Chương 31
Lam Nguyệt rửa sạch củ, gọt vỏ rồi thái nhỏ cho vào nồi. Cô bật bếp rồi thêm ít dầu, gia vị vào nồi đảo đều.
Lam Tuyết nhìn chị mình thì ngạc nhiên tột độ.
Lam Tuyết nói:
- Em tưởng chị không biết nấu ăn.
Lam Nguyệt nói:
- Cũng không phải là không biết. Chỉ là chị không để ý thôi. Cô cảm thấy củ đã ngấm gia vị, liền cho thêm ít nước để làm thành món canh.
Lam Tuyết nói:
- Vâng.
Lam Nguyệt đi ra vườn, hái rau thơm để lát nữa cho vào canh. Cô hái xong liền rửa sạch, thái nhỏ cho vào tô.
Cô nói:
- A Tuyết, em xem hộ chị khoai đã bở chưa nha. Để chị cho rau thơm vào.
Lam Tuyết nói:
- Vâng. Cô bé mở vung ra, dùng đũa kiểm tra khoai.
- Khoai chín rồi đó chị ơi.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Cô tiến đến, đổ rau thơm vào nồi rồi đảo qua và tắt bếp.
Tiểu linh miêu ở ngoài, đánh hơi thấy mùi thơm hấp dẫn. Nó nhảy xuống khỏi cái cây và vào trong nhà, nhìn chủ nhân rồi kêu meo meo.
Lam Tuyết nhìn nhìn con vật vừa mới xuất hiện. Cô bé hỏi chị của mình:
- Chị ơi, đó là con gì vậy?.
Lam Nguyệt nói:
- Nó là linh miêu - linh thú của chị. Chắc nó đói rồi.
Lam Tuyết nói:
- Ồ, em tưởng linh miêu chỉ có màu xám vằn.
Lam Nguyệt nhanh chóng đặt tên cho tiểu linh miêu là Tiểu Bạch.
Cô dùng thuật định thân Tiểu Bạch, tránh nó chạy nhảy lung tung.
Lam Nguyệt nói:
- Tiểu Bạch chịu một chút, lát nữa chị sẽ cho ăn.
Lam Nguyệt múc canh ra tô, rồi đặt lên bàn. Cô ăn món mình tự nấu, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Lam Tuyết chợt nhìn thấy trên má cùng tay của chị mình thấy có vết răng, cô bé rất thắc mắc.
Lam Tuyết nói:
- Tay cùng má của chị sao vậy?.
Lam Nguyệt nuốt hết thức ăn trong miệng nói:
- Cái này là mèo cắn.
Lam Tuyết nói:
- Mèo?. Là nó sao chị. Cô bé chỉ Tiểu Bạch.
Lam Nguyệt nói:
- Không phải nó đâu. Cô cười thầm trong bụng.
Lam Nguyệt nói tiếp:
- Chuyện học hành của A Tuyết thế nào rồi?.
Lam Tuyết nói:
- Cũng tạm chị ạ.
Lam Nguyệt nói:
- Được. Có gì khó cứ hỏi chị nha.
Lam Tuyết nói:
- Vâng.
Hai chị em ăn và dọn dẹp xong thì bố và mẹ cũng về tới.
Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Con chào bố, mẹ ạ.
Lam Tuấn gật đầu nói:
- Hai con đã ăn gì chưa?.
Lam Nguyệt nói:
- Chúng con vừa ăn xong ạ.
Lam Tuấn nói:
- A Nguyệt, con vừa tấn cấp đúng không?. Lam Tuấn thừa biết nhưng vẫn hỏi.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Trong nhà mình có con mèo cỡ khủng.
Là con nuôi à A Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
- Nó là linh thú của con, tên Tiểu Bạch.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Ồ, rất dễ thương.
Lam Nguyệt nói:
- Bố, mẹ đã dùng bữa chưa ạ?.
Lam Tuấn nói:
- Bố và mẹ đã dùng rồi. Nếu con có gì muốn hỏi, thì để lát nữa nhé.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô giải thuật cho Tiểu Bạch, rồi cho nó ăn cá. Cá này lúc xuống núi cô đã mua, về nhà chỉ việc nấu lên cho Tiểu Bạch ăn.
Tiểu Bạch được ăn no, chú nhanh chóng chạy ra ngoài vườn và trèo lên cây ngủ.
Mẹ của Lam Nguyệt+Lam Tuyết nói:
- A Nguyệt con lại đây, ngồi xuống mẹ xem nào.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô đi lại ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Mai con có muốn đi mua đồ không?. Mẹ thấy đồ của con cũ và ngắn rồi.
Lam Nguyệt nói:
- Nhưng mà con có nhiều đồ rồi mà mẹ. Nhiều cái còn chưa mặc đến nữa.
Lam Tuyết nói:
- Mẹ cho con đi nữa. Con muốn mua đồ dùng học tập.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Được. Vậy sáng mai ba mẹ con mình cùng đi.
… …
Lam Tuyết nhìn chị mình thì ngạc nhiên tột độ.
Lam Tuyết nói:
- Em tưởng chị không biết nấu ăn.
Lam Nguyệt nói:
- Cũng không phải là không biết. Chỉ là chị không để ý thôi. Cô cảm thấy củ đã ngấm gia vị, liền cho thêm ít nước để làm thành món canh.
Lam Tuyết nói:
- Vâng.
Lam Nguyệt đi ra vườn, hái rau thơm để lát nữa cho vào canh. Cô hái xong liền rửa sạch, thái nhỏ cho vào tô.
Cô nói:
- A Tuyết, em xem hộ chị khoai đã bở chưa nha. Để chị cho rau thơm vào.
Lam Tuyết nói:
- Vâng. Cô bé mở vung ra, dùng đũa kiểm tra khoai.
- Khoai chín rồi đó chị ơi.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Cô tiến đến, đổ rau thơm vào nồi rồi đảo qua và tắt bếp.
Tiểu linh miêu ở ngoài, đánh hơi thấy mùi thơm hấp dẫn. Nó nhảy xuống khỏi cái cây và vào trong nhà, nhìn chủ nhân rồi kêu meo meo.
Lam Tuyết nhìn nhìn con vật vừa mới xuất hiện. Cô bé hỏi chị của mình:
- Chị ơi, đó là con gì vậy?.
Lam Nguyệt nói:
- Nó là linh miêu - linh thú của chị. Chắc nó đói rồi.
Lam Tuyết nói:
- Ồ, em tưởng linh miêu chỉ có màu xám vằn.
Lam Nguyệt nhanh chóng đặt tên cho tiểu linh miêu là Tiểu Bạch.
Cô dùng thuật định thân Tiểu Bạch, tránh nó chạy nhảy lung tung.
Lam Nguyệt nói:
- Tiểu Bạch chịu một chút, lát nữa chị sẽ cho ăn.
Lam Nguyệt múc canh ra tô, rồi đặt lên bàn. Cô ăn món mình tự nấu, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Lam Tuyết chợt nhìn thấy trên má cùng tay của chị mình thấy có vết răng, cô bé rất thắc mắc.
Lam Tuyết nói:
- Tay cùng má của chị sao vậy?.
Lam Nguyệt nuốt hết thức ăn trong miệng nói:
- Cái này là mèo cắn.
Lam Tuyết nói:
- Mèo?. Là nó sao chị. Cô bé chỉ Tiểu Bạch.
Lam Nguyệt nói:
- Không phải nó đâu. Cô cười thầm trong bụng.
Lam Nguyệt nói tiếp:
- Chuyện học hành của A Tuyết thế nào rồi?.
Lam Tuyết nói:
- Cũng tạm chị ạ.
Lam Nguyệt nói:
- Được. Có gì khó cứ hỏi chị nha.
Lam Tuyết nói:
- Vâng.
Hai chị em ăn và dọn dẹp xong thì bố và mẹ cũng về tới.
Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Con chào bố, mẹ ạ.
Lam Tuấn gật đầu nói:
- Hai con đã ăn gì chưa?.
Lam Nguyệt nói:
- Chúng con vừa ăn xong ạ.
Lam Tuấn nói:
- A Nguyệt, con vừa tấn cấp đúng không?. Lam Tuấn thừa biết nhưng vẫn hỏi.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Trong nhà mình có con mèo cỡ khủng.
Là con nuôi à A Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
- Nó là linh thú của con, tên Tiểu Bạch.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Ồ, rất dễ thương.
Lam Nguyệt nói:
- Bố, mẹ đã dùng bữa chưa ạ?.
Lam Tuấn nói:
- Bố và mẹ đã dùng rồi. Nếu con có gì muốn hỏi, thì để lát nữa nhé.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô giải thuật cho Tiểu Bạch, rồi cho nó ăn cá. Cá này lúc xuống núi cô đã mua, về nhà chỉ việc nấu lên cho Tiểu Bạch ăn.
Tiểu Bạch được ăn no, chú nhanh chóng chạy ra ngoài vườn và trèo lên cây ngủ.
Mẹ của Lam Nguyệt+Lam Tuyết nói:
- A Nguyệt con lại đây, ngồi xuống mẹ xem nào.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô đi lại ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Mai con có muốn đi mua đồ không?. Mẹ thấy đồ của con cũ và ngắn rồi.
Lam Nguyệt nói:
- Nhưng mà con có nhiều đồ rồi mà mẹ. Nhiều cái còn chưa mặc đến nữa.
Lam Tuyết nói:
- Mẹ cho con đi nữa. Con muốn mua đồ dùng học tập.
Mẹ của Lam Nguyệt+ Lam Tuyết nói:
- Được. Vậy sáng mai ba mẹ con mình cùng đi.
… …