Chương 6: Một chữ "thương"
Tôi từng tự tin rằng bản thân tôi có tất cả, nhưng từ khi nào mà tôi đã trở nên kém cỏi đến phát hờn như thế.
Trên đầu tôi mất đi ánh nắng, không phải là mây, mà là Minh Dương.
Nó trùm cái áo khoác jeans lên đầu tôi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, nói điệu cứng ngắc: "Khóc nhanh lên, kẻo có người thấy thì khổ tao."
Tôi ấm ức như muốn trách nó: "Tao làm gì mà khổ mày?"
"Người ta đi qua, tưởng tao ghẹo mày khóc, chẳng khổ tao thì là gì?"
"Tao mượn mày chạy lại đây à? Sợ thì ra chỗ khác đi, đi càng nhanh càng tốt."
Tốt nhất là đến một chỗ nào đó thật xa cho khuất mắt tôi.
"Ơ kìa cái con bé này?" Minh Dương bất ngờ nâng giọng, nhưng vẫn mang theo ý cười: "Tao làm gì mày mà mày phát cáu với tao?"
Tôi nín họng.
Mặt tôi vốn đã nóng rồi, bây giờ còn vì ngượng mà đỏ hơn nữa, cảm giác như sắp phát nổ đến nơi vậy.
Minh Dương vén áo jeans trên đầu tôi lên một chút, đưa cho tôi bịch khăn giấy nhỏ rồi hạ xuống.
"Tao chưa từng thấy mày đàn hay đến thế."
"Thật đấy."
"Đừng có nói dối." Tôi nghẹn ngào.
"Tao không nói dối, vì là mày nên tao tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối."
Minh Dương nhẹ nhàng rót mật vào tai tôi.
Mật men theo máu chảy khắp cơ thể, làm người tôi khẽ run.
Mật chảy vào tâm trí làm hồn tôi tê dại.
Mật đong vào tim tôi, khiến nó nôn nao đến lạ.
"Tại sao?"
"Hửm?"
Tôi kéo cái áo trên đầu xuống, đặt lên đùi mình, và nhắc lại: "Tao hỏi, tại sao là tao nên mày không nói dối?"
"Bởi vì tao thương mày, tao quý mày, nên tao không thể lừa mày, dù là vấn đề nào đi chăng nữa."
Một chữ "thương" đó, tôi chỉ nghe lọt một chữ "thương" đó.
"Vậy nên sau này có chuyện gì, mày không được nói dối tao. Thằng Tuân cũng vậy. Tốt nhất là đừng để tao phát hiện được hai đứa mày lừa tao."
Tôi vẫn ngẩn ngơ nom hình bóng tôi đang hiện diện trong mắt nó.
Trong mắt Minh Dương có tôi, không biết trong tim nó thì sao nhỉ?
"Này!"
Minh Dương búng một cái vào trán tôi, tôi theo đà ngửa về sau một chút, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đau.
"Có nghe tao nói không đấy?"
Tôi gật đầu, phụng phịu lườm nó: "Nghe rồi, tai không điếc.". Truyện Tiên Hiệp
"Thế thì hứa đi."
Minh Dương giơ ra ngón áp út.
Tôi nhoẻn miệng cười, móc nghoéo với nó, bồi theo ba chữ: "Đồ trẻ con."
Tôi nhìn về mặt hồ đang ngủ.
Dạo gần đây mưa nhiều, nên hồ bị bùn làm vẩn đục, không được trong như dạo trước.
"Thế Vy thì sao?"
Minh Dương nằm xuống thềm cỏ xanh mướt, lười biếng nhắc lại: "Vy gì?"
Tôi không dám nhìn nó.
"Vy lớp mình ấy."
"Tao biết, nhưng mày muốn hỏi gì?"
"Mày có quý Vy không?" Tôi ngừng một đoạn, nói tiếp: "Ai cũng thấy nó có ý với mày."
Minh Dương rề rà "ừ" một tiếng dài.
"Quý thì có, nhưng tao không có ý với nó."
"Vì sao?"
"Thì thấy nó học giỏi, đối xử với bạn tao tốt, nên tao quý."
"Bạn?"
"Mày với Tuân ấy, đặc biệt là mày."
"Tao?"
Tôi càng ngày càng tò mò những gì mà Minh Dương đã nhìn thấy, tò mò cả thứ suy nghĩ trong đầu nó.
"Tao thấy mỗi lần đi học nó mang nhiều đồ dùng học tập lắm. Có lần tao hỏi, con gái con đứa, biết là chu đáo, nhưng mang vậy thì nặng cặp lắm."
Minh Dương nghiêng người nhìn tôi, chống đầu lên tay, nở một nụ cười có chút biến thái: "Biết nó nói gì không?"
Tôi nhíu mày lắc đầu.
Không nói thì ông nội tôi cũng không biết!
"Nó bảo thân là lớp phó học tập, mang nhiều đồ dùng một tí, để lỡ có ai quên gì đó thì cho mượn."
"Nhưng tao quanh đi quẩn lại, có đứa nào não cá vàng như mày đâu Linh? Thì nhỏ Vy nó gật đầu."
"?"
"Tao thấy người nó có ý không phải với tao đâu Linh, mà là với mày đó Linh lùn."
"?" Chuyện quái gì vậy?
"Mà tao thấy mày có quên thì toàn mượn Lam với Tuân, với tao, có bao giờ hỏi ai khác đâu nhờ?"
Mặt tôi đực ra, tôi đang cố sắp xếp lượng thông tin mới một cách logic và tích cực nhất.
"Để kể nghe, nó hay hỏi tao thích mặc đồ gì lắm, nó hỏi cả Tuân nữa đấy nhé."
"Để làm gì?" Tôi mông lung hỏi.
"Ai mà biết, nó hỏi thì tao trả lời thôi."
Minh Dương ngồi dậy, thong dong nói: "Mà tao báo trước với chúng mày, tao tạm thời chưa cảm nắng ai cả. Và tao cũng có dự định cho tao rồi, tao không yêu đương đâu, ít nhất là đến khi đậu đại học."
Tâm trạng tôi trùng xuống, tim hẫng đi một nhịp.
Vui cũng có, buồn cũng có.
"Vì sao?"
"Yêu đương mất thì giờ lắm, mà lỡ yêu người không yêu mình thì có mà tối ngày ôm gối khóc đến mốc meo à?"
"Mày với thằng Tuân cũng thế, liệu mà lo học hành cho tử tế, đừng có để tương lai bị tình yêu chặn mất."
Tôi nhạt nhẽo gật đầu.
Những lời này của nó đã chạm xuống đáy tim đen của tôi.
Nhưng tôi sẽ không buồn, vì tôi biết mình còn hy vọng.
"Nãy thấy tao múa đẹp không?"
Tôi nhếch mép cười: "Nhìn như con vịt đực đang lạch bạch học múa theo thiên nga vậy."
Trên đầu tôi mất đi ánh nắng, không phải là mây, mà là Minh Dương.
Nó trùm cái áo khoác jeans lên đầu tôi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, nói điệu cứng ngắc: "Khóc nhanh lên, kẻo có người thấy thì khổ tao."
Tôi ấm ức như muốn trách nó: "Tao làm gì mà khổ mày?"
"Người ta đi qua, tưởng tao ghẹo mày khóc, chẳng khổ tao thì là gì?"
"Tao mượn mày chạy lại đây à? Sợ thì ra chỗ khác đi, đi càng nhanh càng tốt."
Tốt nhất là đến một chỗ nào đó thật xa cho khuất mắt tôi.
"Ơ kìa cái con bé này?" Minh Dương bất ngờ nâng giọng, nhưng vẫn mang theo ý cười: "Tao làm gì mày mà mày phát cáu với tao?"
Tôi nín họng.
Mặt tôi vốn đã nóng rồi, bây giờ còn vì ngượng mà đỏ hơn nữa, cảm giác như sắp phát nổ đến nơi vậy.
Minh Dương vén áo jeans trên đầu tôi lên một chút, đưa cho tôi bịch khăn giấy nhỏ rồi hạ xuống.
"Tao chưa từng thấy mày đàn hay đến thế."
"Thật đấy."
"Đừng có nói dối." Tôi nghẹn ngào.
"Tao không nói dối, vì là mày nên tao tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối."
Minh Dương nhẹ nhàng rót mật vào tai tôi.
Mật men theo máu chảy khắp cơ thể, làm người tôi khẽ run.
Mật chảy vào tâm trí làm hồn tôi tê dại.
Mật đong vào tim tôi, khiến nó nôn nao đến lạ.
"Tại sao?"
"Hửm?"
Tôi kéo cái áo trên đầu xuống, đặt lên đùi mình, và nhắc lại: "Tao hỏi, tại sao là tao nên mày không nói dối?"
"Bởi vì tao thương mày, tao quý mày, nên tao không thể lừa mày, dù là vấn đề nào đi chăng nữa."
Một chữ "thương" đó, tôi chỉ nghe lọt một chữ "thương" đó.
"Vậy nên sau này có chuyện gì, mày không được nói dối tao. Thằng Tuân cũng vậy. Tốt nhất là đừng để tao phát hiện được hai đứa mày lừa tao."
Tôi vẫn ngẩn ngơ nom hình bóng tôi đang hiện diện trong mắt nó.
Trong mắt Minh Dương có tôi, không biết trong tim nó thì sao nhỉ?
"Này!"
Minh Dương búng một cái vào trán tôi, tôi theo đà ngửa về sau một chút, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đau.
"Có nghe tao nói không đấy?"
Tôi gật đầu, phụng phịu lườm nó: "Nghe rồi, tai không điếc.". Truyện Tiên Hiệp
"Thế thì hứa đi."
Minh Dương giơ ra ngón áp út.
Tôi nhoẻn miệng cười, móc nghoéo với nó, bồi theo ba chữ: "Đồ trẻ con."
Tôi nhìn về mặt hồ đang ngủ.
Dạo gần đây mưa nhiều, nên hồ bị bùn làm vẩn đục, không được trong như dạo trước.
"Thế Vy thì sao?"
Minh Dương nằm xuống thềm cỏ xanh mướt, lười biếng nhắc lại: "Vy gì?"
Tôi không dám nhìn nó.
"Vy lớp mình ấy."
"Tao biết, nhưng mày muốn hỏi gì?"
"Mày có quý Vy không?" Tôi ngừng một đoạn, nói tiếp: "Ai cũng thấy nó có ý với mày."
Minh Dương rề rà "ừ" một tiếng dài.
"Quý thì có, nhưng tao không có ý với nó."
"Vì sao?"
"Thì thấy nó học giỏi, đối xử với bạn tao tốt, nên tao quý."
"Bạn?"
"Mày với Tuân ấy, đặc biệt là mày."
"Tao?"
Tôi càng ngày càng tò mò những gì mà Minh Dương đã nhìn thấy, tò mò cả thứ suy nghĩ trong đầu nó.
"Tao thấy mỗi lần đi học nó mang nhiều đồ dùng học tập lắm. Có lần tao hỏi, con gái con đứa, biết là chu đáo, nhưng mang vậy thì nặng cặp lắm."
Minh Dương nghiêng người nhìn tôi, chống đầu lên tay, nở một nụ cười có chút biến thái: "Biết nó nói gì không?"
Tôi nhíu mày lắc đầu.
Không nói thì ông nội tôi cũng không biết!
"Nó bảo thân là lớp phó học tập, mang nhiều đồ dùng một tí, để lỡ có ai quên gì đó thì cho mượn."
"Nhưng tao quanh đi quẩn lại, có đứa nào não cá vàng như mày đâu Linh? Thì nhỏ Vy nó gật đầu."
"?"
"Tao thấy người nó có ý không phải với tao đâu Linh, mà là với mày đó Linh lùn."
"?" Chuyện quái gì vậy?
"Mà tao thấy mày có quên thì toàn mượn Lam với Tuân, với tao, có bao giờ hỏi ai khác đâu nhờ?"
Mặt tôi đực ra, tôi đang cố sắp xếp lượng thông tin mới một cách logic và tích cực nhất.
"Để kể nghe, nó hay hỏi tao thích mặc đồ gì lắm, nó hỏi cả Tuân nữa đấy nhé."
"Để làm gì?" Tôi mông lung hỏi.
"Ai mà biết, nó hỏi thì tao trả lời thôi."
Minh Dương ngồi dậy, thong dong nói: "Mà tao báo trước với chúng mày, tao tạm thời chưa cảm nắng ai cả. Và tao cũng có dự định cho tao rồi, tao không yêu đương đâu, ít nhất là đến khi đậu đại học."
Tâm trạng tôi trùng xuống, tim hẫng đi một nhịp.
Vui cũng có, buồn cũng có.
"Vì sao?"
"Yêu đương mất thì giờ lắm, mà lỡ yêu người không yêu mình thì có mà tối ngày ôm gối khóc đến mốc meo à?"
"Mày với thằng Tuân cũng thế, liệu mà lo học hành cho tử tế, đừng có để tương lai bị tình yêu chặn mất."
Tôi nhạt nhẽo gật đầu.
Những lời này của nó đã chạm xuống đáy tim đen của tôi.
Nhưng tôi sẽ không buồn, vì tôi biết mình còn hy vọng.
"Nãy thấy tao múa đẹp không?"
Tôi nhếch mép cười: "Nhìn như con vịt đực đang lạch bạch học múa theo thiên nga vậy."