Chương 15: Chạm Mặt Tuấn Triết
Nếu là thông thường thì Viên Hân chắc chắn sẽ muốn chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn đến cho Thành Luân. Nhưng cô vừa mới trải qua việc bóp nát khả năng đứa con trong quá khứ đến với mình nên hiện tại không muốn nhìn thấy anh. Vì thế cô nhanh chóng gọi đến cho Minh Thành. Nào ngờ còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã tuôn ra một tràng dài rồi cúp máy.
Viên Hân thoáng sững sờ rồi chỉ biết thở dài. Rõ ràng đây là mệnh lệnh từ Thành Luân. Cô chỉ còn mỗi cách phải đem đồ ăn lên công ty cho anh mà thôi. Cũng chẳng còn thời gian nên cô chuẩn bị theo những món mình vừa nấu.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Viên Hân đã đứng trước cửa công ty Dương. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Đây là lần thứ hai cô đến đây ở kiếp này. Lần thứ nhất là trong bữa tiệc nhân sự cũng như để ra mắt nhân viên. Còn ở kiếp trước thì cô đặt chân vào đây không biết bao nhiêu lần chỉ vì ra oai với vẻ hãnh diện.
Viên Hân thử gọi cho Minh Thành nhưng cậu ta không dám bắt máy. Cô đành phải đi lại bàn của tiếp tân.
“Ừm, chào em.” Cô mở lời trước, ánh mắt hơi ái ngại.
“Chào chị, chị cần em giúp gì ạ?”
Nữ tiếp tân nhanh chóng đứng dậy và lịch sự chào hỏi trông vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn thấy gương mặt của cô ấy khiến Viên Hân nói không nên lời. Ở kiếp trước, cô dường như ghi nhớ thật kỹ từng cô gái trong công ty chỉ vì lo sợ họ sẽ có ý đồ với Thành Luân, cuối cùng gây nên vài chuyện chèn ép khó xử.
“Chủ tịch có kêu chị đem đồ ăn tới. Em có thể gọi điện cho người ở trên xuống lấy được không?”
Viên Hân cầm hộp cơm giữ nhiệt trong tay rồi đưa lên, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Nữ tiếp tân vâng một tiếng rồi hỏi:
“Hiện tại em không nhận được thông báo ở cấp trên. Chị có thể cho em xin tên để em gọi hỏi thử được không ạ?”
Viên Hân chớp mắt. Cách làm việc quả thật chuyên nghiệp, nhưng nếu cô ấy báo lên phía trên thì sẽ có thêm phiền toái và trễ nải thời gian. Vì thế cô đáp:
“Chị để hộp cơm ở đây. Có gì em gọi mà xác định đúng thì em đem lên giùm chị nhé. Chị có việc phải…”
“Ồ, Viên Hân?”
Nghe có người gọi tên mình nên Viên Hân lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó thì hơi thụt lùi bước về sau.
“Chào anh Triết.”
Tuấn Triết vốn đang xuống lầu mua cà phê, nhưng nghe tiếng nói chuyện ở quầy tiếp tân nên đi lại xem thử. Nào ngờ anh ta có thể chạm mặt Viên Hân ở đây.
“Em còn nhớ tôi sao?”
“Anh Triết cứ nói đùa.”
Tuấn Triết chỉ vào mặt mình rồi nở nụ cười hào hoa. Viên Hân biết người đàn ông này là bạn thân thiết ngoài xã hội lẫn thương trường của Thành Luân. Nhưng đây cũng là người luôn lợi dụng mỗi lúc cô cách xa anh thì sẽ dụ dỗ cô ở bên anh ta. Chỉ là sau khi cô cùng anh kết hôn, số lần chạm mặt anh ta cũng mất dần.
Tuấn Triết gõ tay lên bàn tiếp tân:
“Đây là phu nhân chủ tịch. Phải ghi nhớ thật kỹ nhé.”
“Vâng ạ.” Nữ tiếp tân hoảng sợ mà nhanh chóng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Viên Hân: “Em chào phu nhân ạ”
“À không sao đâu, cô cứ tự nhiên làm việc.” Nói đoạn Viên Hân lấy trong túi ra vài bịch bánh quy nhỏ: “Tôi có đem chút đồ ăn vặt. Cô phát cho mọi người dùng cùng nhé. Làm việc cũng cần phải nạp năng lượng mà.”
Nữ tiếp tân vâng dạ liên hồi rồi đưa hai tay ra nhận lấy đồ từ phu nhân.
“Xong rồi chứ. Đi theo tôi.”
Tuấn Triết ngoắc tay với Viên Hân rồi dẫn cô đi về phía thang máy. Ở đằng sau, nữ tiếp tân nhanh chóng chụp hình lại và gửi vào hội nhóm nhân viên của công ty.
/Phu nhân tới thăm. Còn đem theo bánh quy tặng cho nhân viên. Ai tới nhanh thì còn, chậm thì hết nhen./
/Phu nhân thật tốt bụng. Tôi sẽ lăn xuống ngay./
/Chừa phần cho tôi./
/Của tôi./
Lúc này ở trong thang máy, Viên Hân âm thầm đứng nép sang một bên mà không nói năng gì. Ngược lại Tuấn Triết hơi liếc nhìn sang để đánh giá cô. Từ lúc cô kết hôn cùng Thành Luân thì dường như trên người không hề thiếu những món đồ đắt giá. Khi ấy, anh ta còn nghĩ chính cô là người lừa Thành Luân lên giường, bởi vì ai mà chẳng biết cô si mê bạn anh ta đến cỡ nào.
Tuy nhiên hiện tại Viên Hân lại mang dáng vẻ thanh xuân hệt như lần đầu Tuấn Triết gặp cô. Không màu mè, không rườm rà, không đồ bó sát. Chỉ là chiếc váy hoa nhí đơn giản xinh xắn cùng mái tóc dài buông xõa hai bên.
Chắc có lẽ Thành Luân không hề hay biết rằng Tuấn Triết đã từng uống đến say xỉn và tìm đến dưới nhà của Viên Hân.
“Nếu Thành Luân không nhìn ra tình cảm của em thì em chú ý đến tôi được không?”
Anh ta đã từng tỏ bày như thế. Hiển nhiên sau đó đã bị Viên Hân từ chối thẳng thừng. Hiện tại, anh ta cũng biết được với một kẻ EQ thấp như Thành Luân thì khó mà cảm nhận được sự nhiệt tình của cô trong cuộc hôn nhân này, vì thế lên tiếng hỏi:
“Em với Thành Luân vẫn ổn chứ?”
Viên Hân thoáng sững sờ rồi chỉ biết thở dài. Rõ ràng đây là mệnh lệnh từ Thành Luân. Cô chỉ còn mỗi cách phải đem đồ ăn lên công ty cho anh mà thôi. Cũng chẳng còn thời gian nên cô chuẩn bị theo những món mình vừa nấu.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Viên Hân đã đứng trước cửa công ty Dương. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Đây là lần thứ hai cô đến đây ở kiếp này. Lần thứ nhất là trong bữa tiệc nhân sự cũng như để ra mắt nhân viên. Còn ở kiếp trước thì cô đặt chân vào đây không biết bao nhiêu lần chỉ vì ra oai với vẻ hãnh diện.
Viên Hân thử gọi cho Minh Thành nhưng cậu ta không dám bắt máy. Cô đành phải đi lại bàn của tiếp tân.
“Ừm, chào em.” Cô mở lời trước, ánh mắt hơi ái ngại.
“Chào chị, chị cần em giúp gì ạ?”
Nữ tiếp tân nhanh chóng đứng dậy và lịch sự chào hỏi trông vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn thấy gương mặt của cô ấy khiến Viên Hân nói không nên lời. Ở kiếp trước, cô dường như ghi nhớ thật kỹ từng cô gái trong công ty chỉ vì lo sợ họ sẽ có ý đồ với Thành Luân, cuối cùng gây nên vài chuyện chèn ép khó xử.
“Chủ tịch có kêu chị đem đồ ăn tới. Em có thể gọi điện cho người ở trên xuống lấy được không?”
Viên Hân cầm hộp cơm giữ nhiệt trong tay rồi đưa lên, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Nữ tiếp tân vâng một tiếng rồi hỏi:
“Hiện tại em không nhận được thông báo ở cấp trên. Chị có thể cho em xin tên để em gọi hỏi thử được không ạ?”
Viên Hân chớp mắt. Cách làm việc quả thật chuyên nghiệp, nhưng nếu cô ấy báo lên phía trên thì sẽ có thêm phiền toái và trễ nải thời gian. Vì thế cô đáp:
“Chị để hộp cơm ở đây. Có gì em gọi mà xác định đúng thì em đem lên giùm chị nhé. Chị có việc phải…”
“Ồ, Viên Hân?”
Nghe có người gọi tên mình nên Viên Hân lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó thì hơi thụt lùi bước về sau.
“Chào anh Triết.”
Tuấn Triết vốn đang xuống lầu mua cà phê, nhưng nghe tiếng nói chuyện ở quầy tiếp tân nên đi lại xem thử. Nào ngờ anh ta có thể chạm mặt Viên Hân ở đây.
“Em còn nhớ tôi sao?”
“Anh Triết cứ nói đùa.”
Tuấn Triết chỉ vào mặt mình rồi nở nụ cười hào hoa. Viên Hân biết người đàn ông này là bạn thân thiết ngoài xã hội lẫn thương trường của Thành Luân. Nhưng đây cũng là người luôn lợi dụng mỗi lúc cô cách xa anh thì sẽ dụ dỗ cô ở bên anh ta. Chỉ là sau khi cô cùng anh kết hôn, số lần chạm mặt anh ta cũng mất dần.
Tuấn Triết gõ tay lên bàn tiếp tân:
“Đây là phu nhân chủ tịch. Phải ghi nhớ thật kỹ nhé.”
“Vâng ạ.” Nữ tiếp tân hoảng sợ mà nhanh chóng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Viên Hân: “Em chào phu nhân ạ”
“À không sao đâu, cô cứ tự nhiên làm việc.” Nói đoạn Viên Hân lấy trong túi ra vài bịch bánh quy nhỏ: “Tôi có đem chút đồ ăn vặt. Cô phát cho mọi người dùng cùng nhé. Làm việc cũng cần phải nạp năng lượng mà.”
Nữ tiếp tân vâng dạ liên hồi rồi đưa hai tay ra nhận lấy đồ từ phu nhân.
“Xong rồi chứ. Đi theo tôi.”
Tuấn Triết ngoắc tay với Viên Hân rồi dẫn cô đi về phía thang máy. Ở đằng sau, nữ tiếp tân nhanh chóng chụp hình lại và gửi vào hội nhóm nhân viên của công ty.
/Phu nhân tới thăm. Còn đem theo bánh quy tặng cho nhân viên. Ai tới nhanh thì còn, chậm thì hết nhen./
/Phu nhân thật tốt bụng. Tôi sẽ lăn xuống ngay./
/Chừa phần cho tôi./
/Của tôi./
Lúc này ở trong thang máy, Viên Hân âm thầm đứng nép sang một bên mà không nói năng gì. Ngược lại Tuấn Triết hơi liếc nhìn sang để đánh giá cô. Từ lúc cô kết hôn cùng Thành Luân thì dường như trên người không hề thiếu những món đồ đắt giá. Khi ấy, anh ta còn nghĩ chính cô là người lừa Thành Luân lên giường, bởi vì ai mà chẳng biết cô si mê bạn anh ta đến cỡ nào.
Tuy nhiên hiện tại Viên Hân lại mang dáng vẻ thanh xuân hệt như lần đầu Tuấn Triết gặp cô. Không màu mè, không rườm rà, không đồ bó sát. Chỉ là chiếc váy hoa nhí đơn giản xinh xắn cùng mái tóc dài buông xõa hai bên.
Chắc có lẽ Thành Luân không hề hay biết rằng Tuấn Triết đã từng uống đến say xỉn và tìm đến dưới nhà của Viên Hân.
“Nếu Thành Luân không nhìn ra tình cảm của em thì em chú ý đến tôi được không?”
Anh ta đã từng tỏ bày như thế. Hiển nhiên sau đó đã bị Viên Hân từ chối thẳng thừng. Hiện tại, anh ta cũng biết được với một kẻ EQ thấp như Thành Luân thì khó mà cảm nhận được sự nhiệt tình của cô trong cuộc hôn nhân này, vì thế lên tiếng hỏi:
“Em với Thành Luân vẫn ổn chứ?”