Chương 3: Tình Bạn Đáng Quý
Về đến nhà, Hà Vy đi thẳng vào bên trong, cũng không thèm đoái hoài gì đến lời tạm biệt sến súa kèm theo một nụ hôn gió ớn lạnh của tên Tùng kia. Vừa vào đến nhà, dì Kim giúp việc chạy từ trong phòng bếp ra chào cô một tiếng: "Cô chủ về rồi đấy à!" "Cháu chào dì!" Hà Vy cũng chào lại dì ấy.Dì Kim nhìn Hà Vy cởi dây giày rồi nói: "Hôm nay cậu Lâm có về nhà chơi, nhưng được lúc kêu có công việc nên cậu ấy lại đi rồi!" "Vậy ạ! Tối nay ba mẹ cháu có về không?" "Hôm nay ông bà chủ có tiệc rượu của bạn nên không về được, bà chủ dặn tôi nấu cơm cho cô chủ ăn." Dì Kim nở nụ cười hiền hậu, từ khi Hà Vy còn nhỏ bà đã ở bên chăm sóc cho cô, bởi vậy đối với bà cô giống như một đứa con gái của mình vậy."Thôi bây giờ dì về trước đi, tối cháu sẽ tự nấu ăn được!" Dù sao trong nhà cũng chỉ còn mình cô, dì Kim còn có gia đình phải lo toan nữa. "Nhưng mà bà chủ đã dặn tôi vậy rồi...""Không sao, cháu tự lo được mà, dì cứ về trước đi!" Hà Vy vừa nói vừa bước lên lầu. Dì Kim nhìn theo bóng dáng cô: "Vậy cháu nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, đồ ăn dì để ở trong tủ lạnh ấy, không bỏ bữa nữa nhé!" "Vâng cháu biết rồi mà!" Hà Vy mỉm cười bước lên phòng. Vừa vào đến phòng, Hà Vy ném chiếc balo lên ghế sofa, cô cũng đi đến ngồi thụp xuống, cầm điện thoại trên tay truy cập vào nhóm chat. Bên trong chủ yếu là tin nhắn của Diệu Phương đang gào thét tên cô vì đã để cho con bạn của mình phải leo cây. Cô cũng đành giải thích là tại tay Tùng kia cứ khăng khăng đòi chở cô về, cô cũng hết cách với hắn ta rồi.Sự thật thì chính Diệu Phương là người đã giới thiệu cô với tên Tùng đó, để đến bây giờ hắn vẫn đeo bám cô mãi không chịu buông. Cô còn không biết là có phải mình đang kết nhầm bạn hay không nữa.Tối đến, Hà Vy tắm giặt sạch sẽ xong thì bước xuống dưới lầu, cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp thức ăn, nhưng cô nghĩ rằng mình chẳng muốn ăn thứ gì cả. Dạo gần đây cô thực sự rất kén ăn, nhất là đồ ăn cứng, nhìn thôi là cô đã cảm thấy ngán rồi.Được rồi, cô cho rằng khẩu vị ăn của mình bị phụ thuộc vào tâm trạng. Cuối cùng, cô với lấy bát salad tươi và tưới lên đó một ít sốt mayonnaise rồi đem lên lầu. Cô đặt bát salad lên bàn học, mở chiếc laptop ra rồi truy cập vào nhóm chat. Lại có tin nhắn đến của Diệu Phương: "Huy Ngọc đâu, mau giao nộp bài về nhà cho mọi người cùng chép. Bài hôm nay khó nên lần này là trường hợp ngoại lệ nhé!" Sau đó cô ấy lại nhắn thêm một câu: "Cứ thử không đưa xem!" và kèm một chiếc icon mặt quỷ. Huy Ngọc mếu máo nhắn lại: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mình như vậy chứ! Mình vẫn còn muốn học, chưa muốn có người tư tưởng đến đâu!!!" Hà Vy vừa ăn vừa cười, cô nhắn một tin: "Không cần phải làm, không chết đâu mà sợ!" "Mọi người cứ bỏ qua cái Vy đi, thể nào ngày mai nó cũng bị thầy Phong hắc tiếp." Diệu Phương nhanh chóng nhắn lại rồi gửi thêm mấy cái icon cười không ngớt. "Chẳng phải mình vẫn đang sống sờ sờ đến giờ hay sao? Có ai muốn đi theo con đường độc lập tự do này không???" Cả đám đồng loạt nhắn "Khôngggggg!" Hà Vy bị chọc cười thành tiếng. Lúc này Khánh Hưng và Bảo Kiên cũng đã online. Khánh Hưng: "Hehe mai mình sẽ xin nghỉ, nhà lại có việc rồi." Bảo Kiên nhắn đến hỏi: "Ông già lại đưa đi đâu nữa à?" Khánh Hưng: "Chả biết là tham gia cái hội gì đó ở tận trên hang núi sơn cốc hẻo lánh, kêu là mỗi người đem một đứa con đi để gặp mặt thưởng trà. Thể nào cũng gặp mấy bà bạn của ông già, lúc nào cũng chỉ rình để giới thiệu con gái của họ." Bảo Kiên: "Sướng nhất cậu còn gì! Nhập gia từ bây giờ để sau này còn làm một doanh nhân trẻ.""Mình cũng thích trà đạo lắm luôn, mà ông nội thì cứ lôi ra bắt đánh cờ với ông." Huy Ngọc bỗng chen vào một câu. Hà Vy nhìn những tin nhắn của mấy đứa bạn, cô bỗng thở dài rồi nhắn: "Mình còn thường xuyên phải làm bạn với cô đơn đây này!" "Hai bác lại không ở nhà à?" Diệu Phương hỏi. Cô nhắn trả lời một câu: "Ừ." Đám bạn này của cô đúng là mỗi người mỗi cảnh.Từ khi vào trường ai ai cũng phải nể nang vì gia đình đứa nào cũng có điều kiện. Gia đình cô thì ai cũng đi theo nghiệp kinh doanh từ đời ông nội, ba mẹ cô sở hữu một công ty và mấy chi nhánh liền, anh trai cô cũng mới thành lập một công ty riêng ở Hà Nội. Ba mẹ Diệu Phương thì đều là bạn rất thân với ba mẹ của cô, họ luôn ở bên cạnh hỗ trợ nhau từ những ngày đầu lập nghiệp, mẹ Diệu Phương còn mở mấy cái tiệm trang sức và shop quần áo hàng hiệu. Bởi vậy từ trên xuống dưới của Diệu Phương đều là đồ đắt tiền, mà cô nàng lại có thói quen trưng diện, đi đâu làm gì cũng phải trang điểm thật đẹp nhất. Cô nàng này vốn có tính tình tiểu thư nên cũng bị không ít đứa cùng khối ghen ghét, nói sau lưng. Nhưng cứ để cô ấy nghe được ai nói xấu là xác định bị dằn mặt ngay lập tức. Hà Vy từ nhỏ đã chơi với Diệu Phương nên rất hiểu con người của cô ấy, Diệu Phương từ trước tới giờ luôn ngay thẳng, nghĩa khí cũng giống như cô vậy. Gia đình nhà Bảo Kiên thì kinh doanh bất động sản, trong khu nhà cô đang ở có đến mấy căn là của nhà cậu ta, mà cò một căn cũng phải đội giá từ bốn năm tỷ trở lên. Ba mẹ cô cũng đầu tư một khoản cùng họ cho mấy căn biệt thự trong Sài Gòn. Còn Khánh Hưng thì từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn, bây giờ cậu ấy đang ở cùng ba và một chị gái thì đang ở nước ngoài sinh sống. Ba cậu ấy là một doanh nhân thành đạt, còn sở hữu trong tay một số triển lãm nghệ thuật tranh và đồ cổ nổi tiếng. Ba cậu thì cũng muốn hướng cho cậu theo con đường doanh nhân nhưng cậu thì lại có đam mê với game online, ở nhà cậu có hẳn một phòng chơi game 3D thực tế ảo cực sịn. Cậu ấy lúc nào cũng rủ Hà Vy đến nhà chơi game, bởi ngoài cô ra mấy đứa kia chẳng có ai hứng thú với nó. Cuối cùng là gia đình của Huy Ngọc. Ba cậu là một thạc sĩ tiến sĩ nổi tiếng, còn mẹ cậu thì là một luật sư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ông nội cậu thì hồi còn trẻ đã là giáo sư cho các trường đại học lớn. Bởi vậy mới sinh ra được một đứa con ngoan trò giỏi như cậu ta. Nhưng chỉ có bọn cô mới biết, nhìn bề ngoài cậu ta dễ bắt nạt vậy thôi chứ cũng đanh đá gan lì ghê lắm, cậu ấy nói chuyện thẳng tính nhiều lúc giống như một nhát dao trí mạng vậy. Mà kể ra thì ông trời để cho năm đứa bọn cô gặp được nhau cũng gọi là kỳ diệu, tất cả đều hiểu tính nhau thân nhau đến lạ. Cũng chẳng cần quan tâm người khác nói về bọn cô ra sao, chỉ cần mọi người đều thấy được những cái tốt của nhau là đủ rồi.