Chương : 15
Đan lão ngồi trong chính phòng, sau khi nghe một vị cô nương dãi, lão thở dài.
"Cô nương, xin thứ lỗi cho lão phu. Lão phu chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, không thể giúp cô nương trị bệnh cho sư tôn được."
Cô gái kia vẫn một mực cầu xin, thậm chí còn định quỳ xuống để van xin Đan lão.
"Tiền bối, vãn bối từ xa cách mấy ngàn dặm đường, được chưởng môn sư bá cho biết chỉ có tiên sinh mới có thể cứu được sư phụ... cầu xin tiền bối, nếu tiền bối cứu chữa được cho sư tôn, vãn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm đền ơn tiền bối...!"
Đan lão đỡ cô gái kia dậy, lão suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Sư tôn có một đồ nhi hiếu thảo như cô nương, ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Được rồi, lão phu sẽ theo cô về chữa trị cho sư tôn "
"Tiền bối, là thật sao?"
Cô gái kia nghe vậy mừng rỡ.
Đan lão gật đầu rồi nói tiếp.
"....Đây là chứng bệnh khá hiếm, lão phu không thể cam đoan sẽ chữa trị triệt để cho sư tôn nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngăn không cho bệnh tiến triển thêm."
"Đa tạ tiền bối...đa tạ tiền bối rất nhiều!"
Nàng quỳ xuống lạy Đan lão ba cái nhưng Đan lão đã kịp đỡ dậy.
"Cô nương xin đừng như vậy.... cô nương đi đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ lại ở đây, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô, sáng mai chúng ta hãy lên đường."
Vị cô nương ấy chỉ "vâng" một tiếng, đúng lúc ấy thì Phong Khải đã mang củi vào sân. Hai người giáp mặt nhau chỉ gật đầu chào hỏi. Nàng cũng ngại không biết nói gì bởi vì lúc nãy quá gấp để gặp Đan lão nên đã va phải Phong Khải, chưa kể người sai là nàng nhưng lại đi mắng hắn.
Tới bữa tối, cô gái cũng không xuống ăn tối, nhưng Đan lão có bảo Phong Khải đồ ăn cho nàng.
Sau khi đã cơm nước xong xuôi, Đan lão lại ngồi sau án kỉ (cái bàn để đọc sách) còn Phong Khải về phòng. Khóa cửa phòng xong xuôi, hắn trèo lên giường tu luyện. Hơn hai tháng kể từ lúc hắn bắt đầu đi đốn củi, hắn cũng đã gặp khá nhiều yêu thú, tất nhiên vì là ngoài bìa rừng nên tu vi của chúng rất thấp, chỉ khoảng nhất giai sơ kỳ đến nhất giai hậu kỳ mà thôi.
Điều đáng nói hơn là Phong Khải đã phải một mình đánh nhau với chúng mà không thể sử dụng Pháp lực. Hồn lực thì càng không, chẳng có gì trong tay cây rìu kia thì quá phế vật, chặt cây còn không xong thì nói gì tới đánh quái, cho nên hắn chỉ có thể dùng tay chân để vật lột với chúng. Mỗi lần như vậy cơ thể hắn lại bê bết máu và đủ các vết thương. Đan lão khi đắp thuốc cho hắn cũng có dặn hắn tránh xa chúng ra nhưng lần nào cũng vậy, hễ hắn tránh một con thì lại một bầy khác kéo tới. Yêu thú tu vi thấp thì linh trí của chúng cũng thấp, chẳng cần biết hắn có đụng chạm gì tới chúng của chúng hay không mà mỗi khi thấy con mồi hoặc con vật nào trông có vẻ yếu ớt thì chúng sẵn sàng tấn công.
Có lần Phong Khải gặp nguyên một bầy độc lang, hắn bị đuổi đến đường cùng nên buộc phải quay lại chống trả. Nhưng con đầu đàn lại mang dị năng độc tố khiến hắn thương nặng và nhiễm độc gần một tháng trời. Nói chung, trong khoảng thời gian qua hắn đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu và kĩ năng sinh tồn và tất nhiên là cùng kha khá lượng Pháp lực và Hồn lực từ những cuộc chiến đấu. Mặc dù không thể sử dụng Pháp lực hay Linh lực nhưng Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết của hắn vẫn có thể vận chuyển và hấp thụ chúng.
Phong Khải ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, miệng niệm khẩu quyết của công pháp. dần dần, một luồng năng lượng bàng bạc trong cơ thể hắn thoát ra rồi lại tiêu tán đi.... Cứ như vậy, độ một canh giờ sau, Phong Khải mở mắt, thở ra một ngụm khí, Pháp Lực hắn đã đột phá lên Túc Triện cảnh thất phẩm còn Hồn lực mới chỉ tới Túc Triện cảnh tam phẩm.
Ngay sau đó, Phong Khải bước xuống giường và tiến lại gần cửa sổ để mở cửa.
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng rực cùng muôn vàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Chưa bao giờ lại bình yên đến thế. Từ khi hắn tới thế giới này, chưa một giây phút nào hắn được thoải mái. Hắn cũng cô đơn chứ, hắn nhớ tới cha, tới mẹ.... lâu lắm rồi hắn chưa hỏi thăm mẹ. Còn cha thì sao cha ở trên cao liệu có hay hắn đã không còn trên cõi đời này, rồi hắn bật khóc....nước mắt của sự ưu phiền, nước mắt của cô đơn. Đã từ lâu lắm rồi hắn mới khóc. Những trận đòn roi của cha lúc nhỏ hay những lời mẹ mắng, hắn chỉ ước sao ngay lúc này hắn được thấy họ ở trước mặt. Phong Khải khóc mãi... cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Bấy giờ, bình minh ló rạng, chim chóc ríu rít kêu, một ngày mới đã bắt đầu....
Đan lão đã dậy từ lâu, lão trầm ngâm ngồi thưởng trà ngoài sân. Ở cái tuổi của lão, lão không mong gì hơn là một ngày an nhàn, ngày ngày sáng dậy tưới hoa, thưởng trà ngắm bình minh như vậy. Cuộc sống mà, có bao giờ cuộc sống tĩnh lặng được chứ, nó vốn dĩ luôn náo nhiệt cả về mọi mặt, không thể nào như ý muốn của ta được.
Lão thở dài rồi tay bưng ly trà lên, tay kia gạt gạt cái nắp ly rồi nhấp một ngụm...
"Cô nương, xin thứ lỗi cho lão phu. Lão phu chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, không thể giúp cô nương trị bệnh cho sư tôn được."
Cô gái kia vẫn một mực cầu xin, thậm chí còn định quỳ xuống để van xin Đan lão.
"Tiền bối, vãn bối từ xa cách mấy ngàn dặm đường, được chưởng môn sư bá cho biết chỉ có tiên sinh mới có thể cứu được sư phụ... cầu xin tiền bối, nếu tiền bối cứu chữa được cho sư tôn, vãn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm đền ơn tiền bối...!"
Đan lão đỡ cô gái kia dậy, lão suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Sư tôn có một đồ nhi hiếu thảo như cô nương, ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Được rồi, lão phu sẽ theo cô về chữa trị cho sư tôn "
"Tiền bối, là thật sao?"
Cô gái kia nghe vậy mừng rỡ.
Đan lão gật đầu rồi nói tiếp.
"....Đây là chứng bệnh khá hiếm, lão phu không thể cam đoan sẽ chữa trị triệt để cho sư tôn nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngăn không cho bệnh tiến triển thêm."
"Đa tạ tiền bối...đa tạ tiền bối rất nhiều!"
Nàng quỳ xuống lạy Đan lão ba cái nhưng Đan lão đã kịp đỡ dậy.
"Cô nương xin đừng như vậy.... cô nương đi đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ lại ở đây, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô, sáng mai chúng ta hãy lên đường."
Vị cô nương ấy chỉ "vâng" một tiếng, đúng lúc ấy thì Phong Khải đã mang củi vào sân. Hai người giáp mặt nhau chỉ gật đầu chào hỏi. Nàng cũng ngại không biết nói gì bởi vì lúc nãy quá gấp để gặp Đan lão nên đã va phải Phong Khải, chưa kể người sai là nàng nhưng lại đi mắng hắn.
Tới bữa tối, cô gái cũng không xuống ăn tối, nhưng Đan lão có bảo Phong Khải đồ ăn cho nàng.
Sau khi đã cơm nước xong xuôi, Đan lão lại ngồi sau án kỉ (cái bàn để đọc sách) còn Phong Khải về phòng. Khóa cửa phòng xong xuôi, hắn trèo lên giường tu luyện. Hơn hai tháng kể từ lúc hắn bắt đầu đi đốn củi, hắn cũng đã gặp khá nhiều yêu thú, tất nhiên vì là ngoài bìa rừng nên tu vi của chúng rất thấp, chỉ khoảng nhất giai sơ kỳ đến nhất giai hậu kỳ mà thôi.
Điều đáng nói hơn là Phong Khải đã phải một mình đánh nhau với chúng mà không thể sử dụng Pháp lực. Hồn lực thì càng không, chẳng có gì trong tay cây rìu kia thì quá phế vật, chặt cây còn không xong thì nói gì tới đánh quái, cho nên hắn chỉ có thể dùng tay chân để vật lột với chúng. Mỗi lần như vậy cơ thể hắn lại bê bết máu và đủ các vết thương. Đan lão khi đắp thuốc cho hắn cũng có dặn hắn tránh xa chúng ra nhưng lần nào cũng vậy, hễ hắn tránh một con thì lại một bầy khác kéo tới. Yêu thú tu vi thấp thì linh trí của chúng cũng thấp, chẳng cần biết hắn có đụng chạm gì tới chúng của chúng hay không mà mỗi khi thấy con mồi hoặc con vật nào trông có vẻ yếu ớt thì chúng sẵn sàng tấn công.
Có lần Phong Khải gặp nguyên một bầy độc lang, hắn bị đuổi đến đường cùng nên buộc phải quay lại chống trả. Nhưng con đầu đàn lại mang dị năng độc tố khiến hắn thương nặng và nhiễm độc gần một tháng trời. Nói chung, trong khoảng thời gian qua hắn đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu và kĩ năng sinh tồn và tất nhiên là cùng kha khá lượng Pháp lực và Hồn lực từ những cuộc chiến đấu. Mặc dù không thể sử dụng Pháp lực hay Linh lực nhưng Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết của hắn vẫn có thể vận chuyển và hấp thụ chúng.
Phong Khải ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, miệng niệm khẩu quyết của công pháp. dần dần, một luồng năng lượng bàng bạc trong cơ thể hắn thoát ra rồi lại tiêu tán đi.... Cứ như vậy, độ một canh giờ sau, Phong Khải mở mắt, thở ra một ngụm khí, Pháp Lực hắn đã đột phá lên Túc Triện cảnh thất phẩm còn Hồn lực mới chỉ tới Túc Triện cảnh tam phẩm.
Ngay sau đó, Phong Khải bước xuống giường và tiến lại gần cửa sổ để mở cửa.
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng rực cùng muôn vàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Chưa bao giờ lại bình yên đến thế. Từ khi hắn tới thế giới này, chưa một giây phút nào hắn được thoải mái. Hắn cũng cô đơn chứ, hắn nhớ tới cha, tới mẹ.... lâu lắm rồi hắn chưa hỏi thăm mẹ. Còn cha thì sao cha ở trên cao liệu có hay hắn đã không còn trên cõi đời này, rồi hắn bật khóc....nước mắt của sự ưu phiền, nước mắt của cô đơn. Đã từ lâu lắm rồi hắn mới khóc. Những trận đòn roi của cha lúc nhỏ hay những lời mẹ mắng, hắn chỉ ước sao ngay lúc này hắn được thấy họ ở trước mặt. Phong Khải khóc mãi... cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Bấy giờ, bình minh ló rạng, chim chóc ríu rít kêu, một ngày mới đã bắt đầu....
Đan lão đã dậy từ lâu, lão trầm ngâm ngồi thưởng trà ngoài sân. Ở cái tuổi của lão, lão không mong gì hơn là một ngày an nhàn, ngày ngày sáng dậy tưới hoa, thưởng trà ngắm bình minh như vậy. Cuộc sống mà, có bao giờ cuộc sống tĩnh lặng được chứ, nó vốn dĩ luôn náo nhiệt cả về mọi mặt, không thể nào như ý muốn của ta được.
Lão thở dài rồi tay bưng ly trà lên, tay kia gạt gạt cái nắp ly rồi nhấp một ngụm...