Chương 14
Nhớ năm đó, cô gái Huyền Vũ năm 17 tuổi lần đầu tiên lấy hết can đảm để đăng kí tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường. Chủ nhiệm câu lạc bộ lúc ấy là một đàn anh hơn cô một lớp tên là Lý Nhất Minh, anh nổi tiếng là một thiên tài âm nhạc, dù rằng Nhất Minh là một học sinh chuyên tự nhiên nhưng lại rất có khiếu sáng tác, đa phần các bản sáng tác của anh đều được các bên công ty mua lại với giá không hề thấp đối với một học sinh lớp 12. Huyền Vũ thích hát, còn đam mê đàn dương cầm, cô rất ngưỡng mộ Nhất Minh, thậm chí đôi lúc còn tham vọng được xin đàn thử một bản của anh. Tuy nhiên tham vọng ấy của cô không hẳn là không có khả thi, khi biết được Nhất Minh thành lập câu lạc bộ thì cô cũng nhanh tay đăng kí casting, lúc ấy cũng có thể học hỏi được ít nhiều, nếu may mắn không chừng còn được nghe thử những giai điệu do anh sáng tác? Vì thế, cô học sinh họ Khương vốn dĩ là một người khá rụt rè trong các hoạt động trường lớp nay lại đang đứng ở hội trường casting câu lạc bộ văn nghệ.– Em giới thiệu đi.– Chào đàn anh, em là Khương Huyền Vũ, học sinh lớp 11A8 ạ!– Ồ, hóa ra mới lớp 11 à?Huyền Vũ “dạ” một tiếng nhỏ rồi đứng đấy chờ hắn nói tiếp theo cần làm gì, vì dù sao đây cũng là lần đầu cô đi casting cho nên không tránh khỏi lo sợ. Lý Nhất Minh lật sang trang thông tin của cô rồi ngẩng đầu lên hỏi:– Trong phần thông tin anh thấy em để mình có khả năng hát và từng học qua đàn dương cầm có đúng không? Thế em học đàn được bao lâu rồi?– Dạ từ lớp 5 ạ.– Học sớm vậy à? Nhưng mà em tự tin lên xem nào, anh cũng không có dọa nạt em, từ nãy đến giờ cũng chỉ thấy em cúi đầu nhìn dưới sàn, không thấy mỏi cổ sao?– Có một chút…Huyền Vũ ngẩng mặt lên, Nhất Minh ngay từ khi thấy cô xuất hiện cũng không có ấn tượng mấy, theo quan điểm của hắn, một người tham gia hoạt động văn nghệ, hoạt động của một câu lạc bộ vẫn nên hướng ngoại một chút, mà người trước mặt hầu như chưa từng ngẩng mặt lên nói chuyện với hắn, chỉ có điều khi nghe thấy người kia đã học dương cầm từ năm lớp 5 nên cũng không khỏi tò mò muốn xem thử tài năng của người trước mặt, nếu như thật sự tốt thì hắn cũng sẽ lưu tâm giữ lại người này, về khoảng giao tiếp thì vẫn có thể cải thiện dần được.– Tiêu chí của anh khi tuyển người tham gia vào câu lạc bộ thứ nhất là có tài năng, thứ hai chính là hoạt bát, hòa đồng. Anh cảm thấy hình như em có hơi rụt rè thì phải…– Đàn anh! Em… có thể cải thiện được ạ, anh có thể đừng loại em có được không? Cho em một cơ hội, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.– Cho em một cơ hội? Được thôi, tạm thời ở đây chưa có dương cầm, em có thể hát được chứ? Tùy em chọn bài, nếu ổn anh sẽ duyệt cho em qua vòng đầu tiên.– Vâng.Lúc Huyền Vũ trở về từ hội trường thì vừa hay gặp được Nguyên Sơn đang đi về phía mình, anh vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh choàng tay qua vai rồi đưa cho cô một cốc cacao nóng. Huyền Vũ trên mặt không thể hiện ra cảm xúc gì chỉ đơn giản nói một tiếng “Cảm ơn” với anh rồi tiếp tục đi.– Em sao thế? Nghe mấy đứa trong lớp bảo em đi đến hội trường casting câu lạc bộ gì đó, kết quả không tốt sao?– Anh nghĩ xem kết quả thế nào?– Hừm… dù trượt cũng không sao, đối với anh em vẫn luôn là người đàn piano hay nhất, hát cũng rất tuyệt, mấy người đánh em trượt quả là không có mắt nhìn.Cô bỗng nhiên bật cười một tiếng, lấy cùi chỏ thục vào bụng anh một cái rồi nhanh bước xuống nhà xe, Nguyên Sơn vốn cảm thấy cú trở tay ban nãy cũng chỉ là một chọc nhẹ của cô mà thôi, Huyền Vũ đi chưa xa thì anh cũng đã đuổi theo kịp. Cô đang thổi cacao rồi quay sang cằn nhằn anh:– Anh mới không có mắt nhìn đó, em vốn đã được duyệt qua vòng 1 rồi.– Cái gì? Biểu tình trên mặt em không hề giống như vậy, thôi đừng buồn cũng đừng giấu anh. Chỉ là trượt một buổi thử giọng thôi mà, không nhất thiết phải gạt anh làm gì đâu.– Đặng Nguyên Sơn! Anh đừng có chọc em, em nói là sự thật đó! Anh không chúc mừng thì thôi đã đành, còn nói kiểu như em hay lừa anh lắm không bằng.– Thôi thôi, coi như cho anh xin lỗi đi, anh cũng đã mua cacao tạ lỗi rồi đấy!– Nể tình ly cacao thôi đó.– Thế rốt cuộc vì sao em lại làm ra bộ mặt đó? Ai làm khó dễ em à?– Không phải, chỉ là thấy đàn anh quả thật rất ngầu, đây là lần đầu tiên em được đứng gần nói chuyện với anh ấy đấy!– Đàn anh nào mà khiến em thích thú thế kia?– Anh không biết à? Người thành lập câu lạc bộ văn nghệ – Lý Nhất Minh 12B6 đó!– Có nghe qua, tên đó có gì mà em hâm mộ thế? Có đẹp trai như anh không?– Nói nhảm! Người ta sáng tác rất hay, cảm giác rất hâm mộ luôn ấy!– Xùy.Nguyên Sơn nghe Huyền Vũ khen người con trai khác trước mặt mình cũng cảm thấy có chút mất mát, không rõ là tư vị gì nữa. Cảm giác thật khó chịu, Huyền Vũ vốn chỉ nên là của riêng anh, những người con trai khác xuất hiện có khi nào sẽ khiến Huyền Vũ bỏ anh để đi theo bọn họ hay không?Lần đầu tiên Huyền Vũ đứng trên sân khấu là dịp trại xuân. MC giới thiệu:– Tiết mục đầu tiên của trại xuân năm nay là tiết mục đàn và hát bài nhạc “Phai dấu cuộc tình” là bản lời việt của bài nhạc huyền thoại “Hoàng hôn” của em học sinh Khương Huyền Vũ – đại diện đến từ câu lạc bộ văn nghệ của trường chúng ta. Xin một tràng pháo tay đến từ các bạn học sinh nào.Đây là tiết mục đầu tiên của cô trên sân khấu mà bên dưới có hơn 1000 người như thế, quả là một áp lực không nhỏ đối với một nữ sinh lớp 11. Huyền Vũ hôm nay lên sân khấu không nói cho Nguyên Sơn biết vốn dĩ là muốn làm cho anh bất ngờ, chỉ không nghĩ là anh vậy mà lại không tham dự trại xuân. Đặng Như Viên lúc này vừa đặt máy quay ở bên cạnh sân khấu để ghi hình lại màn biểu diễn của cô bạn thân thì chợt nhớ ra người anh họ đáng quý của mình từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi liền nhắn tin hỏi thăm:– Anh họ anh đang ở đâu vậy?– Ở nhà chứ đâu?– Anh không đến trại xuân à?– Đến đấy làm gì? Ồn ào chết đi được.– Anh lầm rồi, Huyền Vũ đang biểu diễn tiết mục đàn hát kia kìa, tiếc là có người không được thưởng thức nó rồi.– Sao anh lại không nghe nói gì thế này? Đợi một chút!– Ê? Anh đi làm gì nữa, người ta bắt đầu diễn rồi đó!Tiếp sau đó đương nhiên không ai trả lời nữa, Như Viên thở dài một hơi rồi tắt máy. Nhìn thấy một đám nam sinh đội hậu cần vừa mang một chiếc dương cầm cỡ lớn lên sân khấu, cô phải công nhận là trường họ năm nay đầu tư cho buổi lễ hội này thật đấy.– Khương Huyền Vũ! Cố lên!Lý Nhất Minh ở đằng sau sân khấu nói vọng ra cổ vũ cô, Huyền Vũ cũng cảm thấy tự tin hơn một chút vì được đàn anh tin tưởng, hơn nữa lần này là cô đang đại diện cho tiết mục của câu lạc bộ, không thể nào làm mọi người thất vọng được. Tiếng hát của Huyền Vũ vừa cất lên liền khiến cho cả sân trường ồ lên một tiếng, tiếng đàn dương cầm du dương vang lên khiến cô bắt đầu chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Ngay lúc này ở phía dưới sân xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Đặng Nguyên Sơn nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình ở phía trên kia lần đầu tiên biểu diễn lại hát đúng bài hát mà anh nói thích nghe cô đàn.Huyền Vũ biểu diễn xong liền tươi cười nhìn xuống phía dưới thì chạm mắt người con trai cô thầm thích… Nguyên Sơn nhìn thấy cô bạn của mình có thể tự tin biểu diễn trước đám đông như thế đương nhiên rất vui nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì liền bị dập tắt bởi người tên là Lý Nhất Minh. Hắn – nam thần trong mắt rất nhiều nữ sinh bây giờ đang tiến lên sân khấu với một bó hoa thì bên dưới liền xầm xì, đặc biệt là hai nữ sinh đang ngồi gần chỗ anh.– Anh ấy tính làm gì với bó hoa đó thế?– Còn có thể là gì chứ? Đương nhiên là đem tặng cho bạn nữ đó rồi.– Ghen tị với cô bạn đó quá đi mất, vừa xinh lại hát hay đàn giỏi, thảo nào anh Minh thích cô ấy!– Kia kìa, nhận rồi nhận rồi!– Nhưng mà bạn nữ đó không phải Huyền Vũ lớp A8 sao? Mình còn tưởng cậu ấy đang yêu đương với học bá Nguyên Sơn?– Suỵt, cậu nói nhỏ thôi.Bỗng nhiên nữ sinh còn lại nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh mới bèn kêu bạn mình nhỏ giọng xuống. Ai mà không biết anh nổi tiếng với một bộ mặt đẹp trai lạnh lùng, cũng nổi tiếng với độ phũ phàng không phân biệt với đối tượng nào, ngay cả có là con gái, ngoài ra nếu có thân thiện thì cũng chỉ là đối với cô em họ Như Viên và cô bạn thân Huyền Vũ mà thôi. Vậy mà anh cũng vẫn rất hút nữ sinh, trong mắt những cô gái ấy đây chính là hình mẫu bạn trai học đường ngầu đét như trên phim thanh xuân vườn trường ấy!Trong đầu Đặng Nguyên Sơn như vang lên một tiếng nổ lớn. “Thích?”. Nhưng thứ khiến anh tiến về phía cánh gà một cách nhanh nhất có thể ngay lúc cô vừa đi xuống không phải chỉ vì một suy đoán không rõ ràng của hai nữ sinh kia mà còn là vì một chuyện khác.Huyền Vũ ôm bó hoa xuống hậu trường, đằng sau là Lý Nhất Minh. Tuy rằng trên môi cô luôn hiện hữu nụ cười nhưng hầu như không ai để ý thấy được mặt cô đang dần biến sắc, mai cho đến khi bó hoa hồng trên tay cô bị một người nọ lấy ra khỏi tay cô mới giật mình quay sang. Ra là Đặng Nguyên Sơn, đàn anh ở bên cạnh cảm thấy không vui vì một thằng nhóc từ đâu ra giật lấy bó hoa hắn dành tặng cho cô rồi còn đem quăng ra đất.– Nguyên Sơn, anh làm cái gì vậy?– Nè cậu bạn, đây là đồ tôi tặng cho Huyền Vũ. Cậu lấy tư cách gì giật lấy nó rồi còn quăng ra đất thế này? Bất lịch sự vừa thôi!– Đúng là tôi bất lịch sự, vậy cậu định làm gì tôi? Còn nữa Khương Huyền Vũ! Em bây giờ nhanh chóng đi theo anh.– Đi đâu chứ? Anh làm sao thế Sơn? Bình tĩnh một chút đã, không cần phải ồn ào như thế!Nguyên Sơn không đợi cô kịp nói gì nữa liền kéo người đi. Đương nhiên bây giờ Nhất Minh hắn cũng không tiện đuổi theo vì hội trại vẫn đang diễn ra mà phía sau câu lạc bộ vẫn còn vài tiết mục nữa, hắn thân là chủ nhiệm cũng không thể không có mặt.Huyền Vũ bị anh kéo tay ra nhà xe, không nói không rằng lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô, Huyền Vũ cũng chỉ biết đứng im chịu trận vì cô biết anh phản ứng như thế này là do đâu, cũng chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn anh mà thôi, đợi đến khi nhịn hết nổi nữa Nguyên Sơn mới lên tiếng.– Em còn đứng ngốc ra đó làm gì? Không mau lên xe? Tính đợi tên đàn anh của em ra đưa em đi bệnh viện à?– Em không có!– Đợi anh bế em lên xe em mới chịu đúng không?– Để em tự lên…– Ngồi chắc vào.Nguyên Sơn bây giờ đang học cùng lớp 11 với cô nhưng đúng tuổi thì đã học 12 rồi. Chẳng qua là ngày trước anh có chút nhỏ con cho nên ba mẹ mới quyết định để anh đi học muộn 1 năm vì sợ con bị bắt nạt, bây giờ nhìn xem anh đã cao lớn cỡ nào rồi? Có thể dọa sợ người khác luôn chứ huống hồ gì sợ bị ức hiếp. Anh tăng tốc hơn một chút nhưng vẫn là không dám chạy nhanh vì sợ cô bám không chặt sẽ ngã. Huyền Vũ ở đằng sau níu níu áo anh nhỏ giọng nói:– Xin lỗi!– Em xin lỗi cái gì?– Xin lỗi vì đã làm anh giận.– Vấn đề quan trọng không phải là anh giận hay không, cũng không cần em xin lỗi anh. Em nên xin lỗi bản thân mình đi, rõ ràng là mình bị dị ứng phấn hoa nhưng vẫn cố chấp nhận lấy hoa hồng của tên kia. Anh thật sự không ưa nổi cái tên đàn anh đó của em.– Nhưng em cũng đâu còn cách khác, chẳng lẽ ở giữa sân trường mà em lại từ chối quà của anh ấy? Như vậy ảnh sẽ mất mặt lắm, với lại anh ấy cũng không biết mà… Đàn anh cũng chỉ là muốn khích lệ tinh thần của em chứ không phải có ý gì đâu mà không nhận. Anh Nhất Minh cũng đâu có làm gì anh sao anh luôn không có thiện cảm với anh ấy thế?– Không thích là không thích, không có lý do!– Anh… ngang ngược quá đi.– Mới biết sao? Hối hận khi làm bạn với anh à? Vậy thì đi chơi chung với đàn anh thiên tài âm nhạc của em đi, sau này cũng đừng nhờ anh xin mẹ cho em trốn đi chơi.Huyền Vũ chu môi không nói nữa, cô biết bản thân mình cãi không lại người ta mà anh cũng là vì lo cho cô nên mới tức giận, bây giừo có nói lẫy vài câu Huyền Vũ cũng không muốn chấp nhất.