Chương 23: Rời đi(1)
Phương Ly nghe thoáng qua câu chuyện, cô lặng người. Bước đến phòng khách nơi hai người đang bàn bạc.
Nhìn thấy Phương Ly mẹ cô có chút ngạc nhiên, bà ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, hiển thị 16:30, cũng là lúc mà cô thường đi học về đến nhà.
Yên lặng.
Bầu không khí trở nên lặng nề.
Mọi người trầm mặc nhìn nhau. Một lúc lâu sau mẹ Phương Ly mới cất tiếng nói.
"Chắc con cũng nghe rồi đấy. Đúng là mẹ muốn đưa con về quê học."
Thấy cô im lìm,không hỏi gì bà cũng chậm rãi giải thích:"Thật ra, dượng con mới bị công ti sa thải rồi mà thời buổi này muốn tìm được công việc lại chẳng dễ dàng gì, hơn nữa tiền trong nhà cũng không đủ chi tiêu cho 4 người. Vậy nên...."
"Con phải về quê học, đúng không?" Phương Ly dứt khoát nói luôn vế còn lại.
Mẹ cô cũng chỉ gật đầu, đáp lại:" Đúng vậy. Con cứ về quê học ở đấy rồi ở tạm nhà dì là được rồi."
Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt người mẹ. Trong đôi mắt ấy không chút cảm xúc dư thừa. Không hề luyến tiếc khi để cô đi, thậm chí còn giống như chút được gánh nặng.
Còn dượng ngồi ở bên cũng chỉ cất giọng hời hợt:
" Phương Ly, con nên hiểu chuyện một chút. Dù sao chi phí sinh hoạt ở quê cũng thấp hơn một nửa so với thành phố mà nên con cứ về quê ăn học đi, coi như là trải nghiệm cuộc sống khác cũng được. Con yên tâm đi nếu có thời gian ta và mẹ con sẽ đến thăm con."
Nghe vậy cô cũng chỉ bật cười. Một nụ cười đầy chua chát. Có thời gian sao? một năm hay là vài năm đây. Cô không muốn nghĩ đến vì dù sao cô cũng không cần sự quan tâm giả tạo này.
Nhưng dù ra sao thì cũng không thể không nói cái cảm giác bị vứt bỏ này thật sự tồi tệ. Cô không biết mình đối diện với việc này nên buồn hay nên thất vọng đây nữa.
Trong lòng xáo động nhưng gương mặt cô vẫn như vậy. Vẫn là vẻ bình thản đó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng nói nặng nề.
"Được, con hiểu rồi. Con sẽ đi. Dù sao thì...đã đến lúc phải rời đi rồi, để trả lại hạnh phúc cho gia đình 3 người này."
Mẹ cô nghe thế chỉ lảng sang chuyện khác:" Tiền học và chi phí ăn ở của con vẫn sẽ được chu cấp đầy đủ, mẹ cũng sẽ mua điện thoại di động riêng cho con. Tuần tới mẹ sẽ đến trường làm thủ tục chuyển trường."
Cô nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:" Vâng. Nhưng con hi vọng, tạm thời sẽ không có người nào khác biết về chuyện này."
"Được."
..................
Phương Ly lê những bước chân mệt mỏi đến phòng. Cô nằm nhoài ra chiếc giường đơn, vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện.
"Rời xa các cậu ấy chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất với mình. Mình buồn vì phải ra đi. Thật lòng mà nói thì mình không muốn rời xa nơi này chút nào. Nó có những người bạn và.... có cả người con trai ấy nữa."
Cô cười khổ.
"Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đành phải chấp nhận vậy thôi."
Cô gái thở dài, trên gương mặt xinh đẹp ấy không còn sự vui vẻ nữa mà là sự mệt mỏi và bất lực ê chề.
____________
*Tại lớp 11A1
Dường như việc sắp phải rời đi cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Phương Ly.
Cứ nghĩ đến việc chỉ còn vài ngày nữa là phải đi khiến lòng cô trở nên rất hỗn loạn.. Cô cảm thấy lo lắng không biết mọi người khi biết cô đi sẽ buồn như thế nào.
Suy nghĩ miên man một hồi cô lại nghĩ đến Nhật Huy. Trong lòng cô vẫn luôn có một câu hỏi.Nếu cô đi rồi, chắc anh cũng sẽ rất không nỡ đúng không? Giống như cô cũng không nỡ rời xa anh vậy.
Nhưng khi hình dung đến vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đượm buồn ấy thì cô lại lòng cô càng quặn lại.
Cô bất giác ngước đôi mắt đen láy đã lấp lánh ánh nước, nhìn anh. Cô nhìn lâu, thật lâu. Như thể muốn khắc sâu hình bóng của người con trai này vào tận sâu trong trái tim vậy. Muốn ghi nhớ mãi từng nét mặt, từng cử chỉ, từng hành động của anh.Vượt qua nỗi nhớ anh chắc chắn sẽ là thử thách lớn với cô.
Thấy cô cứ mãi nhìn về phía mình, Nhật Huy mới thắc mắc lên tiếng.
"Hôm nay cậu sao vậy? Không như ngày thường chút nào."
Phương Ly thoáng giật mình, cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, vội vàng đáp lại:" Có sao?"
"Ừm, đôi mắt cậu sắp mọc trên người mình rồi."
Phương Ly còn chưa kịp tiếp lời thì đã có tiếng nói vang lên.
"Phương Ly, Nhật Huy hai em đứng lên cho tôi!"
Thầy giáo đang giảng bài thì chợt dừng lại nghiêm giọng nhìn về phía hai người.
Cả hai nghe thấy tên thì đồng loạt đứng dậy.
Kết quả của việc nói chuyện trong giờ học là bị giáo viên mắng cho một trận.
"Hai em tuy đã có thành tích rất tốt nhưng cũng không thể không nghe giảng bài như vậy chứ? Tôi đang giảng đến đâu rồi các em có biết không?"
hật Huy không nhanh không chậm trả lời một câu:" sulfuric acid và muối sulfate."
"..........."
Thầy giáo còn đang tính mắng thêm thì liền cứng họng, không nói được gì nữa.
Một phút sau thầy giáo mới lên tiếng.
"Các em...lần sau rút kinh nghiệm không được nói chuyện trong giờ nữa."
Cả hai rất ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục nghe giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy Phương Ly mẹ cô có chút ngạc nhiên, bà ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, hiển thị 16:30, cũng là lúc mà cô thường đi học về đến nhà.
Yên lặng.
Bầu không khí trở nên lặng nề.
Mọi người trầm mặc nhìn nhau. Một lúc lâu sau mẹ Phương Ly mới cất tiếng nói.
"Chắc con cũng nghe rồi đấy. Đúng là mẹ muốn đưa con về quê học."
Thấy cô im lìm,không hỏi gì bà cũng chậm rãi giải thích:"Thật ra, dượng con mới bị công ti sa thải rồi mà thời buổi này muốn tìm được công việc lại chẳng dễ dàng gì, hơn nữa tiền trong nhà cũng không đủ chi tiêu cho 4 người. Vậy nên...."
"Con phải về quê học, đúng không?" Phương Ly dứt khoát nói luôn vế còn lại.
Mẹ cô cũng chỉ gật đầu, đáp lại:" Đúng vậy. Con cứ về quê học ở đấy rồi ở tạm nhà dì là được rồi."
Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt người mẹ. Trong đôi mắt ấy không chút cảm xúc dư thừa. Không hề luyến tiếc khi để cô đi, thậm chí còn giống như chút được gánh nặng.
Còn dượng ngồi ở bên cũng chỉ cất giọng hời hợt:
" Phương Ly, con nên hiểu chuyện một chút. Dù sao chi phí sinh hoạt ở quê cũng thấp hơn một nửa so với thành phố mà nên con cứ về quê ăn học đi, coi như là trải nghiệm cuộc sống khác cũng được. Con yên tâm đi nếu có thời gian ta và mẹ con sẽ đến thăm con."
Nghe vậy cô cũng chỉ bật cười. Một nụ cười đầy chua chát. Có thời gian sao? một năm hay là vài năm đây. Cô không muốn nghĩ đến vì dù sao cô cũng không cần sự quan tâm giả tạo này.
Nhưng dù ra sao thì cũng không thể không nói cái cảm giác bị vứt bỏ này thật sự tồi tệ. Cô không biết mình đối diện với việc này nên buồn hay nên thất vọng đây nữa.
Trong lòng xáo động nhưng gương mặt cô vẫn như vậy. Vẫn là vẻ bình thản đó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng nói nặng nề.
"Được, con hiểu rồi. Con sẽ đi. Dù sao thì...đã đến lúc phải rời đi rồi, để trả lại hạnh phúc cho gia đình 3 người này."
Mẹ cô nghe thế chỉ lảng sang chuyện khác:" Tiền học và chi phí ăn ở của con vẫn sẽ được chu cấp đầy đủ, mẹ cũng sẽ mua điện thoại di động riêng cho con. Tuần tới mẹ sẽ đến trường làm thủ tục chuyển trường."
Cô nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:" Vâng. Nhưng con hi vọng, tạm thời sẽ không có người nào khác biết về chuyện này."
"Được."
..................
Phương Ly lê những bước chân mệt mỏi đến phòng. Cô nằm nhoài ra chiếc giường đơn, vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện.
"Rời xa các cậu ấy chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất với mình. Mình buồn vì phải ra đi. Thật lòng mà nói thì mình không muốn rời xa nơi này chút nào. Nó có những người bạn và.... có cả người con trai ấy nữa."
Cô cười khổ.
"Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đành phải chấp nhận vậy thôi."
Cô gái thở dài, trên gương mặt xinh đẹp ấy không còn sự vui vẻ nữa mà là sự mệt mỏi và bất lực ê chề.
____________
*Tại lớp 11A1
Dường như việc sắp phải rời đi cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Phương Ly.
Cứ nghĩ đến việc chỉ còn vài ngày nữa là phải đi khiến lòng cô trở nên rất hỗn loạn.. Cô cảm thấy lo lắng không biết mọi người khi biết cô đi sẽ buồn như thế nào.
Suy nghĩ miên man một hồi cô lại nghĩ đến Nhật Huy. Trong lòng cô vẫn luôn có một câu hỏi.Nếu cô đi rồi, chắc anh cũng sẽ rất không nỡ đúng không? Giống như cô cũng không nỡ rời xa anh vậy.
Nhưng khi hình dung đến vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đượm buồn ấy thì cô lại lòng cô càng quặn lại.
Cô bất giác ngước đôi mắt đen láy đã lấp lánh ánh nước, nhìn anh. Cô nhìn lâu, thật lâu. Như thể muốn khắc sâu hình bóng của người con trai này vào tận sâu trong trái tim vậy. Muốn ghi nhớ mãi từng nét mặt, từng cử chỉ, từng hành động của anh.Vượt qua nỗi nhớ anh chắc chắn sẽ là thử thách lớn với cô.
Thấy cô cứ mãi nhìn về phía mình, Nhật Huy mới thắc mắc lên tiếng.
"Hôm nay cậu sao vậy? Không như ngày thường chút nào."
Phương Ly thoáng giật mình, cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, vội vàng đáp lại:" Có sao?"
"Ừm, đôi mắt cậu sắp mọc trên người mình rồi."
Phương Ly còn chưa kịp tiếp lời thì đã có tiếng nói vang lên.
"Phương Ly, Nhật Huy hai em đứng lên cho tôi!"
Thầy giáo đang giảng bài thì chợt dừng lại nghiêm giọng nhìn về phía hai người.
Cả hai nghe thấy tên thì đồng loạt đứng dậy.
Kết quả của việc nói chuyện trong giờ học là bị giáo viên mắng cho một trận.
"Hai em tuy đã có thành tích rất tốt nhưng cũng không thể không nghe giảng bài như vậy chứ? Tôi đang giảng đến đâu rồi các em có biết không?"
hật Huy không nhanh không chậm trả lời một câu:" sulfuric acid và muối sulfate."
"..........."
Thầy giáo còn đang tính mắng thêm thì liền cứng họng, không nói được gì nữa.
Một phút sau thầy giáo mới lên tiếng.
"Các em...lần sau rút kinh nghiệm không được nói chuyện trong giờ nữa."
Cả hai rất ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục nghe giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.