Chương 28: Dục vọng (H+)
Anh lại cho tiếp ngón thứ hai và ngón thứ ba vào nước từ nơi t.ư m.ậ.t chảy ra đầy tay anh khi thấy phần dưới của cô đủ rộng đủ trơn thì anh bắt đầu phóng thích cơ thể mình vào bên trong cô
Cơ thể anh cũng vì thế mà đã không chịu nổi nữa anh phóng thích con quái vật của mình ra.
Nhã Hân nhìn thứ đó của anh thì khiếp sợ, thứ đó sẽ đưa vào cơ thể của cô sao. Cô lắc đầu van xin “Cầu xin anh tha cho tôi đi”
Thương Ngạn Thần chẳng để ý đến lời nói của cô mà dần dần đưa hạ thân của mình vào trong h.u.y.ệ.t đ.ạ.o chặt hẹp của cô, cho được hai phân thì có một vách ngăn. Cô đau đớn mà cào cấu vào lưng anh.
Anh thúc một phát mạnh vào tận bên trong của Nhã Hân làm cho lớp màng mỏng bị rách ra và thấy có một dòng nước ấm nóng màu đỏ chảy ra drap giường
“Huhuu anh mau cho ra đi đau quá” Nhã Hân khóc lóc cầu xin anh
“Hừ! Cô cũng biết đau sao? Tôi phải cho cô nhớ kĩ ai mới là nguời đàn ông của cô” Giọng nói của anh có chút thô bạo nhưng vẫn không kém phần kiềm chế cảm xúc xót thương của mình đối với cô.
Anh không ngờ khi đây là lần đầu tiên của cô. Nghe nói lần đầu tiên rất đau mà cô dù sao cũng là người đầu tiên làm cho anh cảm giác ham muốn và chiếm hữu. Nên anh nhẹ nhàng lại và cho cô bé chỗ chặt khít kia của cô bắt đầu làm quen với kích thước này của anh
“Nhã Hân ngoan nào mau thả lỏng ra để cho tôi di chuyển như vậy mới không đau nữa”
Nghe lời dụ dỗ của anh cô mới bắt đầu thả lỏng mà cho anh đi chuyển
Lúc đầu thì chậm nhưng khi vật nhỏ của cô dần quen với kích thước của anh thì Thương Ngạn Thần bắt đầu vận động bên trong cô lúc nhanh lúc chậm
“Ư…..Ưm…ưm chậm lại” Cô nức nở cầu xin.
Cô càng phản kháng anh lại càng muốn chiếm hữu mà điên cuồng ra vào.
Một giây sau, Thương Ngạn Thần lại tiếp tục hung hăng đâm thẳng vào người Nhã Hân
“A...ưm...a...a..." Cô nắm chặt drap giường, miệng không ngừng rên rỉ. Tiếng nức nở cùng với tiếng rên rỉ khiến cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn và tiếng da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh ái muội.
Nhã Hân như có một luồng nhiệt nóng bỏng đâm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cô, cô cầu xin.
Thương Ngạn Thần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác càng ngày càng mãnh liệt…
Thương Ngạn Thần hành cô hết tư thế này đến tư thế khác, bắn vào bên trong cô một thứ chất dịch màu trắng đục của anh rồi mới chịu tha cho cô, anh hành cô suốt ba tiếng đồng hồ.
Anh điên cuồng đòi hỏi hết lần này đến lần khác như muốn vơ vét hết mọi thứ, một lần rồi lại một lần phóng thích trong cơ thể cô…
Cô thì mệt quá không còn sức mà ngủ thiếp đi, còn anh thì mặc kệ cô đi vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi qua thư phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau…
Những tia sáng lúc chạng vạng xuyên qua tấm rèm mềm nhẹ bên cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng khiến khung cảnh bên trong như được dát một lớp ánh sáng màu vàng.
Tầm 8 h cô dậy thấy toàn thân mình đau nhức và chỉ còn lại một mình, cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ và tủi nhục. Lần đầu tiên của cô lại đi đưa cho người đàn ông mà luôn hành hạ sỉ nhục cô. Vết máu trên giường vẫn còn đọng lại nhìn vào nó mà cô cảm thấy đau lòng.
Nhã Hân nhìn bên cạnh chiếc tủ đầu giường thấy một hộp thuốc mà một tờ giấy. Cô cầm lên đọc là dòng chữ của Thương Ngạn Thần:
- Cô không xứng để sinh con cho tôi! Tốt nhất cô lên biết điều mà uống thuốc tránh thai. Đừng để tôi phát hiện ra cô dở trò gì sau lưng tôi, thì cô biết hậu quả thế nào tồi đấy
Những dòng chữ ấy như cứa vào trong trái tim Nhã Hân cô biết ý của Thương Ngạn Thần là bắt cô uống thuốc tránh thai cô không có quyền sinh ra cốt nhục của anh.
Nếu anh đã nói thế cô cũng không thể nào làm trái lời của anh được. Lỡ như cô có thai khi sinh ra thì đứa bé cũng sẽ không có được tình yêu của bố mà để anh biết cô sinh con cho anh thì hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn.
Cô mở hộp thuốc lấy hai viên thuốc ra đưa vào miệng rồi lấy cốc nước có sẵn bên cạnh uống nó.
Nhã Hân bước xuống giường thân dưới của cô truyền đến cảm giác đau nhói làm cho cô đi lại rất khó khăn. Cô nhặt quần áo mình lên rồi đi về phòng mình tắm rửa đi nhưng vết hoan ái tối hôm qua do anh để lại. Nhã Hân nhìn mình trong gương thân thể mỏng manh với làn da trắng sáng của cô toàn là những dấu hôn đỏ chót từ cổ dênd ngực chân, tay, lưng khắp người cô đâu đâu cũng toàn là dấu vết của anh.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô bước xuống nhà vì không muốn mọi người biết lên cô đã chọn một chiếc váy có phần cổ cao để che đi những dấu hôn trên cổ, trên người mình đi.
Cơ thể anh cũng vì thế mà đã không chịu nổi nữa anh phóng thích con quái vật của mình ra.
Nhã Hân nhìn thứ đó của anh thì khiếp sợ, thứ đó sẽ đưa vào cơ thể của cô sao. Cô lắc đầu van xin “Cầu xin anh tha cho tôi đi”
Thương Ngạn Thần chẳng để ý đến lời nói của cô mà dần dần đưa hạ thân của mình vào trong h.u.y.ệ.t đ.ạ.o chặt hẹp của cô, cho được hai phân thì có một vách ngăn. Cô đau đớn mà cào cấu vào lưng anh.
Anh thúc một phát mạnh vào tận bên trong của Nhã Hân làm cho lớp màng mỏng bị rách ra và thấy có một dòng nước ấm nóng màu đỏ chảy ra drap giường
“Huhuu anh mau cho ra đi đau quá” Nhã Hân khóc lóc cầu xin anh
“Hừ! Cô cũng biết đau sao? Tôi phải cho cô nhớ kĩ ai mới là nguời đàn ông của cô” Giọng nói của anh có chút thô bạo nhưng vẫn không kém phần kiềm chế cảm xúc xót thương của mình đối với cô.
Anh không ngờ khi đây là lần đầu tiên của cô. Nghe nói lần đầu tiên rất đau mà cô dù sao cũng là người đầu tiên làm cho anh cảm giác ham muốn và chiếm hữu. Nên anh nhẹ nhàng lại và cho cô bé chỗ chặt khít kia của cô bắt đầu làm quen với kích thước này của anh
“Nhã Hân ngoan nào mau thả lỏng ra để cho tôi di chuyển như vậy mới không đau nữa”
Nghe lời dụ dỗ của anh cô mới bắt đầu thả lỏng mà cho anh đi chuyển
Lúc đầu thì chậm nhưng khi vật nhỏ của cô dần quen với kích thước của anh thì Thương Ngạn Thần bắt đầu vận động bên trong cô lúc nhanh lúc chậm
“Ư…..Ưm…ưm chậm lại” Cô nức nở cầu xin.
Cô càng phản kháng anh lại càng muốn chiếm hữu mà điên cuồng ra vào.
Một giây sau, Thương Ngạn Thần lại tiếp tục hung hăng đâm thẳng vào người Nhã Hân
“A...ưm...a...a..." Cô nắm chặt drap giường, miệng không ngừng rên rỉ. Tiếng nức nở cùng với tiếng rên rỉ khiến cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn và tiếng da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh ái muội.
Nhã Hân như có một luồng nhiệt nóng bỏng đâm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cô, cô cầu xin.
Thương Ngạn Thần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác càng ngày càng mãnh liệt…
Thương Ngạn Thần hành cô hết tư thế này đến tư thế khác, bắn vào bên trong cô một thứ chất dịch màu trắng đục của anh rồi mới chịu tha cho cô, anh hành cô suốt ba tiếng đồng hồ.
Anh điên cuồng đòi hỏi hết lần này đến lần khác như muốn vơ vét hết mọi thứ, một lần rồi lại một lần phóng thích trong cơ thể cô…
Cô thì mệt quá không còn sức mà ngủ thiếp đi, còn anh thì mặc kệ cô đi vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi qua thư phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau…
Những tia sáng lúc chạng vạng xuyên qua tấm rèm mềm nhẹ bên cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng khiến khung cảnh bên trong như được dát một lớp ánh sáng màu vàng.
Tầm 8 h cô dậy thấy toàn thân mình đau nhức và chỉ còn lại một mình, cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ và tủi nhục. Lần đầu tiên của cô lại đi đưa cho người đàn ông mà luôn hành hạ sỉ nhục cô. Vết máu trên giường vẫn còn đọng lại nhìn vào nó mà cô cảm thấy đau lòng.
Nhã Hân nhìn bên cạnh chiếc tủ đầu giường thấy một hộp thuốc mà một tờ giấy. Cô cầm lên đọc là dòng chữ của Thương Ngạn Thần:
- Cô không xứng để sinh con cho tôi! Tốt nhất cô lên biết điều mà uống thuốc tránh thai. Đừng để tôi phát hiện ra cô dở trò gì sau lưng tôi, thì cô biết hậu quả thế nào tồi đấy
Những dòng chữ ấy như cứa vào trong trái tim Nhã Hân cô biết ý của Thương Ngạn Thần là bắt cô uống thuốc tránh thai cô không có quyền sinh ra cốt nhục của anh.
Nếu anh đã nói thế cô cũng không thể nào làm trái lời của anh được. Lỡ như cô có thai khi sinh ra thì đứa bé cũng sẽ không có được tình yêu của bố mà để anh biết cô sinh con cho anh thì hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn.
Cô mở hộp thuốc lấy hai viên thuốc ra đưa vào miệng rồi lấy cốc nước có sẵn bên cạnh uống nó.
Nhã Hân bước xuống giường thân dưới của cô truyền đến cảm giác đau nhói làm cho cô đi lại rất khó khăn. Cô nhặt quần áo mình lên rồi đi về phòng mình tắm rửa đi nhưng vết hoan ái tối hôm qua do anh để lại. Nhã Hân nhìn mình trong gương thân thể mỏng manh với làn da trắng sáng của cô toàn là những dấu hôn đỏ chót từ cổ dênd ngực chân, tay, lưng khắp người cô đâu đâu cũng toàn là dấu vết của anh.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô bước xuống nhà vì không muốn mọi người biết lên cô đã chọn một chiếc váy có phần cổ cao để che đi những dấu hôn trên cổ, trên người mình đi.