Chương 2: Hành hiệp trượng nghĩa
10 năm sau
Mùa thu tại Hà Nội rất mát mẻ. Bầu trời trong xanh vời vợi,thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt trôi nhẹ nhè. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng chiếu ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Phương Ly đứng trước gương trải tóc,đôi môi cong lên vui vẻ chuẩn bị đồ đạc đến trường.
Ra đến phòng khách cô nhẹ giọng chào bố mẹ:"Con đi học đây"
"Phương Anh đi học cẩn thận nhé con để bố chở con đến trường"
"Bố mau lên đi con sắp muộn học rồi "
"........."
Không có ai hồi đáp,nhưng cô cũng quen rồi. Chào trước khi đi học đối với cô bây giờ chẳng khác gì một cái nghi thức cả. Trước đây cô còn cảm thấy có chút hụt hẫng vì không được quan tâm. Nhưng giờ đây cô lại chẳng có cảm xúc gì nữa,chỉ luôn cố gắng tự làm giảm cảm giác tồn tại của mình trong nhà mà thôi.
Đi xuống dưới tầng cô dừng lại trước nhà của hai người bạn thân rồi gõ cửa.
*Cộc...cộc
"Phương Ly à cháu,cháu mau vào nhà đi, Nhật Huy chuẩn bị xong rồi nhưng còn Nhật Linh mãi mà nó chưa ra. Cháu chờ chút nhé" Nguyễn Văn Trung niềm nở nói.
"Dạ"
"Đây đồ ăn sáng của cậu" Nhật Huy cầm trong tay chiếc bánh mì và một hộp sữa mang đến trước mặt Phương Ly.
"Sao cậu biết mình chưa ăn sang hay vậy? Chắc tâm linh tương thông quá. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn nhé!" Nói rồi cô vui vẻ cầm lên ăn nhưng mới ăn được một miếng đã nghe thấy tiếng gọi của Nhật Linh
"Cậu đến rồi sao Phương Ly,mau vào đây giúp mình với!"
Bước vào phòng cô thấy Nhật Linh đang khó khăn chọn kẹp tóc
" Phương Ly cậu thấy cái kẹp nào đẹp hơn. Chọn giúp mình đi."
"Màu xanh." Phương Ly đầy dứt khoát
Ánh mắt Nhật Linh long lanh mong chờ hỏi "Um....mình ổn chứ??"
"Perfect."
"Đi được rồi chứ?" Nhật Huy hơi thiếu kiên nhẫn nói.
"Được rồi,let's go!."
"Tụi con đi đây bố ạ" Nhật Linh tươi cười nói
"Ừm,mau đi đi"
Trên đường tới trường
Phương Ly tay trái cầm hộp sữa tay phải cầm bánh mỳ vừa đi vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành.
"Ơ.... Phương Ly mau nhìn kìa,chú cún con kia đáng yêu quá đi mất."
Dõi theo hướng Nhật Linh chỉ,có một chú cún lông dài màu trắng đang chạy nhảy rất đáng yêu.
Ở một nơi không ai để ý Nhật Huy đã lén uống một ngụm sữa. Khi Phương Ly quay đầu nhìn thì đã thấy cậu bạn trời đánh này đang uống với vẻ mặt rất thoả mãn rồi. Cô tức anh ách nói:"sao cậu dám lén uống sữa của mình?"
"Mình thấy khát quá nên uống đỡ của cậu một ngụm thôi. Cũng đã uống rồi cậu nhìn mình với ánh mắt đầy lửa hận đó làm gì. Cần mình trả lại không?" Nói rồi Nhật Huy cúi thấp người,mặt xát với Phương Ly làm cho Phương Ly đỏ mặt xấu hổ vội né tránh đi
"Gớm chết được. Mình mới không cần"
"Sao cậu lại chê bẩn vậy? mình chỉ định mua cho cậu một hộp y hệt thôi mà có khác gì đâu. Hay là....." Nhật Huy cười đầy gian xảo nói tiếp" Hay là cậu nghĩ mình định dùng môi trả lại cho cậu sao?"
"Cái tên đáng ghét này mình đánh chết cậu"
Thấy hai con người này cứ đi gần nhau là lại không cãi thì cũng đòi đánh nhau, Nhật Linh mới đi giữa can ngăn. Chưa nói được mấy câu thì đằng xa có tiếng cãi lộn của một đám người.
Tình hình xung quanh tạm thời là có ba tên trông rất đầu gấu đang vây quanh một bạn nam sinh.
"Mày làm vỡ bình của tao rồi không định đền sao?" Một tên cầm đầu trợn mắt nói.
"Không có tiền." Bạn học sinh kia trả lời dứt khoát
"Có tin t đánh ch*t m k thằng ch*. Mau nôn tiền ra đây. Tổng cộng là 5 triệu."
Vốn Phương Ly tính nhắm mắt đi qua rồi nhưng vì thấy cậu bạn kia có một mình chắc chắn đánh không lại. Thế là cô nghĩa khí bước đến nói" không phải chứ vị đại ca này,có khi nào anh bị người bán hàng lừa rồi không? chứ cái bình kia làm sao có giá 5 triệu được"
"Cô em này là người quen của cậu bạn này sao hả? Cái bình này chính là bình cổ đó cô em biết gì mà nói."
Thiệt chứ,cuộc đời cô gặp rất nhiều kẻ lừa đảo,chuyên ăn vạ thế này rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp loại trường hợp giám tự tin nói cái bình thủy tinh không đáng 50000 ngoài chợ này là 5 triệu lại còn đồ cổ nữa chứ. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ đều không có chút kiến thức chuyên nghành nào hay sao?
"Được rồi,hay là thế này chúng ta báo cảnh sát rồi nhờ họ dám định xem cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền,rồi bạn học này sẽ trả cho anh. Biết đâu cái bình này lại có giá trên 5 triệu thế thì chẳng phải là anh lỗ lặng rồi sao?"
Bạn học sinh nam chỉ im lặng nhìn cô,lông mày hơi nhướng lên như đang đánh giá cô gái trước mặt này vậy.
"Cô em nói hay đấy. Nhưng bây giờ bọn anh còn có việc cần đi ngay chỉ cần đền 5 triệu thì anh sẽ đi không làm khó đám học sinh các em nữa." Tên cầm đầu ngang nhiên nói
"Vậy là anh vẫn muốn đòi tiền hay sao? Được rồi,tiền nè" Nói rồi cô xông lên đấm vào mặt tên kia thật mạnh khiến hắn chao đảo. Hai tên đàn em của hắn thấy vậy liền lao vào định đánh cô nhưng đã bị Nhật Huy chặn lại đạp cho dúi người về sau.
Tiếp đó lại thấy cậu bạn kia thực lực không tầm thường chút nào cũng lao vào đánh cho những tên kia khóc lóc xin tha mời dừng lại. Mấy tên kia thấy thế cũng cuống cuồng bỏ chạy.
Mùa thu tại Hà Nội rất mát mẻ. Bầu trời trong xanh vời vợi,thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt trôi nhẹ nhè. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng chiếu ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Phương Ly đứng trước gương trải tóc,đôi môi cong lên vui vẻ chuẩn bị đồ đạc đến trường.
Ra đến phòng khách cô nhẹ giọng chào bố mẹ:"Con đi học đây"
"Phương Anh đi học cẩn thận nhé con để bố chở con đến trường"
"Bố mau lên đi con sắp muộn học rồi "
"........."
Không có ai hồi đáp,nhưng cô cũng quen rồi. Chào trước khi đi học đối với cô bây giờ chẳng khác gì một cái nghi thức cả. Trước đây cô còn cảm thấy có chút hụt hẫng vì không được quan tâm. Nhưng giờ đây cô lại chẳng có cảm xúc gì nữa,chỉ luôn cố gắng tự làm giảm cảm giác tồn tại của mình trong nhà mà thôi.
Đi xuống dưới tầng cô dừng lại trước nhà của hai người bạn thân rồi gõ cửa.
*Cộc...cộc
"Phương Ly à cháu,cháu mau vào nhà đi, Nhật Huy chuẩn bị xong rồi nhưng còn Nhật Linh mãi mà nó chưa ra. Cháu chờ chút nhé" Nguyễn Văn Trung niềm nở nói.
"Dạ"
"Đây đồ ăn sáng của cậu" Nhật Huy cầm trong tay chiếc bánh mì và một hộp sữa mang đến trước mặt Phương Ly.
"Sao cậu biết mình chưa ăn sang hay vậy? Chắc tâm linh tương thông quá. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn nhé!" Nói rồi cô vui vẻ cầm lên ăn nhưng mới ăn được một miếng đã nghe thấy tiếng gọi của Nhật Linh
"Cậu đến rồi sao Phương Ly,mau vào đây giúp mình với!"
Bước vào phòng cô thấy Nhật Linh đang khó khăn chọn kẹp tóc
" Phương Ly cậu thấy cái kẹp nào đẹp hơn. Chọn giúp mình đi."
"Màu xanh." Phương Ly đầy dứt khoát
Ánh mắt Nhật Linh long lanh mong chờ hỏi "Um....mình ổn chứ??"
"Perfect."
"Đi được rồi chứ?" Nhật Huy hơi thiếu kiên nhẫn nói.
"Được rồi,let's go!."
"Tụi con đi đây bố ạ" Nhật Linh tươi cười nói
"Ừm,mau đi đi"
Trên đường tới trường
Phương Ly tay trái cầm hộp sữa tay phải cầm bánh mỳ vừa đi vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành.
"Ơ.... Phương Ly mau nhìn kìa,chú cún con kia đáng yêu quá đi mất."
Dõi theo hướng Nhật Linh chỉ,có một chú cún lông dài màu trắng đang chạy nhảy rất đáng yêu.
Ở một nơi không ai để ý Nhật Huy đã lén uống một ngụm sữa. Khi Phương Ly quay đầu nhìn thì đã thấy cậu bạn trời đánh này đang uống với vẻ mặt rất thoả mãn rồi. Cô tức anh ách nói:"sao cậu dám lén uống sữa của mình?"
"Mình thấy khát quá nên uống đỡ của cậu một ngụm thôi. Cũng đã uống rồi cậu nhìn mình với ánh mắt đầy lửa hận đó làm gì. Cần mình trả lại không?" Nói rồi Nhật Huy cúi thấp người,mặt xát với Phương Ly làm cho Phương Ly đỏ mặt xấu hổ vội né tránh đi
"Gớm chết được. Mình mới không cần"
"Sao cậu lại chê bẩn vậy? mình chỉ định mua cho cậu một hộp y hệt thôi mà có khác gì đâu. Hay là....." Nhật Huy cười đầy gian xảo nói tiếp" Hay là cậu nghĩ mình định dùng môi trả lại cho cậu sao?"
"Cái tên đáng ghét này mình đánh chết cậu"
Thấy hai con người này cứ đi gần nhau là lại không cãi thì cũng đòi đánh nhau, Nhật Linh mới đi giữa can ngăn. Chưa nói được mấy câu thì đằng xa có tiếng cãi lộn của một đám người.
Tình hình xung quanh tạm thời là có ba tên trông rất đầu gấu đang vây quanh một bạn nam sinh.
"Mày làm vỡ bình của tao rồi không định đền sao?" Một tên cầm đầu trợn mắt nói.
"Không có tiền." Bạn học sinh kia trả lời dứt khoát
"Có tin t đánh ch*t m k thằng ch*. Mau nôn tiền ra đây. Tổng cộng là 5 triệu."
Vốn Phương Ly tính nhắm mắt đi qua rồi nhưng vì thấy cậu bạn kia có một mình chắc chắn đánh không lại. Thế là cô nghĩa khí bước đến nói" không phải chứ vị đại ca này,có khi nào anh bị người bán hàng lừa rồi không? chứ cái bình kia làm sao có giá 5 triệu được"
"Cô em này là người quen của cậu bạn này sao hả? Cái bình này chính là bình cổ đó cô em biết gì mà nói."
Thiệt chứ,cuộc đời cô gặp rất nhiều kẻ lừa đảo,chuyên ăn vạ thế này rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp loại trường hợp giám tự tin nói cái bình thủy tinh không đáng 50000 ngoài chợ này là 5 triệu lại còn đồ cổ nữa chứ. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ đều không có chút kiến thức chuyên nghành nào hay sao?
"Được rồi,hay là thế này chúng ta báo cảnh sát rồi nhờ họ dám định xem cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền,rồi bạn học này sẽ trả cho anh. Biết đâu cái bình này lại có giá trên 5 triệu thế thì chẳng phải là anh lỗ lặng rồi sao?"
Bạn học sinh nam chỉ im lặng nhìn cô,lông mày hơi nhướng lên như đang đánh giá cô gái trước mặt này vậy.
"Cô em nói hay đấy. Nhưng bây giờ bọn anh còn có việc cần đi ngay chỉ cần đền 5 triệu thì anh sẽ đi không làm khó đám học sinh các em nữa." Tên cầm đầu ngang nhiên nói
"Vậy là anh vẫn muốn đòi tiền hay sao? Được rồi,tiền nè" Nói rồi cô xông lên đấm vào mặt tên kia thật mạnh khiến hắn chao đảo. Hai tên đàn em của hắn thấy vậy liền lao vào định đánh cô nhưng đã bị Nhật Huy chặn lại đạp cho dúi người về sau.
Tiếp đó lại thấy cậu bạn kia thực lực không tầm thường chút nào cũng lao vào đánh cho những tên kia khóc lóc xin tha mời dừng lại. Mấy tên kia thấy thế cũng cuống cuồng bỏ chạy.