Chương 4: Rung động hay ảo giác?
"Tao xin lỗi, tao làm mất xe của mày rồi."
Minh Dương hơi phẫn nộ mà lớn giọng: "Vậy nên mày mới trốn à Linh? Xe mất rồi thì thôi, còn người ngợm mày thành ra thế này thì phải biết lo cho mình chứ? Mấy cái vết thương này mà bị nhiễm trùng thì mày liệu hồn đấy."
Điều khiến tôi bất ngờ đầu tiên là thái độ tức giận có chút vô lý của Minh Dương, nó làm đầu tôi nóng lên, không phải tức giận, mà là cảm động.
Thứ hai là sự bình tĩnh lạ thường của Tuân.
"Linh sợ tao giận nên mới trốn tao à?"
Tôi rũ mắt gật đầu.
"Tao nhớ là tao có bao giờ giận Linh đâu nhỉ?"
Phải, Tuân chưa bao giờ lớn tiếng với tôi chứ đừng nói là giận.
"Mất rồi thì mua cái khác, nên không có sợ sệt gì ở đây cả."
Thế là lòng tôi nhẹ đi.
Cũng may là dì Tuân giàu, chứ không thì tôi sẽ áy náy chết mất.
Bọn học sinh chúng tôi bước đi trên vỉa hè, Minh Dương cõng tôi, còn Tuân đeo ba lô của cả ba đứa.
Vừa đi, tôi vừa kể cú sốc đầu đời của mình, để rồi hai đứa nó thay nhau trấn an tôi.
Minh Dương: "Yên tâm đi Linh, tao không những không để cho vụ này chìm, tao còn muốn làm lớn chuyện này cơ. Đụng đến tao thì được, chứ đụng đến anh em tao thì đừng mong được yên."
Lời nói này của nó chắc chắn có giá trị, vì nó là học sinh xuất sắc toàn diện của trường, mẹ nó còn là thanh tra Sở giáo dục nữa.
Nhưng tôi vẫn còn khúc mắc: "Nhưng tao không nhìn được đồng phục của tụi nó, xung quanh đây tao cũng không thấy có camera, lấy đâu ra chứng cứ."
Tuân đáp: "Linh yên tâm, xe tao có gắn định vị. Với cả, Linh không thấy camera, không có nghĩa là không có."
Qua vài phút, chúng tôi đến được trạm y tế gần đó.
Bác sĩ nói, cái chân này của tôi trong bảy ngày tới không được cử động, nếu không muốn phải vào bệnh viện điều trị. Còn nữa, sau thời gian đó tôi chỉ được vận động nhẹ trong thời gian ngắn, ít nhất là cho đến khi được bác sĩ chỉ định trong lần tái khám tiếp theo.
Vì thế, suốt quãng thời gian tôi bị què tạm thời, ba mẹ thay phiên đưa tôi đi học, còn hai thằng bạn chí cốt thì đưa tôi về.
Sau hai ngày ngắn ngủi, vào một chiều thứ năm của tháng 9, tôi được mời đến phòng hội đồng của trường tôi, Minh Dương và Tuân dìu tôi nên cũng được cho vào.
Tổng cộng tám đứa đã dở trò độc ác với tôi đều có mặt trong phòng hội đồng trường. Xung quanh có cả mẹ của Minh Dương, thầy cô trường tôi và trường chúng nó.
Trước lúc đến đây, Minh Dương kể với tụi tôi, không cần có mẹ của nó, tụi học sinh kia cũng xong đời là chắc.
Hóa ra, nó không nói đùa, tôi thật sự choáng ngợp trước hình phạt được đưa ra dành cho tụi kia.
4 người đứng ngoài cuộc, không ngăn cản hành vi sai trái của bạn mình, bị đình chỉ học hai tuần và hạ hạnh kiểm.
4 người còn lại, toàn bộ bị đuổi khỏi trường. Trong đó, hai kẻ trực tiếp cướp đồ của tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng ngắn hạn.
Đó là cái kết của những bạn thích nâng cao danh tiếng để làm trùm trường.
Lúc ra về, ngồi sau xe đạp của Minh Dương, tôi đã hỏi đoạn video ghi lại cảnh tôi bị cướp từ đâu mà có, hai đứa nó câm như hến.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau quyết tâm đỗ vào trường cấp ba của bọn học sinh kia, vì hai lý do thuyết phục nhất: đó là một trong 4 trường THPT chuyên của Hà Nội, và vì tính kỷ luật nghiêm khắc của ngôi trường ấy.
Mãi một thời gian sau, qua lời kể của mẹ Minh Dương, tôi mới biết, hai thằng bạn tôi đã chạy đôn chạy đáo từng ngôi nhà quanh khu vực để tìm bằng chứng và xin trích xuất camera.
Mục đích của hai đứa nó chỉ có một, đó là đòi lại công bằng cho tôi.
***
Sau khi lên cấp 3, cuộc sống của chúng tôi vẫn bình đạm, vui vẻ trải qua.
Nhưng mà tôi phát hiện, mỗi ngày trôi đi, tôi trưởng thành hơn một chút, tim tôi cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
Mới ban đầu, tôi không rõ đó là do tôi biết rung động, hay chỉ là ảo giác của chính tôi.
Sau một giấc mơ đáng sợ, tôi mới hay, tôi biết yêu rồi.
Tôi yêu thanh mai trúc mã của tôi, Minh Dương.
Và cơn ác mộng kia, có thật.
***
Tiết trời những ngày cuối tháng 11, ảm đạm, âm u đến phát buồn.
Minh Dương càng lớn càng điển trai, nó cao ráo, đường nét trên gương mặt nó sắc nét như tượng tạc. Song song, thành tích học tập của nó vẫn giữ được phong độ tốt.
Phong cách thời trang của nó cũng mang nét đặc trưng riêng, cùng với mái tóc uốn xoăn nhẹ, rất cuốn hút.
Hôm nay nó khoác một cái áo hoodie bên trong, bên ngoài bồi thêm lớp áo jeans màu xanh đậm, tôi thấy vừa đẹp vừa lạ.
Tôi ngồi học trong lớp, lén liếc ra phía sau nhìn Minh Dương, rồi lại nhìn sang Vy ngồi cạnh nó.
Không rõ là Vy cố ý ăn mặc theo Minh Dương, hay chỉ là trùng hợp. Nhưng ngồi chung một cái bàn đôi, trông hai đứa nó chẳng khác gì đang hẹn hò vậy.
Lam nương theo ánh mắt của tôi, rồi giật giật áo cho tôi tỉnh lại.
"Đây là lần thứ ba trong tuần, nhỏ Vy mặc áo cặp với Dương rồi đấy."
Minh Dương hơi phẫn nộ mà lớn giọng: "Vậy nên mày mới trốn à Linh? Xe mất rồi thì thôi, còn người ngợm mày thành ra thế này thì phải biết lo cho mình chứ? Mấy cái vết thương này mà bị nhiễm trùng thì mày liệu hồn đấy."
Điều khiến tôi bất ngờ đầu tiên là thái độ tức giận có chút vô lý của Minh Dương, nó làm đầu tôi nóng lên, không phải tức giận, mà là cảm động.
Thứ hai là sự bình tĩnh lạ thường của Tuân.
"Linh sợ tao giận nên mới trốn tao à?"
Tôi rũ mắt gật đầu.
"Tao nhớ là tao có bao giờ giận Linh đâu nhỉ?"
Phải, Tuân chưa bao giờ lớn tiếng với tôi chứ đừng nói là giận.
"Mất rồi thì mua cái khác, nên không có sợ sệt gì ở đây cả."
Thế là lòng tôi nhẹ đi.
Cũng may là dì Tuân giàu, chứ không thì tôi sẽ áy náy chết mất.
Bọn học sinh chúng tôi bước đi trên vỉa hè, Minh Dương cõng tôi, còn Tuân đeo ba lô của cả ba đứa.
Vừa đi, tôi vừa kể cú sốc đầu đời của mình, để rồi hai đứa nó thay nhau trấn an tôi.
Minh Dương: "Yên tâm đi Linh, tao không những không để cho vụ này chìm, tao còn muốn làm lớn chuyện này cơ. Đụng đến tao thì được, chứ đụng đến anh em tao thì đừng mong được yên."
Lời nói này của nó chắc chắn có giá trị, vì nó là học sinh xuất sắc toàn diện của trường, mẹ nó còn là thanh tra Sở giáo dục nữa.
Nhưng tôi vẫn còn khúc mắc: "Nhưng tao không nhìn được đồng phục của tụi nó, xung quanh đây tao cũng không thấy có camera, lấy đâu ra chứng cứ."
Tuân đáp: "Linh yên tâm, xe tao có gắn định vị. Với cả, Linh không thấy camera, không có nghĩa là không có."
Qua vài phút, chúng tôi đến được trạm y tế gần đó.
Bác sĩ nói, cái chân này của tôi trong bảy ngày tới không được cử động, nếu không muốn phải vào bệnh viện điều trị. Còn nữa, sau thời gian đó tôi chỉ được vận động nhẹ trong thời gian ngắn, ít nhất là cho đến khi được bác sĩ chỉ định trong lần tái khám tiếp theo.
Vì thế, suốt quãng thời gian tôi bị què tạm thời, ba mẹ thay phiên đưa tôi đi học, còn hai thằng bạn chí cốt thì đưa tôi về.
Sau hai ngày ngắn ngủi, vào một chiều thứ năm của tháng 9, tôi được mời đến phòng hội đồng của trường tôi, Minh Dương và Tuân dìu tôi nên cũng được cho vào.
Tổng cộng tám đứa đã dở trò độc ác với tôi đều có mặt trong phòng hội đồng trường. Xung quanh có cả mẹ của Minh Dương, thầy cô trường tôi và trường chúng nó.
Trước lúc đến đây, Minh Dương kể với tụi tôi, không cần có mẹ của nó, tụi học sinh kia cũng xong đời là chắc.
Hóa ra, nó không nói đùa, tôi thật sự choáng ngợp trước hình phạt được đưa ra dành cho tụi kia.
4 người đứng ngoài cuộc, không ngăn cản hành vi sai trái của bạn mình, bị đình chỉ học hai tuần và hạ hạnh kiểm.
4 người còn lại, toàn bộ bị đuổi khỏi trường. Trong đó, hai kẻ trực tiếp cướp đồ của tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng ngắn hạn.
Đó là cái kết của những bạn thích nâng cao danh tiếng để làm trùm trường.
Lúc ra về, ngồi sau xe đạp của Minh Dương, tôi đã hỏi đoạn video ghi lại cảnh tôi bị cướp từ đâu mà có, hai đứa nó câm như hến.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau quyết tâm đỗ vào trường cấp ba của bọn học sinh kia, vì hai lý do thuyết phục nhất: đó là một trong 4 trường THPT chuyên của Hà Nội, và vì tính kỷ luật nghiêm khắc của ngôi trường ấy.
Mãi một thời gian sau, qua lời kể của mẹ Minh Dương, tôi mới biết, hai thằng bạn tôi đã chạy đôn chạy đáo từng ngôi nhà quanh khu vực để tìm bằng chứng và xin trích xuất camera.
Mục đích của hai đứa nó chỉ có một, đó là đòi lại công bằng cho tôi.
***
Sau khi lên cấp 3, cuộc sống của chúng tôi vẫn bình đạm, vui vẻ trải qua.
Nhưng mà tôi phát hiện, mỗi ngày trôi đi, tôi trưởng thành hơn một chút, tim tôi cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
Mới ban đầu, tôi không rõ đó là do tôi biết rung động, hay chỉ là ảo giác của chính tôi.
Sau một giấc mơ đáng sợ, tôi mới hay, tôi biết yêu rồi.
Tôi yêu thanh mai trúc mã của tôi, Minh Dương.
Và cơn ác mộng kia, có thật.
***
Tiết trời những ngày cuối tháng 11, ảm đạm, âm u đến phát buồn.
Minh Dương càng lớn càng điển trai, nó cao ráo, đường nét trên gương mặt nó sắc nét như tượng tạc. Song song, thành tích học tập của nó vẫn giữ được phong độ tốt.
Phong cách thời trang của nó cũng mang nét đặc trưng riêng, cùng với mái tóc uốn xoăn nhẹ, rất cuốn hút.
Hôm nay nó khoác một cái áo hoodie bên trong, bên ngoài bồi thêm lớp áo jeans màu xanh đậm, tôi thấy vừa đẹp vừa lạ.
Tôi ngồi học trong lớp, lén liếc ra phía sau nhìn Minh Dương, rồi lại nhìn sang Vy ngồi cạnh nó.
Không rõ là Vy cố ý ăn mặc theo Minh Dương, hay chỉ là trùng hợp. Nhưng ngồi chung một cái bàn đôi, trông hai đứa nó chẳng khác gì đang hẹn hò vậy.
Lam nương theo ánh mắt của tôi, rồi giật giật áo cho tôi tỉnh lại.
"Đây là lần thứ ba trong tuần, nhỏ Vy mặc áo cặp với Dương rồi đấy."