Chương 3
Minh, Sinh và Hương sợ hãi co ro vào một góc. Thế giới này quá đáng sợ mà. Thế mà có một người không sợ chết dám đối mắt với đại ma vương cơ à. Minh nháy mắt với Sinh
"Có nên đi mua bảo hiểm không?"
"Hay là tao mở đàn cúng siêu độ cho chị ấy nhỉ?"
Hương gõ đầu cả hai chép miệng đẩy cái gọng kính của mình lên.
"Thôi đi hai bố, biết đó là ai không?"
Cả hai nhìn Hương lắc đầu. Hương vênh mặt lên.
"Luật sư đó, ghê gớm lắm!"
Vừa dứt lời cô nhận được ánh mắt nghi ngờ của hai người tỏ vẻ không tin. Hương đang định lấy hơi đại chiến 300 hiệp với hai người thì bỗng nhiên có tiếng của Phong phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Tôi không cần biết cô là ai? Nhưng đây là phòng hình sự không phải là nơi để cô giở ba cái trò cãi nhau ra đây. Muốn cãi nhau ra tòa mà cãi, xin lỗi chúng tôi không tiếp."
"Mời anh dùng từ cho đúng, tôi là luật sư, và tôi có quyền bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi."
"Tên gọi khác nhau tính chất như nhau mà thôi."
"Anh!"
Sinh nghe cuộc đối thoại mà chỉ muốn độn thổ trốn đi khi nào hòa bình lập lại sẽ lại ngoi lên sống tiếp. Khi mà không khí rất căng thẳng thì Dũng và Lam lại nói chuyện thân mật với nhau.
Tạm gác lại bộ ba sợ hãi thì đằng này Phong đang vô cùng cáu kỉnh với Dung - cô luật sư trẻ tài năng của văn phòng Luật Sư "Sự Thật". Cô năm nay 28 tuổi, chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, ly hôn. Tính tình cũng cay nghiệt, ghê gớm và chẳng sợ gì.
Tạm bỏ qua phần giới thiệu như vậy, Dung là cộng sự của Lam. Hai người cũng thường xuyên cố vấn giúp đỡ đội hình sự khi có liên quan đến pháp luật. Lúc này Dung có mặt bởi bà Huệ là thân chủ của cô. Khi mà biết được bà bị đưa vào phòng thẩm vấn với lý do tình nghi giết người. Nói thật khi biết điều đó làm Dung sợ hãi. Cô đã tiếp xúc với bà Huệ từ trước thấy bà là một người phụ nữ hiền lành nhút nhát sẽ không phải là kẻ giết người. Vì sợ bà chịu ấm ức mà cô ngăn cản buổi thẩm vấn. Thế nên chúng ta có cuộc đấu mắt, cãi vã nư vừa rồi.
Tạm gác lại phần giới thiệu. Khi mà cả hai con người cứng đầu chẳng ai nhường ai đang giương cung bạt kiếm thì Lam và Dũng xuất hiện làm cho tất cả mọi người được giải thoát.
Dũng đưa bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho Phong rồi gật đầu chào Dung.
"Tổng cộng tám nhát đâm, vết thương chí mạng vào ngay tim. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Không có dấu vết vật lộn. Có thể là người quen ra tay bất ngờ."
"Hung khí là gì?"
"Là một loại dao có mũi nhọn, bén, hơi nặng. Phần gần cán dao có vết mẻ."
"Cô còn gì nói nữa không? Chỉ có bà vợ mới có thể gây án."
"Nhưng bà vợ cũng có bằng chứng ngoại phạm còn gì? Anh đừng có quy chụp tội cho thân chủ của tôi."
"Cô?"
Lam cười vỗ vai Dũng
"Có vẻ cậu ấy không thay đổi gì nhỉ?"
"Ừ vẫn vậy?"
"Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đây là Dung và Lam là hai luật sư của nghi phạm."
"Bà ta gọi luật sư khi nào?"
"Từ 2 hôm trước rồi, vì bà ấy muốn ly hôn."
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đây đúng là một điểm cần cân chắc. Không ai lại muốn sát hại chồng của mình khi mà họ đang tiến hành ly hôn. Phong gãi đầu đi qua đi lại không biết phải làm sao. Vừa nãy anh khẳng định bà vợ là kẻ tình nghi bây giờ sửa miệng như tát vào mặt mình. Dung nhìn Phong đang bị nói cho cứng họng thì càng hả hê hơn.
"Các anh nên thả thân chủ tôi ra đi."
"Không được, dù sao bà ta có động cơ gây án, Khoan đã."
Phong nhớ đến cổ tay lộ ra lúc cầm cốc nước uống của bà Huệ. Trên cổ tay có vết bầm tím. Kết hợp với lời khai của hàng xóm đã thu thập trước đó. Có vẻ hai vợ chồng của bà Huệ luôn gây gổ, ông Kiên còn thường xuyên bạo hành bà Huệ. Rất có thể vì bị bạo hành nên bà Huệ không chịu đựng được nên đã sát hại ông Kiên. Nghĩ đến đó Phong phi thẳng vào phòng thẩm vấn, Dung cũng chạy ngay theo phía sau lớn tiếng ngăn lại.
"Khoan đã, chờ tôi."
Trong phòng thẩm vấn, Phong khó chịu ngồi đối diện với bà Huệ và Dung. Anh cực kỳ không thích khi mình làm việc lại có kẻ ngáng chân mình. Nhưng khổ nỗi người phụ nữ này lại là luật sư. Nói luật với cô ta không thắng được. Chức vụ cũng không được phép cưỡng chế, dùng bạo lực lại càng không.
Dung ngồi đối diện với Phong mặt vênh lên, cô vô cùng đắc ý khi bản thân có thể bào chữa cho thân chủ của mình. Ở đời cô ghét nhất cái thể loại cứ cho mình là đúng lại còn hay vênh váo chê bai người khác.
"Anh có thể bắt đầu được rồi."
Phong cũng chán chẳng thèm đôi co với cái người phụ nữ chuyên nói lý này nữa. Anh nhìn chằm chằm bà Huệ hỏi theo đúng tiến trình.
"Tối hôm xảy ra vụ việc bà đi đâu? Với ai?"
Bà Huệ có vẻ sợ hãi không muốn nói, Dung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay của bà Huệ an ủi. Lúc này bà Huệ mới cảm giác có được một điểm tựa, cả cơ thể của bà thả lỏng hơn rất nhiều. Bà cúi đầu kể bằng giọng điệu nhè nhẹ như mắc nghẹn trong cổ họng.
Theo lời kể của bà Huệ, tối hôm đó bà và ông Kiên đã bàn bạc đến chuyện ly hôn. Ông Kiên nhất quyết không chịu ly hôn còn đổ tội cho bà Huệ có quan hệ bất chính với người khác. Bà Huệ tức giận cãi lại. Hai người có xô xát. Sẵn rượu trong người ông Kiên đã đánh bà Huệ khiến bà phải sợ hãi kêu cứu. Rất may có hàng xóm chạy đến can mới khiến bà giữ được tính mạng của mình.
Nói đến đây Dung đã rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn gằn lên
"Chị quyết định ly hôn là đúng, cái loại vũ phu đó."
Huệ bị Dung lên tiếng cắt ngang bỗng giật mình, cô ngại ngùng nhìn Dung rồi nhìn Phong. Dung cũng hiểu bản thân thất thố, cô ngượng ngùng nhìn Phong rồi ngồi xuống bên cạnh Huệ. Vì xấu hổ nên Dung không nhìn thấy cái cười nhẹ của Phong. Xem ra cô nàng này cũng rất nóng tính đấy. Thế mà làm luật sư không biết ngày tháng nào có bị chắn đường dạy dỗ không. Thật đúng là lo lắng quá đi.
"Có nên đi mua bảo hiểm không?"
"Hay là tao mở đàn cúng siêu độ cho chị ấy nhỉ?"
Hương gõ đầu cả hai chép miệng đẩy cái gọng kính của mình lên.
"Thôi đi hai bố, biết đó là ai không?"
Cả hai nhìn Hương lắc đầu. Hương vênh mặt lên.
"Luật sư đó, ghê gớm lắm!"
Vừa dứt lời cô nhận được ánh mắt nghi ngờ của hai người tỏ vẻ không tin. Hương đang định lấy hơi đại chiến 300 hiệp với hai người thì bỗng nhiên có tiếng của Phong phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Tôi không cần biết cô là ai? Nhưng đây là phòng hình sự không phải là nơi để cô giở ba cái trò cãi nhau ra đây. Muốn cãi nhau ra tòa mà cãi, xin lỗi chúng tôi không tiếp."
"Mời anh dùng từ cho đúng, tôi là luật sư, và tôi có quyền bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi."
"Tên gọi khác nhau tính chất như nhau mà thôi."
"Anh!"
Sinh nghe cuộc đối thoại mà chỉ muốn độn thổ trốn đi khi nào hòa bình lập lại sẽ lại ngoi lên sống tiếp. Khi mà không khí rất căng thẳng thì Dũng và Lam lại nói chuyện thân mật với nhau.
Tạm gác lại bộ ba sợ hãi thì đằng này Phong đang vô cùng cáu kỉnh với Dung - cô luật sư trẻ tài năng của văn phòng Luật Sư "Sự Thật". Cô năm nay 28 tuổi, chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, ly hôn. Tính tình cũng cay nghiệt, ghê gớm và chẳng sợ gì.
Tạm bỏ qua phần giới thiệu như vậy, Dung là cộng sự của Lam. Hai người cũng thường xuyên cố vấn giúp đỡ đội hình sự khi có liên quan đến pháp luật. Lúc này Dung có mặt bởi bà Huệ là thân chủ của cô. Khi mà biết được bà bị đưa vào phòng thẩm vấn với lý do tình nghi giết người. Nói thật khi biết điều đó làm Dung sợ hãi. Cô đã tiếp xúc với bà Huệ từ trước thấy bà là một người phụ nữ hiền lành nhút nhát sẽ không phải là kẻ giết người. Vì sợ bà chịu ấm ức mà cô ngăn cản buổi thẩm vấn. Thế nên chúng ta có cuộc đấu mắt, cãi vã nư vừa rồi.
Tạm gác lại phần giới thiệu. Khi mà cả hai con người cứng đầu chẳng ai nhường ai đang giương cung bạt kiếm thì Lam và Dũng xuất hiện làm cho tất cả mọi người được giải thoát.
Dũng đưa bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho Phong rồi gật đầu chào Dung.
"Tổng cộng tám nhát đâm, vết thương chí mạng vào ngay tim. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Không có dấu vết vật lộn. Có thể là người quen ra tay bất ngờ."
"Hung khí là gì?"
"Là một loại dao có mũi nhọn, bén, hơi nặng. Phần gần cán dao có vết mẻ."
"Cô còn gì nói nữa không? Chỉ có bà vợ mới có thể gây án."
"Nhưng bà vợ cũng có bằng chứng ngoại phạm còn gì? Anh đừng có quy chụp tội cho thân chủ của tôi."
"Cô?"
Lam cười vỗ vai Dũng
"Có vẻ cậu ấy không thay đổi gì nhỉ?"
"Ừ vẫn vậy?"
"Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đây là Dung và Lam là hai luật sư của nghi phạm."
"Bà ta gọi luật sư khi nào?"
"Từ 2 hôm trước rồi, vì bà ấy muốn ly hôn."
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đây đúng là một điểm cần cân chắc. Không ai lại muốn sát hại chồng của mình khi mà họ đang tiến hành ly hôn. Phong gãi đầu đi qua đi lại không biết phải làm sao. Vừa nãy anh khẳng định bà vợ là kẻ tình nghi bây giờ sửa miệng như tát vào mặt mình. Dung nhìn Phong đang bị nói cho cứng họng thì càng hả hê hơn.
"Các anh nên thả thân chủ tôi ra đi."
"Không được, dù sao bà ta có động cơ gây án, Khoan đã."
Phong nhớ đến cổ tay lộ ra lúc cầm cốc nước uống của bà Huệ. Trên cổ tay có vết bầm tím. Kết hợp với lời khai của hàng xóm đã thu thập trước đó. Có vẻ hai vợ chồng của bà Huệ luôn gây gổ, ông Kiên còn thường xuyên bạo hành bà Huệ. Rất có thể vì bị bạo hành nên bà Huệ không chịu đựng được nên đã sát hại ông Kiên. Nghĩ đến đó Phong phi thẳng vào phòng thẩm vấn, Dung cũng chạy ngay theo phía sau lớn tiếng ngăn lại.
"Khoan đã, chờ tôi."
Trong phòng thẩm vấn, Phong khó chịu ngồi đối diện với bà Huệ và Dung. Anh cực kỳ không thích khi mình làm việc lại có kẻ ngáng chân mình. Nhưng khổ nỗi người phụ nữ này lại là luật sư. Nói luật với cô ta không thắng được. Chức vụ cũng không được phép cưỡng chế, dùng bạo lực lại càng không.
Dung ngồi đối diện với Phong mặt vênh lên, cô vô cùng đắc ý khi bản thân có thể bào chữa cho thân chủ của mình. Ở đời cô ghét nhất cái thể loại cứ cho mình là đúng lại còn hay vênh váo chê bai người khác.
"Anh có thể bắt đầu được rồi."
Phong cũng chán chẳng thèm đôi co với cái người phụ nữ chuyên nói lý này nữa. Anh nhìn chằm chằm bà Huệ hỏi theo đúng tiến trình.
"Tối hôm xảy ra vụ việc bà đi đâu? Với ai?"
Bà Huệ có vẻ sợ hãi không muốn nói, Dung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay của bà Huệ an ủi. Lúc này bà Huệ mới cảm giác có được một điểm tựa, cả cơ thể của bà thả lỏng hơn rất nhiều. Bà cúi đầu kể bằng giọng điệu nhè nhẹ như mắc nghẹn trong cổ họng.
Theo lời kể của bà Huệ, tối hôm đó bà và ông Kiên đã bàn bạc đến chuyện ly hôn. Ông Kiên nhất quyết không chịu ly hôn còn đổ tội cho bà Huệ có quan hệ bất chính với người khác. Bà Huệ tức giận cãi lại. Hai người có xô xát. Sẵn rượu trong người ông Kiên đã đánh bà Huệ khiến bà phải sợ hãi kêu cứu. Rất may có hàng xóm chạy đến can mới khiến bà giữ được tính mạng của mình.
Nói đến đây Dung đã rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn gằn lên
"Chị quyết định ly hôn là đúng, cái loại vũ phu đó."
Huệ bị Dung lên tiếng cắt ngang bỗng giật mình, cô ngại ngùng nhìn Dung rồi nhìn Phong. Dung cũng hiểu bản thân thất thố, cô ngượng ngùng nhìn Phong rồi ngồi xuống bên cạnh Huệ. Vì xấu hổ nên Dung không nhìn thấy cái cười nhẹ của Phong. Xem ra cô nàng này cũng rất nóng tính đấy. Thế mà làm luật sư không biết ngày tháng nào có bị chắn đường dạy dỗ không. Thật đúng là lo lắng quá đi.