Chương 13: Cãi Nhau Với Hạ Nghiễn
Khi ngồi vào bên trong xe, Hạ Giai cũng quả thật hít thở không thông. Bên trong xe im lặng đến đáng sợ. Khi không chịu được cái không khí bức người như vậy nữa cô chỉ đành lên tiếng trước:
"Anh kiếm em làm gì?"
Hạ Nghiễn quan sát cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng lấy kính mát xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
Thật ra Hạ Nghiễn cũng rất đẹp, trên người anh ấy cũng toàn là ánh hào quang. Chỉ là anh ấy không thương cô bằng chị ba thôi.
Hạ Nghiễn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt cũng không hiện ra tí cảm xúc nào.
"Nháo đủ chưa?"
Nháo??? What the f*ck??? Cô hít vào một hơi rồi nói:
"Em nháo cái gì?"
Hạ Nghiễn nhàn nhạt nói:
"Bỏ nhà đi không phải là em đang nháo sao? Em có phải đứa trẻ 2 hay 3 tuổi nữa đâu mà không biết suy nghĩ như thế hả?"
Cô nhíu chặt lông mày, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt cô lại bắt đầu đỏ ngầu cô cố gắng che giấu cảm xúc rồi nói:
"Ừ, vậy cứ coi em là trẻ con đi. Như anh đã nói em cũng lớn rồi em tự có chính kiến riêng. Em không cần mọi người nữa."
Hạ Nghiễn lúc này mới nhíu mày lớn giọng hỏi:
"Ý em là sao đây?"
Hạ Giai hít một hơi thật sâu rồi nói hết ra:
"Em muốn cắt đứt với mọi người, em đủ mệt rồi. Em không muốn làm cái bóng của chị nữa. Em không muốn em phải sống trong ngôi nhà không chứa đựng tình cảm dành cho em. Em ghét sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Em ghét..em ghét ba mẹ và anh nữa. Em ghét mọi người chỉ quan tâm chị, em cũng là con người..e..em có cảm xúc. E..em không phải người chết nhưng em lại sống trong căn nhà đó như một người chết.."
Cô càng nói nước mắt cô càng rơi, còn Hạ Nghiễn ngồi cạnh cũng cứng họng hai tay cũng bấu chặt vào nhau không nói lời nào.
Hạ Nghiễn cảm thấy rất sốc, vì em gái anh chưa từng nói ra những lời như vậy. Nhưng hôm nay nó lại nói ra hết.
Đó chính là sức chịu đựng cuối cùng của một con người sao? Cô khóc nức nở không khống chế được mà nói ra:
"Anh xem từ nhỏ có phải em rất đáng chết phải không? Em không phải con cầu con khẩn, em là đứa con không được lên kế hoạch trước nên cái gì cũng phải thiệt thòi hơn phải không? Anh xem sinh nhật anh và chị gái lại được tổ chức rất lớn nhưng tại sao em lại chỉ có một mình vậy? Tại sao mười mấy năm nay em luôn chỉ đón sinh nhật một mình?"
Hạ Nghiễn lúc này như ngồi trên một đống mảnh vỡ cứa vào da thịt đau muốn chết đi.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào Hạ Giai, nghe những gì cô kể về những uất ức mà cô phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua khiến anh cảm thấy khó chịu.
Hạ Nghiễn tự hỏi lòng mình có phải phải anh và ba mẹ đã yêu thương Hạ Giai sai cách không?
Hạ Giai thấy Hạ Nghiễn không nói gì nên khi điều chỉnh lại được hơi thở thì nghẹn ngào nói:
"Em rất hâm mộ chị ấy, chị ấy bị bệnh nên có phải chị ấy được yêu thương hơn không? Sao em lại không được thương như chị chứ? Chị ấy chỉ cần nói ra là mọi người sẽ lắng nghe. Còn em thì sao? Dù em có khóc, có gào hét thì mọi người cũng chỉ nghĩ là do em đang muốn mọi người chú ý sao?"
Cô ngưng một lúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt, hít thở sâu nhất có thể rồi chỉnh lại giọng nói:
"Vì thế, em không muốn sống như vậy nữa. Bây giờ em rất ổn, anh không cần lo, sau này chuyện của em cũng không cần mọi người lo nữa. Sau chuyện này em mong anh sẽ không đến đây tìm em nữa."
Nói xong cô mở cửa bước xuống xe chạy đi mà không lần nào quay đầu lại. Hạ Nghiễn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô chạy đi.
Anh ấy không nói gì và tài xế cũng chỉ dám im lặng đợi không hỏi. Hạ Nghiễn im lặng rồi lấy kính râm lúc nãy đeo lên che giấu đi cảm xúc của mình.
Hạ Giai chạy đi một mạch đến chô Noãn Uyên. Noãn Uyên thấy mũi cô đỏ thì biết cô khóc nên vuốt tóc lên hỏi:
"Cậu sao vậy? Anh ấy nói gì sao? "
Cô lắc đầu rồi kéo Noãn Uyên vào trong xe. Noãn Uyên từ đầu tới cuối cũng không dám kích động cô.
Noãn Uyên cũng từng chứng kiến cô mata kiểm soát rất nhiều lần. Những lần thấy không sống không bằng chết.
Cô cố gắng mỉm cười nói:
"Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ."
Noãn Uyên tuy không tin vào lời nói của cô những cô ấy vẫn gật đầu cho có lệ.
Cô và Noãn Uyên về đến nhà, cô không nói gì mà đi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Lúc này cô mới dám bật khóc.
Cả tiếng khóc vang rộng khắp phòng, tiếng hét của cô..
Khi không xong cô ngồi co ro một góc, những lúc như này cô muốn được yên tĩnh. Mặc dù có người bầu bạn sẽ tốt cho bệnh tình của cô hơn nhưng cô lại không muốn thấy ai lo lắng cho mình.
Tuy những ngày này cô cũng không có triệu chứng của bệnh trầm cảm nhưng mà vẫn không thể nào xóa bỏ được chúng vĩnh viễn.
Còn Hạ Nghiễn, từ lúc đi gặp Hạ Giai cũng không đi đến công ty mà lập tức về nhà. Anh đi thẳng lên phòng của Hạ Giai.
Lúc mở cửa vào phòng, Hạ Nghiễn có cảm giác rất xa lạ như cảm giác căn phòng này chưa từng có trong nhà vậy.
Hạ Nghiễn đi vào bên trong, nhìn xung quanh, xung quanh là những tấm hình vẽ. Vẽ về một vé gái bị đám người nhốt trong nhà vệ sinh, ôm tay co ro ngồi không dám cử động hay là về một gia đình 4 người nhưng 1 cô bé lại bị bỏ lại phía sau.
Hạ Nghiễn nhìn từng tấm một, cảm xúc của anh ấy bây giờ cũng rất đau. Nhớ lại từng chuyện một anh ấy mới biết thì ra anh ấy đã quá vô tâm với Hạ Giai.
Cũng như việc bỏ nhà đi của con bé, vốn dĩ Hạ Nghiễn có thể sẽ lo lắng nếu như Hạ Quý Nghiên là người bỏ đi. Còn Hạ Giai thì sao?
Đúng vậy, lúc đó Hạ Nghiễn lại trách Hạ Giai quá trẻ con không biết suy nghĩ.
Hạ Nghiễn đau lòng, đi từ từ lại mở từng hộp tủ trong phòng. Chỗ nào cũng chứa thuốc, có rất nhiều lọ thuốc rỗng cùng một loại.
Hạ Nghiễn nhíu mày, cầm một hộp chụp gửi cho bác sĩ riêng của mình.
Tiếp đến, Hạ Nghiễn đi đến tủ quần áo. Trong tủ quần áo của Hạ Giai cũng rất khác so với những đứa con gái khác.
Trong đó toàn là những bộ quần áo cũ kỹ, những đồ mới tinh lại được cô cất ở ngăn cuối cùng.
Bên dưới đống quần áo mới anh thấy có gì đó, lấy tất cả quần áo trong đó ra là một cái rương.
Mở cái rương ra, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh gia đình bị cô cắt xé hoặc vẽ lên nhưng điều đặt biệt là những tấm ảnh này đều bị cô cắt bản thân ra.
Lúc này, Hạ Nghiễn mới không thể khống chế cảm xúc nữa nước mắt anh ấy rơi xuống. Hạ Nghiễn thấp giọng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, Hạ Giai anh hai xin lỗi.."
Bên trong rương còn rất nhiều tấm ảnh cô đón sinh nhật một mình trong suốt mấy năm. Hay những tệp hồ sơ bệnh án.
Hạ Nghiễn nhíu mày, Hạ Giai chưa từng nói mình bị bệnh sao lại có rất nhiều tệp hồ sơ bệnh án chứ?
Hạ Nghiễn do dự mở nó ra..
__________________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉
"Anh kiếm em làm gì?"
Hạ Nghiễn quan sát cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng lấy kính mát xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
Thật ra Hạ Nghiễn cũng rất đẹp, trên người anh ấy cũng toàn là ánh hào quang. Chỉ là anh ấy không thương cô bằng chị ba thôi.
Hạ Nghiễn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt cũng không hiện ra tí cảm xúc nào.
"Nháo đủ chưa?"
Nháo??? What the f*ck??? Cô hít vào một hơi rồi nói:
"Em nháo cái gì?"
Hạ Nghiễn nhàn nhạt nói:
"Bỏ nhà đi không phải là em đang nháo sao? Em có phải đứa trẻ 2 hay 3 tuổi nữa đâu mà không biết suy nghĩ như thế hả?"
Cô nhíu chặt lông mày, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt cô lại bắt đầu đỏ ngầu cô cố gắng che giấu cảm xúc rồi nói:
"Ừ, vậy cứ coi em là trẻ con đi. Như anh đã nói em cũng lớn rồi em tự có chính kiến riêng. Em không cần mọi người nữa."
Hạ Nghiễn lúc này mới nhíu mày lớn giọng hỏi:
"Ý em là sao đây?"
Hạ Giai hít một hơi thật sâu rồi nói hết ra:
"Em muốn cắt đứt với mọi người, em đủ mệt rồi. Em không muốn làm cái bóng của chị nữa. Em không muốn em phải sống trong ngôi nhà không chứa đựng tình cảm dành cho em. Em ghét sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Em ghét..em ghét ba mẹ và anh nữa. Em ghét mọi người chỉ quan tâm chị, em cũng là con người..e..em có cảm xúc. E..em không phải người chết nhưng em lại sống trong căn nhà đó như một người chết.."
Cô càng nói nước mắt cô càng rơi, còn Hạ Nghiễn ngồi cạnh cũng cứng họng hai tay cũng bấu chặt vào nhau không nói lời nào.
Hạ Nghiễn cảm thấy rất sốc, vì em gái anh chưa từng nói ra những lời như vậy. Nhưng hôm nay nó lại nói ra hết.
Đó chính là sức chịu đựng cuối cùng của một con người sao? Cô khóc nức nở không khống chế được mà nói ra:
"Anh xem từ nhỏ có phải em rất đáng chết phải không? Em không phải con cầu con khẩn, em là đứa con không được lên kế hoạch trước nên cái gì cũng phải thiệt thòi hơn phải không? Anh xem sinh nhật anh và chị gái lại được tổ chức rất lớn nhưng tại sao em lại chỉ có một mình vậy? Tại sao mười mấy năm nay em luôn chỉ đón sinh nhật một mình?"
Hạ Nghiễn lúc này như ngồi trên một đống mảnh vỡ cứa vào da thịt đau muốn chết đi.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào Hạ Giai, nghe những gì cô kể về những uất ức mà cô phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua khiến anh cảm thấy khó chịu.
Hạ Nghiễn tự hỏi lòng mình có phải phải anh và ba mẹ đã yêu thương Hạ Giai sai cách không?
Hạ Giai thấy Hạ Nghiễn không nói gì nên khi điều chỉnh lại được hơi thở thì nghẹn ngào nói:
"Em rất hâm mộ chị ấy, chị ấy bị bệnh nên có phải chị ấy được yêu thương hơn không? Sao em lại không được thương như chị chứ? Chị ấy chỉ cần nói ra là mọi người sẽ lắng nghe. Còn em thì sao? Dù em có khóc, có gào hét thì mọi người cũng chỉ nghĩ là do em đang muốn mọi người chú ý sao?"
Cô ngưng một lúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt, hít thở sâu nhất có thể rồi chỉnh lại giọng nói:
"Vì thế, em không muốn sống như vậy nữa. Bây giờ em rất ổn, anh không cần lo, sau này chuyện của em cũng không cần mọi người lo nữa. Sau chuyện này em mong anh sẽ không đến đây tìm em nữa."
Nói xong cô mở cửa bước xuống xe chạy đi mà không lần nào quay đầu lại. Hạ Nghiễn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô chạy đi.
Anh ấy không nói gì và tài xế cũng chỉ dám im lặng đợi không hỏi. Hạ Nghiễn im lặng rồi lấy kính râm lúc nãy đeo lên che giấu đi cảm xúc của mình.
Hạ Giai chạy đi một mạch đến chô Noãn Uyên. Noãn Uyên thấy mũi cô đỏ thì biết cô khóc nên vuốt tóc lên hỏi:
"Cậu sao vậy? Anh ấy nói gì sao? "
Cô lắc đầu rồi kéo Noãn Uyên vào trong xe. Noãn Uyên từ đầu tới cuối cũng không dám kích động cô.
Noãn Uyên cũng từng chứng kiến cô mata kiểm soát rất nhiều lần. Những lần thấy không sống không bằng chết.
Cô cố gắng mỉm cười nói:
"Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ."
Noãn Uyên tuy không tin vào lời nói của cô những cô ấy vẫn gật đầu cho có lệ.
Cô và Noãn Uyên về đến nhà, cô không nói gì mà đi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Lúc này cô mới dám bật khóc.
Cả tiếng khóc vang rộng khắp phòng, tiếng hét của cô..
Khi không xong cô ngồi co ro một góc, những lúc như này cô muốn được yên tĩnh. Mặc dù có người bầu bạn sẽ tốt cho bệnh tình của cô hơn nhưng cô lại không muốn thấy ai lo lắng cho mình.
Tuy những ngày này cô cũng không có triệu chứng của bệnh trầm cảm nhưng mà vẫn không thể nào xóa bỏ được chúng vĩnh viễn.
Còn Hạ Nghiễn, từ lúc đi gặp Hạ Giai cũng không đi đến công ty mà lập tức về nhà. Anh đi thẳng lên phòng của Hạ Giai.
Lúc mở cửa vào phòng, Hạ Nghiễn có cảm giác rất xa lạ như cảm giác căn phòng này chưa từng có trong nhà vậy.
Hạ Nghiễn đi vào bên trong, nhìn xung quanh, xung quanh là những tấm hình vẽ. Vẽ về một vé gái bị đám người nhốt trong nhà vệ sinh, ôm tay co ro ngồi không dám cử động hay là về một gia đình 4 người nhưng 1 cô bé lại bị bỏ lại phía sau.
Hạ Nghiễn nhìn từng tấm một, cảm xúc của anh ấy bây giờ cũng rất đau. Nhớ lại từng chuyện một anh ấy mới biết thì ra anh ấy đã quá vô tâm với Hạ Giai.
Cũng như việc bỏ nhà đi của con bé, vốn dĩ Hạ Nghiễn có thể sẽ lo lắng nếu như Hạ Quý Nghiên là người bỏ đi. Còn Hạ Giai thì sao?
Đúng vậy, lúc đó Hạ Nghiễn lại trách Hạ Giai quá trẻ con không biết suy nghĩ.
Hạ Nghiễn đau lòng, đi từ từ lại mở từng hộp tủ trong phòng. Chỗ nào cũng chứa thuốc, có rất nhiều lọ thuốc rỗng cùng một loại.
Hạ Nghiễn nhíu mày, cầm một hộp chụp gửi cho bác sĩ riêng của mình.
Tiếp đến, Hạ Nghiễn đi đến tủ quần áo. Trong tủ quần áo của Hạ Giai cũng rất khác so với những đứa con gái khác.
Trong đó toàn là những bộ quần áo cũ kỹ, những đồ mới tinh lại được cô cất ở ngăn cuối cùng.
Bên dưới đống quần áo mới anh thấy có gì đó, lấy tất cả quần áo trong đó ra là một cái rương.
Mở cái rương ra, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh gia đình bị cô cắt xé hoặc vẽ lên nhưng điều đặt biệt là những tấm ảnh này đều bị cô cắt bản thân ra.
Lúc này, Hạ Nghiễn mới không thể khống chế cảm xúc nữa nước mắt anh ấy rơi xuống. Hạ Nghiễn thấp giọng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, Hạ Giai anh hai xin lỗi.."
Bên trong rương còn rất nhiều tấm ảnh cô đón sinh nhật một mình trong suốt mấy năm. Hay những tệp hồ sơ bệnh án.
Hạ Nghiễn nhíu mày, Hạ Giai chưa từng nói mình bị bệnh sao lại có rất nhiều tệp hồ sơ bệnh án chứ?
Hạ Nghiễn do dự mở nó ra..
__________________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉