Chương 4
Sau lần bàn bạc trước đó mấy ngày Hạ Túy quyết định chọn khối D, cụm chuyên đề là Toán Lý Văn nhưng ba môn chính vẫn là Văn Toán và tiếng Anh. Ở khối này nàng không cần phải học Hoá và Sinh, mơ ước bé nhỏ bấy lâu nay của Hạ Túy cuối cùng cũng thực hiện được.
Vài ngày sau nàng đến trường một lần nữa để xem lớp. Đi chung với nàng còn có Nguyên Thương, người vỗ vào vai nàng ở sân trường cách đây không lâu, chơi cũng khá thân. Nghỉ hè năm nay cô ấy có giới thiệu nàng một chỗ học thêm tiếng Anh, cả hai hiện tại vẫn còn học. Hôm nay cũng có tiết, sau khi học xong liền cùng nhau đến trường. Nguyên Thương cũng vào khối D giống nàng vì cả hai đều là dân mù tự nhiên cả.
"Lại bảng thông tin xem thử có dán không". Sau khi bước xuống xe Hạ Túy liền đưa ra đề nghị. Số lần vào đây cũng không ít, hai người liền quen lối đi đến bảng thông tin. Khối mười chia ra hai bên, một bên là các lớp tự nhiên, bên còn lại là xã hội. Hạ Túy không quan tâm lắm bên kia, nàng đang dò tìm tên mình trong hàng loạt các tên của khối D.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng nàng cũng thấy tên mình. Lớp Hạ Túy là lớp đứng đầu khối D, nàng không nghĩ mình sẽ vào lớp chọn nhưng không hiểu sao lại có linh cảm rất lớn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới danh sách lớp, Hạ Túy không quen ai cả. Nguyên Thương khác lớp nàng. Vì khối D trước giờ vẫn rất ít nam nên lớp nàng cũng chỉ có 12 đấng nam nhi.
"Được rồi về thôi". Xem lớp cũng đã xem xong rồi, hai người lên xe về nhà.
___
Một tuần sau Hạ Túy đi nhận lớp, việc đầu tiên bước vào chính là kiếm chỗ ngồi. Nàng ngồi dãy ba từ cửa chính đi vào, bàn gần cuối. Đây là vị trí địa lí rất tốt đối với nàng, gần quạt nhưng không sợ bị quạt rơi trúng đầu. Ngồi chờ khoảng năm phút lại có người đến gần chỗ nàng,
"Mình ngồi đây được không?"
"Được chứ"
Nhận được lời đồng ý của nàng, người kia liền ngồi xuống, sau đó...cả hai im lặng không nói gì. Có vẻ là người hướng nội.
Giống nàng.
Cùng tần số.
Khoảng chừng không lâu lắm, chủ nhiệm bước vào. Là một giáo viên nữ, ngoài 30 tuổi. Hạ Túy nghĩ có phải ai dạy Văn nói chuyện cũng đều dễ nghe không a, chủ nhiệm nàng có chất giọng rất tốt.
Sau một lúc nói chuyện cuối cùng nàng cũng minh bạch được, đây quả thật là lớp chọn, còn là lớp chuyên Văn.
Đùa nàng à. Bản thân Hạ Túy cũng không phải thuộc dạng giỏi Văn, nói chuyện thì cộc lốc, viết văn thì khô khan. Còn nữa, lớp này thấp nhất 40 điểm, cao nhất 49.25, có phải nàng xém đội sổ không. (Thủ khoa là 49.5 nhé, và trường Hạ Túy có 5 quái vật như thế đều học bên tự nhiên hết.)
Một tuần sau đến ngày khai giảng. Thời khoá biểu cũng đã được gửi vào nhóm lớp. Nhưng Hạ Túy chán chường một điều là, làm lễ xong vẫn phải ở lại học thêm bốn tiết, đau đớn.
Sau gần một tiếng ngồi nghe, nàng cầm ghế đi theo hàng ngũ vào lớp. Vị trí ngày đi nhận lớp vẫn chưa đổi, tạm thời cho các nàng được ngồi theo ý muốn. Kế bên nàng đương nhiên vẫn là cô bạn kia.
Tên gì nhỉ, nàng không nhớ.
Bản thân nàng rất lười ghi nhớ những thứ vụn vặt, chuyện không liên quan đến nàng Hạ Túy sẽ không bao giờ để trong đầu. Lần trước cũng vậy, cả khối 9 của nàng có một nhân vật rất nổi tiếng, xinh đẹp học giỏi, cần sắc có sắc, cần dáng có dáng, giáo viên bạn bè ai cũng biết, riêng nàng. Khi được xếp thi chung phòng vào cuối kì 2 Hạ Túy vẫn không biết người này đích thị là nhân vật nổi tiếng của trường. Cho đến lúc người ta lại bắt chuyện với nàng, thậm chí còn biết tên nàng nữa, nhưng Hạ Túy vẫn không biết đây là ai. Một thời gian sau nghe bạn nàng có nhắc đến người này thì Hạ Túy mới biết rõ.
Tiết đầu là tiếng Anh, nhìn vào thời khoá biểu 2 chữ "Anh Văn" làm nàng ẩn ẩn có một chút mong chờ.
Không biết có phải người ấy...
Tiếng giày cao gót giậm đều trên sàn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Rõ ràng nhịp điệu này không phải là một người ôn hoà nho nhã như Tần Nhược Anh. Bước vào lớp là một gương mặt nghiêm nghị khoảng tầm 40 tuổi. Cả lớp đồng loạt đứng lên.
Bản thân Hạ Túy có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi một ít cảm xúc vụn vặt này mà bắt đầu tiết học.
___
Kể từ lúc vào học đã được hai tuần, vẫn chưa quen thuộc được hết bạn bè trong lớp. Hạ Túy vốn hướng nội, khi nào cần nói chuyện sẽ nói, không cần thì im như hến. Ngoại trừ trao đổi với Hi Phương cùng bàn với nàng (Hạ Túy cũng đã nhớ được tên cô ấy sau ba ngày đến lớp), thì hầu hết đều một thân một mình đi rồi về. Thỉnh thoảng có gặp bạn cấp 2 của nàng thì trò chuyện vài câu, đối với những người bạn này thì nàng cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn. Và thỉnh thoảng...cũng vô tình gặp được Tần Nhược Anh. Dù vậy Hạ Túy cũng chỉ lướt qua rồi chào sau đó âm thầm quan sát bóng lưng của người nọ. Dù đã chạm mặt nói chuyện nhưng có lẽ cô không ấn tượng gì với nàng cho lắm.
Đã nhập học hơn một tháng, nàng cũng có ý định học thêm Toán nhưng trường lại tổ chức học tăng tiết cho khối 10 khiến thời gian của nàng bị thu hẹp không ít. Hạ Túy quyết định nghỉ học thêm tiếng Anh để có thời gian học Toán, nhờ bạn nàng nói với giáo viên dạy thêm một tiếng liền dứt khoát nghỉ.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến lúc thi giữa kì. Hạ Túy cật lực ôn thi, thức khuya dậy sớm cuối cùng cũng nhận được kết quả như mong đợi, nhưng cũng chỉ là như bản thân nàng mong đợi thôi. Nếu so với cái lớp chọn này thì nàng còn kém xa.
Sau khi thi xong sẽ đến ngày lễ 20/11. Lễ lộc thì trường nàng tổ chức rất náo nhiệt, mỗi lớp chuẩn bị rất nhiều tiết mục nhưng nàng thích nhất vẫn là hát và múa đương đại, múa dân gian nàng vẫn không thấm nổi. Lớp nàng chỉ gồm có hai tiết mục hát và múa. Vòng sơ khảo múa dân gian bị loại, hát được lọt vào chung kết. Không lâu sau sẽ diễn ra chung kết từ 5 giờ chiều đến khi 11 giờ tối kết thúc, đồng thời cũng trao giải ngay ngày hôm đó.
Ánh đèn sân khấu mập mờ, Tần Nhược Anh dẫn chương trình đứng chính giữa sân khấu, kế bên cô là giáo viên nam khác mà Hạ Túy không biết tới. Nhưng nàng cũng không quan tâm mấy, ánh mắt nàng đều dồn vào người Tần Nhược Anh. Với nhan sắc này kết hợp với đèn sân khấu làm cô đẹp đến toả sáng, Hạ Túy nhìn mãi cũng không thể rời mắt.
Phải ngồi rất lâu rất lâu mới đến lớp nàng. Thực chất các lớp khác biểu hiện cũng rất tốt, trong mắt nàng múa là một cái gì đó rất nhàm chán, chủ yếu là huơ tay huơ chân, bản thân không dẻo lại giống như đang đuổi gà đuổi vịt, trước đến giờ không mục tiết mục múa nào của học sinh làm nàng thấm nổi. Nhưng hôm nay quả thực được mở mang tầm mắt. Cũng có lẽ thời cấp 1 cấp 2 nàng chỉ trải qua những bài đại loại như Em yêu trường em hay Ôi hàng cây xanh thấm...ám ảnh.
Nói là đến 11 giờ kết thúc nhưng sau khi lớp nàng hát xong Hạ Túy liền nhanh chóng cuốn gói về, đã hơn 9 giờ tối nếu về trễ quá mẹ nàng sẽ lo lắng. Lớp nàng đoạt giải nhất trong hạng mục hát, với giọng hát của lớp phó văn thể mỹ lớp nàng thì không thể chê vào đâu được, đến Hạ Túy nghe còn nổi da gà từng đợt. Tin này nàng biết được cũng là sau khi về nhà lớp trưởng thông báo trong group lớp.
Vài ngày sau nàng đến trường một lần nữa để xem lớp. Đi chung với nàng còn có Nguyên Thương, người vỗ vào vai nàng ở sân trường cách đây không lâu, chơi cũng khá thân. Nghỉ hè năm nay cô ấy có giới thiệu nàng một chỗ học thêm tiếng Anh, cả hai hiện tại vẫn còn học. Hôm nay cũng có tiết, sau khi học xong liền cùng nhau đến trường. Nguyên Thương cũng vào khối D giống nàng vì cả hai đều là dân mù tự nhiên cả.
"Lại bảng thông tin xem thử có dán không". Sau khi bước xuống xe Hạ Túy liền đưa ra đề nghị. Số lần vào đây cũng không ít, hai người liền quen lối đi đến bảng thông tin. Khối mười chia ra hai bên, một bên là các lớp tự nhiên, bên còn lại là xã hội. Hạ Túy không quan tâm lắm bên kia, nàng đang dò tìm tên mình trong hàng loạt các tên của khối D.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng nàng cũng thấy tên mình. Lớp Hạ Túy là lớp đứng đầu khối D, nàng không nghĩ mình sẽ vào lớp chọn nhưng không hiểu sao lại có linh cảm rất lớn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới danh sách lớp, Hạ Túy không quen ai cả. Nguyên Thương khác lớp nàng. Vì khối D trước giờ vẫn rất ít nam nên lớp nàng cũng chỉ có 12 đấng nam nhi.
"Được rồi về thôi". Xem lớp cũng đã xem xong rồi, hai người lên xe về nhà.
___
Một tuần sau Hạ Túy đi nhận lớp, việc đầu tiên bước vào chính là kiếm chỗ ngồi. Nàng ngồi dãy ba từ cửa chính đi vào, bàn gần cuối. Đây là vị trí địa lí rất tốt đối với nàng, gần quạt nhưng không sợ bị quạt rơi trúng đầu. Ngồi chờ khoảng năm phút lại có người đến gần chỗ nàng,
"Mình ngồi đây được không?"
"Được chứ"
Nhận được lời đồng ý của nàng, người kia liền ngồi xuống, sau đó...cả hai im lặng không nói gì. Có vẻ là người hướng nội.
Giống nàng.
Cùng tần số.
Khoảng chừng không lâu lắm, chủ nhiệm bước vào. Là một giáo viên nữ, ngoài 30 tuổi. Hạ Túy nghĩ có phải ai dạy Văn nói chuyện cũng đều dễ nghe không a, chủ nhiệm nàng có chất giọng rất tốt.
Sau một lúc nói chuyện cuối cùng nàng cũng minh bạch được, đây quả thật là lớp chọn, còn là lớp chuyên Văn.
Đùa nàng à. Bản thân Hạ Túy cũng không phải thuộc dạng giỏi Văn, nói chuyện thì cộc lốc, viết văn thì khô khan. Còn nữa, lớp này thấp nhất 40 điểm, cao nhất 49.25, có phải nàng xém đội sổ không. (Thủ khoa là 49.5 nhé, và trường Hạ Túy có 5 quái vật như thế đều học bên tự nhiên hết.)
Một tuần sau đến ngày khai giảng. Thời khoá biểu cũng đã được gửi vào nhóm lớp. Nhưng Hạ Túy chán chường một điều là, làm lễ xong vẫn phải ở lại học thêm bốn tiết, đau đớn.
Sau gần một tiếng ngồi nghe, nàng cầm ghế đi theo hàng ngũ vào lớp. Vị trí ngày đi nhận lớp vẫn chưa đổi, tạm thời cho các nàng được ngồi theo ý muốn. Kế bên nàng đương nhiên vẫn là cô bạn kia.
Tên gì nhỉ, nàng không nhớ.
Bản thân nàng rất lười ghi nhớ những thứ vụn vặt, chuyện không liên quan đến nàng Hạ Túy sẽ không bao giờ để trong đầu. Lần trước cũng vậy, cả khối 9 của nàng có một nhân vật rất nổi tiếng, xinh đẹp học giỏi, cần sắc có sắc, cần dáng có dáng, giáo viên bạn bè ai cũng biết, riêng nàng. Khi được xếp thi chung phòng vào cuối kì 2 Hạ Túy vẫn không biết người này đích thị là nhân vật nổi tiếng của trường. Cho đến lúc người ta lại bắt chuyện với nàng, thậm chí còn biết tên nàng nữa, nhưng Hạ Túy vẫn không biết đây là ai. Một thời gian sau nghe bạn nàng có nhắc đến người này thì Hạ Túy mới biết rõ.
Tiết đầu là tiếng Anh, nhìn vào thời khoá biểu 2 chữ "Anh Văn" làm nàng ẩn ẩn có một chút mong chờ.
Không biết có phải người ấy...
Tiếng giày cao gót giậm đều trên sàn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Rõ ràng nhịp điệu này không phải là một người ôn hoà nho nhã như Tần Nhược Anh. Bước vào lớp là một gương mặt nghiêm nghị khoảng tầm 40 tuổi. Cả lớp đồng loạt đứng lên.
Bản thân Hạ Túy có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi một ít cảm xúc vụn vặt này mà bắt đầu tiết học.
___
Kể từ lúc vào học đã được hai tuần, vẫn chưa quen thuộc được hết bạn bè trong lớp. Hạ Túy vốn hướng nội, khi nào cần nói chuyện sẽ nói, không cần thì im như hến. Ngoại trừ trao đổi với Hi Phương cùng bàn với nàng (Hạ Túy cũng đã nhớ được tên cô ấy sau ba ngày đến lớp), thì hầu hết đều một thân một mình đi rồi về. Thỉnh thoảng có gặp bạn cấp 2 của nàng thì trò chuyện vài câu, đối với những người bạn này thì nàng cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn. Và thỉnh thoảng...cũng vô tình gặp được Tần Nhược Anh. Dù vậy Hạ Túy cũng chỉ lướt qua rồi chào sau đó âm thầm quan sát bóng lưng của người nọ. Dù đã chạm mặt nói chuyện nhưng có lẽ cô không ấn tượng gì với nàng cho lắm.
Đã nhập học hơn một tháng, nàng cũng có ý định học thêm Toán nhưng trường lại tổ chức học tăng tiết cho khối 10 khiến thời gian của nàng bị thu hẹp không ít. Hạ Túy quyết định nghỉ học thêm tiếng Anh để có thời gian học Toán, nhờ bạn nàng nói với giáo viên dạy thêm một tiếng liền dứt khoát nghỉ.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến lúc thi giữa kì. Hạ Túy cật lực ôn thi, thức khuya dậy sớm cuối cùng cũng nhận được kết quả như mong đợi, nhưng cũng chỉ là như bản thân nàng mong đợi thôi. Nếu so với cái lớp chọn này thì nàng còn kém xa.
Sau khi thi xong sẽ đến ngày lễ 20/11. Lễ lộc thì trường nàng tổ chức rất náo nhiệt, mỗi lớp chuẩn bị rất nhiều tiết mục nhưng nàng thích nhất vẫn là hát và múa đương đại, múa dân gian nàng vẫn không thấm nổi. Lớp nàng chỉ gồm có hai tiết mục hát và múa. Vòng sơ khảo múa dân gian bị loại, hát được lọt vào chung kết. Không lâu sau sẽ diễn ra chung kết từ 5 giờ chiều đến khi 11 giờ tối kết thúc, đồng thời cũng trao giải ngay ngày hôm đó.
Ánh đèn sân khấu mập mờ, Tần Nhược Anh dẫn chương trình đứng chính giữa sân khấu, kế bên cô là giáo viên nam khác mà Hạ Túy không biết tới. Nhưng nàng cũng không quan tâm mấy, ánh mắt nàng đều dồn vào người Tần Nhược Anh. Với nhan sắc này kết hợp với đèn sân khấu làm cô đẹp đến toả sáng, Hạ Túy nhìn mãi cũng không thể rời mắt.
Phải ngồi rất lâu rất lâu mới đến lớp nàng. Thực chất các lớp khác biểu hiện cũng rất tốt, trong mắt nàng múa là một cái gì đó rất nhàm chán, chủ yếu là huơ tay huơ chân, bản thân không dẻo lại giống như đang đuổi gà đuổi vịt, trước đến giờ không mục tiết mục múa nào của học sinh làm nàng thấm nổi. Nhưng hôm nay quả thực được mở mang tầm mắt. Cũng có lẽ thời cấp 1 cấp 2 nàng chỉ trải qua những bài đại loại như Em yêu trường em hay Ôi hàng cây xanh thấm...ám ảnh.
Nói là đến 11 giờ kết thúc nhưng sau khi lớp nàng hát xong Hạ Túy liền nhanh chóng cuốn gói về, đã hơn 9 giờ tối nếu về trễ quá mẹ nàng sẽ lo lắng. Lớp nàng đoạt giải nhất trong hạng mục hát, với giọng hát của lớp phó văn thể mỹ lớp nàng thì không thể chê vào đâu được, đến Hạ Túy nghe còn nổi da gà từng đợt. Tin này nàng biết được cũng là sau khi về nhà lớp trưởng thông báo trong group lớp.