Chương 20: Làm cho cả nhả một phen hú vía
Trong văn phòng làm việc, Lục Diệp Bằng vẫn không hay biết Lam Lam đã nghỉ việc. Anh vẫn chuyên tâm làm công việc của mình cho đến giờ tan ca
Diệp Bằng đang chuẩn bị định ra về liền chợt nhớ hôm nay cô gái điên đó sẽ ở lại tăng ca,anh liền nổi hứng muốn ghé xem cô làm việc tới đâu rồi
Anh xoay người đi xuống chỗ làm của cô.Nhưng khi anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy cô đâu mà chỉ thấy Giám Đốc Lưu đang dọn dẹp chỗ làm việc của cô
Diệp Bằng thắc mắc liền đi tới nhanh chóng hỏi.
–" Cô Lam Lam đâu rồi?"
Giám đốc Lưu liền ngước lên nhìn anh,cúng kính chào rồi trả lời.
–" Dạ thưa Tổng Giám Đốc.Cô ấy xin nghỉ việc rồi,vừa mới nộp đơn hồi chiều"
–" Cái gì,cô ấy xin nghỉ rồi sao?"Diệp Bằng hoảng hốt " "Sau bây giờ anh mới nói"
Chưa đợi Giám đốc Lưu trả lời anh liền đi ra ngoài lấy điện thoại ra điện vào một dãy số quen thuộc, nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại.
–" Chết tiệc!Cô lại muốn trốn tôi nữa sao?"Anh nghiến răng lại nói.
Lam Lam và Tiểu Sơ,hai người không hẹn mà cùng nhau nghỉ việc ngay ngày hôm nay. Cả hai cũng giống nhau rất chán ghét gả sếp ác ma của mình.Kéo nhau tới một quán rượu
–" Anh ta là một tên xấu xa suốt ngày hâm he trừ lương của mình,mình lấy tiền của hắn mua đồ chơi cho con hắn thôi mà hắn cứ làm quá vấn đề lên" Lam Lam đưa ly rượu lên trước mặt tức giận quát mắng Lục Diệp Bằng.
Tiểu Sơ thì cũng còn một chút tỉnh táo liền khuyên nhủ cô bạn thân của mình.
–" Vậy cậu cứ đi gặp anh ta nói An Nhiên là con của anh ta,bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với nó.Như vậy Lục Diệp Bằng không có cớ chèn ép cậu nữa"
–" Cậu bị điên sao.Nếu mình mà nói ra. Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình cố ý gài bẫy bắt anh ta chịu trách nhiệm.Thử nghĩ xem anh ta là ai mà mình phải đích thân phục tùng mệnh lệnh của anh ta"Lời nói của Lam Lam xem ra rất oán giận Lục Diệp Bằng.
Tiểu Sơ thấy Lam Lam chuẩn bị uống tiếp thì cô lập tức đưa tay lên giựt ly rượu trên tay của Lam Lam ngăn cản.
–" Lỡ như Lục Diệp Bằng mà biết được người 5 năm trước chính là cậu thì cậu có nghĩ đến anh ta sẽ cưới cậu không? Huống hồ hai bên gia đình đều quen biết nhau"
–" Cưới....Ai cho cưới.Này.... Cho cậu biết, cho dù mình có ế,mình cũng không bao giờ lấy cái tên khốn như hắn"Lam Lam tự vỗ ngực tuyên bố.
Kêu cô lấy hắn thì không khác gì kêu cô chết,người đàn ông đó mà chồng của cô chắc ngày nào anh ta cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện rồi chọc tức cho cô đến chết cho mà xem. Cô đã quá hiểu anh ta rồi
Tiểu Sơ lắc đầu chỉ biết cười trừ nhìn cô.
Để rồi xem hai người có đến với nhau không.Cô đã quá hiểu cô bạn thân này của mình từ lâu. Chỉ có những người mà cô ấy quan tâm mới khiến cho tâm trạng của cô ấy khó chịu đến mức như thế này thôi. Xem ra Lam Lam đã bắt đầu thích cha của An Nhiên rồi đây
Nhưng liệu người đàn ông đó có yêu cô bạn của mình không?
Tiểu Sơ thấy hôm nay Lam Lam có vẻ rất say.Không thể tự về nhà được.
Cô thở dài đành kéo Lam Lam về nhà cô thôi,về nhà của cô. An Nhiên cũng đang ở đấy rất tiện lợi cho hai mẹ gần nhau.
*********
Khoảng 9 giờ tối Diệp Bằng điện thoại cho Lam Lam không được. Anh không suy nghĩ gì nhiều liền lái xe chạy thẳng tới nhà của cô.
Anh không nói việc cô đã nghĩ công ty cho ba mẹ của cô nghe.Anh sợ mọi người sẽ lo lắng về chuyện của hai người mà thôi
Diệp Bằng cứ nghĩ cô ở nhà, nhưng không ngờ tới nơi thì biết cô vẫn chưa về.Trong lòng càng lúc càng buồn bực khó chịu hơn và xen lẫn một chút tức giận khi không gặp được cô.
Anh cố gắng ngồi đợi cô tới khuya mà vẫn không thấy bóng dáng cô ngay cả hai vợ chồng Nghị Viên Tần cũng lo lắng cho cô không kém.
Tần Văn Hạo nhìn trên đồng hồ. Khi cây kim chỉ tới 10 giờ tối.Ông thở dài lắc đầu
Ông đi tới vỗ nhẹ vai Lục Diệp Bằng.
–" Hay con về đi,khi nào con gái của bác về. Bác kêu con bé điện thoại cho con,mà con kiếm con bé có chuyện gì gấp khổng" Ông cũng thấy làm lạ hai cái đứa này không biết có hẹn hò thật hay không.Ông chưa từng thấy con gái mình nhắn tin hay điện thoại với Diệp Bằng khi ở nhà hết.
Không biết hai đứa này có giở trò gì qua mắt người lớn không nữa.....?
Mai Anh từ nhà bếp đi ra hai tay bà chống nạnh nhìn lên đồng hồ nghiến răng thầm chửi.
–" Cái con nhỏ này hơn mười giờ rồi, nó còn không chịu về là sao,chắc mẹ phải cho con một trận để con mới biết sợ....phải không con gái cưng của mẹ?"
Diệp Bằng nghe vậy cũng đành phải đứng lên nghe lời.Gương mặt buồn khó tả của anh liền cuối chào hai người.
–" Vậy khi nào Tiểu Lam về,hai bác kêu cô ấy điện thoại cho con,con xin phép hai bác con về"
–" Ừ con về đi,bác sẽ nói lại với Lam Lam "
Diệp Bằng vừa đi ra về thì Tiểu Vy từ trên lầu bước xuống nhìn theo bóng dáng của anh.Cô đang tức trong lòng là anh kiếm cô ta thay vì là kiếm cô.
Từ rất lâu cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc anh đang bị gì thế.Tại sao lại đi hẹn hò với người mà cô ghét cay ghét đắng. Tần Lam Lam cũng không phải là mẫu người mà anh có thể yêu được.Cô ta là dạng người rất khác với cô.Cho dù anh kiếm người làm thế thân của cô cũng phải tìm người nào mà hợp nhãn chứ.Đằng này tất cả mọi thứ trên người cô ta đều thua kém cô hết,chỉ là gia thế của cô ta giàu có hơn mà thôi.
Mai Anh liếc nhìn Tiểu Vy đang đứng thừ người ngay ở cầu thang.Bà nhìn thấy bản mặt cô ta thật là chán ghét liền lập tức sai bảo.
—" Tiểu Vy! Cô xuống đúng lúc lắm,cô đi vào bếp làm món mỳ xào mà Lam thường ngày hay ăn đi,lỡ con bé bên ngoài chưa ăn gì về cũng có mà ăn"
Từ lúc bà gặp ba mẹ của cô ta thì thái độ bà đối với cô cũng xấu đi.Những lời sỉ nhục mà con gái cưng của bà phải chịu ngày hôm đó bà cũng sẽ không bao giờ quên được.
–" Để con kêu chị giúp việc làm" Tiểu Vy nghĩ mình dù sao cũng là con dâu của Gia Đình Nghị Viên làm sao có thể làm những công việc đó được.
Mai Anh nghe vậy sắc mặt bà thay đổi. Giọng nói đầy tức giận vang lên.
—" Tôi nói cô đích thân làm.Giúp việc giờ này cũng phải cho họ nghỉ ngơi chứ.Công việc đó làm khó cô đến vậy sao? "
Ai biểu ba mẹ cô ta khi không lại đụng tới đứa con gái cưng của bà.Cô con gái không một ai trong nhà dám nói nặng với con bé.Vậy mà gia đình cô ta lại đối xử như thế với con bé. Bà chắc chắn ở Thái Lan,Lam Lam con gái của bà đã bị họ sỉ nhục rất nhiều lần rồi nên ngày hôm đó bà nhìn thái độ của bọn họ bà cũng đã đón được phần nào.
Tiểu Vy ấm ức đi vào nhà bếp, làm đồ ăn cho cái người mà cô rất ghét.
Mai Anh bà vẫn tiếp tục lên tiếng cảnh cáo.
–" Cô về nói lại với em trai của cô, không được làm phiền con gái của tôi nữa.Hãy nên nhớ chỗ của mình đang đứng ở đâu"
Hạo Thiên ngồi ở phòng khách nghe mẹ mình xong cũng nhếch nhẹ đôi môi cười.
Từ trước đến nay ai ai cũng biết anh yêu nhanh chán nhanh cộng thêm anh nghe chuyện cô là người yêu cũ của Lục Diệp Bằng thì anh càng thêm chán ghét cô.Anh là người không thích đi lại giầy cũ của bạn mình với lại lúc trước là chính cô ta tiếp cận anh và đeo bám gài bẫy bắt anh cưới cô ta chứ anh chưa hề muốn lấy cô ta làm vợ ngay lúc đó.
Nếu như lúc đó anh tìm hiểu kĩ về cô ta và nghe lời của Lam Lam thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.
Tiểu Vy khẽ liếc nhìn ông chồng của mình.Từ nãy giờ anh không thèm bênh vực nói đỡ cho cô một tiếng,anh chỉ ngồi đó đọc báo mà không hề quan tâm vợ mình đang bị sỉ nhục như thế nào.Nếu bây giờ người ngồi đó là Diệp Bằng thì cô chắc anh sẽ nhanh chóng nói đỡ giúp cô.Không những vậy anh ấy cũng có thể vào trong bếp làm giúp cô nữa.
Tiểu Vy nuốt nước mắt đi vào trong
Trong lòng Mai Anh trở nên lo lắng. Bà liền đi lại cầm điện thoại bàn lên điện thoại.Nhưng đầu dây bên kia đều vào hộp thư thoại.
–" Ba nó ơi!Sao tôi thấy lo lo,tôi điện thoại cho Lam rất nhiều mà đều chuyển vào hộp thư thoại,không biết con gái đang ở đâu nữa?" Bà đang sợ con gái mình sẽ gặp chuyện không hay
–" Mẹ!Đừng lo lắng cho nó nữa.Lam Lam cũng ba mươi tuổi đầu rồi, nó sẽ biết tự cách bảo vệ,mẹ yên tâm"Hạo Thiên dẹp tờ báo sang một bên rồi nhìn ba mẹ mình nói.
Hạo Thiên thừa biết tính khí cứng đầu kì lạ luôn bí ẩn của em gái mình,luôn thích làm theo ý mình không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của cô.Nên anh không lạ gì cái tính luôn tắt điện thoại của cô.
–" Sao không lo được, em con mới về nước, có rành đường xá đâu,con bé có lớn đến đâu.Cũng cô công chúa của ba" Tần Văn Hạo từ giờ luôn yếu đuối với lại ông luôn xem cô con gái này như bảo bối luôn lo sợ rất nhiều.Sợ cô sẽ gặp chuyện giống lời thầy bói năm xưa.
Năm xưa khi Lam Lam vừa được mới sinh ra. Có một thầy bói nói mệnh cô rất xấu phải bắt cô phải sống xa nhà,cô mới có thể bình an mà sống đến lớn. Thầy bói còn nói nếu năm nay Lam Lam vượt qua tuổi 30 này sẽ qua cơn đại nạn còn không thì phải bắt cô chết.....
Ông rất sợ điều này xảy ra...Ông không thể nào mất con bé. Nếu Lam Lam mà có mệnh hệ nào chắc ông không thể nào mà sống tiếp được nữa.
Tần Văn Hạo dù là Nghị Viên nhưng về nhà ông luôn là một người chồng người cha hiền từ đối với gia đình,ông luôn bao che những chuyện Lam Lam đã làm khi còn ở bên Thái Lan và khi biết cô học Hội Hoạ ngoài mặt ông phản đối nhưng trong thâm tâm ông luôn luôn là người đầu tiên ủng hộ cô.Miễn cô yêu thích và hạnh phúc là được những chuyện khác ông không quan tâm.
Cả nhà ai ai cũng lo lắng cho Lam Lam nhưng cô thì đang rất vui vẻ ở nhà Tiểu Sơ.Vừa về tới nhà, cô say đến mức bất tỉnh nhân sự liền lăng đùng ra ngủ một cách ngon lành.
Còn về Lục Diệp Bằng.Anh về nhà luôn luôn ôm điện thoại bên mình, sợ người con gái ấy sẽ điện thoại tới và anh có thể bắt máy nhanh chóng để chửi cô một trận để hả cơn giận dữ trong lòng anh.
Nhưng không ngờ chờ đến sáng điện thoại anh vẫn cứ im lặng,không có một cuộc điện thoại nào.
Diệp Bằng hầm hực tấm rửa thay đồ đi làm,anh vừa bước xuống nhà thì đã thấy chị dâu Thi Thi của anh hình như đang rất hối hả.
–" Thi Thi!Con làm sao mà chạy gấp như vậy,mẹ nhớ hôm nay con không có ca trực mà" Lâm Hoa nhìn cô con dâu của mình khó hiểu liền hỏi.
Thi Thi nhìn mọi người đang ăn sáng thì thở gấp nói.
–" Dạ con xin lỗi!......Hôm qua,Lam Lam em gái của con.Không biết bị gì mà không có về nhà,ba mẹ con đang rất lo nên con xin phép hôm nay cho con được về bên đó xem sao"
–" Hức....chỉ qua đêm có một đêm mà lại làm quá như vậy, làm như cô ta không từng qua đêm bên ngoài " Tử Lan cười mỉa mai nói khích.Càng lúc cô ta càng thấy cái gia đình Nghị Viên bên đấy luôn làm quá vấn đề lên vì cô con gái hư hỏng bên đó
Lâm Hoa gương mặt khó chịu liếc sang nhìn Tử Lan nghiến răng nói.
–" Đồ ăn trên bàn còn rất nhiều cô mau ăn nhanh lên đi còn đi làm nữa" Bà nói xong nhìn về phía em dâu của mình cảnh cáo " Phi Phi! Em mau dạy con dâu của mình ăn nói hãy cẩn thận"
Càng lúc bà càng ghét cô cháu dâu này.Không hiểu lý do gì mà cô ta luôn chóng đối với con dâu của bà.Lúc trước là Thi Thi bây giờ lại tới lượt cô con dâu tương lai của bà cũng bị cô ta nói những lời khiêu khích.
Phi Phi gương mặt sượng ngắt chỉ quay đầu liếc nhẹ Tử Lan mà không hề nói gì.Còn Tử Lan thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ chồng cô liền sợ hãi cúi gầm mặt xuống ăn cơm.
—" Vậy con đi đi,con có tin gì thì báo cho mẹ hay"Lâm Hoa cũng lo lắng không kém, bà ân cần nhìn con dâu khẽ nói
Bà nội cũng liền đứng lên nhìn cháu dâu,đôi tay run rẩy nắm lấy tay của Thi Thi.
–" Có tin của Tiểu Lam, con hãy điện thoại cho bà nữa,bà cũng đang lo cho cháu dâu tương lai.Không biết con bé đang ở đâu nữa"
–" Dạ con sẽ gọi điện thoại về khi có tin tức của Lam"Thi Thi nhìn mọi người cúi đầu chào rồi đi thật nhanh.
Lục Diệp Bằng nghe mọi người nói xong,trong lòng anh cũng rất lo lắng cho cô,không biết hiện giờ cô đang ở đâu,có gặp chuyện gì không.Biết trước hôm qua anh sẽ không nói những lời hâm doạ đó với cô.
Cả gia đình của Lục Diệp Minh ngồi ở đối diện đang cảm thấy mọi người hình như không một ai hề để mắt tới họ mà chỉ đi lo cho người ngoài thôi.
Tử Lan siếc hai tay lại,thầm nói trong lòng.Con nhỏ đó chưa về đây mà đã chiếm tình cảm của mọi người rồi lỡ sau này mà về đây thật sự thì chắc chắn cô sẽ không còn chỗ đứng trong nhà này và thậm chí ngay ở công ty vị trí chủ nhiệm sáng tạo cũng phải nhường cho con nhỏ đó.
Cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
********
Ở bên nhà Cố Tiểu Sơ. Tần Lam Lam đang nằm trên một chiếc giường rất thoải mái mà không biết mình đã làm cho người nhà mình hoảng sợ lo lắng biết chừng nào
Cô mở mắt ra liền biết ngay đây không phải phòng mình,cô khẽ rùng mình vươn hai tay từ từ ngồi dậy.Cô liền lấy tay đánh vào đầu mấy cái,đầu cô đau như bị búa bổ rất rất đau
Lam Lam nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi, cô giựt mình hét toáng lên.
–" Trời ơi! Sao mình có thể ngủ tới giờ này"
Cô với tay lấy cái điện thoại của mình trên đầu giường
Cô lại hét lên một lần nữa.
Hèn gì điện thoại cô không ren lên là phải. Điện thoại cô đã hết pin từ hôm qua rồi, nó đã tắt nguồn từ lâu....Lam Lam mệt mỏi liền bước tới lấy cục sạc cấm vào máy
Điện thoại vừa mở lên thì hai mắt Lam Lam lập tức trợn lên hoảng hốt.Có hơn tám mươi cuộc gọi,có ba và mẹ rồi anh trai chị gái,ông nội và số điện thoại cô lưu trong danh bạ là tên khốn kiếp cũng điện thoại cho cô
Tên khốn kiếp chính là số điện thoại của Lục Diệp Bằng mà cô lưu trong máy,anh điện thoại cho cô cũng rất nhiều ngang ngửa cả ba mẹ cô luôn
Lam Lam nhếch mép lên cười không biết anh điện thoại cho cô làm gì,chắc để chửi cô xin nghỉ mà không nói anh chứ gì.Cô biết cái tên đê tiện đó chỉ muốn ức hiếp cô mà thôi.
Cô vươn vai một cái thật dài rồi đi vào phòng tắm.Khi cô bước ra ngoài phòng khách thì tiếng nói cô con gái bé nhỏ của mình đang lí nhí cười đùa rất vui vẻ.
Lam Lam trên người đã không còn mùi rượu, cô tắm rất kĩ càng. Cô biết con gái không thích mùi rượu và con bé rất mẫn cảm những chất kích thích đó.An Nhiên có chiếc mũi rất thính ít khi nào cô có thể giấu được con gái những món ăn mà cô đã mua về.Lần nào con bé cũng đều đón cũng chính xác.Cô thật sự rất phục con bé về điểm này.
An Nhiên đang ngồi chơi xếp hình thì thấy bóng dáng người mẹ của mình mà cô bé luôn nhung nhớ đang đứng trước mặt. Ngay lập tức An Nhiên liền bỏ tất cả chạy lại ôm lấy chân của cô
–" Mẹ ơi!"
Lam Lam nghe tiếng nói ngọt liệm của cô con gái thì cô không thể nào kiềm chế liền cúi xuống hôn vào mặt con gái yêu thương.
–" An Nhiên của mẹ làm gì đó,có nhớ mẹ không?"
–" Nhớ lắm ạ,mẹ có nhớ Tiểu Nhiên không ạ?" Cô bé chu cái môi làm nũng với mẹ của mình
Lam Lam bế An Nhiên xoay rất nhiều vòng khiến cô bé phải cười khanh khách.
–" Nhớ chứ, làm sao không nhớ bảo bối của mẹ được....Nhớ cục vàng muốn chết đi được"
Tiểu Sơ từ trong bếp đi ra thấy hai mẹ con vui đùa thì cô nở nụ cười,cô liền pha ly nước chanh cho Lam Lam.
–" Nè cậu uống đi,nhức đầu lắm phải không?"
Đúng lúc cái đầu Lam Lam vẫn còn ê ẩm hồi nãy giờ nhưng vì An Nhiên bảo bối của cô mà cô quên đi cơn nhức đầu đó. Cô vội vàng cầm lấy ly nước uống hết sạch.
Lam Lam nhìn Tiểu Sơ uể oải gật đầu.
–" Hôm qua cậu uống nhiều lắm,về còn nôn ra hết bắt mình dọn muốn chết đây này. Không biết bắt đền đấy" Tiểu Sơ lắc đầu cố ý khó chịu bắt lỗi bạn thân.
–" Mẹ ơi! Mẹ uống rượu hả?" An Nhiên lấy tay bịt lỗ mũi mình nghiên đầu nhìn Lam Lam hỏi
Từ lúc Lam Lam xuất hiện, An Nhiên đã ngửi ra được mùi rượu trên người cô. Nhưng Tiểu An Nhiên là một cô bé rất ngoan không muốn hỏi thẳng mẹ như thế. Như vậy sẽ không là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà cô giáo đã dạy
Lam Lam mỉm cười dịu dàng nhìn cô con gái khẽ nói nhỏ
–" Mẹ uống một chút xíu à" Cô dơ tay làm cử chỉ nhỏ với con gái mình.
Tiểu Sơ thầm thở dài cô bạn mình uống chút xíu mà đã hại cô như vậy rồi nếu uống nhiều sẽ như thế nào.
Tiểu Sơ giật mình nhớ trực còn một chuyện quan trọng nhìn Lam Lam hỏi.
–"Cậu điện thoại về nhà chưa,ba mẹ cậu chắc đang lo lắm"
Lam Lam nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Sơ đáp:
–" Chắc không sao,mình cũng lớn rồi với lại mình muốn ở đây chơi với tiểu bảo bối của mình thêm vài ngày"Cô thong dong ôm con gái đi lại ghế sô pha ngồi.
–" Nhưng cậu cũng phải gọi điện thoại về nhà báo một tiếng,lỡ ba mẹ cậu báo cảnh sát thì sau"Tiểu Sơ biết gia cảnh của Lam Lam không phải bình thường. Không chừng bây giờ họ đã đi báo cảnh sát rồi không chừng.
Sau một hồi,Lam Lam nghĩ bạn cô cũng nói đúng,ai chứ mẹ và ông nội của mình thì dám lắm,ông nội không gặp cô một ngày thôi đã quýnh quáng hết lên rồi mà bây giờ cô còn dự định đi tận mấy ngày nữa chắc tới lúc đó họ lại nghĩ cô bị bắt cóc cho mà xem.
Diệp Bằng đang chuẩn bị định ra về liền chợt nhớ hôm nay cô gái điên đó sẽ ở lại tăng ca,anh liền nổi hứng muốn ghé xem cô làm việc tới đâu rồi
Anh xoay người đi xuống chỗ làm của cô.Nhưng khi anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy cô đâu mà chỉ thấy Giám Đốc Lưu đang dọn dẹp chỗ làm việc của cô
Diệp Bằng thắc mắc liền đi tới nhanh chóng hỏi.
–" Cô Lam Lam đâu rồi?"
Giám đốc Lưu liền ngước lên nhìn anh,cúng kính chào rồi trả lời.
–" Dạ thưa Tổng Giám Đốc.Cô ấy xin nghỉ việc rồi,vừa mới nộp đơn hồi chiều"
–" Cái gì,cô ấy xin nghỉ rồi sao?"Diệp Bằng hoảng hốt " "Sau bây giờ anh mới nói"
Chưa đợi Giám đốc Lưu trả lời anh liền đi ra ngoài lấy điện thoại ra điện vào một dãy số quen thuộc, nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại.
–" Chết tiệc!Cô lại muốn trốn tôi nữa sao?"Anh nghiến răng lại nói.
Lam Lam và Tiểu Sơ,hai người không hẹn mà cùng nhau nghỉ việc ngay ngày hôm nay. Cả hai cũng giống nhau rất chán ghét gả sếp ác ma của mình.Kéo nhau tới một quán rượu
–" Anh ta là một tên xấu xa suốt ngày hâm he trừ lương của mình,mình lấy tiền của hắn mua đồ chơi cho con hắn thôi mà hắn cứ làm quá vấn đề lên" Lam Lam đưa ly rượu lên trước mặt tức giận quát mắng Lục Diệp Bằng.
Tiểu Sơ thì cũng còn một chút tỉnh táo liền khuyên nhủ cô bạn thân của mình.
–" Vậy cậu cứ đi gặp anh ta nói An Nhiên là con của anh ta,bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với nó.Như vậy Lục Diệp Bằng không có cớ chèn ép cậu nữa"
–" Cậu bị điên sao.Nếu mình mà nói ra. Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình cố ý gài bẫy bắt anh ta chịu trách nhiệm.Thử nghĩ xem anh ta là ai mà mình phải đích thân phục tùng mệnh lệnh của anh ta"Lời nói của Lam Lam xem ra rất oán giận Lục Diệp Bằng.
Tiểu Sơ thấy Lam Lam chuẩn bị uống tiếp thì cô lập tức đưa tay lên giựt ly rượu trên tay của Lam Lam ngăn cản.
–" Lỡ như Lục Diệp Bằng mà biết được người 5 năm trước chính là cậu thì cậu có nghĩ đến anh ta sẽ cưới cậu không? Huống hồ hai bên gia đình đều quen biết nhau"
–" Cưới....Ai cho cưới.Này.... Cho cậu biết, cho dù mình có ế,mình cũng không bao giờ lấy cái tên khốn như hắn"Lam Lam tự vỗ ngực tuyên bố.
Kêu cô lấy hắn thì không khác gì kêu cô chết,người đàn ông đó mà chồng của cô chắc ngày nào anh ta cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện rồi chọc tức cho cô đến chết cho mà xem. Cô đã quá hiểu anh ta rồi
Tiểu Sơ lắc đầu chỉ biết cười trừ nhìn cô.
Để rồi xem hai người có đến với nhau không.Cô đã quá hiểu cô bạn thân này của mình từ lâu. Chỉ có những người mà cô ấy quan tâm mới khiến cho tâm trạng của cô ấy khó chịu đến mức như thế này thôi. Xem ra Lam Lam đã bắt đầu thích cha của An Nhiên rồi đây
Nhưng liệu người đàn ông đó có yêu cô bạn của mình không?
Tiểu Sơ thấy hôm nay Lam Lam có vẻ rất say.Không thể tự về nhà được.
Cô thở dài đành kéo Lam Lam về nhà cô thôi,về nhà của cô. An Nhiên cũng đang ở đấy rất tiện lợi cho hai mẹ gần nhau.
*********
Khoảng 9 giờ tối Diệp Bằng điện thoại cho Lam Lam không được. Anh không suy nghĩ gì nhiều liền lái xe chạy thẳng tới nhà của cô.
Anh không nói việc cô đã nghĩ công ty cho ba mẹ của cô nghe.Anh sợ mọi người sẽ lo lắng về chuyện của hai người mà thôi
Diệp Bằng cứ nghĩ cô ở nhà, nhưng không ngờ tới nơi thì biết cô vẫn chưa về.Trong lòng càng lúc càng buồn bực khó chịu hơn và xen lẫn một chút tức giận khi không gặp được cô.
Anh cố gắng ngồi đợi cô tới khuya mà vẫn không thấy bóng dáng cô ngay cả hai vợ chồng Nghị Viên Tần cũng lo lắng cho cô không kém.
Tần Văn Hạo nhìn trên đồng hồ. Khi cây kim chỉ tới 10 giờ tối.Ông thở dài lắc đầu
Ông đi tới vỗ nhẹ vai Lục Diệp Bằng.
–" Hay con về đi,khi nào con gái của bác về. Bác kêu con bé điện thoại cho con,mà con kiếm con bé có chuyện gì gấp khổng" Ông cũng thấy làm lạ hai cái đứa này không biết có hẹn hò thật hay không.Ông chưa từng thấy con gái mình nhắn tin hay điện thoại với Diệp Bằng khi ở nhà hết.
Không biết hai đứa này có giở trò gì qua mắt người lớn không nữa.....?
Mai Anh từ nhà bếp đi ra hai tay bà chống nạnh nhìn lên đồng hồ nghiến răng thầm chửi.
–" Cái con nhỏ này hơn mười giờ rồi, nó còn không chịu về là sao,chắc mẹ phải cho con một trận để con mới biết sợ....phải không con gái cưng của mẹ?"
Diệp Bằng nghe vậy cũng đành phải đứng lên nghe lời.Gương mặt buồn khó tả của anh liền cuối chào hai người.
–" Vậy khi nào Tiểu Lam về,hai bác kêu cô ấy điện thoại cho con,con xin phép hai bác con về"
–" Ừ con về đi,bác sẽ nói lại với Lam Lam "
Diệp Bằng vừa đi ra về thì Tiểu Vy từ trên lầu bước xuống nhìn theo bóng dáng của anh.Cô đang tức trong lòng là anh kiếm cô ta thay vì là kiếm cô.
Từ rất lâu cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc anh đang bị gì thế.Tại sao lại đi hẹn hò với người mà cô ghét cay ghét đắng. Tần Lam Lam cũng không phải là mẫu người mà anh có thể yêu được.Cô ta là dạng người rất khác với cô.Cho dù anh kiếm người làm thế thân của cô cũng phải tìm người nào mà hợp nhãn chứ.Đằng này tất cả mọi thứ trên người cô ta đều thua kém cô hết,chỉ là gia thế của cô ta giàu có hơn mà thôi.
Mai Anh liếc nhìn Tiểu Vy đang đứng thừ người ngay ở cầu thang.Bà nhìn thấy bản mặt cô ta thật là chán ghét liền lập tức sai bảo.
—" Tiểu Vy! Cô xuống đúng lúc lắm,cô đi vào bếp làm món mỳ xào mà Lam thường ngày hay ăn đi,lỡ con bé bên ngoài chưa ăn gì về cũng có mà ăn"
Từ lúc bà gặp ba mẹ của cô ta thì thái độ bà đối với cô cũng xấu đi.Những lời sỉ nhục mà con gái cưng của bà phải chịu ngày hôm đó bà cũng sẽ không bao giờ quên được.
–" Để con kêu chị giúp việc làm" Tiểu Vy nghĩ mình dù sao cũng là con dâu của Gia Đình Nghị Viên làm sao có thể làm những công việc đó được.
Mai Anh nghe vậy sắc mặt bà thay đổi. Giọng nói đầy tức giận vang lên.
—" Tôi nói cô đích thân làm.Giúp việc giờ này cũng phải cho họ nghỉ ngơi chứ.Công việc đó làm khó cô đến vậy sao? "
Ai biểu ba mẹ cô ta khi không lại đụng tới đứa con gái cưng của bà.Cô con gái không một ai trong nhà dám nói nặng với con bé.Vậy mà gia đình cô ta lại đối xử như thế với con bé. Bà chắc chắn ở Thái Lan,Lam Lam con gái của bà đã bị họ sỉ nhục rất nhiều lần rồi nên ngày hôm đó bà nhìn thái độ của bọn họ bà cũng đã đón được phần nào.
Tiểu Vy ấm ức đi vào nhà bếp, làm đồ ăn cho cái người mà cô rất ghét.
Mai Anh bà vẫn tiếp tục lên tiếng cảnh cáo.
–" Cô về nói lại với em trai của cô, không được làm phiền con gái của tôi nữa.Hãy nên nhớ chỗ của mình đang đứng ở đâu"
Hạo Thiên ngồi ở phòng khách nghe mẹ mình xong cũng nhếch nhẹ đôi môi cười.
Từ trước đến nay ai ai cũng biết anh yêu nhanh chán nhanh cộng thêm anh nghe chuyện cô là người yêu cũ của Lục Diệp Bằng thì anh càng thêm chán ghét cô.Anh là người không thích đi lại giầy cũ của bạn mình với lại lúc trước là chính cô ta tiếp cận anh và đeo bám gài bẫy bắt anh cưới cô ta chứ anh chưa hề muốn lấy cô ta làm vợ ngay lúc đó.
Nếu như lúc đó anh tìm hiểu kĩ về cô ta và nghe lời của Lam Lam thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.
Tiểu Vy khẽ liếc nhìn ông chồng của mình.Từ nãy giờ anh không thèm bênh vực nói đỡ cho cô một tiếng,anh chỉ ngồi đó đọc báo mà không hề quan tâm vợ mình đang bị sỉ nhục như thế nào.Nếu bây giờ người ngồi đó là Diệp Bằng thì cô chắc anh sẽ nhanh chóng nói đỡ giúp cô.Không những vậy anh ấy cũng có thể vào trong bếp làm giúp cô nữa.
Tiểu Vy nuốt nước mắt đi vào trong
Trong lòng Mai Anh trở nên lo lắng. Bà liền đi lại cầm điện thoại bàn lên điện thoại.Nhưng đầu dây bên kia đều vào hộp thư thoại.
–" Ba nó ơi!Sao tôi thấy lo lo,tôi điện thoại cho Lam rất nhiều mà đều chuyển vào hộp thư thoại,không biết con gái đang ở đâu nữa?" Bà đang sợ con gái mình sẽ gặp chuyện không hay
–" Mẹ!Đừng lo lắng cho nó nữa.Lam Lam cũng ba mươi tuổi đầu rồi, nó sẽ biết tự cách bảo vệ,mẹ yên tâm"Hạo Thiên dẹp tờ báo sang một bên rồi nhìn ba mẹ mình nói.
Hạo Thiên thừa biết tính khí cứng đầu kì lạ luôn bí ẩn của em gái mình,luôn thích làm theo ý mình không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của cô.Nên anh không lạ gì cái tính luôn tắt điện thoại của cô.
–" Sao không lo được, em con mới về nước, có rành đường xá đâu,con bé có lớn đến đâu.Cũng cô công chúa của ba" Tần Văn Hạo từ giờ luôn yếu đuối với lại ông luôn xem cô con gái này như bảo bối luôn lo sợ rất nhiều.Sợ cô sẽ gặp chuyện giống lời thầy bói năm xưa.
Năm xưa khi Lam Lam vừa được mới sinh ra. Có một thầy bói nói mệnh cô rất xấu phải bắt cô phải sống xa nhà,cô mới có thể bình an mà sống đến lớn. Thầy bói còn nói nếu năm nay Lam Lam vượt qua tuổi 30 này sẽ qua cơn đại nạn còn không thì phải bắt cô chết.....
Ông rất sợ điều này xảy ra...Ông không thể nào mất con bé. Nếu Lam Lam mà có mệnh hệ nào chắc ông không thể nào mà sống tiếp được nữa.
Tần Văn Hạo dù là Nghị Viên nhưng về nhà ông luôn là một người chồng người cha hiền từ đối với gia đình,ông luôn bao che những chuyện Lam Lam đã làm khi còn ở bên Thái Lan và khi biết cô học Hội Hoạ ngoài mặt ông phản đối nhưng trong thâm tâm ông luôn luôn là người đầu tiên ủng hộ cô.Miễn cô yêu thích và hạnh phúc là được những chuyện khác ông không quan tâm.
Cả nhà ai ai cũng lo lắng cho Lam Lam nhưng cô thì đang rất vui vẻ ở nhà Tiểu Sơ.Vừa về tới nhà, cô say đến mức bất tỉnh nhân sự liền lăng đùng ra ngủ một cách ngon lành.
Còn về Lục Diệp Bằng.Anh về nhà luôn luôn ôm điện thoại bên mình, sợ người con gái ấy sẽ điện thoại tới và anh có thể bắt máy nhanh chóng để chửi cô một trận để hả cơn giận dữ trong lòng anh.
Nhưng không ngờ chờ đến sáng điện thoại anh vẫn cứ im lặng,không có một cuộc điện thoại nào.
Diệp Bằng hầm hực tấm rửa thay đồ đi làm,anh vừa bước xuống nhà thì đã thấy chị dâu Thi Thi của anh hình như đang rất hối hả.
–" Thi Thi!Con làm sao mà chạy gấp như vậy,mẹ nhớ hôm nay con không có ca trực mà" Lâm Hoa nhìn cô con dâu của mình khó hiểu liền hỏi.
Thi Thi nhìn mọi người đang ăn sáng thì thở gấp nói.
–" Dạ con xin lỗi!......Hôm qua,Lam Lam em gái của con.Không biết bị gì mà không có về nhà,ba mẹ con đang rất lo nên con xin phép hôm nay cho con được về bên đó xem sao"
–" Hức....chỉ qua đêm có một đêm mà lại làm quá như vậy, làm như cô ta không từng qua đêm bên ngoài " Tử Lan cười mỉa mai nói khích.Càng lúc cô ta càng thấy cái gia đình Nghị Viên bên đấy luôn làm quá vấn đề lên vì cô con gái hư hỏng bên đó
Lâm Hoa gương mặt khó chịu liếc sang nhìn Tử Lan nghiến răng nói.
–" Đồ ăn trên bàn còn rất nhiều cô mau ăn nhanh lên đi còn đi làm nữa" Bà nói xong nhìn về phía em dâu của mình cảnh cáo " Phi Phi! Em mau dạy con dâu của mình ăn nói hãy cẩn thận"
Càng lúc bà càng ghét cô cháu dâu này.Không hiểu lý do gì mà cô ta luôn chóng đối với con dâu của bà.Lúc trước là Thi Thi bây giờ lại tới lượt cô con dâu tương lai của bà cũng bị cô ta nói những lời khiêu khích.
Phi Phi gương mặt sượng ngắt chỉ quay đầu liếc nhẹ Tử Lan mà không hề nói gì.Còn Tử Lan thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ chồng cô liền sợ hãi cúi gầm mặt xuống ăn cơm.
—" Vậy con đi đi,con có tin gì thì báo cho mẹ hay"Lâm Hoa cũng lo lắng không kém, bà ân cần nhìn con dâu khẽ nói
Bà nội cũng liền đứng lên nhìn cháu dâu,đôi tay run rẩy nắm lấy tay của Thi Thi.
–" Có tin của Tiểu Lam, con hãy điện thoại cho bà nữa,bà cũng đang lo cho cháu dâu tương lai.Không biết con bé đang ở đâu nữa"
–" Dạ con sẽ gọi điện thoại về khi có tin tức của Lam"Thi Thi nhìn mọi người cúi đầu chào rồi đi thật nhanh.
Lục Diệp Bằng nghe mọi người nói xong,trong lòng anh cũng rất lo lắng cho cô,không biết hiện giờ cô đang ở đâu,có gặp chuyện gì không.Biết trước hôm qua anh sẽ không nói những lời hâm doạ đó với cô.
Cả gia đình của Lục Diệp Minh ngồi ở đối diện đang cảm thấy mọi người hình như không một ai hề để mắt tới họ mà chỉ đi lo cho người ngoài thôi.
Tử Lan siếc hai tay lại,thầm nói trong lòng.Con nhỏ đó chưa về đây mà đã chiếm tình cảm của mọi người rồi lỡ sau này mà về đây thật sự thì chắc chắn cô sẽ không còn chỗ đứng trong nhà này và thậm chí ngay ở công ty vị trí chủ nhiệm sáng tạo cũng phải nhường cho con nhỏ đó.
Cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.
********
Ở bên nhà Cố Tiểu Sơ. Tần Lam Lam đang nằm trên một chiếc giường rất thoải mái mà không biết mình đã làm cho người nhà mình hoảng sợ lo lắng biết chừng nào
Cô mở mắt ra liền biết ngay đây không phải phòng mình,cô khẽ rùng mình vươn hai tay từ từ ngồi dậy.Cô liền lấy tay đánh vào đầu mấy cái,đầu cô đau như bị búa bổ rất rất đau
Lam Lam nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi, cô giựt mình hét toáng lên.
–" Trời ơi! Sao mình có thể ngủ tới giờ này"
Cô với tay lấy cái điện thoại của mình trên đầu giường
Cô lại hét lên một lần nữa.
Hèn gì điện thoại cô không ren lên là phải. Điện thoại cô đã hết pin từ hôm qua rồi, nó đã tắt nguồn từ lâu....Lam Lam mệt mỏi liền bước tới lấy cục sạc cấm vào máy
Điện thoại vừa mở lên thì hai mắt Lam Lam lập tức trợn lên hoảng hốt.Có hơn tám mươi cuộc gọi,có ba và mẹ rồi anh trai chị gái,ông nội và số điện thoại cô lưu trong danh bạ là tên khốn kiếp cũng điện thoại cho cô
Tên khốn kiếp chính là số điện thoại của Lục Diệp Bằng mà cô lưu trong máy,anh điện thoại cho cô cũng rất nhiều ngang ngửa cả ba mẹ cô luôn
Lam Lam nhếch mép lên cười không biết anh điện thoại cho cô làm gì,chắc để chửi cô xin nghỉ mà không nói anh chứ gì.Cô biết cái tên đê tiện đó chỉ muốn ức hiếp cô mà thôi.
Cô vươn vai một cái thật dài rồi đi vào phòng tắm.Khi cô bước ra ngoài phòng khách thì tiếng nói cô con gái bé nhỏ của mình đang lí nhí cười đùa rất vui vẻ.
Lam Lam trên người đã không còn mùi rượu, cô tắm rất kĩ càng. Cô biết con gái không thích mùi rượu và con bé rất mẫn cảm những chất kích thích đó.An Nhiên có chiếc mũi rất thính ít khi nào cô có thể giấu được con gái những món ăn mà cô đã mua về.Lần nào con bé cũng đều đón cũng chính xác.Cô thật sự rất phục con bé về điểm này.
An Nhiên đang ngồi chơi xếp hình thì thấy bóng dáng người mẹ của mình mà cô bé luôn nhung nhớ đang đứng trước mặt. Ngay lập tức An Nhiên liền bỏ tất cả chạy lại ôm lấy chân của cô
–" Mẹ ơi!"
Lam Lam nghe tiếng nói ngọt liệm của cô con gái thì cô không thể nào kiềm chế liền cúi xuống hôn vào mặt con gái yêu thương.
–" An Nhiên của mẹ làm gì đó,có nhớ mẹ không?"
–" Nhớ lắm ạ,mẹ có nhớ Tiểu Nhiên không ạ?" Cô bé chu cái môi làm nũng với mẹ của mình
Lam Lam bế An Nhiên xoay rất nhiều vòng khiến cô bé phải cười khanh khách.
–" Nhớ chứ, làm sao không nhớ bảo bối của mẹ được....Nhớ cục vàng muốn chết đi được"
Tiểu Sơ từ trong bếp đi ra thấy hai mẹ con vui đùa thì cô nở nụ cười,cô liền pha ly nước chanh cho Lam Lam.
–" Nè cậu uống đi,nhức đầu lắm phải không?"
Đúng lúc cái đầu Lam Lam vẫn còn ê ẩm hồi nãy giờ nhưng vì An Nhiên bảo bối của cô mà cô quên đi cơn nhức đầu đó. Cô vội vàng cầm lấy ly nước uống hết sạch.
Lam Lam nhìn Tiểu Sơ uể oải gật đầu.
–" Hôm qua cậu uống nhiều lắm,về còn nôn ra hết bắt mình dọn muốn chết đây này. Không biết bắt đền đấy" Tiểu Sơ lắc đầu cố ý khó chịu bắt lỗi bạn thân.
–" Mẹ ơi! Mẹ uống rượu hả?" An Nhiên lấy tay bịt lỗ mũi mình nghiên đầu nhìn Lam Lam hỏi
Từ lúc Lam Lam xuất hiện, An Nhiên đã ngửi ra được mùi rượu trên người cô. Nhưng Tiểu An Nhiên là một cô bé rất ngoan không muốn hỏi thẳng mẹ như thế. Như vậy sẽ không là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà cô giáo đã dạy
Lam Lam mỉm cười dịu dàng nhìn cô con gái khẽ nói nhỏ
–" Mẹ uống một chút xíu à" Cô dơ tay làm cử chỉ nhỏ với con gái mình.
Tiểu Sơ thầm thở dài cô bạn mình uống chút xíu mà đã hại cô như vậy rồi nếu uống nhiều sẽ như thế nào.
Tiểu Sơ giật mình nhớ trực còn một chuyện quan trọng nhìn Lam Lam hỏi.
–"Cậu điện thoại về nhà chưa,ba mẹ cậu chắc đang lo lắm"
Lam Lam nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Sơ đáp:
–" Chắc không sao,mình cũng lớn rồi với lại mình muốn ở đây chơi với tiểu bảo bối của mình thêm vài ngày"Cô thong dong ôm con gái đi lại ghế sô pha ngồi.
–" Nhưng cậu cũng phải gọi điện thoại về nhà báo một tiếng,lỡ ba mẹ cậu báo cảnh sát thì sau"Tiểu Sơ biết gia cảnh của Lam Lam không phải bình thường. Không chừng bây giờ họ đã đi báo cảnh sát rồi không chừng.
Sau một hồi,Lam Lam nghĩ bạn cô cũng nói đúng,ai chứ mẹ và ông nội của mình thì dám lắm,ông nội không gặp cô một ngày thôi đã quýnh quáng hết lên rồi mà bây giờ cô còn dự định đi tận mấy ngày nữa chắc tới lúc đó họ lại nghĩ cô bị bắt cóc cho mà xem.