Chương : 11
"Các hạ, nếu đã biết chúng ta là người của hoàng quân, vậy liệu có thể nhường đường cho chúng ta?"
Anh Vũ tướng quân cẩn trọng hỏi.
"Khanh khách, có lẽ nếu là lúc trước khi ta cần đột phá thì có thể..."
Nữ yêu kia cười nhưng rồi lạnh giọng nói.
"...Nhưng bây giờ thì không!"
Nói rồi một làn sương mù cô đọng trên tay nữ yêu kia, sau đó những luồng sương ấy tách ra làm đôi, làm bốn, làm tám... cuối cùng lên tới hàng trăm luồng sương, sau đó mỗi luồng sương ngưng tụ lại và hóa nhọn ở đầu thành những mũi tên bắn về phía Hoàng quân.
Xuy!
Phập!
"Hự!"
"A!"
Những âm thanh đau đớn vang lên, binh lính không một ai có thể chịu được một lượng sát thương khủng khiếp như vậy đến từ đối thủ có tu vi vượt trội hơn mình. Điều đáng nói ở đây là không chắc các binh lính có chết hay không nhưng chỉ thấy họ đã bị đông cứng thành băng.
"Nguy rồi, là yêu thú thủy hệ!"
Thanh Hiên tả sứ vượt lên rồi dùng một cây trường thương loại bỏ những mũi tên đang phóng tới.
"...Mau bảo vệ tướng quân"
Anh Vũ đang hết sức chật vật với đám băng tiễn này vì cứ loại bỏ được chúng thì chúng lại tách ra làm đôi và tiếp tục tấn công.
"Tướng quân, cẩn thận..."
Nghe thấy tiếng hô của Thanh Hiên phía sau, Anh Vũ lập tức quay đầu lại.
Phập!!
Một cái bóng đã lao vụt tới và đỡ một mũi tên suýt chút nữa găm vào đầu Anh Vũ.
"Không... Thanh Hiên!!"
Anh Vũ hét to lên khi chứng kiến vị tả sứ thân cận nhất với nàng.
Quá muộn! Thanh Hiên đã ngã xuống vì mũi băng tiễn đã xuyên qua ngực trái của y. Kinh khủng hơn là chiến giáp của y đang bị bọc bởi một lớp băng sương phía trên.
"Tướng quân... ta xin lỗi... từ giờ thuộc hạ không thể...cùng tướng quân sinh tử nữa..."
Thanh Hiên chỉ kịp trăn trối vài câu.
Anh Vũ im lặng, nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Thanh Hiên giống như vừa là thầy, vừa là cấp dưới của y vậy. Ngay từ khi y chân ướt chân ráo bước vào quân đội, chính Thanh Hiên đã là nguời dìu dắt bảo ban, hơn nữa đã đừng cùng nàng đi chinh phạt khắp nơi. Mất đi một người như vậy, bảo sao y không đau lòng.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Giọng Anh Vũ như hạ tông xuống nhưng vẫn nghe như xót xa căm hận.
Phanh!
Anh Vũ xuất ra một thanh kiếm, tia sáng phản chiếu từ kiếm lóe lên.
"Phong Nguyệt Kiếm...là thanh kiếm chấn tộc của Nam Cung gia tộc."
Phong Khải từ xa đã kích hoạt Thiên Lý Nhãn để xem thông tin. Quên mất không nói, hắn đã tỉnh sau đòn tra tấn của Anh Vũ đã lâu nhờ vào Phục Sinh Ấn nhưng vì bị trói bởi sợi dây mang Pháp lực Ngân cấp nên hăn không thể nào nhúc nhích được mà chỉ có thể quan sát.
"Nam Cung gia tộc?"
Phong Khải hỏi lại Hệ thống.
"Là một trong Bát hoàng tộc, Nam Cung gia tộc là gia tộc sở hữu thiên phú bẩm sinh về Phong thuộc tính."
Hệ thống truyền thông tin vào đầu Phong Khải.
"Bát hoàng tộc? Ta tưởng hoàng tộc thì chỉ có một chứ nhỉ?"
Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.
"Đó là hoàng thất thưa kí chủ. Hoàng tộc là một gia tộc sở hữu thiên phú bẩm sinh của một trong tám thuộc tính."
Hệ thống trả lời.
"Vậy hiện có những hoàng tộc nào?"
Phong Khải tò mò hỏi lại.
"Xin lỗi, kí chủ chưa đủ khả năng để biết."
Hệ thống đáp lại.
Một ngọn lửa xanh huyền ảo lượn lờ trên thanh kiếm, Anh Vũ, chân thuận thế lùi về phía sau mà lướt tới chỗ nữ yêu kia.
"Hỏa thuộc tính... Phong thuộc tính. Thì ra là Pháp giả song hệ..."
Nữ yêu kia liếm liếm môi nói.
"...Thể hiện cho ta xem nào."
Nữ yêu vừa dứt lời, một luồng hỏa kiếm khí bay tới.
"...Có thể kết hợp hai loại thuộc tính, không tồi."
Nữ yêu vừa né tránh vừa cười.
"Thanh Liên Ảnh Kiếm Quyết!"
Anh Vũ khẽ quát.
Ngọn lửa trên thanh kiếm rực cháy dữ dội, tàn lửa hóa thành vô số cánh hoa sen rơi xuống, mũi kiếm được chĩa thẳng lên trời rồi, đột nhiên Anh Vũ biến mất rồi chớp mắt đã thấy một kiếm bắn về phía đối phương rồi thoắt ẩn thoắt hiện lại xuất ra một kiếm nữa. Cứ như thế vô số đường kiếm mang theo uy lực không hề nhỏ phóng về phía yêu nữ.
"Tầm thường."
Nữ yêu kia nói, rồi thủ ấn lại kết, những luồng băng sương ngưng tụ lại thành một bức tường ngăn chặn đòn tấn công của Anh Vũ. Sau đó, bức tường băng sương tan rã, lại hóa thành vô số mũi băng tiễn bắn về phía Anh Vũ nhưng lần này những băng tiễn dường như có ý thức, chúng bay vòng vèo uốn lượn vòng cung rồi bắn về phía Anh Vũ.
Anh Vũ bị những băng tiễn kia tấn công không hề dễ chịu gì, nàng chật vật liên tục vung kiếm để đỡ những mũi băng tiễn ấy. Đột ngột những băng tiễn kia tụ lại thành một khối băng rồi dừng lại trên không trung. Trong khi Anh Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khối băng ấy tan rã, hàn khí mang theo uy lực đánh thẳng vào cơ thể của y khiến y văng mạnh vào gốc cây gần đó, miệng phun ra một búng máu.
"Phốc!"
"Khanh khách, thật là không biết sức mình, Dám đối với đầu ta sao, ngươi phải chết..."
Nữ yêu tay kết thủ ấn nhưng chưa kịp ra tay thì dừng lại vì trước ngực có một lỗ thủng mang theo vài tia gió rồi khẽ tan trong không khí
"Lại thêm một cao thủ. Thật mạnh!"
Phong Khải chứng kiến một cảnh này phải hít mạnh.
Anh Vũ tướng quân cẩn trọng hỏi.
"Khanh khách, có lẽ nếu là lúc trước khi ta cần đột phá thì có thể..."
Nữ yêu kia cười nhưng rồi lạnh giọng nói.
"...Nhưng bây giờ thì không!"
Nói rồi một làn sương mù cô đọng trên tay nữ yêu kia, sau đó những luồng sương ấy tách ra làm đôi, làm bốn, làm tám... cuối cùng lên tới hàng trăm luồng sương, sau đó mỗi luồng sương ngưng tụ lại và hóa nhọn ở đầu thành những mũi tên bắn về phía Hoàng quân.
Xuy!
Phập!
"Hự!"
"A!"
Những âm thanh đau đớn vang lên, binh lính không một ai có thể chịu được một lượng sát thương khủng khiếp như vậy đến từ đối thủ có tu vi vượt trội hơn mình. Điều đáng nói ở đây là không chắc các binh lính có chết hay không nhưng chỉ thấy họ đã bị đông cứng thành băng.
"Nguy rồi, là yêu thú thủy hệ!"
Thanh Hiên tả sứ vượt lên rồi dùng một cây trường thương loại bỏ những mũi tên đang phóng tới.
"...Mau bảo vệ tướng quân"
Anh Vũ đang hết sức chật vật với đám băng tiễn này vì cứ loại bỏ được chúng thì chúng lại tách ra làm đôi và tiếp tục tấn công.
"Tướng quân, cẩn thận..."
Nghe thấy tiếng hô của Thanh Hiên phía sau, Anh Vũ lập tức quay đầu lại.
Phập!!
Một cái bóng đã lao vụt tới và đỡ một mũi tên suýt chút nữa găm vào đầu Anh Vũ.
"Không... Thanh Hiên!!"
Anh Vũ hét to lên khi chứng kiến vị tả sứ thân cận nhất với nàng.
Quá muộn! Thanh Hiên đã ngã xuống vì mũi băng tiễn đã xuyên qua ngực trái của y. Kinh khủng hơn là chiến giáp của y đang bị bọc bởi một lớp băng sương phía trên.
"Tướng quân... ta xin lỗi... từ giờ thuộc hạ không thể...cùng tướng quân sinh tử nữa..."
Thanh Hiên chỉ kịp trăn trối vài câu.
Anh Vũ im lặng, nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Thanh Hiên giống như vừa là thầy, vừa là cấp dưới của y vậy. Ngay từ khi y chân ướt chân ráo bước vào quân đội, chính Thanh Hiên đã là nguời dìu dắt bảo ban, hơn nữa đã đừng cùng nàng đi chinh phạt khắp nơi. Mất đi một người như vậy, bảo sao y không đau lòng.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Giọng Anh Vũ như hạ tông xuống nhưng vẫn nghe như xót xa căm hận.
Phanh!
Anh Vũ xuất ra một thanh kiếm, tia sáng phản chiếu từ kiếm lóe lên.
"Phong Nguyệt Kiếm...là thanh kiếm chấn tộc của Nam Cung gia tộc."
Phong Khải từ xa đã kích hoạt Thiên Lý Nhãn để xem thông tin. Quên mất không nói, hắn đã tỉnh sau đòn tra tấn của Anh Vũ đã lâu nhờ vào Phục Sinh Ấn nhưng vì bị trói bởi sợi dây mang Pháp lực Ngân cấp nên hăn không thể nào nhúc nhích được mà chỉ có thể quan sát.
"Nam Cung gia tộc?"
Phong Khải hỏi lại Hệ thống.
"Là một trong Bát hoàng tộc, Nam Cung gia tộc là gia tộc sở hữu thiên phú bẩm sinh về Phong thuộc tính."
Hệ thống truyền thông tin vào đầu Phong Khải.
"Bát hoàng tộc? Ta tưởng hoàng tộc thì chỉ có một chứ nhỉ?"
Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.
"Đó là hoàng thất thưa kí chủ. Hoàng tộc là một gia tộc sở hữu thiên phú bẩm sinh của một trong tám thuộc tính."
Hệ thống trả lời.
"Vậy hiện có những hoàng tộc nào?"
Phong Khải tò mò hỏi lại.
"Xin lỗi, kí chủ chưa đủ khả năng để biết."
Hệ thống đáp lại.
Một ngọn lửa xanh huyền ảo lượn lờ trên thanh kiếm, Anh Vũ, chân thuận thế lùi về phía sau mà lướt tới chỗ nữ yêu kia.
"Hỏa thuộc tính... Phong thuộc tính. Thì ra là Pháp giả song hệ..."
Nữ yêu kia liếm liếm môi nói.
"...Thể hiện cho ta xem nào."
Nữ yêu vừa dứt lời, một luồng hỏa kiếm khí bay tới.
"...Có thể kết hợp hai loại thuộc tính, không tồi."
Nữ yêu vừa né tránh vừa cười.
"Thanh Liên Ảnh Kiếm Quyết!"
Anh Vũ khẽ quát.
Ngọn lửa trên thanh kiếm rực cháy dữ dội, tàn lửa hóa thành vô số cánh hoa sen rơi xuống, mũi kiếm được chĩa thẳng lên trời rồi, đột nhiên Anh Vũ biến mất rồi chớp mắt đã thấy một kiếm bắn về phía đối phương rồi thoắt ẩn thoắt hiện lại xuất ra một kiếm nữa. Cứ như thế vô số đường kiếm mang theo uy lực không hề nhỏ phóng về phía yêu nữ.
"Tầm thường."
Nữ yêu kia nói, rồi thủ ấn lại kết, những luồng băng sương ngưng tụ lại thành một bức tường ngăn chặn đòn tấn công của Anh Vũ. Sau đó, bức tường băng sương tan rã, lại hóa thành vô số mũi băng tiễn bắn về phía Anh Vũ nhưng lần này những băng tiễn dường như có ý thức, chúng bay vòng vèo uốn lượn vòng cung rồi bắn về phía Anh Vũ.
Anh Vũ bị những băng tiễn kia tấn công không hề dễ chịu gì, nàng chật vật liên tục vung kiếm để đỡ những mũi băng tiễn ấy. Đột ngột những băng tiễn kia tụ lại thành một khối băng rồi dừng lại trên không trung. Trong khi Anh Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khối băng ấy tan rã, hàn khí mang theo uy lực đánh thẳng vào cơ thể của y khiến y văng mạnh vào gốc cây gần đó, miệng phun ra một búng máu.
"Phốc!"
"Khanh khách, thật là không biết sức mình, Dám đối với đầu ta sao, ngươi phải chết..."
Nữ yêu tay kết thủ ấn nhưng chưa kịp ra tay thì dừng lại vì trước ngực có một lỗ thủng mang theo vài tia gió rồi khẽ tan trong không khí
"Lại thêm một cao thủ. Thật mạnh!"
Phong Khải chứng kiến một cảnh này phải hít mạnh.