Chương 2
2.
Cũng may Thẩm Kính Hằng không cầm thú đến mức động thủ với người bệnh.
Nói là ngủ cùng, thực chất là ngủ cùng phòng.
Để tránh vết thương trên vai Thôi Thanh Nghi, Thẩm Kính Hằng chọn nghỉ trên ghế nhỏ ở gian ngoài. Trên mặt các cung nhân hầu hạ lộ ra vẻ khó xử. Chiếc ghế nhỏ mềm mại kia tuy rằng có thể dùng để nghỉ ngơi nhưng không thoải mái bằng giường to.
"Ngây ra đấy làm gì, không nghe rõ lời bệ hạ sao? Còn không mau đi chuẩn bị đồ.".
Cuối cùng, đến khi thái giám bên cạnh Thẩm Kính Hằng lên tiếng, mọi người mới vội cúi đầu tản đi.
Thôi Thanh Nghi có chút ngạc nhiên.
Nhất thời lại quên, thân là Hoàng hậu "hiền thục" thì nàng nên khuyên can mới đúng.
Cho đến khi tấm hoàng bào rực rỡ biến mất sau bình phong, nàng mới nhắm mắt lại, suy nghĩ vẫn miên man rơi ngoài cửa.
Tên Hoàng đế này, tựa hồ không giống trong suy nghĩ của nàng...
..........
Ngoài bình phong, thái giám Trương Nhượng bên cạnh Thẩm Kính Hằng nhỏ nhẹ hỏi: "Bệ hạ, Hoàng hậu còn đang dõi theo."
Thẩm Kính Hằng sắc mặt lãnh đạm nhìn Trương Nhượng. Hắn không đáp lại nhưng bước chân cũng bất giác chậm dần. Ánh mắt rơi vào bóng người lờ mờ sau tấm bình phong.
Khoé miệng khẽ nhếch như có như không, thanh âm lại cố ý đè nén.
"Hoàng hậu da mặt mỏng."
"Thông cảm chút."
..........
Đến ngày thứ hai Thôi Thanh Nghi tỉnh lại, Thẩm Kính Hằng đã thượng triều từ sớm.
Có lẽ do công hiệu của bát thuốc hôm qua, sau khi tỉnh lại đầu óc nàng không còn mê man nữa. Có điều vết thương trên vai trái chưa khỏi nên không thể thực hiện động tác quá lớn, chỉ có thể nằm sấp trên giường như cũ. Một lát sau vẫn không có gì để làm, nàng đành giơ ngón tay lên bắt đầu suy nghĩ tới thế cục hiện giờ.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện của nàng mà nói, tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm.
Đầu tiên là vấn đề thân phận.
Hoàng hậu là chức vị nguy hiểm nhất trong kịch bản cung đấu. Thường không phải chết vì khó sinh thì cũng là bị kẻ ác hạ độc mà chết. Dù sao tác giả luôn có thể giở đủ trò để nghĩ cách viết cho nàng chết.
Tiếp theo là vấn đề kịch bản.
Bản truyện này được miêu tả theo góc nhìn của nữ chính Tô Linh, mà tình tiết hiện giờ lại ở trước thời điểm Tô Linh tiến cung. Cho nên những phần tình tiết Thôi Thanh Nghi nhớ được cơ bản đều vô dụng vào lúc này.
Càng không muốn nhắc tới chính là lúc đó nàng chỉ đọc phần mục lục chương mà tác giả đưa cho.
Còn vấn đề thiết lập nhân vật.
Căn cứ vào thiết lập tính cách nguyên chủ ôn nhu hiền thục, Thôi Thanh Nghi không thể làm những hành động quá chênh lệch so với tính cách ban đầu. Ví dụ như lúc bị hành thích ở bãi săn, rõ ràng nàng muốn chạy trốn nhưng thân thể lại bị khống chế nhào về phía Thẩm Kính Hằng.
Cho nên điều quan trọng nhất hiện giờ chính là
- - Tiếp tục sống sót!
Có điều sự tình hoàn toàn không phải là không có đường lui.
Đương lúc Thôi Thanh Nghi rủ mắt suy nghĩ lại nghe cung nữ Bạch Quả tiến vào báo tin.
"Nương nương, Lệ phi tới rồi."
Mắt nàng sáng lên, không phải vừa khéo sao.
Vừa nghĩ làm sao để thay đổi thế cục thì lập tức có người đến cửa tương trợ.
Thôi Thanh Nghi cười: "Mau để Lệ phi vào đi."
Nếu như bản thân nàng không thể hành động, vậy thì để người trong hậu cung làm thay không được sao.
Thôi Thanh Nghi nắm tay thề: "Nhất định phải dập tắt ngọn lửa tình ái bé nhỏ của Hoàng đế ngay từ đầu."
Cái danh bạch nguyệt quang này ai thích làm thì cứ làm đi!
..........
Lệ Phi vừa vào đã cảm thấy bầu không khí trong điện hôm nay không đúng.
Nàng cũng không thể nói được là không đúng chỗ nào, chỉ có cảm giác... kỳ lạ.
Nhất là lúc Hoàng hậu ngồi cạnh hỏi han nàng ân cần, cảm giác kỳ quái kia càng thêm phần mãnh liệt. Mặc dù dạo trước nàng biết Thôi thị trước mặt đều quen vờ làm người tốt, cả ngày chỉ thích mang vẻ mặt Bồ Tát.
Nhưng có thế nào thì cũng không giống với hôm nay...
Thân mật như vậy.
Chẳng lẽ ốm một trận khiến đầu cũng bị hỏng theo?
Nhưng rõ ràng nàng nghe nói Thôi thị bị thương ở vai trái mà?
Lệ Phi lẩm bẩm trong lòng.
Thôi Thanh Nghi dường như không để ý tới, vẫn cười híp mắt. Nàng ngồi cạnh Lệ Phi, thuận tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, dịu dàng nói khẽ: "Muội muội hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?"
Tiện thể xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Trong lòng vô cùng vừa ý - bàn tay mềm mại, da trắng ngọc ngà.
Cực tốt, cực tốt.
Lệ Phi mịt mù cảm thấy ánh mắt của đối phương sáng như đèn lồng.
Nàng bất giác run rẩy, vội vã thu tay về.
"Thần thiếp tới để thỉnh an nương nương."
Trên thực tế, Lệ Phi mới lười tới đây thỉnh an.
Mỗi lần trông thấy dáng vẻ làm bộ từ bi của Thôi Hoàng hậu, Lệ Phi đã cảm thấy tức giận trong lòng. Nàng xuất thân từ phủ tướng, từ nhỏ đã rất được sủng ái. Tính cách vô cùng thẳng thắn, xưa nay đều không ưa loại người ra vẻ gượng ép ngoan ngoãn này.
Quả thật Thôi Thanh Nghi ban đầu không phải người hay ra vẻ dối trá.
Có điều trong lòng nàng đã có thành kiến thì có nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Gần đây Hoàng hậu vì dưỡng bệnh nên chúng phi không phải đến hậu cung thỉnh an. Lệ Phi vốn định yên tĩnh làm ổ trong cung của mình, nếu không phải ma ma Hoàng ma ma suốt ngày thúc giục bên cạnh thì nàng cũng không muốn đến đâu.
Thôi Thanh Nghi không biết đối phương đang đăm chiêu trong lòng, mắt cười cong cong đánh giá nữ tử kiều diễm trước mặt.
Lệ Phi.
Sau khi nguyên chủ qua đời, nàng từng được Thẩm Kính Hằng sủng ái vô bờ bến một lần. Sau đó, đám người nhà mẹ đẻ của Lệ Phi cũng lên như thuyền gặp nước. Mãi sau khi nữ chính Tô Linh vào cũng mới dần phá vỡ thế cục này.
Nhưng cho dù trong khoảng thời gian Tô Linh được sủng ái nhất thì Lệ Phi luôn có khả năng dụ Hoàng đế vào cung dỗ mình.
Thôi Thanh Nghi càng nghĩ càng vừa ý.
Tư thái xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ. Gia thế cũng ưu việt.
Quan trọng nhất là - sức chiến đấu cao.
Quả thật, trong con đường sinh tồn của nàng đều không thiếu những nhân vật quan trọng!
Lệ Phi vẫn không biết mình bị chọn làm bia đỡ đạn, trong lòng cảm thấy lo sợ. Nàng nhíu mày lùi ra sau, có ý tạo khoảng cách với Thôi Thanh Nghi. Trực giác mách bảo, Hoàng hậu hôm nay không thoải mái.
Quả nhiên là vậy.
Chỉ thấy sau khi Thôi Thanh Nghi cho cung nhân lui hết liền mấp máy môi. Mắt hạnh như hai hồ nước trong vắt không đáy nhìn nàng chăm chú, ý cười mềm mại: "Lệ Phi muội muội, bản cung có chuyện không biết có nên nói ra không."
"... Hoàng hậu nương nương có gì cứ nói."
"Gần đây nhiều chuyện, bản cung thấy bệ hạ vất vả như vậy cũng thật không đành lòng."
"???"
Thấy Lệ Phi không có phản ứng, ưu phiền giữa hàng lông mày của Thôi Thanh Nghi nhạt hơn chút.
Nàng lén nhìn biểu cảm của đối phương, thầm nghĩ có phải bản thân nói quá ngọt rồi không.
Thôi Thanh Nghi quyết định to gan hơn chút!
Nàng thút thít vài tiếng, cầm khăn lau giọt nước mắt không tồn tại bên khoé mi.
"Chỉ tiếc thân thể bản cung hiện giờ không nhanh nhẹn, khó có thể chăm sóc bệ hạ..."
Nói rồi lại liếc sang Lệ Phi. Thế này đã đủ rõ chưa?
Đúng là đã đủ rõ đến mức nàng không thể giả chết được nữa, chỉ đành hỏi tiếp.
"Ý của nương nương là?"
Thôi Thanh Nghi vui mừng nhướn mày.
À ha! Chỉ đợi câu này của ngươi thôi đó!
Tay phải nàng đột nhiên vỗ đùi: "Vẫn là Lệ Phi muội biết hiểu lòng người!"
Vì kích động nên tay bị trượt, đập vào người bên cạnh khiến Lệ Phi đau không nhịn được, nhíu mày hít hà một tiếng: "Nương nương, lực ở tay người cũng không nhỏ."
Nàng coi như đã hiểu.
- - Thôi thị hôm nay lại thân mật đến cùng với ta như thế, quả nhiên phía sau có tà!
Thôi Thanh Nghi đập nhầm người nên có chút chột dạ, vội vươn tay xoa cho nàng rồi lại cố tiếp tục chủ đề trước đó, không muốn thả con vịt béo này đi: "Lệ Phi muội muội khéo hiểu lòng người đến thế... Không bằng khoảng thời gian tiếp theo, muội thay bản cung chăm sóc bệ hạ nhiều hơn chút, thi thoảng phân phó hạ nhân nấu chút canh ngọt, thuốc bổ đưa tới cung bệ hạ, thế nào?"
Thôi Thanh Nghi cảm thấy kế này rất hay.
Thử hỏi nam nhân kia sao có thể ngăn cản được ý tốt của mỹ nhân đây.
Ha! Nàng thật là một tiểu quỷ tâm cơ.
Thôi Thanh Nghi không kìm được mỉm cười.
Lệ Phi cũng đang cười, nhưng là nụ cười lạnh của sự sáng tỏ.
Nàng cũng không cảm thấy Thôi Thanh Nghi vì thật lòng muốn bày cho nàng chủ ý mà lại đào một cái hố đợi sẵn ở đây!
Có điều, Dương Ngọc Kiều nàng không đến mức ngu ngốc như vậy.
Làm việc tốt thay người khác, cuối cùng thanh danh đều để Thôi thị gánh hết. Huống hồ tiền tiêu hàng tháng của phi tần có hạn, muốn chăm sóc đặc biệt như vậy phải tốn biết bao tiền đây. Nếu như tiền của nàng không biết dùng vào đâu, không bằng mua thêm ít son phấn, trang sức. Há chẳng phải càng dễ sống hơn sao?
Muốn móc tiền từ chỗ nàng? Không có cửa đâu.
Lệ Phi thẳng người, cảm thấy mình đã khám phá ra lòng dạ hiểm độc dưới lớp mặt nạ của Thôi thị, thẳng thừng từ chối.
"Chân tay ta vụng về, chỉ sợ không hầu hạ bệ hạ được chu đáo. Nương nương hành sự thoả đáng, nương nương vẫn nên đưa đến đi."
Lúc này tới lượt Thôi Thanh Nghi trợn tròn mắt.
Không đúng, hậu cung hiện giờ lại tụt lùi thế sao?
Lệ Phi ngươi là nữ phụ ác độc top 3 trong truyện, lẽ nào không có chút khát vọng thành công nào sao?
Không cần hồi đáp.
Thôi Thanh Nghi đã đọc được biểu tình trên mặt đối phương rồi.
- - Nửa điểm cũng không có.
Cũng may Thẩm Kính Hằng không cầm thú đến mức động thủ với người bệnh.
Nói là ngủ cùng, thực chất là ngủ cùng phòng.
Để tránh vết thương trên vai Thôi Thanh Nghi, Thẩm Kính Hằng chọn nghỉ trên ghế nhỏ ở gian ngoài. Trên mặt các cung nhân hầu hạ lộ ra vẻ khó xử. Chiếc ghế nhỏ mềm mại kia tuy rằng có thể dùng để nghỉ ngơi nhưng không thoải mái bằng giường to.
"Ngây ra đấy làm gì, không nghe rõ lời bệ hạ sao? Còn không mau đi chuẩn bị đồ.".
Cuối cùng, đến khi thái giám bên cạnh Thẩm Kính Hằng lên tiếng, mọi người mới vội cúi đầu tản đi.
Thôi Thanh Nghi có chút ngạc nhiên.
Nhất thời lại quên, thân là Hoàng hậu "hiền thục" thì nàng nên khuyên can mới đúng.
Cho đến khi tấm hoàng bào rực rỡ biến mất sau bình phong, nàng mới nhắm mắt lại, suy nghĩ vẫn miên man rơi ngoài cửa.
Tên Hoàng đế này, tựa hồ không giống trong suy nghĩ của nàng...
..........
Ngoài bình phong, thái giám Trương Nhượng bên cạnh Thẩm Kính Hằng nhỏ nhẹ hỏi: "Bệ hạ, Hoàng hậu còn đang dõi theo."
Thẩm Kính Hằng sắc mặt lãnh đạm nhìn Trương Nhượng. Hắn không đáp lại nhưng bước chân cũng bất giác chậm dần. Ánh mắt rơi vào bóng người lờ mờ sau tấm bình phong.
Khoé miệng khẽ nhếch như có như không, thanh âm lại cố ý đè nén.
"Hoàng hậu da mặt mỏng."
"Thông cảm chút."
..........
Đến ngày thứ hai Thôi Thanh Nghi tỉnh lại, Thẩm Kính Hằng đã thượng triều từ sớm.
Có lẽ do công hiệu của bát thuốc hôm qua, sau khi tỉnh lại đầu óc nàng không còn mê man nữa. Có điều vết thương trên vai trái chưa khỏi nên không thể thực hiện động tác quá lớn, chỉ có thể nằm sấp trên giường như cũ. Một lát sau vẫn không có gì để làm, nàng đành giơ ngón tay lên bắt đầu suy nghĩ tới thế cục hiện giờ.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện của nàng mà nói, tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm.
Đầu tiên là vấn đề thân phận.
Hoàng hậu là chức vị nguy hiểm nhất trong kịch bản cung đấu. Thường không phải chết vì khó sinh thì cũng là bị kẻ ác hạ độc mà chết. Dù sao tác giả luôn có thể giở đủ trò để nghĩ cách viết cho nàng chết.
Tiếp theo là vấn đề kịch bản.
Bản truyện này được miêu tả theo góc nhìn của nữ chính Tô Linh, mà tình tiết hiện giờ lại ở trước thời điểm Tô Linh tiến cung. Cho nên những phần tình tiết Thôi Thanh Nghi nhớ được cơ bản đều vô dụng vào lúc này.
Càng không muốn nhắc tới chính là lúc đó nàng chỉ đọc phần mục lục chương mà tác giả đưa cho.
Còn vấn đề thiết lập nhân vật.
Căn cứ vào thiết lập tính cách nguyên chủ ôn nhu hiền thục, Thôi Thanh Nghi không thể làm những hành động quá chênh lệch so với tính cách ban đầu. Ví dụ như lúc bị hành thích ở bãi săn, rõ ràng nàng muốn chạy trốn nhưng thân thể lại bị khống chế nhào về phía Thẩm Kính Hằng.
Cho nên điều quan trọng nhất hiện giờ chính là
- - Tiếp tục sống sót!
Có điều sự tình hoàn toàn không phải là không có đường lui.
Đương lúc Thôi Thanh Nghi rủ mắt suy nghĩ lại nghe cung nữ Bạch Quả tiến vào báo tin.
"Nương nương, Lệ phi tới rồi."
Mắt nàng sáng lên, không phải vừa khéo sao.
Vừa nghĩ làm sao để thay đổi thế cục thì lập tức có người đến cửa tương trợ.
Thôi Thanh Nghi cười: "Mau để Lệ phi vào đi."
Nếu như bản thân nàng không thể hành động, vậy thì để người trong hậu cung làm thay không được sao.
Thôi Thanh Nghi nắm tay thề: "Nhất định phải dập tắt ngọn lửa tình ái bé nhỏ của Hoàng đế ngay từ đầu."
Cái danh bạch nguyệt quang này ai thích làm thì cứ làm đi!
..........
Lệ Phi vừa vào đã cảm thấy bầu không khí trong điện hôm nay không đúng.
Nàng cũng không thể nói được là không đúng chỗ nào, chỉ có cảm giác... kỳ lạ.
Nhất là lúc Hoàng hậu ngồi cạnh hỏi han nàng ân cần, cảm giác kỳ quái kia càng thêm phần mãnh liệt. Mặc dù dạo trước nàng biết Thôi thị trước mặt đều quen vờ làm người tốt, cả ngày chỉ thích mang vẻ mặt Bồ Tát.
Nhưng có thế nào thì cũng không giống với hôm nay...
Thân mật như vậy.
Chẳng lẽ ốm một trận khiến đầu cũng bị hỏng theo?
Nhưng rõ ràng nàng nghe nói Thôi thị bị thương ở vai trái mà?
Lệ Phi lẩm bẩm trong lòng.
Thôi Thanh Nghi dường như không để ý tới, vẫn cười híp mắt. Nàng ngồi cạnh Lệ Phi, thuận tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, dịu dàng nói khẽ: "Muội muội hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?"
Tiện thể xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Trong lòng vô cùng vừa ý - bàn tay mềm mại, da trắng ngọc ngà.
Cực tốt, cực tốt.
Lệ Phi mịt mù cảm thấy ánh mắt của đối phương sáng như đèn lồng.
Nàng bất giác run rẩy, vội vã thu tay về.
"Thần thiếp tới để thỉnh an nương nương."
Trên thực tế, Lệ Phi mới lười tới đây thỉnh an.
Mỗi lần trông thấy dáng vẻ làm bộ từ bi của Thôi Hoàng hậu, Lệ Phi đã cảm thấy tức giận trong lòng. Nàng xuất thân từ phủ tướng, từ nhỏ đã rất được sủng ái. Tính cách vô cùng thẳng thắn, xưa nay đều không ưa loại người ra vẻ gượng ép ngoan ngoãn này.
Quả thật Thôi Thanh Nghi ban đầu không phải người hay ra vẻ dối trá.
Có điều trong lòng nàng đã có thành kiến thì có nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Gần đây Hoàng hậu vì dưỡng bệnh nên chúng phi không phải đến hậu cung thỉnh an. Lệ Phi vốn định yên tĩnh làm ổ trong cung của mình, nếu không phải ma ma Hoàng ma ma suốt ngày thúc giục bên cạnh thì nàng cũng không muốn đến đâu.
Thôi Thanh Nghi không biết đối phương đang đăm chiêu trong lòng, mắt cười cong cong đánh giá nữ tử kiều diễm trước mặt.
Lệ Phi.
Sau khi nguyên chủ qua đời, nàng từng được Thẩm Kính Hằng sủng ái vô bờ bến một lần. Sau đó, đám người nhà mẹ đẻ của Lệ Phi cũng lên như thuyền gặp nước. Mãi sau khi nữ chính Tô Linh vào cũng mới dần phá vỡ thế cục này.
Nhưng cho dù trong khoảng thời gian Tô Linh được sủng ái nhất thì Lệ Phi luôn có khả năng dụ Hoàng đế vào cung dỗ mình.
Thôi Thanh Nghi càng nghĩ càng vừa ý.
Tư thái xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ. Gia thế cũng ưu việt.
Quan trọng nhất là - sức chiến đấu cao.
Quả thật, trong con đường sinh tồn của nàng đều không thiếu những nhân vật quan trọng!
Lệ Phi vẫn không biết mình bị chọn làm bia đỡ đạn, trong lòng cảm thấy lo sợ. Nàng nhíu mày lùi ra sau, có ý tạo khoảng cách với Thôi Thanh Nghi. Trực giác mách bảo, Hoàng hậu hôm nay không thoải mái.
Quả nhiên là vậy.
Chỉ thấy sau khi Thôi Thanh Nghi cho cung nhân lui hết liền mấp máy môi. Mắt hạnh như hai hồ nước trong vắt không đáy nhìn nàng chăm chú, ý cười mềm mại: "Lệ Phi muội muội, bản cung có chuyện không biết có nên nói ra không."
"... Hoàng hậu nương nương có gì cứ nói."
"Gần đây nhiều chuyện, bản cung thấy bệ hạ vất vả như vậy cũng thật không đành lòng."
"???"
Thấy Lệ Phi không có phản ứng, ưu phiền giữa hàng lông mày của Thôi Thanh Nghi nhạt hơn chút.
Nàng lén nhìn biểu cảm của đối phương, thầm nghĩ có phải bản thân nói quá ngọt rồi không.
Thôi Thanh Nghi quyết định to gan hơn chút!
Nàng thút thít vài tiếng, cầm khăn lau giọt nước mắt không tồn tại bên khoé mi.
"Chỉ tiếc thân thể bản cung hiện giờ không nhanh nhẹn, khó có thể chăm sóc bệ hạ..."
Nói rồi lại liếc sang Lệ Phi. Thế này đã đủ rõ chưa?
Đúng là đã đủ rõ đến mức nàng không thể giả chết được nữa, chỉ đành hỏi tiếp.
"Ý của nương nương là?"
Thôi Thanh Nghi vui mừng nhướn mày.
À ha! Chỉ đợi câu này của ngươi thôi đó!
Tay phải nàng đột nhiên vỗ đùi: "Vẫn là Lệ Phi muội biết hiểu lòng người!"
Vì kích động nên tay bị trượt, đập vào người bên cạnh khiến Lệ Phi đau không nhịn được, nhíu mày hít hà một tiếng: "Nương nương, lực ở tay người cũng không nhỏ."
Nàng coi như đã hiểu.
- - Thôi thị hôm nay lại thân mật đến cùng với ta như thế, quả nhiên phía sau có tà!
Thôi Thanh Nghi đập nhầm người nên có chút chột dạ, vội vươn tay xoa cho nàng rồi lại cố tiếp tục chủ đề trước đó, không muốn thả con vịt béo này đi: "Lệ Phi muội muội khéo hiểu lòng người đến thế... Không bằng khoảng thời gian tiếp theo, muội thay bản cung chăm sóc bệ hạ nhiều hơn chút, thi thoảng phân phó hạ nhân nấu chút canh ngọt, thuốc bổ đưa tới cung bệ hạ, thế nào?"
Thôi Thanh Nghi cảm thấy kế này rất hay.
Thử hỏi nam nhân kia sao có thể ngăn cản được ý tốt của mỹ nhân đây.
Ha! Nàng thật là một tiểu quỷ tâm cơ.
Thôi Thanh Nghi không kìm được mỉm cười.
Lệ Phi cũng đang cười, nhưng là nụ cười lạnh của sự sáng tỏ.
Nàng cũng không cảm thấy Thôi Thanh Nghi vì thật lòng muốn bày cho nàng chủ ý mà lại đào một cái hố đợi sẵn ở đây!
Có điều, Dương Ngọc Kiều nàng không đến mức ngu ngốc như vậy.
Làm việc tốt thay người khác, cuối cùng thanh danh đều để Thôi thị gánh hết. Huống hồ tiền tiêu hàng tháng của phi tần có hạn, muốn chăm sóc đặc biệt như vậy phải tốn biết bao tiền đây. Nếu như tiền của nàng không biết dùng vào đâu, không bằng mua thêm ít son phấn, trang sức. Há chẳng phải càng dễ sống hơn sao?
Muốn móc tiền từ chỗ nàng? Không có cửa đâu.
Lệ Phi thẳng người, cảm thấy mình đã khám phá ra lòng dạ hiểm độc dưới lớp mặt nạ của Thôi thị, thẳng thừng từ chối.
"Chân tay ta vụng về, chỉ sợ không hầu hạ bệ hạ được chu đáo. Nương nương hành sự thoả đáng, nương nương vẫn nên đưa đến đi."
Lúc này tới lượt Thôi Thanh Nghi trợn tròn mắt.
Không đúng, hậu cung hiện giờ lại tụt lùi thế sao?
Lệ Phi ngươi là nữ phụ ác độc top 3 trong truyện, lẽ nào không có chút khát vọng thành công nào sao?
Không cần hồi đáp.
Thôi Thanh Nghi đã đọc được biểu tình trên mặt đối phương rồi.
- - Nửa điểm cũng không có.