Chương : 21
Trong khi còn mải mê ngắm nhìn con rắng kì lạ này thì bỗng từ đâu đã truyền đến một tiếng vù vù phía đằng sau Phong Khải làm hắn phải định thần lại để ngoảnh đầu ra đằng sau, đến khi quay đầu lại thì con rắn kì lạ kia đã biến đi đâu mất. Một lát sau, có mấy thân ảnh xuất hiện từ trong rừng bước ra rồi đến trước mặt Phong Khải. Nhóm người vận y phục màu vàng, giống như là người của một gia tộc hay môn phái nào đó. Đi đầu là một thanh niên trẻ, xem chừng y là thủ lĩnh của nhóm người này. Gã thanh niên trẻ nhìn quanh một lúc rồi mới để ý đến Phong Khải. Thấy Phong Khải trông có vẻ yếu ớt, tu vi không cao nên gã thanh niên kia bước tới, không chào hỏi gì mà hất hàm hỏi thẳng.
"Tiểu tử kia, ngươi có nhìn thấy có một con rắn trắng đi qua đây không?"
Phong Khải thấy gã thanh niên kia tỏ ra không mấy thiện chí trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn đáp lời.
"Ngươi là đang hỏi ta sao?"
"Tiểu tử này, ngươi điếc sao, ở đây chỉ có mình ngươi, không hỏi ngươi thì hỏi ai?"
Một tên đằng sau nghe thấy Phong Khải nói vậy bèn cất cao giọng chế giễu.
Hắn là trước giờ chưa từng thấy ai muốn hỏi thăm mình mà có thái độ xấc xược coi thường như vậy nên liền đáp trả.
"Lão đại của các ngươi đang hỏi ta, lũ chó các ngươi có quyền gì mà chõ mõm vào?"
"Tiểu tử lớn mật! Ngươi chán thở rồi sao?"
Tên lúc nãy giận giữ hét lên định xông tới tấn công Phong Khải nhưng lão đại của bọn chúng đã giơ tay lên ra hiệu ngăn cản, tên kia chỉ có thể lùi về.
"Khá lắm tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nói cho ngươi biết chúng ta chính là Ngũ Vệ của tam thiếu gia Cố gia đang thi hành nhiệm vụ."
Tên này nói xong cứ tưởng Phong Khải nghe thấy danh tiếng của bọn chúng sẽ phải sợ hãi kiêng dè, nhưng không ngờ Phong Khải nghe xong mặt vẫn cứ hờ hững như vậy.
"Thì sao?"
Phong Khải thờ ơ buông ra một câu khiến cho cả đám người ngạc nhiên. Từ trước đến giờ hễ nghe danh tam thiếu gia của Cố gia là ai cũng phải kiêng dè, thậm chí là run sợ vì mức độ điên rồ cùng gan góc của y, ngay kể cả đám thuộc hạ của y cũng không kém. Ấy vậy mà thằng nhãi này nghe thấy danh của tam thiếu gia không những không sợ mà thậm chí thái độ dường như có chút coi thường.
"Tiểu tử, ngươi dám coi thường tam thiếu gia nhà chúng ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"
Tên cầm đầu quát lớn, nói rồi tay hắn vung lên, Pháp lực mang theo hỏa thuộc tính nồng đậm đỏ rực tuôn ra trên bàn tay hắn bay thẳng về phía Phong Khải. Phong Khải bình tĩnh chậm rãi phóng xuất Pháp lực ngưng tụ trên cánh tay phải mà tiếp lấy một chưởng kia của tên cầm đầu. Dường như Pháp lực của tên kia cao hơn Phong Khải nên khi dùng tay đỡ chưởng, Phong Khải có chút khó khăn, dù đỡ được nhưng cơ thể chấn động lùi ra sau vài bước. Tên kia thấy vậy liền chớp lấy thời cơ di chuyển nhanh chóng áp sát với Phong Khải, Pháp lực hỏa hệ lại nóng rực trên tay y nhưng một chưởng này y phóng thẳng vào ngực Phong Khải nhưng Phong Khải không hề nao núng, cánh tay hạ xuống gồng lên, thủy hệ Pháp lực của hắn tuôn ra mang theo sức uy áp bá đạo làm cho không gian xung quanh trở nên run rẩy. Nguyên là Phong Khải đã sớm đột phát lên Lục Suất cảnh, cho nên hắn mới dám đối đầu trực diện với tên này. Một chưởng của Phong Khải bắn ra hướng về hỏa chưởng của tên kia khiến cả hai nhanh chóng triệt tiêu nhưng không dừng lại ở đó, kình khí mang theo uy áp từ trên tay Phong Khải lan ra và bắn theo cùng chưởng lực khiến cho trước khi va chạm với hỏa chưởng kia, mỗi lần chưởng lực của hắn đi đến đâu, không gian run rẩy đến đó. Sau khi hai chưởng lực triệt tiêu xong, kình khí giống như tên lửa còn đang trên đà hướng thẳng về phía tên kia làm y có chút khó chịu, phải thôi động Pháp lực hộ thân để tránh bản thân văng đi.
"Tên tiểu tử này thoạt nhìn tu vi dường như còn kém cả ta một bậc, ấy vậy mà chưởng lực lại có uy lực khủng khiếp như vậy..."
Sau khi ổn định lại bản thân, khuôn mặt của tên kia trở nên nghiêm túc hơn. Hắn phải dùng hết sức để đối phó với Phong Khải, ngay lập tức xuất ra một thanh đoản kiếm.
Tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy kiếm nhưng Phong Khải cũng có chút khẩn trương, bởi trong tay hắn hiên giờ không có một tấc sắt nào mà lại còn đang phải đối diện với một thanh kiếm đang được chém tới.
Phanh!
Một âm thanh vang lên, nhát kiếm của tên kia đã được cản lại bởi cây rìu của Phong Khải, trong thoáng chốc không kịp nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay ra sau bắt lấy cây rìu rồi dùng nó để đỡ một kiếm của tên kia. Không biết vì sao cây rìu vừa xấu xí vừa dễ hỏng thường ngày kia bỗng thoáng chốc trở nên cứng rắn như vậy. Tên kia thấy Phong Khải đỡ được một kiến của hắn bèn lui kiếm nằm ngang rồi định một kiếm chém ngang cổ Phong Khải nhưng Phong Khải đã sớm đoán ra ý đồ đó, rìu đã vung lên theo để cản. Tên kia tập trung Pháp lực vào thanh kiếm, hắn cố gắng dùng sức đẩy Phong Khải lùi ra phía sau khiến cho lưng của Phong Khải va vào một thân cây lớn, tên kia dừng như chưa có ý dừng lại, hắn tiếp tục đè thanh kiếm xuống. Chênh lệnh về tu vi khiến cho Phong Khải phải chật vật đỡ lưỡi kiếm chực lấy mạng mình kia.
"Hự..."
Tên kia vẫn đang gắng sức giằng co với Phong Khải đột nhiên kêu lên một tiếng rồi trợn tròn mắt như không thể tin được. Thanh kiếm trên tay hắn "keeng" một tiếng rồi rơi xuống đất, cả người vô lực gục xuống, hai tay buông thõng.
"Lão đại sao thế nhỉ?"
Đám đàn em của tên kia thấy lão đại của chúng giằng co với Phong Khải lâu như vậy đột nhiên không có động tĩnh gì nữa, chúng toan bước tới để xem xét.
Phịch!
Lão đại của bọn chúng đã bị Phong Khải đấy ngã xuống đất, tên này đã chết đến không thể chết hơn, đôi mắt hắn trở nên trắng dã và cơ thể thì khô quắt thậm chí giữa lồng ngực còn có một lỗ thủng lớn mang theo máu tươi trào ra.
Phong Khải ung dung bước tới, tay phải của hắn đang phát ra những âm thanh "xèo xèo" mang theo một luồng khí tụ tập lại vào lòng bàn tay. Thì ra trong lúc nguy cấp, Phong Khải đã kịp vận chuyển Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết để thôn phệ hết Pháp lực của tên cầm đầu kia vào cánh tay.
Đám đàn em của tên kia nhìn thấy Phong Khải đã giết chết lão đại của bọn chúng liền kinh hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phải biết, lão đại của chúng đã là Lục Suất cảnh tứ phẩm trong khi chúng mới chỉ là Túc Triện cảnh, thấy lão đại đã chết bởi kẻ thù hỏi làm sao không sợ cho được nhưng Phong Khải nào có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn vung tay lên. Pháp lực cuộn cuộn trong tay hắn mà vừa nãy hắn mới hấp thụ từ tên kia tuôn ra kèm theo thủy hệ mang uy áp khủng bố kia đã nghiền nát đám người đang bỏ chạy trối chết kia.
"Tiểu tử kia, ngươi có nhìn thấy có một con rắn trắng đi qua đây không?"
Phong Khải thấy gã thanh niên kia tỏ ra không mấy thiện chí trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn đáp lời.
"Ngươi là đang hỏi ta sao?"
"Tiểu tử này, ngươi điếc sao, ở đây chỉ có mình ngươi, không hỏi ngươi thì hỏi ai?"
Một tên đằng sau nghe thấy Phong Khải nói vậy bèn cất cao giọng chế giễu.
Hắn là trước giờ chưa từng thấy ai muốn hỏi thăm mình mà có thái độ xấc xược coi thường như vậy nên liền đáp trả.
"Lão đại của các ngươi đang hỏi ta, lũ chó các ngươi có quyền gì mà chõ mõm vào?"
"Tiểu tử lớn mật! Ngươi chán thở rồi sao?"
Tên lúc nãy giận giữ hét lên định xông tới tấn công Phong Khải nhưng lão đại của bọn chúng đã giơ tay lên ra hiệu ngăn cản, tên kia chỉ có thể lùi về.
"Khá lắm tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nói cho ngươi biết chúng ta chính là Ngũ Vệ của tam thiếu gia Cố gia đang thi hành nhiệm vụ."
Tên này nói xong cứ tưởng Phong Khải nghe thấy danh tiếng của bọn chúng sẽ phải sợ hãi kiêng dè, nhưng không ngờ Phong Khải nghe xong mặt vẫn cứ hờ hững như vậy.
"Thì sao?"
Phong Khải thờ ơ buông ra một câu khiến cho cả đám người ngạc nhiên. Từ trước đến giờ hễ nghe danh tam thiếu gia của Cố gia là ai cũng phải kiêng dè, thậm chí là run sợ vì mức độ điên rồ cùng gan góc của y, ngay kể cả đám thuộc hạ của y cũng không kém. Ấy vậy mà thằng nhãi này nghe thấy danh của tam thiếu gia không những không sợ mà thậm chí thái độ dường như có chút coi thường.
"Tiểu tử, ngươi dám coi thường tam thiếu gia nhà chúng ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"
Tên cầm đầu quát lớn, nói rồi tay hắn vung lên, Pháp lực mang theo hỏa thuộc tính nồng đậm đỏ rực tuôn ra trên bàn tay hắn bay thẳng về phía Phong Khải. Phong Khải bình tĩnh chậm rãi phóng xuất Pháp lực ngưng tụ trên cánh tay phải mà tiếp lấy một chưởng kia của tên cầm đầu. Dường như Pháp lực của tên kia cao hơn Phong Khải nên khi dùng tay đỡ chưởng, Phong Khải có chút khó khăn, dù đỡ được nhưng cơ thể chấn động lùi ra sau vài bước. Tên kia thấy vậy liền chớp lấy thời cơ di chuyển nhanh chóng áp sát với Phong Khải, Pháp lực hỏa hệ lại nóng rực trên tay y nhưng một chưởng này y phóng thẳng vào ngực Phong Khải nhưng Phong Khải không hề nao núng, cánh tay hạ xuống gồng lên, thủy hệ Pháp lực của hắn tuôn ra mang theo sức uy áp bá đạo làm cho không gian xung quanh trở nên run rẩy. Nguyên là Phong Khải đã sớm đột phát lên Lục Suất cảnh, cho nên hắn mới dám đối đầu trực diện với tên này. Một chưởng của Phong Khải bắn ra hướng về hỏa chưởng của tên kia khiến cả hai nhanh chóng triệt tiêu nhưng không dừng lại ở đó, kình khí mang theo uy áp từ trên tay Phong Khải lan ra và bắn theo cùng chưởng lực khiến cho trước khi va chạm với hỏa chưởng kia, mỗi lần chưởng lực của hắn đi đến đâu, không gian run rẩy đến đó. Sau khi hai chưởng lực triệt tiêu xong, kình khí giống như tên lửa còn đang trên đà hướng thẳng về phía tên kia làm y có chút khó chịu, phải thôi động Pháp lực hộ thân để tránh bản thân văng đi.
"Tên tiểu tử này thoạt nhìn tu vi dường như còn kém cả ta một bậc, ấy vậy mà chưởng lực lại có uy lực khủng khiếp như vậy..."
Sau khi ổn định lại bản thân, khuôn mặt của tên kia trở nên nghiêm túc hơn. Hắn phải dùng hết sức để đối phó với Phong Khải, ngay lập tức xuất ra một thanh đoản kiếm.
Tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy kiếm nhưng Phong Khải cũng có chút khẩn trương, bởi trong tay hắn hiên giờ không có một tấc sắt nào mà lại còn đang phải đối diện với một thanh kiếm đang được chém tới.
Phanh!
Một âm thanh vang lên, nhát kiếm của tên kia đã được cản lại bởi cây rìu của Phong Khải, trong thoáng chốc không kịp nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay ra sau bắt lấy cây rìu rồi dùng nó để đỡ một kiếm của tên kia. Không biết vì sao cây rìu vừa xấu xí vừa dễ hỏng thường ngày kia bỗng thoáng chốc trở nên cứng rắn như vậy. Tên kia thấy Phong Khải đỡ được một kiến của hắn bèn lui kiếm nằm ngang rồi định một kiếm chém ngang cổ Phong Khải nhưng Phong Khải đã sớm đoán ra ý đồ đó, rìu đã vung lên theo để cản. Tên kia tập trung Pháp lực vào thanh kiếm, hắn cố gắng dùng sức đẩy Phong Khải lùi ra phía sau khiến cho lưng của Phong Khải va vào một thân cây lớn, tên kia dừng như chưa có ý dừng lại, hắn tiếp tục đè thanh kiếm xuống. Chênh lệnh về tu vi khiến cho Phong Khải phải chật vật đỡ lưỡi kiếm chực lấy mạng mình kia.
"Hự..."
Tên kia vẫn đang gắng sức giằng co với Phong Khải đột nhiên kêu lên một tiếng rồi trợn tròn mắt như không thể tin được. Thanh kiếm trên tay hắn "keeng" một tiếng rồi rơi xuống đất, cả người vô lực gục xuống, hai tay buông thõng.
"Lão đại sao thế nhỉ?"
Đám đàn em của tên kia thấy lão đại của chúng giằng co với Phong Khải lâu như vậy đột nhiên không có động tĩnh gì nữa, chúng toan bước tới để xem xét.
Phịch!
Lão đại của bọn chúng đã bị Phong Khải đấy ngã xuống đất, tên này đã chết đến không thể chết hơn, đôi mắt hắn trở nên trắng dã và cơ thể thì khô quắt thậm chí giữa lồng ngực còn có một lỗ thủng lớn mang theo máu tươi trào ra.
Phong Khải ung dung bước tới, tay phải của hắn đang phát ra những âm thanh "xèo xèo" mang theo một luồng khí tụ tập lại vào lòng bàn tay. Thì ra trong lúc nguy cấp, Phong Khải đã kịp vận chuyển Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết để thôn phệ hết Pháp lực của tên cầm đầu kia vào cánh tay.
Đám đàn em của tên kia nhìn thấy Phong Khải đã giết chết lão đại của bọn chúng liền kinh hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phải biết, lão đại của chúng đã là Lục Suất cảnh tứ phẩm trong khi chúng mới chỉ là Túc Triện cảnh, thấy lão đại đã chết bởi kẻ thù hỏi làm sao không sợ cho được nhưng Phong Khải nào có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn vung tay lên. Pháp lực cuộn cuộn trong tay hắn mà vừa nãy hắn mới hấp thụ từ tên kia tuôn ra kèm theo thủy hệ mang uy áp khủng bố kia đã nghiền nát đám người đang bỏ chạy trối chết kia.