Chương : 1
Ở Việt Nam, năm 2019, có ba gã thanh niên ở trong một căn hầm nhỏ. Căn hầm này phủ đầy rêu xanh và cát làm cho đường đi trở nên trơn như đổ mỡ.
Xoẹt xoạt
"Cẩn thận!"
Một thanh niên trong số đó kêu lên.
Phập!
Một tiếng xé gió rít lên giống như là tiếng đâm của một vật sắc nhọn nào đó
"Cậu không sao chứ?"
Cậu thanh niên kia hỏi người bên cạnh, người này suýt chút nữa đã bị đâm bởi vật lạ đó.
"Tôi...không sao."
Người bên cạnh trả lời. Tay anh ta vẫn còn hơi run sau tình huống vừa rồi.
"Khải, Minh, chúng mày làm cái gì mà chậm thế. Nếu không tìm ra kho báu, tao sẽ không để yên đâu biết chưa?"
Là một tiếng nói khác của người đi đầu tiên. Gã này tên là Lưu Hoàng.
"Chúng tôi đã cùng anh đến được tận đây rồi, chả nhẽ lại là giả được? Còn anh, anh nhớ khi nào xong việc anh nhớ trả thù lao cho chúng tôi đấy."
Cậu thanh niên tên Khải nói.
"Biết rồi, tao không quịt của chúng mày đâu mà sợ."
Lưu Hoàng gắt gỏng nói.
Một lúc sau ba người họ đi đến một căn hầm khác. Nơi này xếp rất nhiều hòm gỗ. Nổi bật trong số đó chính là một chiếc rương bằng vàng đồng ở trung tâm, chiếc rương này tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt trông rất là quỷ mị.
"Đây rồi..... Đây..... Đây đúng là kho báu lịch sử thời Âu Lạc..... Hahaha! ta giàu to rồi! Ông trời ơi ta giàu to rồi!"
Lưu Hoàng sửng sốt đến bên chiếc rương kêu lên.
"Đừng quên giao kèo giữa chúng ta."
Minh nói.
"Haha..... Không quên...... Phải rồi, tao sẽ không quên công lao của chúng mày đâu"
Lưu Hoàng dường như vẫn chưa hết phấn khích, nói rồi hắn rút súng ra chĩa về phía bọn Khải, Minh.
"Cút! Chỗ kho báu này một mình tao ăn tất"
"Mày.... Đồ ăn cháo đá bát."
Phong Khải tức giận nói.
"Hahaha, phải, tao ăn cháo đá bát đó. Mày làm gì được tao"
Lưu Hoàng vẻ mặt càng tự đắc nói.
"Khôn hồn thì lại đây giúp tao chuyển cái kho báu này về, may ra có thể tao sẽ lưu cho chúng mày một mạng. Còn không thì đừng trách."
Khải và Minh miễn cưỡng phải bước gần đến chỗ rương kho báu, theo sau là họng súng của Lưu Hoàng. Đột nhiên bất thình lình Phong Khải xoay người lại tung một cước đá vào tay cầm súng của Lưu Hoàng. Thế nhưng Lưu Hoàng đã nhanh hơn, hắn lách người qua rồi nổ súng.
Thực ra người mà Lưu Hoàng muốn nhắm tới là Phong Khải nhưng do mất đà nên tay hắn lại chĩa về phía Trọng Minh.
Phong Khải thấy vậy lao tới để kéo Trọng Minh ra ngoài nhưng không hiểu thế nào lại ăn ngay viên đạn vào tim.....
Lưu Hoàng sợ hãi, hắn muốn ôm theo kho báu chạy trốn, nhưng vì một mình hắn không thể mang theo toàn bộ số kho báu đó nên hắn đến gần cái rương rồi định cạy nắp rương ra. Nhưng chiếc rương này mặc dù không hề khóa nhưng hắn không thể nào mở ra được. Rồi đột nhiên, nắp rương bị bật tung lên, sau đó cả ba người: Lưu Hoàng, Minh, Khải đều biến mất.
"Giơ tay lên, cảnh sát đây. Mau ra nhận tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."
Cảnh sát đã tìm đến nơi. Nhưng khi vào trong hang thì không thấy có bất cứ ai, chỉ còn lại vài vết máu vương trên sàn. Nhưng không hề ai biết rằng, chiếc rương vàng và ba người kia đã biến mất.
Xoẹt xoạt
"Cẩn thận!"
Một thanh niên trong số đó kêu lên.
Phập!
Một tiếng xé gió rít lên giống như là tiếng đâm của một vật sắc nhọn nào đó
"Cậu không sao chứ?"
Cậu thanh niên kia hỏi người bên cạnh, người này suýt chút nữa đã bị đâm bởi vật lạ đó.
"Tôi...không sao."
Người bên cạnh trả lời. Tay anh ta vẫn còn hơi run sau tình huống vừa rồi.
"Khải, Minh, chúng mày làm cái gì mà chậm thế. Nếu không tìm ra kho báu, tao sẽ không để yên đâu biết chưa?"
Là một tiếng nói khác của người đi đầu tiên. Gã này tên là Lưu Hoàng.
"Chúng tôi đã cùng anh đến được tận đây rồi, chả nhẽ lại là giả được? Còn anh, anh nhớ khi nào xong việc anh nhớ trả thù lao cho chúng tôi đấy."
Cậu thanh niên tên Khải nói.
"Biết rồi, tao không quịt của chúng mày đâu mà sợ."
Lưu Hoàng gắt gỏng nói.
Một lúc sau ba người họ đi đến một căn hầm khác. Nơi này xếp rất nhiều hòm gỗ. Nổi bật trong số đó chính là một chiếc rương bằng vàng đồng ở trung tâm, chiếc rương này tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt trông rất là quỷ mị.
"Đây rồi..... Đây..... Đây đúng là kho báu lịch sử thời Âu Lạc..... Hahaha! ta giàu to rồi! Ông trời ơi ta giàu to rồi!"
Lưu Hoàng sửng sốt đến bên chiếc rương kêu lên.
"Đừng quên giao kèo giữa chúng ta."
Minh nói.
"Haha..... Không quên...... Phải rồi, tao sẽ không quên công lao của chúng mày đâu"
Lưu Hoàng dường như vẫn chưa hết phấn khích, nói rồi hắn rút súng ra chĩa về phía bọn Khải, Minh.
"Cút! Chỗ kho báu này một mình tao ăn tất"
"Mày.... Đồ ăn cháo đá bát."
Phong Khải tức giận nói.
"Hahaha, phải, tao ăn cháo đá bát đó. Mày làm gì được tao"
Lưu Hoàng vẻ mặt càng tự đắc nói.
"Khôn hồn thì lại đây giúp tao chuyển cái kho báu này về, may ra có thể tao sẽ lưu cho chúng mày một mạng. Còn không thì đừng trách."
Khải và Minh miễn cưỡng phải bước gần đến chỗ rương kho báu, theo sau là họng súng của Lưu Hoàng. Đột nhiên bất thình lình Phong Khải xoay người lại tung một cước đá vào tay cầm súng của Lưu Hoàng. Thế nhưng Lưu Hoàng đã nhanh hơn, hắn lách người qua rồi nổ súng.
Thực ra người mà Lưu Hoàng muốn nhắm tới là Phong Khải nhưng do mất đà nên tay hắn lại chĩa về phía Trọng Minh.
Phong Khải thấy vậy lao tới để kéo Trọng Minh ra ngoài nhưng không hiểu thế nào lại ăn ngay viên đạn vào tim.....
Lưu Hoàng sợ hãi, hắn muốn ôm theo kho báu chạy trốn, nhưng vì một mình hắn không thể mang theo toàn bộ số kho báu đó nên hắn đến gần cái rương rồi định cạy nắp rương ra. Nhưng chiếc rương này mặc dù không hề khóa nhưng hắn không thể nào mở ra được. Rồi đột nhiên, nắp rương bị bật tung lên, sau đó cả ba người: Lưu Hoàng, Minh, Khải đều biến mất.
"Giơ tay lên, cảnh sát đây. Mau ra nhận tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."
Cảnh sát đã tìm đến nơi. Nhưng khi vào trong hang thì không thấy có bất cứ ai, chỉ còn lại vài vết máu vương trên sàn. Nhưng không hề ai biết rằng, chiếc rương vàng và ba người kia đã biến mất.