Chương 9: Ghen?
Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình không nên có dính dáng gì đến thằng Nhật. Vì thế tôi đã hoàn toàn lơ nó cho đến khi được nghỉ lễ Tết dương bắt đầu.
Có lẽ Ngọc đã nói gì đó với nó, sau khi về nhà tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ Nhật. Tôi cũng muốn đọc lắm, nhưng lỡ trượt tay cho nó vào lưu trữ rồi, khổ quá mà. Chỉ có thể trách tay tôi trơn chứ không thể trách tôi cố ý không đọc được.
Chúng tôi dự định đúng đêm qua năm mới sẽ qua nhà Ngọc chơi. Tôi biết chắc chắn sẽ có những đứa khác, chả sao cả vì tôi được chính chủ nhà mời đến mà.
Đi qua nhà bạn thì ăn mặc cũng phải mặc đẹp một tí. Tôi mặc áo croptop cổ vuông màu đỏ, cùng với quần jeans túi hộp. Họa mặt sương sương cho đỡ bị tưởng xác chết trôi. My cũng không khác tôi là mấy, chỉ là áo con bé mặc màu trắng có họa tiết và kèm chân váy đen.
Chúng tôi phụ trách mang trái cây, hai đứa bon bon trên đường qua nhà Ngọc.
Cổng nhà Ngọc đã mở từ trước, trong góc sân đã có mấy chiếc xe đỗ sẵn. Con bé ngồi trước cửa nhà đón chúng tôi. Nhà Ngọc là một căn biệt thự kiểu Tây với kích thước vừa, nằm trong khu nhà giàu. Cứ lễ Tết mà ở trong căn nhà rộng này một mình thì có mà cô đơn chết à.
Ngọc dẫn tôi đi thẳng lên phòng con bé. Vừa mở cửa ra đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc trong lớp, ngoài lớp cũng có. Tôi mỉm cười chào mọi người rồi cũng ngồi xuống một góc.
Đợi đông đủ hết mới khai tiệc. Tôi trước khi đi chưa ăn gì cả, mà nhìn cái tiệc này chỉ có bánh kẹo, rồi thức uống có cồn. May còn trái cây chứ không tôi ngất ở đây mất.
Đang cặm cụi cắt trái cây thì con My đã đặt trước mặt tôi thức uống với cách gọi là trái cây lên men, con này đúng là giỏi quá rồi. Nó quên là tối nay nó ở nhà ai thì phải.
Cả đám đang ngồi cười đùa thì Ngọc mới lên tiếng:
"Đám bọn mình ngồi đây đều quen mặt nhau hết rồi! Trong lớp cũng chỉ có Hân là mới chuyển tới đầu năm. Trước đó còn ngại, nay có dịp Hân có thể giới thiệu lại bản thân đầy đủ nhất với bọn tao được không?"
Tôi đang ngồi yên cũng bị dính đạn, thôi thì được ngày vui. Có thể xòa nhòa khoảng cách cũng tốt. Nhưng tôi lại chả biết giới thiệu gì nhiều, tên là quá đủ rồi. Nên mới nói:
"Giới thiệu thì cũng chả có gì! Bọn bay có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, đang vui tao có thể trả lời!"
Nghe thế không hiểu sao đám thằng Đạt lại sáng mắt lên. Đùn đẩy một lúc, thì đằng Tuyên mới ấp úng hỏi:
"Hân nói lúc trước Hân học chuyên, cụ thể là chuyên gì vậy?"
" Với xuất thân là người con đất Việt, tao mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với môn Sử, nên tao đã thi đậu chuyên Sử, nhưng lại chỉ học một năm."
My ngồi bên cạnh tôi lại nói thêm:
"Chủ yếu là do đam mê nửa vời thôi, chứ mãnh liệt cái gì!"
Cả đám lại cười rố lên. Tôi nhún vai không còn gì để nói. Có một bạn nữ mà ngoài lớp tôi không biết tên cũng hỏi tôi:
"Tao học cùng lớp với Hoài Thanh, hai người có xích mích gì không? Sao mà nó nói xấu về mày nhiều lắm!"
Tôi cười cười, cầm miếng táo rồi chấm miếng muối từ từ nói:
"Gì đâu! Bạn cùng lớp chuyên lúc trước của tao, có xích mích thật, nhưng không ngờ nó hèn đến nỗi phải bôi nhọ sau lưng tao như vậy!"
My học cùng lớp với bạn nữ kia nghe hỏi vậy mới lên tiếng nhắc nhở.
"Nói với mày biết! Hoài Thanh á, con bé đó nó cũng không tốt lành gì đâu! Bay cứ bênh nó nên tao không nói gì thôi."
Cả đám dường như tìm thấy chủ đề nói chuyện, thế là ngồi liệt kê đủ việc làm của Hoài Thanh. Nào là phân bài tập nhóm rõ ràng nhưng lại lấy cớ bệnh để thoái thác nhưng vẫn muốn được chia điểm, nào là luôn tỏ ra yếu đuối, hay thậm chí giao lưu hai mặt nói xấu đủ kiểu nhưng vẫn chơi. May mà nó bớt hống hách rồi đấy, chứ nó mà gào mồm lên thì nhức đầu chết.
_________
Ngồi chơi một lúc thì bọn con trai nó lại kéo nhau đi chơi game, chỉ còn lại vài đứa cái nết tám chuyện không chừa cho ai vẫn ngồi lại tám.
Chắc do chưa ăn gì nên khi uống trái cây lên men tôi có hơi ngà ngà say một chút, nhưng chỉ là hoạt động và suy nghĩ chậm đi một chút chứ không phải ngất ra đấy. Lưng tôi dựa vào tường, miệng vẫn cười cười nghe Ngọc nói vô tri.
My nó lại chuồn đi đâu mất tiêu, để lại tôi ngờ nghệch với dĩa trái cây. Kế bên dường như có ai ngồi xuống, nhưng tôi không quan tâm. Tay cầm lon trái cây lên đưa gần miệng nhưng lại bị chặn lại. Tôi hơi khó chịu quay sang người mới tới hỏi:
"Gì vậy?"
"Uống ít thôi!"
Là thằng Nhật. Nó nhíu mày nhìn tôi, hình như nó không uống. Không uống thì để tôi uống, mắc gì chặn lại. Đang vui cái tự dưng hết vui ngang. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm trước, miệng khinh khỉnh, gạt tay nó ra. Lạnh nhạt nói:
"Sao mày lại ở đây? Không đi đón năm mới với Hoài Thanh đi à?"
Nãy giờ bọn tôi cạy khóe Hoài Thanh nãy giờ mà vẫn không thấy thằng Nhật ho he gì. Hay thấy nhiều người nói quá nên không dám bênh
"Tại sao tao lại phải đi với nó?"
Tôi hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con này tuy có tí men nhưng còn tỉnh lắm nha.
"Không phải mày với nó đang quen à? Mới hôm bữa thấy hai đứa mày ôm nhau ở lối đi sau trường, chả nhẽ tao lé?"
"Không như những gì mày thấy đâu!"
Trời trời cái thằng này, nói huơu nói vượn gì vậy? Chính mắt tôi thấy mà nó bảo không như những gì tôi thấy, là sao vậy? Ôm nhau cỡ đó mà còn biện minh. Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, hất cằm:
" Không như tao thấy thì như ai thấy?"
"Nó gọi tao ra có chuyện, tao không nghĩ nó sẽ tỏ tình rồi làm vậy với tao!"
Tôi đơ tập hai, vậy ra là con bé kia chủ động à? Ý trong lời nói của thằng Nhật là con bé kia làm nó trở tay không kịp? Tôi nghiêng người sang phía còn lại, dốc hết lon trái cây trong tay. Vị đắng nhẹ cùng với men làm tôi có phần choáng váng, tôi bóp chặt vỏ lon giục sang một bên định với tay lấy lon khác thì lại bị chặn lại.
"Lý do mày né tao là do vậy à?"
Lý do tôi né nó sao? Nè, tôi đâu có vô duyên vô cớ mà né một người như vậy được, tất nhiên phải có lý do rồi. Tôi không uống nữa, ngồi dựa tường:
"Ý mày là gì?"
"Mày né tao là do nghĩ tao đang quen với Hoài Thanh? Mày ghen à?"
Tôi cười phì, nó đang ảo tưởng gì vậy. Kiểu con trai như nó, có tự dâng hiến tôi cũng chạy mười hướng chứ ghen là cái quái gì?
"Tao né mày vì nghĩ mày đang quen con Thanh là thật. Người ta thường bảo yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Mày đang quen đứa tao ghét thì mắc mớ gì tao không được né mày?"
"Còn nói tao ghen? Thì nói sao nhỉ?.."
Nói đên đây tôi quay qua nhìn nó. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này, chắc vì bị cái nhan sắc này thuyết phục hoặc cũng do men say trong người. Tôi ghé sát vào người nó, đưa tay dừng ở một bên mặt của thằng Nhật.
Ngón tay cái khẽ khàng vuốt lấy bên lông mày của nó. Chắc vì không ngờ trước hành động của tôi, cả người nó cứng đờ. Đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi nói thỏ thẻ với nó:
"Phạm Hoàng Nhật...mày đúng là đẹp thật. Vẻ bề ngoài của mày chuẩn gu tao đấy. Mày thực sự khiến tao phải ngước nhìn rất nhiều lần..."
"Nhưng chỉ là ngắm nhìn thôi, chứ để tao phải ghen...thì chưa đến mức đấy đâu! Kiểu người như mày, không hợp với tao."
Tôi cười khì khì vì khuôn mặt có phần ngớ ngẩn của nó, nói xong cũng buông tay ra. Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào mặt nó, tôi xoa xoa bàn tay nóng hổi của mình. Da thằng này mịn thật, có nên hỏi nó xài sản phẩm dưỡng da gì không nhỉ?
Có lẽ Ngọc đã nói gì đó với nó, sau khi về nhà tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ Nhật. Tôi cũng muốn đọc lắm, nhưng lỡ trượt tay cho nó vào lưu trữ rồi, khổ quá mà. Chỉ có thể trách tay tôi trơn chứ không thể trách tôi cố ý không đọc được.
Chúng tôi dự định đúng đêm qua năm mới sẽ qua nhà Ngọc chơi. Tôi biết chắc chắn sẽ có những đứa khác, chả sao cả vì tôi được chính chủ nhà mời đến mà.
Đi qua nhà bạn thì ăn mặc cũng phải mặc đẹp một tí. Tôi mặc áo croptop cổ vuông màu đỏ, cùng với quần jeans túi hộp. Họa mặt sương sương cho đỡ bị tưởng xác chết trôi. My cũng không khác tôi là mấy, chỉ là áo con bé mặc màu trắng có họa tiết và kèm chân váy đen.
Chúng tôi phụ trách mang trái cây, hai đứa bon bon trên đường qua nhà Ngọc.
Cổng nhà Ngọc đã mở từ trước, trong góc sân đã có mấy chiếc xe đỗ sẵn. Con bé ngồi trước cửa nhà đón chúng tôi. Nhà Ngọc là một căn biệt thự kiểu Tây với kích thước vừa, nằm trong khu nhà giàu. Cứ lễ Tết mà ở trong căn nhà rộng này một mình thì có mà cô đơn chết à.
Ngọc dẫn tôi đi thẳng lên phòng con bé. Vừa mở cửa ra đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc trong lớp, ngoài lớp cũng có. Tôi mỉm cười chào mọi người rồi cũng ngồi xuống một góc.
Đợi đông đủ hết mới khai tiệc. Tôi trước khi đi chưa ăn gì cả, mà nhìn cái tiệc này chỉ có bánh kẹo, rồi thức uống có cồn. May còn trái cây chứ không tôi ngất ở đây mất.
Đang cặm cụi cắt trái cây thì con My đã đặt trước mặt tôi thức uống với cách gọi là trái cây lên men, con này đúng là giỏi quá rồi. Nó quên là tối nay nó ở nhà ai thì phải.
Cả đám đang ngồi cười đùa thì Ngọc mới lên tiếng:
"Đám bọn mình ngồi đây đều quen mặt nhau hết rồi! Trong lớp cũng chỉ có Hân là mới chuyển tới đầu năm. Trước đó còn ngại, nay có dịp Hân có thể giới thiệu lại bản thân đầy đủ nhất với bọn tao được không?"
Tôi đang ngồi yên cũng bị dính đạn, thôi thì được ngày vui. Có thể xòa nhòa khoảng cách cũng tốt. Nhưng tôi lại chả biết giới thiệu gì nhiều, tên là quá đủ rồi. Nên mới nói:
"Giới thiệu thì cũng chả có gì! Bọn bay có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, đang vui tao có thể trả lời!"
Nghe thế không hiểu sao đám thằng Đạt lại sáng mắt lên. Đùn đẩy một lúc, thì đằng Tuyên mới ấp úng hỏi:
"Hân nói lúc trước Hân học chuyên, cụ thể là chuyên gì vậy?"
" Với xuất thân là người con đất Việt, tao mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với môn Sử, nên tao đã thi đậu chuyên Sử, nhưng lại chỉ học một năm."
My ngồi bên cạnh tôi lại nói thêm:
"Chủ yếu là do đam mê nửa vời thôi, chứ mãnh liệt cái gì!"
Cả đám lại cười rố lên. Tôi nhún vai không còn gì để nói. Có một bạn nữ mà ngoài lớp tôi không biết tên cũng hỏi tôi:
"Tao học cùng lớp với Hoài Thanh, hai người có xích mích gì không? Sao mà nó nói xấu về mày nhiều lắm!"
Tôi cười cười, cầm miếng táo rồi chấm miếng muối từ từ nói:
"Gì đâu! Bạn cùng lớp chuyên lúc trước của tao, có xích mích thật, nhưng không ngờ nó hèn đến nỗi phải bôi nhọ sau lưng tao như vậy!"
My học cùng lớp với bạn nữ kia nghe hỏi vậy mới lên tiếng nhắc nhở.
"Nói với mày biết! Hoài Thanh á, con bé đó nó cũng không tốt lành gì đâu! Bay cứ bênh nó nên tao không nói gì thôi."
Cả đám dường như tìm thấy chủ đề nói chuyện, thế là ngồi liệt kê đủ việc làm của Hoài Thanh. Nào là phân bài tập nhóm rõ ràng nhưng lại lấy cớ bệnh để thoái thác nhưng vẫn muốn được chia điểm, nào là luôn tỏ ra yếu đuối, hay thậm chí giao lưu hai mặt nói xấu đủ kiểu nhưng vẫn chơi. May mà nó bớt hống hách rồi đấy, chứ nó mà gào mồm lên thì nhức đầu chết.
_________
Ngồi chơi một lúc thì bọn con trai nó lại kéo nhau đi chơi game, chỉ còn lại vài đứa cái nết tám chuyện không chừa cho ai vẫn ngồi lại tám.
Chắc do chưa ăn gì nên khi uống trái cây lên men tôi có hơi ngà ngà say một chút, nhưng chỉ là hoạt động và suy nghĩ chậm đi một chút chứ không phải ngất ra đấy. Lưng tôi dựa vào tường, miệng vẫn cười cười nghe Ngọc nói vô tri.
My nó lại chuồn đi đâu mất tiêu, để lại tôi ngờ nghệch với dĩa trái cây. Kế bên dường như có ai ngồi xuống, nhưng tôi không quan tâm. Tay cầm lon trái cây lên đưa gần miệng nhưng lại bị chặn lại. Tôi hơi khó chịu quay sang người mới tới hỏi:
"Gì vậy?"
"Uống ít thôi!"
Là thằng Nhật. Nó nhíu mày nhìn tôi, hình như nó không uống. Không uống thì để tôi uống, mắc gì chặn lại. Đang vui cái tự dưng hết vui ngang. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm trước, miệng khinh khỉnh, gạt tay nó ra. Lạnh nhạt nói:
"Sao mày lại ở đây? Không đi đón năm mới với Hoài Thanh đi à?"
Nãy giờ bọn tôi cạy khóe Hoài Thanh nãy giờ mà vẫn không thấy thằng Nhật ho he gì. Hay thấy nhiều người nói quá nên không dám bênh
"Tại sao tao lại phải đi với nó?"
Tôi hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con này tuy có tí men nhưng còn tỉnh lắm nha.
"Không phải mày với nó đang quen à? Mới hôm bữa thấy hai đứa mày ôm nhau ở lối đi sau trường, chả nhẽ tao lé?"
"Không như những gì mày thấy đâu!"
Trời trời cái thằng này, nói huơu nói vượn gì vậy? Chính mắt tôi thấy mà nó bảo không như những gì tôi thấy, là sao vậy? Ôm nhau cỡ đó mà còn biện minh. Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, hất cằm:
" Không như tao thấy thì như ai thấy?"
"Nó gọi tao ra có chuyện, tao không nghĩ nó sẽ tỏ tình rồi làm vậy với tao!"
Tôi đơ tập hai, vậy ra là con bé kia chủ động à? Ý trong lời nói của thằng Nhật là con bé kia làm nó trở tay không kịp? Tôi nghiêng người sang phía còn lại, dốc hết lon trái cây trong tay. Vị đắng nhẹ cùng với men làm tôi có phần choáng váng, tôi bóp chặt vỏ lon giục sang một bên định với tay lấy lon khác thì lại bị chặn lại.
"Lý do mày né tao là do vậy à?"
Lý do tôi né nó sao? Nè, tôi đâu có vô duyên vô cớ mà né một người như vậy được, tất nhiên phải có lý do rồi. Tôi không uống nữa, ngồi dựa tường:
"Ý mày là gì?"
"Mày né tao là do nghĩ tao đang quen với Hoài Thanh? Mày ghen à?"
Tôi cười phì, nó đang ảo tưởng gì vậy. Kiểu con trai như nó, có tự dâng hiến tôi cũng chạy mười hướng chứ ghen là cái quái gì?
"Tao né mày vì nghĩ mày đang quen con Thanh là thật. Người ta thường bảo yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Mày đang quen đứa tao ghét thì mắc mớ gì tao không được né mày?"
"Còn nói tao ghen? Thì nói sao nhỉ?.."
Nói đên đây tôi quay qua nhìn nó. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này, chắc vì bị cái nhan sắc này thuyết phục hoặc cũng do men say trong người. Tôi ghé sát vào người nó, đưa tay dừng ở một bên mặt của thằng Nhật.
Ngón tay cái khẽ khàng vuốt lấy bên lông mày của nó. Chắc vì không ngờ trước hành động của tôi, cả người nó cứng đờ. Đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi nói thỏ thẻ với nó:
"Phạm Hoàng Nhật...mày đúng là đẹp thật. Vẻ bề ngoài của mày chuẩn gu tao đấy. Mày thực sự khiến tao phải ngước nhìn rất nhiều lần..."
"Nhưng chỉ là ngắm nhìn thôi, chứ để tao phải ghen...thì chưa đến mức đấy đâu! Kiểu người như mày, không hợp với tao."
Tôi cười khì khì vì khuôn mặt có phần ngớ ngẩn của nó, nói xong cũng buông tay ra. Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào mặt nó, tôi xoa xoa bàn tay nóng hổi của mình. Da thằng này mịn thật, có nên hỏi nó xài sản phẩm dưỡng da gì không nhỉ?