Chương 19: Cứ Xem Như Đã Chết Đi!
Liên tiếp những tuần sau đó, cô lại phải cắm đầu vào vào ôn thi. Sáng học, tối học, ăn xong cô cũng học.
Vì cô phải thức hiện được mục tiêu của mình cô phải đi du học và phải đậu trường top. Mấy ngày đó, vào mỗi buổi chiều cô cũng thấy mẹ Hạ hay đứng xa nhìn cô.
Cô biết chứ nhưng không muốn nói thôi. Bà ấy còn mua một đống đồ gửi vào trong trường của cô nữa.
Nhìn đống đồ đó cô chỉ nhếch môi rồi quay người đi cũng không có ý định lấy chúng.
Ngày cuối cùng của kỳ thi kết thúc, cô từ trong phong thi đi ra thở dài một cái rồi cầm đề thi bỏ vào balo.
Cô đi sang phòng thi của Noãn Uyên đứng đợi cô ấy đi ra. Cô xoay người nhìn xuống đất, thấy bạn bè của Tạ Hinh cũng vừa thi xong.
Cô nhìn một lượt lại không tìm thấy Tạ Hinh. Đột nhiên cô nhớ tới kiếp trước, hình như Tạ Hinh sẽ được tuyển thẳng nên không thấy là điều hiển nhiên.
Đang suy nghĩ thì cô bị Noãn Uyên đánh nhẹ vào vai khiến cô giật mình tay ôm ngực:
"Cậu muốn tớ bị đau tim chết sao hả?"
Noãn Uyên cười lớn ôm chầm lấy cô nhảy cẩn lên:
"Tớ trúng tủ rồii yeahhhhh."
Cô ấy buông cô ra đưa đề thi của ban xã hội cho cô xem. Rồi khoác vai cô kéo đi nói:
"Đi đi thôi hôm nay tớ sẽ bao các cậu một bàn thịt nướng nhé?"
Đi ra đến cổng trường, lần này mẹ Hạ không đứng trước ở xa nữa mà đậu xe ngay trước cổng trường.
Nhìn thấy cô đi ra thì trên mặt mẹ Hạ vui mừng chạy tới nắm tay cô:
"Giai Giai, mẹ tới đón con nè. Nay con thi được không?"
Mặt cô một tí cảm xúc cũng không có mà cau mày nhìn mẹ Hạ đang nắm tay cô. Cô nhìn sang Noãn Uyên.
Noãn Uyên hiểu ý nên cũng đi lại chỗ đám Phó Viễn đang đứng mà đứng đợi cô.
Cô thấp giọng nói với mẹ Hạ:
"Lên xe rồi nói chuyện."
Vào trong xe, mẹ Hạ nhìn cô nói:
"Giai Giai à, con hình như ốm hơn rồi."
Cô nhướn mày, giễu cợt nói:
"Lúc trước tôi 43kg bây giờ tôi 45kg thì bà nghĩ tôi ốm chỗ nào?"
Mẹ Hạ cứng họng nên không biết nói gì nữa. Bà thở dài rồi nói:
"Haizzz, khi nào con định về nhà. Ở ngoài lâu như vậy sẽ không tốt đâu. Hay..con về với mẹ nhé?"
Về??? Chẳng lẽ họ nghĩ chỉ vài ba câu như vậy cô sẽ về sao?
Thấy cô không trả lời thì mẹ Hạ nhợt nhạt nói tiếp:
"Mẹ biết là con oán hận chúng ta không quan tâm cảm nhận của con. Bây giờ chúng ta đã biết sai rồi. Dù gì cũng cùng máu mủ chẳng lẽ con nỡ từ mặt chúng ta thật sao?"
Lúc này, Hạ Giai mới lạnh nhạt mở miệng:
"Thì sao? Cuộc sống ở đó với cuộc sống bây giờ khác nhau rất lớn đó? Ở căn nhà đó tôi sống như một người chết vậy? Còn bây giờ tôi có được sự quan tâm từ bạn bè. Tôi cũng không nhất thiết là cần gia đình nữa. Tôi cũng không cần gì hết cả tiền của mấy người nữa. Tất cả tôi đều không cần."
Nét mặt mẹ Hạ bắt đầu thay đổi, thân thể bởi vì không dám tin mà run rẩy:
"Con là nhất quyết từ mặt cả nhà chúng ta sao? Con nỡ sao?"
Hạ Giai gật đầu:
"Nỡ hay không nỡ? Tình cảm gia đình cái gì đó giờ tôi đều chưa cảm nhận được. Vậy thì luyến tiếc cái gì? Sự giàu có của mấy người sao?"
Cô nhếch mỗi cười đau khổ:
"Bây giờ cứ coi như tôi chết theo chị ấy rồi đi. Muốn lập bàn thờ cũng được miễn là suốt đời này đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi đó."
Cô bắt đầu run rẩy dữ dỗi, nước mắt cũng ứa ra nhiều hơn. Mẹ Hạ cũng vì điều này mà trở nên sợ hãi định đỡ lấy cô nhưng bị gạt tay ra:
"Bà đừng đụng vào người tôi. Tôi chỉ cần bà từ này về sau và về sau nữa đừng tìm đến tôi."
Nói xong cô mở cửa rời đi mặc mẹ Hạ ở phía sau gọi tên cô. Tim mẹ Hạ giống như bị một bàn tay to bóp lấy, bóp chặt đến mức đau muốn chết đi sống lại.
Trong đầu bà bây giờ từng mảnh ký ức lại một lần nữa tái hiện. Lần đầu tiên, Hạ Giai ra đời, lần đầu tiên con bé tập đi và lần đầu tiên con bé biết gọi mẹ.
Từ chút một tua lại khiến tim bà quặn thắt, bà ngả lưng xuống ghế khóc không thành tiếng tay ôm chặt lồng ngực nơi con tim bà đang rỉ máu.
Tài xế thấy bà như vậy thì hỏi:
"Bà chủ bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Mẹ Hạ khó khăn thở nói:
"Đi về."
Lúc rời đi, mẹ Hạ vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Hạ Giai nhưng không có lần nào cô quay đầu nhìn lại.
Chẳng lẽ bà thật sự phải chấp nhận mất đi một đứa con gái nữa sao?
_________________
Cao Tri ngồi thấy Hạ Giai đi đến thì nói lớn:
"Giai Giai đến rồi kìa."
Cô chạy tới quán trà sữa mà bọn họ đang ngồi, Noãn Uyên thấy cô chạy đến đang ngồi cũng đứng dậy đi đến lo lắng hỏi cô:
"Sao vậy? Bọn họ lại định bắt cậu về sao?"
Hạ Giai lắc đầu cười như không cười nói:.
"Không có, có cũng không về."
Nghe cô nói vậy Từ Triết bên cạnh mới trợn mắt vẻ mặt hơi e ngại hỏi:
"Hạ Giai, không lẽ cậu thật sự muốn từ mặt gia đình của cậu thật sao?"
Cao Tri đứng sau lưng đánh mạnh vào đầu Từ Triết hung dữ nói:
"Mày vô duyên ít thôi. Đó là quyết định của Hạ Giai nên đừng có xía vô."
Cô cũng cười nhợt nhạt không ai có thể nhìn ra tâm trạng của Hạ Giai bây giờ. Cô cầm lấy balo rồi nhìn sang Noãn Uyên:
"Uyên Uyên, tớ hơi mệt cậu muốn về chưa hay để tớ về trước?"
Noãn Uyên chắc vì lo lắng cho cô nên nói:
"Tớ về với cậu."
Cô và Noãn Noãn Uyên chào tạm biệt bọn họ rồi cùng nhau đi về. Lúc bọn họ đã đi xa thì Cao Tri và Phó Viễn thay phiên đánh thật đánh Từ Triết một cái.
Từ Triết ôm tay mình nói:
"Gì chứ tụi mày coi tao là bao cát sao?"
Cao Tri và Phó Viễn cùng nhau trợn mắt lườm Từ Triết khiến cậu ta sợ hãi.
Cao Tri bực bội nói:
"Tất cả là do miệng của mày đó. Tâm trạng của Hạ Giai đã không tốt còn gặp cái miệng bà tám của mày."
Từ Triết cũng biết mình nói hố nên gãi đầu nói:
"Tớ cũng có biết đâu chỉ là tớ lỡ miệng thôi."
Ở bàn phía sau, Tống Liễm và bạn gái của anh ta đang ngồi. Tống Liễm nãy giờ phải cúi mặt xuống để lén nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe bọn họ nói Hạ Giai sẽ cạch mặt nhà họ Hạ thì trợn mắt bất ngờ. Nhanh tay lấy điện thoại ra nghi âm lại.
Bạn gái ngồi bên cạnh thấy hành động kì lạ của Tống Liễm định hỏi thì bị chặn lại.
Vừa nghi âm xong Tống Liễm liền gửi trực tiếp cho Tạ Hinh:
﹝TIN HOT!!! TIN HOT!!!﹞
Tạ Hinh: ﹝?﹞
Tạ Hinh đang ngủ cũng bật ghi âm lên nghe. Từng câu từng chữ một đều được anh nghe rất rõ.
Từ mặt? Hạ Giai từ mặt nhà họ Hạ sao?
Tạ Hinh tỉnh ngủ ngồi bật dậy gọi điện cho Tống Liễm:
〈Những gì mày ghi âm là thật sao?〉
Tống Liễm nói thật nhỏ:
〈Chính xác mà ở đây còn có bạn gái tao nữa chẳng kẽ chuyện lớn như vậy tao lại bịa ra?〉
Tạ Hinh nhíu mày cũng không hỏi nữa mà trực tiếp tắt điện thoại.
______________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nàomặ
Vì cô phải thức hiện được mục tiêu của mình cô phải đi du học và phải đậu trường top. Mấy ngày đó, vào mỗi buổi chiều cô cũng thấy mẹ Hạ hay đứng xa nhìn cô.
Cô biết chứ nhưng không muốn nói thôi. Bà ấy còn mua một đống đồ gửi vào trong trường của cô nữa.
Nhìn đống đồ đó cô chỉ nhếch môi rồi quay người đi cũng không có ý định lấy chúng.
Ngày cuối cùng của kỳ thi kết thúc, cô từ trong phong thi đi ra thở dài một cái rồi cầm đề thi bỏ vào balo.
Cô đi sang phòng thi của Noãn Uyên đứng đợi cô ấy đi ra. Cô xoay người nhìn xuống đất, thấy bạn bè của Tạ Hinh cũng vừa thi xong.
Cô nhìn một lượt lại không tìm thấy Tạ Hinh. Đột nhiên cô nhớ tới kiếp trước, hình như Tạ Hinh sẽ được tuyển thẳng nên không thấy là điều hiển nhiên.
Đang suy nghĩ thì cô bị Noãn Uyên đánh nhẹ vào vai khiến cô giật mình tay ôm ngực:
"Cậu muốn tớ bị đau tim chết sao hả?"
Noãn Uyên cười lớn ôm chầm lấy cô nhảy cẩn lên:
"Tớ trúng tủ rồii yeahhhhh."
Cô ấy buông cô ra đưa đề thi của ban xã hội cho cô xem. Rồi khoác vai cô kéo đi nói:
"Đi đi thôi hôm nay tớ sẽ bao các cậu một bàn thịt nướng nhé?"
Đi ra đến cổng trường, lần này mẹ Hạ không đứng trước ở xa nữa mà đậu xe ngay trước cổng trường.
Nhìn thấy cô đi ra thì trên mặt mẹ Hạ vui mừng chạy tới nắm tay cô:
"Giai Giai, mẹ tới đón con nè. Nay con thi được không?"
Mặt cô một tí cảm xúc cũng không có mà cau mày nhìn mẹ Hạ đang nắm tay cô. Cô nhìn sang Noãn Uyên.
Noãn Uyên hiểu ý nên cũng đi lại chỗ đám Phó Viễn đang đứng mà đứng đợi cô.
Cô thấp giọng nói với mẹ Hạ:
"Lên xe rồi nói chuyện."
Vào trong xe, mẹ Hạ nhìn cô nói:
"Giai Giai à, con hình như ốm hơn rồi."
Cô nhướn mày, giễu cợt nói:
"Lúc trước tôi 43kg bây giờ tôi 45kg thì bà nghĩ tôi ốm chỗ nào?"
Mẹ Hạ cứng họng nên không biết nói gì nữa. Bà thở dài rồi nói:
"Haizzz, khi nào con định về nhà. Ở ngoài lâu như vậy sẽ không tốt đâu. Hay..con về với mẹ nhé?"
Về??? Chẳng lẽ họ nghĩ chỉ vài ba câu như vậy cô sẽ về sao?
Thấy cô không trả lời thì mẹ Hạ nhợt nhạt nói tiếp:
"Mẹ biết là con oán hận chúng ta không quan tâm cảm nhận của con. Bây giờ chúng ta đã biết sai rồi. Dù gì cũng cùng máu mủ chẳng lẽ con nỡ từ mặt chúng ta thật sao?"
Lúc này, Hạ Giai mới lạnh nhạt mở miệng:
"Thì sao? Cuộc sống ở đó với cuộc sống bây giờ khác nhau rất lớn đó? Ở căn nhà đó tôi sống như một người chết vậy? Còn bây giờ tôi có được sự quan tâm từ bạn bè. Tôi cũng không nhất thiết là cần gia đình nữa. Tôi cũng không cần gì hết cả tiền của mấy người nữa. Tất cả tôi đều không cần."
Nét mặt mẹ Hạ bắt đầu thay đổi, thân thể bởi vì không dám tin mà run rẩy:
"Con là nhất quyết từ mặt cả nhà chúng ta sao? Con nỡ sao?"
Hạ Giai gật đầu:
"Nỡ hay không nỡ? Tình cảm gia đình cái gì đó giờ tôi đều chưa cảm nhận được. Vậy thì luyến tiếc cái gì? Sự giàu có của mấy người sao?"
Cô nhếch mỗi cười đau khổ:
"Bây giờ cứ coi như tôi chết theo chị ấy rồi đi. Muốn lập bàn thờ cũng được miễn là suốt đời này đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi đó."
Cô bắt đầu run rẩy dữ dỗi, nước mắt cũng ứa ra nhiều hơn. Mẹ Hạ cũng vì điều này mà trở nên sợ hãi định đỡ lấy cô nhưng bị gạt tay ra:
"Bà đừng đụng vào người tôi. Tôi chỉ cần bà từ này về sau và về sau nữa đừng tìm đến tôi."
Nói xong cô mở cửa rời đi mặc mẹ Hạ ở phía sau gọi tên cô. Tim mẹ Hạ giống như bị một bàn tay to bóp lấy, bóp chặt đến mức đau muốn chết đi sống lại.
Trong đầu bà bây giờ từng mảnh ký ức lại một lần nữa tái hiện. Lần đầu tiên, Hạ Giai ra đời, lần đầu tiên con bé tập đi và lần đầu tiên con bé biết gọi mẹ.
Từ chút một tua lại khiến tim bà quặn thắt, bà ngả lưng xuống ghế khóc không thành tiếng tay ôm chặt lồng ngực nơi con tim bà đang rỉ máu.
Tài xế thấy bà như vậy thì hỏi:
"Bà chủ bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Mẹ Hạ khó khăn thở nói:
"Đi về."
Lúc rời đi, mẹ Hạ vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Hạ Giai nhưng không có lần nào cô quay đầu nhìn lại.
Chẳng lẽ bà thật sự phải chấp nhận mất đi một đứa con gái nữa sao?
_________________
Cao Tri ngồi thấy Hạ Giai đi đến thì nói lớn:
"Giai Giai đến rồi kìa."
Cô chạy tới quán trà sữa mà bọn họ đang ngồi, Noãn Uyên thấy cô chạy đến đang ngồi cũng đứng dậy đi đến lo lắng hỏi cô:
"Sao vậy? Bọn họ lại định bắt cậu về sao?"
Hạ Giai lắc đầu cười như không cười nói:.
"Không có, có cũng không về."
Nghe cô nói vậy Từ Triết bên cạnh mới trợn mắt vẻ mặt hơi e ngại hỏi:
"Hạ Giai, không lẽ cậu thật sự muốn từ mặt gia đình của cậu thật sao?"
Cao Tri đứng sau lưng đánh mạnh vào đầu Từ Triết hung dữ nói:
"Mày vô duyên ít thôi. Đó là quyết định của Hạ Giai nên đừng có xía vô."
Cô cũng cười nhợt nhạt không ai có thể nhìn ra tâm trạng của Hạ Giai bây giờ. Cô cầm lấy balo rồi nhìn sang Noãn Uyên:
"Uyên Uyên, tớ hơi mệt cậu muốn về chưa hay để tớ về trước?"
Noãn Uyên chắc vì lo lắng cho cô nên nói:
"Tớ về với cậu."
Cô và Noãn Noãn Uyên chào tạm biệt bọn họ rồi cùng nhau đi về. Lúc bọn họ đã đi xa thì Cao Tri và Phó Viễn thay phiên đánh thật đánh Từ Triết một cái.
Từ Triết ôm tay mình nói:
"Gì chứ tụi mày coi tao là bao cát sao?"
Cao Tri và Phó Viễn cùng nhau trợn mắt lườm Từ Triết khiến cậu ta sợ hãi.
Cao Tri bực bội nói:
"Tất cả là do miệng của mày đó. Tâm trạng của Hạ Giai đã không tốt còn gặp cái miệng bà tám của mày."
Từ Triết cũng biết mình nói hố nên gãi đầu nói:
"Tớ cũng có biết đâu chỉ là tớ lỡ miệng thôi."
Ở bàn phía sau, Tống Liễm và bạn gái của anh ta đang ngồi. Tống Liễm nãy giờ phải cúi mặt xuống để lén nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe bọn họ nói Hạ Giai sẽ cạch mặt nhà họ Hạ thì trợn mắt bất ngờ. Nhanh tay lấy điện thoại ra nghi âm lại.
Bạn gái ngồi bên cạnh thấy hành động kì lạ của Tống Liễm định hỏi thì bị chặn lại.
Vừa nghi âm xong Tống Liễm liền gửi trực tiếp cho Tạ Hinh:
﹝TIN HOT!!! TIN HOT!!!﹞
Tạ Hinh: ﹝?﹞
Tạ Hinh đang ngủ cũng bật ghi âm lên nghe. Từng câu từng chữ một đều được anh nghe rất rõ.
Từ mặt? Hạ Giai từ mặt nhà họ Hạ sao?
Tạ Hinh tỉnh ngủ ngồi bật dậy gọi điện cho Tống Liễm:
〈Những gì mày ghi âm là thật sao?〉
Tống Liễm nói thật nhỏ:
〈Chính xác mà ở đây còn có bạn gái tao nữa chẳng kẽ chuyện lớn như vậy tao lại bịa ra?〉
Tạ Hinh nhíu mày cũng không hỏi nữa mà trực tiếp tắt điện thoại.
______________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nàomặ