Chương 7: Cái lùm mé... Bạn bè!
Tối hôm đó.
Các anh và Nguyệt Chi ở nhà ngồi xem tin tức trên tivi và ăn bánh rán mới chiên xong, trừ Bạch Quân ra. Lúc xem thì tivi có chiếu một tin rất thú vị, đó là: “Một cánh đồng cỏ hoang ở phía Tây thành phố bị cháy dữ dội không rõ nguyên nhân, vì không phát hiện kịp thời nên cánh đồng đó đã bị thiêu rụi hết toàn bộ”.
Ừ, có gì đâu. Trong số các anh đều đoán ra Bạch Quân làm luôn, người bạn này hiểu quá mà, hay nóng tính, hay phũ, hay chửi người, cộng thêm việc bị người lạ đánh một chưởng thì không nổi máu mới lạ. Hải Long nhếch mép, lấy tay chống cằm, cất giọng:
- May không có Hoa Ngũ Sắc ở đó, không nó cũng bị Hỏa Vương mắng te tua.
Thế Vũ đang cắt bánh thành miếng nhỏ dễ ăn, nghe bạn mình nói như vậy nên đáp lại:
- Không chỉ một mình nó bị mắng đâu, cả ba đứa còn lại cũng dính.
Lạc Kiên xìu mặt xuống mà than vãn:
- Khi nào mới tìm được cái bông hoa ấy nhỉ?
Hải Long chẹp miệng trả lời:
- Cái này… chịu.
Đúng lúc này, Bạch Quân bước xuống dưới lầu, đi chỗ phía các anh ngồi. Trong người giờ đã đỡ mệt hơn, nhưng miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài, tay cứ xoa hai con mắt để cho tỉnh táo hơn. Lạc Kiên nhìn qua cậu rồi hỏi han:
- Thế nào? Ổn hơn chưa?
Bạch Quân gật đầu nhẹ mà đáp:
- Ổn rồi. Mà sức mạnh ấy là gì vậy?
Lạc Kiên nhướng mày một cái, giơ tay thẳng ra lấy cái bánh đưa cho Bạch Quân ăn, khi đó mới bảo:
- Quỷ khí. Tao nghĩ nó là của Hỏa Quỷ.
Vì sao anh đoán vậy? Tại anh có gặp Hỏa Quỷ 3 lần ở Tịnh Cung, Lam Cung và Mộc Cung, trong 3 lần đó có 1 lần đánh nhau rất kịch liệt nhưng ai cũng mạnh ngang nhau, khó phân thắng thua. Còn 2 lần khác thì không làm gì cả, chỉ có nói chuyện một chút rồi đường ai nấy đi. Khác với ba người còn lại trong Tứ Quỷ, Hỏa Quỷ rất ung dung tự tại, thích đi đâu thì đi, có chút ngông cuồng, tính cũng dễ nóng nảy, có gì nói nấy, là người ít đi giết người nhất trong nhóm tại vì phải có hứng mới hành động. Hải Long nghe vậy mà nhíu mày hỏi:
- Có phải mày gặp Hỏa Quỷ rồi không?
Lạc Kiên gật đầu trả lời:
- Ừ, gặp nhau tận 3 lần luôn đấy, không giỡn đâu.
Hải Long ồ lên một tiếng, khi đó Thế Vũ cũng xen vào hỏi:
- Ba người còn lại mày không gặp?
Anh vừa cắn miếng bánh vừa lắc đầu, nói:
- Ừ, có thể là chưa tới thời điểm để gặp. Chắc chắn là sáng nay Hỏa Quỷ tìm Hoa Ngũ Sắc, không có nên mới nói với Bạch Quân đấy.
Nguyệt Chi nãy giờ vừa ăn vừa hóng chuyện của các anh, lúc câu nãy Lạc Kiên mới thốt lên xong thì cô mới bắt đầu mở miệng nói:
- Sao người đó tốt bụng dữ vậy? Nói cho anh Quân biết luôn.
Bạch Quân chẹp miệng trả lời:
- Tốt bụng quá! Chưởng một cú vào người ta đấy, tốt ghê.
Hải Long thở dài nói:
- Dù sao cũng thù địch với nhau, chưởng vậy còn nhẹ.
Lạc Kiên bảo:
- Tại người ta có hứng giết đâu, chắc biết là thái tử Hỏa Cung nên giỡn chơi một tí thôi. Mà cũng hay ta, cùng sức mạnh của lửa.
Bạch Quân chống cằm chán nản đáp lại:
- Ờ, mà tao không để tâm lắm.
- Sớ… có cái gì mày để tâm không?
- Có, mấy bản vẽ yêu quý của tao.
- Hớ hớ, thật là…
Đúng như lời của Bạch Quân nói, cậu để tâm mấy bản vẽ chưa xong, khuya cậu không ngủ mà ngồi vẽ cho xong để ngày mai gặp mặt khách hàng.
...
Sang ngày hôm sau, Hải Long và Lạc Kiên nổi hứng lười nên ở nhà còn để ba người còn lại đến công ty. Bây giờ mới 7 giờ 30 phút, Lạc Kiên đang tưới cây ở ngoài sân thì Hải Long đang bên trong nhà nói vọng ra:
- Ê, mày rảnh thì đi tìm Hoa Ngũ Sắc đi.
Lạc Kiên ngoắc đầu lại nhìn hắn rồi bảo:
- Mày cũng rảnh mà.
Hải Long cười tít mắt nói:
- Giờ bận gặp người yêu rồi bạn.
Lạc Kiên lúc này mới thốt lên:
- Cái lùm xì mé…
Nói rồi, Hải Long bước ra ngoài với bộ đồ khá chất chơi, thấy thế Lạc Kiên cầm vòi nước đang chảy mạnh mà xịt vào người bạn mình, may là Hải Long né kịp, đồng thời hắn hiện sức mạnh nước đánh vào ai kia rồi chạy nhanh ra xe, người đó tức giãy đành đạch mà mắng mỏ:
- Đường Hải Long, mày mà về nhà là chết với ông.
...
Tại công ty MICO.
Tại trong văn phòng phó giám đốc, mới sáng ra thư kí riêng của cậu đưa đơn xin nghỉ việc, cậu ngạc nhiên mà nhìn đối phương rồi mặt ỉu xìu ngay sau đó, tại cậu rất quý thư kí này vì công việc của cậu đều được người đó sắp xếp một cách kỹ lưỡng và hợp lý. Cậu bĩu môi nói:
- Đừng nghỉ mà.
Thư kí mới động viên cậu rằng:
- Tôi cũng đâu muốn. Tại gia đình tôi sắp tới chuẩn bị sang nước ngoài định cư mất rồi.
Người đó còn đưa vài hồ sơ tuyển thư kí cho cậu rồi nói tiếp:
- Ngày hôm qua tôi đã chuẩn bị thư kí mới cho phó giám đốc, mời ngài xem.
Bạch Quân cầm lấy rồi khen ngợi:
- Làm việc gì cũng cẩn thận hết. Ở bên đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thư kí đó cúi đầu chào cậu và nói:
- Vâng, giờ tôi phải đi rồi.
- Tạm biệt.
Sau khi người đó rời khỏi phòng, Bạch Quân mới mở hồ sơ xem thử thì không có ai nhìn được mắt cả nên đành bỏ qua một bên. Cậu định đứng lên để tới chỗ bên thiết kế thì Thế Vũ chạy vào, thở hổn hển khiến cậu nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Gì vậy cha nội?
Thế Vũ mới ngồi xổm xuống mà đáp:
- Tao tuyển được thư kí hệ sư tử rồi mày ạ.
Bạch Quân vỗ tay đồng thời bật cười đầy khoái chí, cất giọng trêu chọc:
- Mày đâu có tuyển, mày đền bù cho người ta.
Thế Vũ lấy tay chống cằm, than vãn rằng:
- Lúc đó tao xui xẻo chứ bộ. Chán.
- Kệ bạn, bây giờ ngồi dậy và đi ra ngoài để mình còn tới chỗ thiết kế nè bạn.
- Không.
- Nhanh, kẻo tao đạp bay ra bụi cỏ nằm.
- Cái lùm mé, thằng bạn ác nhơn.
Các anh và Nguyệt Chi ở nhà ngồi xem tin tức trên tivi và ăn bánh rán mới chiên xong, trừ Bạch Quân ra. Lúc xem thì tivi có chiếu một tin rất thú vị, đó là: “Một cánh đồng cỏ hoang ở phía Tây thành phố bị cháy dữ dội không rõ nguyên nhân, vì không phát hiện kịp thời nên cánh đồng đó đã bị thiêu rụi hết toàn bộ”.
Ừ, có gì đâu. Trong số các anh đều đoán ra Bạch Quân làm luôn, người bạn này hiểu quá mà, hay nóng tính, hay phũ, hay chửi người, cộng thêm việc bị người lạ đánh một chưởng thì không nổi máu mới lạ. Hải Long nhếch mép, lấy tay chống cằm, cất giọng:
- May không có Hoa Ngũ Sắc ở đó, không nó cũng bị Hỏa Vương mắng te tua.
Thế Vũ đang cắt bánh thành miếng nhỏ dễ ăn, nghe bạn mình nói như vậy nên đáp lại:
- Không chỉ một mình nó bị mắng đâu, cả ba đứa còn lại cũng dính.
Lạc Kiên xìu mặt xuống mà than vãn:
- Khi nào mới tìm được cái bông hoa ấy nhỉ?
Hải Long chẹp miệng trả lời:
- Cái này… chịu.
Đúng lúc này, Bạch Quân bước xuống dưới lầu, đi chỗ phía các anh ngồi. Trong người giờ đã đỡ mệt hơn, nhưng miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài, tay cứ xoa hai con mắt để cho tỉnh táo hơn. Lạc Kiên nhìn qua cậu rồi hỏi han:
- Thế nào? Ổn hơn chưa?
Bạch Quân gật đầu nhẹ mà đáp:
- Ổn rồi. Mà sức mạnh ấy là gì vậy?
Lạc Kiên nhướng mày một cái, giơ tay thẳng ra lấy cái bánh đưa cho Bạch Quân ăn, khi đó mới bảo:
- Quỷ khí. Tao nghĩ nó là của Hỏa Quỷ.
Vì sao anh đoán vậy? Tại anh có gặp Hỏa Quỷ 3 lần ở Tịnh Cung, Lam Cung và Mộc Cung, trong 3 lần đó có 1 lần đánh nhau rất kịch liệt nhưng ai cũng mạnh ngang nhau, khó phân thắng thua. Còn 2 lần khác thì không làm gì cả, chỉ có nói chuyện một chút rồi đường ai nấy đi. Khác với ba người còn lại trong Tứ Quỷ, Hỏa Quỷ rất ung dung tự tại, thích đi đâu thì đi, có chút ngông cuồng, tính cũng dễ nóng nảy, có gì nói nấy, là người ít đi giết người nhất trong nhóm tại vì phải có hứng mới hành động. Hải Long nghe vậy mà nhíu mày hỏi:
- Có phải mày gặp Hỏa Quỷ rồi không?
Lạc Kiên gật đầu trả lời:
- Ừ, gặp nhau tận 3 lần luôn đấy, không giỡn đâu.
Hải Long ồ lên một tiếng, khi đó Thế Vũ cũng xen vào hỏi:
- Ba người còn lại mày không gặp?
Anh vừa cắn miếng bánh vừa lắc đầu, nói:
- Ừ, có thể là chưa tới thời điểm để gặp. Chắc chắn là sáng nay Hỏa Quỷ tìm Hoa Ngũ Sắc, không có nên mới nói với Bạch Quân đấy.
Nguyệt Chi nãy giờ vừa ăn vừa hóng chuyện của các anh, lúc câu nãy Lạc Kiên mới thốt lên xong thì cô mới bắt đầu mở miệng nói:
- Sao người đó tốt bụng dữ vậy? Nói cho anh Quân biết luôn.
Bạch Quân chẹp miệng trả lời:
- Tốt bụng quá! Chưởng một cú vào người ta đấy, tốt ghê.
Hải Long thở dài nói:
- Dù sao cũng thù địch với nhau, chưởng vậy còn nhẹ.
Lạc Kiên bảo:
- Tại người ta có hứng giết đâu, chắc biết là thái tử Hỏa Cung nên giỡn chơi một tí thôi. Mà cũng hay ta, cùng sức mạnh của lửa.
Bạch Quân chống cằm chán nản đáp lại:
- Ờ, mà tao không để tâm lắm.
- Sớ… có cái gì mày để tâm không?
- Có, mấy bản vẽ yêu quý của tao.
- Hớ hớ, thật là…
Đúng như lời của Bạch Quân nói, cậu để tâm mấy bản vẽ chưa xong, khuya cậu không ngủ mà ngồi vẽ cho xong để ngày mai gặp mặt khách hàng.
...
Sang ngày hôm sau, Hải Long và Lạc Kiên nổi hứng lười nên ở nhà còn để ba người còn lại đến công ty. Bây giờ mới 7 giờ 30 phút, Lạc Kiên đang tưới cây ở ngoài sân thì Hải Long đang bên trong nhà nói vọng ra:
- Ê, mày rảnh thì đi tìm Hoa Ngũ Sắc đi.
Lạc Kiên ngoắc đầu lại nhìn hắn rồi bảo:
- Mày cũng rảnh mà.
Hải Long cười tít mắt nói:
- Giờ bận gặp người yêu rồi bạn.
Lạc Kiên lúc này mới thốt lên:
- Cái lùm xì mé…
Nói rồi, Hải Long bước ra ngoài với bộ đồ khá chất chơi, thấy thế Lạc Kiên cầm vòi nước đang chảy mạnh mà xịt vào người bạn mình, may là Hải Long né kịp, đồng thời hắn hiện sức mạnh nước đánh vào ai kia rồi chạy nhanh ra xe, người đó tức giãy đành đạch mà mắng mỏ:
- Đường Hải Long, mày mà về nhà là chết với ông.
...
Tại công ty MICO.
Tại trong văn phòng phó giám đốc, mới sáng ra thư kí riêng của cậu đưa đơn xin nghỉ việc, cậu ngạc nhiên mà nhìn đối phương rồi mặt ỉu xìu ngay sau đó, tại cậu rất quý thư kí này vì công việc của cậu đều được người đó sắp xếp một cách kỹ lưỡng và hợp lý. Cậu bĩu môi nói:
- Đừng nghỉ mà.
Thư kí mới động viên cậu rằng:
- Tôi cũng đâu muốn. Tại gia đình tôi sắp tới chuẩn bị sang nước ngoài định cư mất rồi.
Người đó còn đưa vài hồ sơ tuyển thư kí cho cậu rồi nói tiếp:
- Ngày hôm qua tôi đã chuẩn bị thư kí mới cho phó giám đốc, mời ngài xem.
Bạch Quân cầm lấy rồi khen ngợi:
- Làm việc gì cũng cẩn thận hết. Ở bên đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thư kí đó cúi đầu chào cậu và nói:
- Vâng, giờ tôi phải đi rồi.
- Tạm biệt.
Sau khi người đó rời khỏi phòng, Bạch Quân mới mở hồ sơ xem thử thì không có ai nhìn được mắt cả nên đành bỏ qua một bên. Cậu định đứng lên để tới chỗ bên thiết kế thì Thế Vũ chạy vào, thở hổn hển khiến cậu nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Gì vậy cha nội?
Thế Vũ mới ngồi xổm xuống mà đáp:
- Tao tuyển được thư kí hệ sư tử rồi mày ạ.
Bạch Quân vỗ tay đồng thời bật cười đầy khoái chí, cất giọng trêu chọc:
- Mày đâu có tuyển, mày đền bù cho người ta.
Thế Vũ lấy tay chống cằm, than vãn rằng:
- Lúc đó tao xui xẻo chứ bộ. Chán.
- Kệ bạn, bây giờ ngồi dậy và đi ra ngoài để mình còn tới chỗ thiết kế nè bạn.
- Không.
- Nhanh, kẻo tao đạp bay ra bụi cỏ nằm.
- Cái lùm mé, thằng bạn ác nhơn.