Chương 17: Điều ước duy nhất
Vừa trở về Hà Nội, tôi lập tức được chuyển vào bệnh viện để tiện theo dõi tình hình sức khỏe.
Từ sau khi bị Covid lần hai xong, sức đề kháng của tôi trở nên yếu hẳn đi.
Di chuyển một quãng đường dài và xa, cộng với sự thay đổi thời tiết khá nhanh giữa Sài Gòn và Hà Nội, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng dần, sau cùng là phát sốt.
Song song với cơn sốt, ung thư phổi khiến hô hấp của tôi vừa nóng ran như lửa thiêu, vừa nặng nề, có lúc đứt quãng, có lúc tưởng chừng như phải trợ thở oxi.
Tôi không biết bác sĩ đã nói với ba mẹ tôi những gì.
Tôi chỉ biết, khi gặp lại tôi, cả ba và mẹ đều tỏ ra lo lắng, nhưng chỉ là lo lắng như hồi bé tôi bị bệnh thôi.
"Công ty dạo này làm ăn chán quá nên chẳng có đơn hàng mấy, thành ra ba mẹ đều rỗi. Con muốn ăn uống gì thì nói, ba mẹ làm cho con, làm không được thì mua." Ba bĩu môi tỏ vẻ chê bai, chốc sau lại mỉm cười với tôi.
Tôi biết ba đang nói dối, nhưng tôi không vạch trần ông ấy.
Ba sẵn sàng vì tôi mà phá vỡ quy tắc của bản thân, trở thành một người không trung thực.
Nhưng ba không biết rằng, bây giờ cho dù ba có khóc hay cười, lòng tôi vẫn sẽ đau thôi.
Chiều tối đó, Tuân đến thăm tôi, ba và Nghĩa ra ngoài để hai chúng tôi được nói chuyện thoải mái.
Kể từ sau khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hai đứa, Tuân chưa từng nhìn tôi lấy một lần.
Nó đi lòng vòng xung quanh, cầm bó cẩm tú vào nhà vệ sinh cắt tỉa, cắm vào bình, vừa kể với tôi mấy chuyện lặt vặt ở trường nó.
Khi nói hết chuyện, nó mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc.
Tuân đăm đăm nhìn xuống bàn tay đang bị kim truyền dịch đâm vào của tôi.
Đôi mắt nó hoàn toàn bị màu buồn phủ kín, giống như cái hôm nó mới chịu tang ba trở về vậy.
"Đau không?"
Tôi trả lời: "Thử bị kim chích đi rồi biết."
Gương mặt của Tuân bất chợt tối sầm lại, nó hỏi: "Tao hỏi, tim Linh đau không?"
Tôi đoán nó đã biết chuyện nên chẳng giấu.
"Đương nhiên là có." Tôi tự an ủi bản thân: "Nhưng tao thấy thương cho thằng Dương hơn, mới vào Sài Gòn có bao lâu mà tính nết xấu xa phát sợ."
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Linh không hiểu đâu."
Tôi ngơ ngác, mấy giây sau mới định hình lại được.
"Không nói thì làm sao biết tao có hiểu hay không."
Nó nhè nhẹ lắc đầu: "Tao không muốn Linh hiểu."
Sau đó, khóe môi nó nâng lên một cách đầy gượng gạo: "Linh chỉ cần hiểu, ngoại trừ Dương, ai cũng tốt với Linh cả, nên Linh phải quên nó đi."
Quên?
Tôi cũng muốn lắm chứ.
Nhưng tình cảm ròng rã suốt bao nhiêu năm, bây giờ nói quên là quên được sao?
***
Những ngày sau đó, tôi cảm nhận rõ sức khỏe mình ngày càng tệ dần đi.
Đối diện với những liều thuốc ngày một tăng, ba mẹ tôi nói rằng đây chỉ là thuốc để tăng sức đề kháng.
Trước những cơn nôn khan toàn máu những máu, tôi chỉ đành giả vờ tin họ.
Nhưng trí tò mò của tôi vốn rất lớn, ngày nào chưa tìm được câu trả lời, tôi gần như sẽ rơi vào trạng thái mất ngủ.
Như mọi ngày, Tuân đến thăm tôi.
Tôi nhân lúc ba mẹ và Nghĩa về nhà, ngập ngừng hỏi nó: "Tao sắp đi rồi phải không?"
Lưỡi dao sắc bén phập một cái vào ngón tay Tuân, tôi giật mình, nó thì không.
Nét mặt nó âm trầm, điềm tĩnh đến lạ.
Nó bình tĩnh rút tờ khăn giấy lau đi vết máu, rồi bỏ tờ giấy đó lẫn miếng lê dính ít máu vào thùng rác.
Xong, Tuân gật nhẹ đầu, đáp: "Ừm."
Tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng sợ thì vẫn sợ, tiếc thì vẫn tiếc, hối hận thì vẫn hối hận.
"Tao tưởng mày sẽ nói dối tao."
"Tao nói từng nói rồi, tao sẽ không bao giờ nói dối Linh."
Nó nhìn tôi, ánh mắt ẩn hiện một ánh sao nhỏ.
"Có thể Linh đã quên, nhưng tao vẫn nhớ."
Nó ngắt một quãng, nói tiếp: "Như cách Linh có thể sẽ mãi mãi quên tao, còn tao thì không."
Tôi lờ mờ ngộ ra ẩn ý đằng sau câu nói, nhưng tôi không muốn ngộ nhận, càng không muốn bản thân tôi hiểu lầm.
Tôi hỏi lại: "Nói gì sâu xa quá, tao không hiểu."
Lần này, tôi vẫn chỉ nhận được câu trả lời như lần trước.
"Linh không cần hiểu."
"Tao không muốn Linh hiểu."
***
Một người vốn còn hơn 4 tháng để sống, bây giờ bị thu hẹp lại chỉ còn gần 1 tháng, nực cười nhỉ?
Trong ba tuần, tôi vào phòng cấp cứu những hai lần. Hai lần đó đều giống như thăm dò cửa tử trước vậy. Lúc về được đến phòng bệnh, hồn vía tôi chẳng khác nào bị treo ngược lên trên mây.
Ông trời chê tôi sống dai quá nên muốn rút bớt sinh mệnh của tôi chăng?
Những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này, tôi ngộ ra, Tuân nói đúng.
Ngoại trừ Minh Dương là người duy nhất tệ bạc với tôi, ai cũng yêu thương tôi cả.
Trước kia tôi tham lam quá, đòi hỏi cả vật chất lẫn tinh thần.
Bây giờ tôi chỉ có một điều ước thôi.
Tôi muốn được sống lâu hơn một ngày, để được nấu cơm cho ba mẹ tôi, để được đưa em tôi đi học.
Tôi trưởng thành rồi, nhưng ông trời không cần sự trưởng thành đó của tôi nữa.
- -----------------------------------------------------------------
Nhắc nhẹ: 30 chưa phải là Tết =)) Chết chưa phải là hết
Từ sau khi bị Covid lần hai xong, sức đề kháng của tôi trở nên yếu hẳn đi.
Di chuyển một quãng đường dài và xa, cộng với sự thay đổi thời tiết khá nhanh giữa Sài Gòn và Hà Nội, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng dần, sau cùng là phát sốt.
Song song với cơn sốt, ung thư phổi khiến hô hấp của tôi vừa nóng ran như lửa thiêu, vừa nặng nề, có lúc đứt quãng, có lúc tưởng chừng như phải trợ thở oxi.
Tôi không biết bác sĩ đã nói với ba mẹ tôi những gì.
Tôi chỉ biết, khi gặp lại tôi, cả ba và mẹ đều tỏ ra lo lắng, nhưng chỉ là lo lắng như hồi bé tôi bị bệnh thôi.
"Công ty dạo này làm ăn chán quá nên chẳng có đơn hàng mấy, thành ra ba mẹ đều rỗi. Con muốn ăn uống gì thì nói, ba mẹ làm cho con, làm không được thì mua." Ba bĩu môi tỏ vẻ chê bai, chốc sau lại mỉm cười với tôi.
Tôi biết ba đang nói dối, nhưng tôi không vạch trần ông ấy.
Ba sẵn sàng vì tôi mà phá vỡ quy tắc của bản thân, trở thành một người không trung thực.
Nhưng ba không biết rằng, bây giờ cho dù ba có khóc hay cười, lòng tôi vẫn sẽ đau thôi.
Chiều tối đó, Tuân đến thăm tôi, ba và Nghĩa ra ngoài để hai chúng tôi được nói chuyện thoải mái.
Kể từ sau khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hai đứa, Tuân chưa từng nhìn tôi lấy một lần.
Nó đi lòng vòng xung quanh, cầm bó cẩm tú vào nhà vệ sinh cắt tỉa, cắm vào bình, vừa kể với tôi mấy chuyện lặt vặt ở trường nó.
Khi nói hết chuyện, nó mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc.
Tuân đăm đăm nhìn xuống bàn tay đang bị kim truyền dịch đâm vào của tôi.
Đôi mắt nó hoàn toàn bị màu buồn phủ kín, giống như cái hôm nó mới chịu tang ba trở về vậy.
"Đau không?"
Tôi trả lời: "Thử bị kim chích đi rồi biết."
Gương mặt của Tuân bất chợt tối sầm lại, nó hỏi: "Tao hỏi, tim Linh đau không?"
Tôi đoán nó đã biết chuyện nên chẳng giấu.
"Đương nhiên là có." Tôi tự an ủi bản thân: "Nhưng tao thấy thương cho thằng Dương hơn, mới vào Sài Gòn có bao lâu mà tính nết xấu xa phát sợ."
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Linh không hiểu đâu."
Tôi ngơ ngác, mấy giây sau mới định hình lại được.
"Không nói thì làm sao biết tao có hiểu hay không."
Nó nhè nhẹ lắc đầu: "Tao không muốn Linh hiểu."
Sau đó, khóe môi nó nâng lên một cách đầy gượng gạo: "Linh chỉ cần hiểu, ngoại trừ Dương, ai cũng tốt với Linh cả, nên Linh phải quên nó đi."
Quên?
Tôi cũng muốn lắm chứ.
Nhưng tình cảm ròng rã suốt bao nhiêu năm, bây giờ nói quên là quên được sao?
***
Những ngày sau đó, tôi cảm nhận rõ sức khỏe mình ngày càng tệ dần đi.
Đối diện với những liều thuốc ngày một tăng, ba mẹ tôi nói rằng đây chỉ là thuốc để tăng sức đề kháng.
Trước những cơn nôn khan toàn máu những máu, tôi chỉ đành giả vờ tin họ.
Nhưng trí tò mò của tôi vốn rất lớn, ngày nào chưa tìm được câu trả lời, tôi gần như sẽ rơi vào trạng thái mất ngủ.
Như mọi ngày, Tuân đến thăm tôi.
Tôi nhân lúc ba mẹ và Nghĩa về nhà, ngập ngừng hỏi nó: "Tao sắp đi rồi phải không?"
Lưỡi dao sắc bén phập một cái vào ngón tay Tuân, tôi giật mình, nó thì không.
Nét mặt nó âm trầm, điềm tĩnh đến lạ.
Nó bình tĩnh rút tờ khăn giấy lau đi vết máu, rồi bỏ tờ giấy đó lẫn miếng lê dính ít máu vào thùng rác.
Xong, Tuân gật nhẹ đầu, đáp: "Ừm."
Tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng sợ thì vẫn sợ, tiếc thì vẫn tiếc, hối hận thì vẫn hối hận.
"Tao tưởng mày sẽ nói dối tao."
"Tao nói từng nói rồi, tao sẽ không bao giờ nói dối Linh."
Nó nhìn tôi, ánh mắt ẩn hiện một ánh sao nhỏ.
"Có thể Linh đã quên, nhưng tao vẫn nhớ."
Nó ngắt một quãng, nói tiếp: "Như cách Linh có thể sẽ mãi mãi quên tao, còn tao thì không."
Tôi lờ mờ ngộ ra ẩn ý đằng sau câu nói, nhưng tôi không muốn ngộ nhận, càng không muốn bản thân tôi hiểu lầm.
Tôi hỏi lại: "Nói gì sâu xa quá, tao không hiểu."
Lần này, tôi vẫn chỉ nhận được câu trả lời như lần trước.
"Linh không cần hiểu."
"Tao không muốn Linh hiểu."
***
Một người vốn còn hơn 4 tháng để sống, bây giờ bị thu hẹp lại chỉ còn gần 1 tháng, nực cười nhỉ?
Trong ba tuần, tôi vào phòng cấp cứu những hai lần. Hai lần đó đều giống như thăm dò cửa tử trước vậy. Lúc về được đến phòng bệnh, hồn vía tôi chẳng khác nào bị treo ngược lên trên mây.
Ông trời chê tôi sống dai quá nên muốn rút bớt sinh mệnh của tôi chăng?
Những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này, tôi ngộ ra, Tuân nói đúng.
Ngoại trừ Minh Dương là người duy nhất tệ bạc với tôi, ai cũng yêu thương tôi cả.
Trước kia tôi tham lam quá, đòi hỏi cả vật chất lẫn tinh thần.
Bây giờ tôi chỉ có một điều ước thôi.
Tôi muốn được sống lâu hơn một ngày, để được nấu cơm cho ba mẹ tôi, để được đưa em tôi đi học.
Tôi trưởng thành rồi, nhưng ông trời không cần sự trưởng thành đó của tôi nữa.
- -----------------------------------------------------------------
Nhắc nhẹ: 30 chưa phải là Tết =)) Chết chưa phải là hết