Chương 26: Kí ức
Ân Tú cũng uống miếng trà rồi trả lời:
- Tại nó giấu nghề thôi. Nếu Hạo Trung chơi công khai thì Minh Tâm sẽ chơi kín tiếng. Nhưng Tiểu Diêm Vương cũng mạnh mà.
Thế Vũ gật đầu rồi nhìn Ân Tú, nói:
- Nhắc Hạo Trung mới nhớ, chúng tôi định đẩy thuyền Hỏa - Hỏa, đi chung với tụi này không?
Ân Tú mới ồ lên, trả lời:
- Chúng tôi cũng vậy nè.
Hải Long nhăn mặt suy nghĩ, xong rồi bảo:
- Rồi ai đồn Tứ Quỷ rất ác vậy bây? Thấy cũng thân thiện mà.
Ân Tú cười nhạt, bèn đáp:
- Đồn cũng đúng mà.
Lạc Kiên nghe vậy mà rơi vào trầm tư, còn về phía bên kia, Minh Tâm đánh với Kim Quỷ ngang tài ngang sức, Minh Tâm chỉ mới sử dụng một phần sức mạnh của mình thôi mà đã khiến Kim Quỷ hộc máu mấy lần, cảm thấy đấu không được nữa nên Kim Quỷ đã tung hỏa mù để chạy trốn. Minh Tâm không cảm xúc mà biến về lại hình dáng ban đầu rồi tới chỗ họ đang ngồi rồi ngồi bệch xuống.
- Hay quá ha…
Ân Tú cười tít mắt, bảo:
- Đương nhiên rồi.
Minh Tâm nhìn Lạc Kiên rồi hỏi:
- Nãy còn đánh với tôi, ai dè một lúc sau Tiểu Diêm Vương cũng ra đây ngồi.
Anh đáp:
- Tôi lười đánh quá nên bỏ rơi anh.
Hải Long gật đầu, bảo:
- Nói chứ không cần hai người giúp, chúng tôi cũng đánh chết hắn, tại chúng tôi đánh chơi.
Ân Tú ngơ ngác hỏi:
- Có vậy luôn hả?
Thế Vũ mỉm cười trả lời:
- Tại chúng tôi cảm nhận được sẽ có người tới. Có điều tôi tưởng hai người không quan tâm chứ.
Minh Tâm lạnh lùng nói:
- Báo đáp ân nhân.
Thế Vũ ngạc nhiên nhìn Minh Tâm rồi cười hỏi:
- Vậy có định quay đầu làm việc tốt không?
Minh Tâm mới nhướng mày hỏi ngược:
- Được sao? Có muộn lắm không?
- Đương nhiên là được rồi, không muộn lắm đâu.
Tất cả đều giật mình mà quay lại thì thấy bóng dáng người vô cùng quen thuộc, Lạc Kiên mới đứng dậy cúi đầu lạy và cất tiếng:
- Phụ vương.
Diêm Vương gật đầu bảo:
- Ngồi xuống đi.
Ân Tú và Minh Tâm vẫn không tin được tai mình những lời đã nghe nên nhìn nhau ngây ngốc, Diêm Vương cũng ngồi xuống mà bảo:
- Có vẻ ở nhân gian làm mấy đứa thay đổi quan điểm khá nhiều đấy…
Ân Tú ngại ngùng nhìn ông hỏi:
- Diêm Vương không trách Tứ Quỷ bọn con ạ?
Ông ấy quay qua chỗ khác mà đáp lại:
- Ta giận thôi chứ không trách gì.
Khi đó, Long Vương, Hỏa Vương và Ngọc Hoàng cũng hiện lên và ngồi xuống cùng, Ngọc Hoàng mới nhẹ nhàng giải thích:
- Tụi ta đã quan sát được rồi. Hồi trước làm việc xấu thì giờ làm việc tốt bù đắp nó lại, với cả bản chất gốc của các con cũng không phải ác gì, tại có chuyện làm tụi con hắc hóa thôi.
Minh Tâm nghe Ngọc Hoàng nói xong có chút sửng người, cúi mặt xuống, Hỏa Vương bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai an ủi. Ký ức lúc trước hiện ra từ từ trong đầu của Minh Tâm và Ân Tú. Câu chuyện của họ được tóm tắt như sau:
Câu chuyện của Minh Tâm
Thời xưa, năm thê bảy thiếp là chuyện vốn dĩ rất bình thường, Minh Tâm là con vợ lẽ của một gia đình giàu có nhất vùng, khi nào cũng bị con chính thất cùng với hai đứa con của vợ lẽ khác bắt nạt vì mẹ của Minh Tâm xuất thân ban đầu là một người hầu. Ngày ngày hắn bị chửi rủa, bị trói bằng dây xích, bị đánh cũng bằng dây xích, có khi được thả ra nhưng vẫn đeo dây xích nặng ở trên người. Có một lần chứng kiến người mẹ chết trước mặt mình mà hắn tức giận cầm dao xông thẳng đến con chính thất, nhưng tiếc là bị chặn và bị đánh cho đến chết. Oán khí quá nặng nên biến hắn thành một con quỷ đầy những dây xích nên được gọi là Xích Quỷ. Lúc đầu, Diêm Vương thấy tội, định cho chuyển kiếp nhưng vì nghe tin hắn hiện lên giết gia đình đã đối xử tệ mẹ con hắn nên ông ấy đành phải nhốt lại hắn để sám hối, thế mà hắn lại thoát ngục và tập hợp thêm ba con quỷ để lập Quỷ Cung, hại người hại của.
Câu chuyện của Ân Tú
Khác với Minh Tâm, Ân Tú vốn là thái tử của Tang Tiệp Cung, chức cao vọng trọng, người dân yêu mến, quan thần tin tưởng, khi lên làm Tang Tiệp Vương vẫn được tất cả tin yêu nhưng rồi… sau một đêm, người cận vệ mình một mực tin tưởng tạo phản, hậu quả tan cửa nát nhà, bị giết oan. Niềm tin bị mất, nỗi hận vì thế mà hình thành, từ ma bậc thấp thành quỷ bậc cao, một bước nhảy vọt không thể tin được. Ân Tú lấy chữ cái đầu nơi mình đã từng ở để đặt biệt danh nên sau này gọi là Tang Quỷ, đồng thời có nghĩa là để tang cho cung mình suốt đời suốt kiếp. Diêm Vương cũng tính cho chuyển kiếp đấy chứ nhưng cũng như Minh Tâm, lại hiện lên diệt hết những người đã phụ lòng tin của mình, cái kết là bị nhốt để sám hối. Và thời gian sau, cũng trốn thoát khỏi ngục để cùng Xích Quỷ, Hỏa Quỷ, Bạch Quỷ lập ra Quỷ Cung để hại người hại của.
Còn Hỏa Quỷ và Bạch Quỷ lại khác cả hai người kia, sinh ra sẵn là quỷ rồi, nhưng có vài lí do nên bị nhốt lại, để một người tự suy ngẫm và để bảo vệ một người. Đâu ai ngờ sẽ tụ lại hại tứ phương.
Sau khi họ nhớ lại những kí ức đó, Minh Tâm và Ân Tú liền có cảm giác trống rỗng. Diêm Vương nhìn họ, khuôn mặt đầy bất lực, thở dài nói:
- Nếu hai đứa mà chịu ngồi yên là ta cho chuyển kiếp rồi. Giờ còn đi tìm Hoa Ngũ Sắc để làm mục đích xấu nữa chứ.
Lạc Kiên mới nói thay cho họ:
- Thôi mà phụ vương, giờ tìm Hoa Ngũ Sắc theo mục đích khác được mà.
Long Vương hỏi một câu:
- Thế tìm được Hoa Ngũ Sắc chưa con?
Hải Long lắc đầu, đáp lại:
- Dạ chưa.
Thế Vũ bĩu môi nói:
- Tìm không ra.
Diêm Vương ôm trán bất lực, bèn bảo:
- Lạc Kiên nó có người yêu là tìm ra được mà.
Nghe vậy có bốn cặp mắt nhìn vào Lạc Kiên, có vẻ rất hóng hớt, anh sửng người vì mấy đứa bạn nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ như vậy. Anh mới cất lời:
- Từ từ đã, kiếm được đâu mà nhìn dữ vậy.
Diêm Vương nghe xong bực tức, lấy tay vào dí đầu anh một cái mạnh mà mắng:
- Mấy đứa kia có rồi sao mỗi mình mày không có vậy hả con?
Thế Vũ ngay lập tức xen vào:
- Chưa, con đã tán đổ cô ấy đâu.
“Bùm”, một tia sét đánh ngay cạnh anh ấy khiến cả đám khiếp hồn, may sao không có ai thương tích. Gì vậy Ngọc Hoàng ơi? Ngọc Hoàng mới bảo:
- Giờ mỗi Hải Long là kiếm được người yêu, tụi bây kém vậy hả?
Hỏa Vương chống cằm nãy giờ, than vãn:
- Thôi, thằng Bạch Quân thì khỏi nói đi. Đem ai về thì đem.
Minh Tâm mới đởn một câu làm Hỏa Vương muốn bật ngửa:
- Vậy đem Hạo Trung về ra mắt, người có chịu không ạ?
Lạc Kiên vỗ tay tán thưởng mà bảo:
- Hay quá Xích Quỷ ơi!
Hải Long mới cười hào hứng, nói:
- Tụi này ủng hộ hai tay hai chân.
- Tại nó giấu nghề thôi. Nếu Hạo Trung chơi công khai thì Minh Tâm sẽ chơi kín tiếng. Nhưng Tiểu Diêm Vương cũng mạnh mà.
Thế Vũ gật đầu rồi nhìn Ân Tú, nói:
- Nhắc Hạo Trung mới nhớ, chúng tôi định đẩy thuyền Hỏa - Hỏa, đi chung với tụi này không?
Ân Tú mới ồ lên, trả lời:
- Chúng tôi cũng vậy nè.
Hải Long nhăn mặt suy nghĩ, xong rồi bảo:
- Rồi ai đồn Tứ Quỷ rất ác vậy bây? Thấy cũng thân thiện mà.
Ân Tú cười nhạt, bèn đáp:
- Đồn cũng đúng mà.
Lạc Kiên nghe vậy mà rơi vào trầm tư, còn về phía bên kia, Minh Tâm đánh với Kim Quỷ ngang tài ngang sức, Minh Tâm chỉ mới sử dụng một phần sức mạnh của mình thôi mà đã khiến Kim Quỷ hộc máu mấy lần, cảm thấy đấu không được nữa nên Kim Quỷ đã tung hỏa mù để chạy trốn. Minh Tâm không cảm xúc mà biến về lại hình dáng ban đầu rồi tới chỗ họ đang ngồi rồi ngồi bệch xuống.
- Hay quá ha…
Ân Tú cười tít mắt, bảo:
- Đương nhiên rồi.
Minh Tâm nhìn Lạc Kiên rồi hỏi:
- Nãy còn đánh với tôi, ai dè một lúc sau Tiểu Diêm Vương cũng ra đây ngồi.
Anh đáp:
- Tôi lười đánh quá nên bỏ rơi anh.
Hải Long gật đầu, bảo:
- Nói chứ không cần hai người giúp, chúng tôi cũng đánh chết hắn, tại chúng tôi đánh chơi.
Ân Tú ngơ ngác hỏi:
- Có vậy luôn hả?
Thế Vũ mỉm cười trả lời:
- Tại chúng tôi cảm nhận được sẽ có người tới. Có điều tôi tưởng hai người không quan tâm chứ.
Minh Tâm lạnh lùng nói:
- Báo đáp ân nhân.
Thế Vũ ngạc nhiên nhìn Minh Tâm rồi cười hỏi:
- Vậy có định quay đầu làm việc tốt không?
Minh Tâm mới nhướng mày hỏi ngược:
- Được sao? Có muộn lắm không?
- Đương nhiên là được rồi, không muộn lắm đâu.
Tất cả đều giật mình mà quay lại thì thấy bóng dáng người vô cùng quen thuộc, Lạc Kiên mới đứng dậy cúi đầu lạy và cất tiếng:
- Phụ vương.
Diêm Vương gật đầu bảo:
- Ngồi xuống đi.
Ân Tú và Minh Tâm vẫn không tin được tai mình những lời đã nghe nên nhìn nhau ngây ngốc, Diêm Vương cũng ngồi xuống mà bảo:
- Có vẻ ở nhân gian làm mấy đứa thay đổi quan điểm khá nhiều đấy…
Ân Tú ngại ngùng nhìn ông hỏi:
- Diêm Vương không trách Tứ Quỷ bọn con ạ?
Ông ấy quay qua chỗ khác mà đáp lại:
- Ta giận thôi chứ không trách gì.
Khi đó, Long Vương, Hỏa Vương và Ngọc Hoàng cũng hiện lên và ngồi xuống cùng, Ngọc Hoàng mới nhẹ nhàng giải thích:
- Tụi ta đã quan sát được rồi. Hồi trước làm việc xấu thì giờ làm việc tốt bù đắp nó lại, với cả bản chất gốc của các con cũng không phải ác gì, tại có chuyện làm tụi con hắc hóa thôi.
Minh Tâm nghe Ngọc Hoàng nói xong có chút sửng người, cúi mặt xuống, Hỏa Vương bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai an ủi. Ký ức lúc trước hiện ra từ từ trong đầu của Minh Tâm và Ân Tú. Câu chuyện của họ được tóm tắt như sau:
Câu chuyện của Minh Tâm
Thời xưa, năm thê bảy thiếp là chuyện vốn dĩ rất bình thường, Minh Tâm là con vợ lẽ của một gia đình giàu có nhất vùng, khi nào cũng bị con chính thất cùng với hai đứa con của vợ lẽ khác bắt nạt vì mẹ của Minh Tâm xuất thân ban đầu là một người hầu. Ngày ngày hắn bị chửi rủa, bị trói bằng dây xích, bị đánh cũng bằng dây xích, có khi được thả ra nhưng vẫn đeo dây xích nặng ở trên người. Có một lần chứng kiến người mẹ chết trước mặt mình mà hắn tức giận cầm dao xông thẳng đến con chính thất, nhưng tiếc là bị chặn và bị đánh cho đến chết. Oán khí quá nặng nên biến hắn thành một con quỷ đầy những dây xích nên được gọi là Xích Quỷ. Lúc đầu, Diêm Vương thấy tội, định cho chuyển kiếp nhưng vì nghe tin hắn hiện lên giết gia đình đã đối xử tệ mẹ con hắn nên ông ấy đành phải nhốt lại hắn để sám hối, thế mà hắn lại thoát ngục và tập hợp thêm ba con quỷ để lập Quỷ Cung, hại người hại của.
Câu chuyện của Ân Tú
Khác với Minh Tâm, Ân Tú vốn là thái tử của Tang Tiệp Cung, chức cao vọng trọng, người dân yêu mến, quan thần tin tưởng, khi lên làm Tang Tiệp Vương vẫn được tất cả tin yêu nhưng rồi… sau một đêm, người cận vệ mình một mực tin tưởng tạo phản, hậu quả tan cửa nát nhà, bị giết oan. Niềm tin bị mất, nỗi hận vì thế mà hình thành, từ ma bậc thấp thành quỷ bậc cao, một bước nhảy vọt không thể tin được. Ân Tú lấy chữ cái đầu nơi mình đã từng ở để đặt biệt danh nên sau này gọi là Tang Quỷ, đồng thời có nghĩa là để tang cho cung mình suốt đời suốt kiếp. Diêm Vương cũng tính cho chuyển kiếp đấy chứ nhưng cũng như Minh Tâm, lại hiện lên diệt hết những người đã phụ lòng tin của mình, cái kết là bị nhốt để sám hối. Và thời gian sau, cũng trốn thoát khỏi ngục để cùng Xích Quỷ, Hỏa Quỷ, Bạch Quỷ lập ra Quỷ Cung để hại người hại của.
Còn Hỏa Quỷ và Bạch Quỷ lại khác cả hai người kia, sinh ra sẵn là quỷ rồi, nhưng có vài lí do nên bị nhốt lại, để một người tự suy ngẫm và để bảo vệ một người. Đâu ai ngờ sẽ tụ lại hại tứ phương.
Sau khi họ nhớ lại những kí ức đó, Minh Tâm và Ân Tú liền có cảm giác trống rỗng. Diêm Vương nhìn họ, khuôn mặt đầy bất lực, thở dài nói:
- Nếu hai đứa mà chịu ngồi yên là ta cho chuyển kiếp rồi. Giờ còn đi tìm Hoa Ngũ Sắc để làm mục đích xấu nữa chứ.
Lạc Kiên mới nói thay cho họ:
- Thôi mà phụ vương, giờ tìm Hoa Ngũ Sắc theo mục đích khác được mà.
Long Vương hỏi một câu:
- Thế tìm được Hoa Ngũ Sắc chưa con?
Hải Long lắc đầu, đáp lại:
- Dạ chưa.
Thế Vũ bĩu môi nói:
- Tìm không ra.
Diêm Vương ôm trán bất lực, bèn bảo:
- Lạc Kiên nó có người yêu là tìm ra được mà.
Nghe vậy có bốn cặp mắt nhìn vào Lạc Kiên, có vẻ rất hóng hớt, anh sửng người vì mấy đứa bạn nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ như vậy. Anh mới cất lời:
- Từ từ đã, kiếm được đâu mà nhìn dữ vậy.
Diêm Vương nghe xong bực tức, lấy tay vào dí đầu anh một cái mạnh mà mắng:
- Mấy đứa kia có rồi sao mỗi mình mày không có vậy hả con?
Thế Vũ ngay lập tức xen vào:
- Chưa, con đã tán đổ cô ấy đâu.
“Bùm”, một tia sét đánh ngay cạnh anh ấy khiến cả đám khiếp hồn, may sao không có ai thương tích. Gì vậy Ngọc Hoàng ơi? Ngọc Hoàng mới bảo:
- Giờ mỗi Hải Long là kiếm được người yêu, tụi bây kém vậy hả?
Hỏa Vương chống cằm nãy giờ, than vãn:
- Thôi, thằng Bạch Quân thì khỏi nói đi. Đem ai về thì đem.
Minh Tâm mới đởn một câu làm Hỏa Vương muốn bật ngửa:
- Vậy đem Hạo Trung về ra mắt, người có chịu không ạ?
Lạc Kiên vỗ tay tán thưởng mà bảo:
- Hay quá Xích Quỷ ơi!
Hải Long mới cười hào hứng, nói:
- Tụi này ủng hộ hai tay hai chân.