Chương 22
Hôm nay Thiên Chi cảm thấy mình không ổn lắm, đầu cứ đau nhói mãi không thôi. Nhưng em không muốn nghỉ học một chút nào cả, vì hôm nay là ngày kiểm tra tháng định kì của trường. Em phải phục thù vì tháng trước đã tuột mất hạng nhất.
Thiên Chi đã dành cả một buổi tối chỉ để học Văn, em mong rằng đây sẽ là lần đầu tiên em được 10 điểm môn Văn. Bây giờ mà bị bệnh, em thấy không cam tâm một chút nào cả.
Trên xe đến trường vẫn luôn chăm chú học thuộc bài thơ dài. Mặc dù em là người học thuộc rất nhanh, bài thơ này đối với em cũng chủ cần tầm 10 phút là xong. Nhưng chắc là do em đang bệnh nên trí nhớ tuột giảm mất rồi.
Vừa học vừa nhai lương khô trong miệng, trong xe rất mát, nhưng người em lại nóng bừng bừng.
- Cậu chủ! Cậu sốt rồi này! - Ông Trần ngồi cạnh thấy dấu hiệu khác lạ của em thì ngay lập tức đưa tay lên trán em xem thử, hoảng hốt vì em bây giờ không khác gì cái lò cả.
- Không sao đâu, tôi ổn mà, cứ tiếp tục lái đi. - Thiên Chi xoa xoa thái dương.
- Cậu chủ à…
- Được rồi, ông ngưng được rồi. Chỉ cần ông đừng nói cho bố mẹ tôi biết là ông vẫn sẽ nhìn mặt bố mẹ tôi thôi. - Ở cùng ông Trần lâu như thế, em không thể không biết cái câu mà ông Trần định nói.
Ông Trần cũng bất lực, thầm niệm rằng chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết, Thiên Chi, ông Trần và thêm cả… tài xế biết mà thôi.
…----------------…
Đến trường, đầu em bây giờ như sắp nổ tung. Vội lấy miếng dán hạ sốt trong cặp ra rồi dán lên đầu, cảm giác mát lạnh ngay lập tức tràn tới. Cũng dễ chịu được phần nào, trên hành lang vẫn luôn có người để ý đến em, nhưng em đâu còn tâm trạng để mà để tâm đến họ?
Đến lớp, Vân Vân vừa thấy em đã ngay lập tức chạy đến. Thấy miếng dán hạ sốt trên đầu Thiên Chi thì hốt hoảng.
- Cậu sốt rồi sao? Tớ có nước cam, cậu uống đi để tránh mất nước! - Vân Vân lấy trong cặp ra một bình nước in hình hello kitty đến trước mặt em.
- Cảm ơn cậu nhé. - Thiên Chi nhận lấy, cười nhìn Vân Vân.
- Kh… không có gì.
Hôm nay em đến lớp sớm hơn mọi ngày, lí do là vì muốn ôn thật kĩ môn Văn. Còn môn Toán thì em chỉ cần giải 3 đề là được. La Thành không hẹn mà đến, đứng trước cửa lớp, ngang nhiên mà mở cửa đi vào.
- Thiên Chi! Em sốt sao? - La Thành vừa đi vào đã ngay lập tức để ý đến cục bông nhỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đến chỗ người mở mắt còn không nỗi kia.
- Em ổn mà… anh bỏ mặt của em ra mau! - Thiên Chi gạt bỏ đi cái tay đang ôm lấy hai má của mình. Mỗi khi em bệnh, tính của em lại bắt đầu cáu bẩn.
- Ôi cục cưng của anh ơi… sao em bệnh lại không nói với anh? Hay anh chở em đi bệnh viện, nhé? - La Thành ngồi xuống ghế bên cạnh em.
- Hôm nay là kiểm tra tháng, em không muốn nghỉ. Với lại, em không muốn đi bệnh viện, anh đi về lớp đi. - Thiên Chi nhanh chóng đuổi La Thành về.
- … Có chuyện gì phải nói với anh ngay đó có biết chưa? Dù cho em có đang kiểm tra thì anh vẫn có thể đến lớp rồi bế em đi bệnh viện ngay lập tức đấy, Chi Chi ạ. - Anh ôm lấy bàn tay đã nóng hổi của em, không ngại mà hôn lên đó một cái chốc.
La Thành cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
**Cfs9271: ***Hôm nay OTP của tôi lại thả hint siêu chất lượng ạ! *Kèm theo hình ảnh* Ôi Thành Chi mãi keoooo. Mê cái cách anh ta dỗ em yêu, mê cái cách anh ta hôn lên tay em yêu thay cho lời an ủi! *
Thiên Chi đã dành cả một buổi tối chỉ để học Văn, em mong rằng đây sẽ là lần đầu tiên em được 10 điểm môn Văn. Bây giờ mà bị bệnh, em thấy không cam tâm một chút nào cả.
Trên xe đến trường vẫn luôn chăm chú học thuộc bài thơ dài. Mặc dù em là người học thuộc rất nhanh, bài thơ này đối với em cũng chủ cần tầm 10 phút là xong. Nhưng chắc là do em đang bệnh nên trí nhớ tuột giảm mất rồi.
Vừa học vừa nhai lương khô trong miệng, trong xe rất mát, nhưng người em lại nóng bừng bừng.
- Cậu chủ! Cậu sốt rồi này! - Ông Trần ngồi cạnh thấy dấu hiệu khác lạ của em thì ngay lập tức đưa tay lên trán em xem thử, hoảng hốt vì em bây giờ không khác gì cái lò cả.
- Không sao đâu, tôi ổn mà, cứ tiếp tục lái đi. - Thiên Chi xoa xoa thái dương.
- Cậu chủ à…
- Được rồi, ông ngưng được rồi. Chỉ cần ông đừng nói cho bố mẹ tôi biết là ông vẫn sẽ nhìn mặt bố mẹ tôi thôi. - Ở cùng ông Trần lâu như thế, em không thể không biết cái câu mà ông Trần định nói.
Ông Trần cũng bất lực, thầm niệm rằng chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết, Thiên Chi, ông Trần và thêm cả… tài xế biết mà thôi.
…----------------…
Đến trường, đầu em bây giờ như sắp nổ tung. Vội lấy miếng dán hạ sốt trong cặp ra rồi dán lên đầu, cảm giác mát lạnh ngay lập tức tràn tới. Cũng dễ chịu được phần nào, trên hành lang vẫn luôn có người để ý đến em, nhưng em đâu còn tâm trạng để mà để tâm đến họ?
Đến lớp, Vân Vân vừa thấy em đã ngay lập tức chạy đến. Thấy miếng dán hạ sốt trên đầu Thiên Chi thì hốt hoảng.
- Cậu sốt rồi sao? Tớ có nước cam, cậu uống đi để tránh mất nước! - Vân Vân lấy trong cặp ra một bình nước in hình hello kitty đến trước mặt em.
- Cảm ơn cậu nhé. - Thiên Chi nhận lấy, cười nhìn Vân Vân.
- Kh… không có gì.
Hôm nay em đến lớp sớm hơn mọi ngày, lí do là vì muốn ôn thật kĩ môn Văn. Còn môn Toán thì em chỉ cần giải 3 đề là được. La Thành không hẹn mà đến, đứng trước cửa lớp, ngang nhiên mà mở cửa đi vào.
- Thiên Chi! Em sốt sao? - La Thành vừa đi vào đã ngay lập tức để ý đến cục bông nhỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đến chỗ người mở mắt còn không nỗi kia.
- Em ổn mà… anh bỏ mặt của em ra mau! - Thiên Chi gạt bỏ đi cái tay đang ôm lấy hai má của mình. Mỗi khi em bệnh, tính của em lại bắt đầu cáu bẩn.
- Ôi cục cưng của anh ơi… sao em bệnh lại không nói với anh? Hay anh chở em đi bệnh viện, nhé? - La Thành ngồi xuống ghế bên cạnh em.
- Hôm nay là kiểm tra tháng, em không muốn nghỉ. Với lại, em không muốn đi bệnh viện, anh đi về lớp đi. - Thiên Chi nhanh chóng đuổi La Thành về.
- … Có chuyện gì phải nói với anh ngay đó có biết chưa? Dù cho em có đang kiểm tra thì anh vẫn có thể đến lớp rồi bế em đi bệnh viện ngay lập tức đấy, Chi Chi ạ. - Anh ôm lấy bàn tay đã nóng hổi của em, không ngại mà hôn lên đó một cái chốc.
La Thành cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
**Cfs9271: ***Hôm nay OTP của tôi lại thả hint siêu chất lượng ạ! *Kèm theo hình ảnh* Ôi Thành Chi mãi keoooo. Mê cái cách anh ta dỗ em yêu, mê cái cách anh ta hôn lên tay em yêu thay cho lời an ủi! *