết cũng phải. Nó tên Hoài Nam học với bọn tớ từ tiểu học đến trung học á. "
Đào Linh nghe vậy cũng gật đầu sau đó không nói gì nữa. Cô liếc thằng Nam một cái rồi quay sang ngắm Thanh Vũ. Bỗng cô nhớ tới một chuyện [ khoan đã, hình như là mình đang trong giai đoạn buông bỏ cậu ấy thì phải ] nhớ xong thì cô lại nghĩ tiếp là thôi kệ vậy mình không bỏ được rồi cứ ngắm đi đã chuyện này tính sau.
Cô đơn!! Phải làm sao đây a~~
" Hú, Linh ơi "
" Chị gọi em cái gì? "
" Nhà còn gì ăn không? "
" Chị đùa em à! Nhà hết đồ ăn rồi "
" Chán nhỉ? Chơi game đi "
" Đợi em lấy điện thoại đã "
Nói rồi cô xoay người lên phòng lấy điện thoại. Thằng Thái từ trong phòng bước ra nhìn thấy chị Ly cũng giật mình. Sau đó nó hỏi:
" Anh Duy ở nhà không chị? "
" Có đấy "
Nghe vậy thì thằng Thái cũng chạy sang nhà chị ấy chơi với anh Duy luôn. Lam Linh lấy điện thoại bước xuống thấy thể cũng cạn lời. Một lúc sau, hai chị em cô đã cắm đầu vào game rồi.
Chị Ly và anh Duy là hai chị em ruột, cũng là anh chị họ của cô, Thái, Nhất và Bảo. Vũ Khánh Ly và Vũ Công Duy là tên của chị ấy và anh họ. Anh Duy thì bằng tuổi với thằng Thái. Thằng Bảo thì hơn anh hai tuổi (t/g: bí mật quốc gia: do anh bạn Đình Bảo nghỉ mất một năm học ở tiểu học nên phải học bù lại). Chị Ly thì hơn thằng Nhất một tuổi và hơn cô hai tuổi. Năm nay chị ấy học năm hai cao trung trường Du Vân. Và tất nhiên là bố mẹ của chị Ly là con cả trong nhà rồi.
Hai chị em mải mê chơi game mà không thấy rằng có hai con người đã ngồi đối diện từ lúc nào. Đến khi phát hiện thì cũng là lúc ván game kết thúc. Lam Linh với tay lấy cốc nước trên bàn thì lơ đãng ngước ánh mắt lên đằng trước. Cô thấy hai con người là Đình Bảo và Đình Nhất thì giật cả mình tí làm đổ cốc nước.
" Ối giồi ôi!!!! Hai anh em tụi bay từ đâu chạy ra thế? "
" Bọn em đến đây từ chiều "_ người nói là Đình Bảo
Chị Ly cũng bất ngờ:
" Bọn mày là ma à? Sao đi vào mà tao không biết? "
" Đi rất quang minh chính đại chị nhá "
lần này đến lượt Nhất nó lên tiếng.
Cô chợt nhận ra:
" Ơ, thằng Nhất mày lên đây chơi từ lúc nào thế? "
" Vừa mới lên sáng hôm nay gì "
" Ò, ở đây đến cuối tuần rồi về à? "
" Không, tao lên đây chơi có mỗi hôm nay thôi. Chiều tao phải về rồi "
Đấy có thấy không, hai chị em cách nhau một tuổi nên là cứ mày tao mà nói. Phải như cô với thằng Bảo nói chị chị em em mơi lịch sự. Lịch sự quá!!! Lúc tức giận thì cũng mày tao hết thôi.
Ngồi nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, bỗng điện thoại Lam Linh vang lên thông báo:
' Hôm Nay Là Sinh Nhật Của Vũ Khánh Ly Hãy Mau Đến Chúc Mừng Nào '
Lam Linh, Đình Bảo, Đình Nhất nhìn thấy thông báo trên điện thoại như thế thì trong lòng giật thót. Cả ba người đều cùng chửi tục một câu " Ôi, ĐM quả này toang thật rồi ". Cô nhìn chị Ly đang cười rất nhẹ nhàng cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm nay chị ấy không ngủ đến tận trưa nữa rồi. Ra là đi đòi quà trong âm thầm. Cả ba đứa không hẹn mà trao đổi ánh mắt với nhau:
Thằng Bảo: " Giờ sao chị "
Thằng Nhất: " Tao còn chưa chuẩn bị quà cho chị ấy "
Lam Linh: " Giờ mình mà bảo chưa chuẩn bị thì chỉ có....." cô không cần nói thì cũng biết hậu quả. Sau pha trao đổi ngắn ngủi cuối cùng cả ba cũng chốt là sẽ bao chị Ly ăn sáng một tuần. Dù không cùng trường nhưng mà cùng đường nên vẫn bao ăn được. Vũ Khánh Ly thấy kết quả này dù hơi bất ngờ nhưng cũng không sao bao ăn một tuần cơ mà.
Cả ba đứa Lam Linh ngồi suy sụp tinh thần. Chán không biết làm gì thì cô chạy vào phòng Đình Thái lấy ra được bộ bài tây. Và bốn đứa ngồi quanh lại với nhau chơi bài cho đến tận trưa mới tạm biệt nhau mà đi về.
- -----------------------------
Sáng hôm sau, Lam Linh đến trường với Đình Thái, Đình Bảo và còn người đặc biệt nữa đó là Công Duy, chị Ly đã được bao ăn sáng sau đó cũng chạy đi đến trường của mình rồi. Hôm nay anh Duy đi cùng đám Lam Linh mà không đi cùng tụi bạn của anh, chắc là lại cãi nhau cái gì đây.
Bước vào lớp thì cô hơi bất ngờ bởi thấy thằng Hà Việt Hoài Nam đang ngồi nói chuyện với đám Thanh Vũ. Thằng Nam này lúc trước chơi thân với đám Thanh Vũ và quan hệ rất rộng. Thường hay gây gổ đánh nhau, cứ hai ba hôm lại có một trận đánh nhau. Đã đánh còn thôi đi mà rủ theo cả đám Thanh Vũ đi đánh cùng cho vui. Một học sinh cá biệt ở trong lớp năm đó. Lúc học năm hai, vì một vụ đánh nhau và thi cử lúc đó của thằng Nam không tốt nên đã bị lưu bạn học lại. Dĩ nhiên là nó không học lại rồi. Cô đã đưa cho nó hết kết quả của bài kiểm tra mà nó vẫn chả thèm học thì còn làm cái gì nữa. Thằng đấy với cô từng chơi khá thân với nhau từ sau khi nó bắt đầu đấm đánh thì cô cũng ít nói chuyện đi. Sau đó thì nó lưu bạn không học cùng bọn cô nữa.
Nó cũng ở lớp mới học được một hai tuần rồi lại bỏ học đi làm, nhưng mà chắc vẫn liên lạc với bọn Thanh Vũ. Nó đi làm thỉnh thoảng lên trường chơi với đám Thanh Vũ xong thì qua tết nó cũng lặn mất tăm không thấy xuất hiện nữa.
Cũng đã gần hai năm không gặp nhau. Chắc hôm nay nó lên chới với bọn Thanh Vũ. Cô đi qua cũng chào nó một câu rồi về chỗ ngồi của mình.
Đào Linh thì không biết thằng Nam nên hỏi cô:
" Linh ơi, cái người con trai kia là ai thế?"
" À, là bạn cũ của bọn tớ ý mà, bạn mới chuyển về năm ngoái nên không biết cũng phải. Nó tên Hoài Nam học với bọn tớ từ tiểu học đến trung học á. "
Đào Linh nghe vậy cũng gật đầu sau đó không nói gì nữa. Cô liếc thằng Nam một cái rồi quay sang ngắm Thanh Vũ. Bỗng cô nhớ tới một chuyện [ khoan đã, hình như là mình đang trong giai đoạn buông bỏ cậu ấy thì phải ] nhớ xong thì cô lại nghĩ tiếp là thôi kệ vậy mình không bỏ được rồi cứ ngắm đi đã chuyện này tính sau.
Cô đơn!! Phải làm sao đây a~~