Chương 5
Ngày hôm sau Đỗ Trình Tranh đi làm, mọi người trong bệnh viện rất hiểu ý không ai nhắc lại chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua, chuyện đó dần dìm xuống đáy biển không ai bàn tán đến, Đỗ Trình Tranh cũng thoải mái hơn nhiều, vết thương bên má đã không còn sưng đỏ.
Đỗ Trình Tranh xuống nhà ăn của bệnh viện vô tình gặp Hạ Vũ, anh mỉm cười chào cô " Bác sĩ Đỗ ".
Cô lịch sử chào lại một câu. Hạ Vũ đi theo cô lấy đồ ăn. " Có thể ngồi cùng chứ? " anh hỏi.
Đỗ Trình Tranh gật đầu đồng ý, Hạ Vũ ngồi đối diện cô, hai người an tĩnh dùng bữa, lúc sau Hạ Vũ lên tiếng trước " Chuyện ngày hôm qua cô không sao chứ? ".
Cô vừa nuốt một miếng rau, bình thản nói " Không sao đâu, chuyện khó tránh khỏi thôi ".
" Lúc đó tôi có ca mổ không thể giúp được " Hạ Vũ tỏ chút áy náy nói.
" Chuyện đã qua rồi, đã xử lý hết thảy "
Hạ Vũ gật đầu không ý kiến gì nữa. Một y tá nữ đi đến nói với Đỗ Trình Tranh. " Bác sĩ Đỗ, có một ca phẫu thuật cần cô thực hiện "
Nghe thế cô buông đũa xuống, khách sáo xin lỗi Hạ Vũ một câu.
" Không sao, cứ đi đi "
Đỗ Trình Tranh chạy ra khỏi phòng ăn, Hạ Vũ nhìn bóng dáng mảnh mai của cô mà khẽ thở dài.
***
Thứ hai tuần sau đến rất nhanh. Hôm nay được xem là buổi xem mắt cuối cùng của Đỗ Trình Tranh nên có chút cao hứng, diện một chiếc váy trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất diễm lệ.
Đỗ Trình Tranh đến chỗ hẹn, người đàn ông cô gặp hôm nay đã tới từ trước, đang ngồi đợi.
" Tiểu thư, chào cô. Tôi là Ôn Di "
" Chào anh, tôi là Đỗ Trình Tranh "
Hai bên lúc đầu khách sáo nói chuyện với nhau, có chút gượng. Nhưng càng nói chuyện Đỗ Trình Tranh càng thấy tính cách người này khá được, ôn hoà, hoà nhã, vui vẻ như cái tên Ôn Di. Công việc cảnh sát của người này càng làm cô thêm ấn tượng, bởi đây là công việc rất lý tưởng mà một người bạn trai cô muốn.
" Tôi nghe nói tiểu thư đang làm ở bệnh viện lớn Bắc Kinh? "
" Phải, tôi làm bác sĩ ở bệnh viện cũng gần 4 năm rồi "
" Cô tài giỏi thật. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang "
" Cảm ơn anh. Tôi nghe nói anh là cảnh sát trưởng của đội hình sự? "
" Ừm, tôi vừa được bổ nhiệm "
" Anh cũng rất tài giỏi, tuy còn trẻ đã được lên chức cao "
" Cô quá khen rồi, đó đều là sự nỗ lực của tôi "
" Cô có muốn đi dạo một lúc không? Tôi chở cô về nhà "
Đỗ Trình Tranh không lưỡng lự nhiều, gật đầu đồng ý, dù sao cô không có ác cảm với người này.
***
" Ngày hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn anh " Đỗ Trình Tranh xuống xe, mỉm cười nói.
Ôn Di cười ôn hoà nói " Không có gì. Nếu được lần sau tôi hẹn cô ăn cơm một bữa "
Đỗ Trình Tranh gật đầu " Được, anh về cẩn thận ".
" Chào cô " Ôn Di nói xong, lái xe rời đi.
Đỗ Trình Tranh nhìn chiếc xe khuất dần, thu hồi tầm mắt cất bước vào nhà, chưa đi được nhiều bước đã nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên, giống như tiếng đập xe. Đỗ Trình Tranh giật mình thấy Phong Hạo đã đứng trước nhà cô từ lúc nào không hay, tay anh nổi gân xanh đập lên mui xe, gương mặt tối sầm. Cô nhớ chiếc Rolls-Royce Sweptail không hề rẻ đâu, anh đập mạnh như vậy có thấy đau ví tiền không. Phong Hạo rất nhanh đi đến chỗ cô, hai người mặt đối mặt gần nhau, cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, trông đang kiềm nén khí tức.
" Trễ rồi anh vẫn ở đây sao? " cô hỏi.
Phong Hạo cười khẩy, giọng nói đôi phần châm chọc " Cô biết trễ rồi mà bây giờ mới chịu về. Còn đi với một người đàn ông lạ ".
Đỗ Trình Tranh khó chịu nhìn anh, đôi lông mày lá liễu cau chặt lại. " Người đó là hôm nay tôi đi xem mắt, chúng tôi chỉ đi dạo một chút thôi ".
" Chưa lần nào cô đi xem mắt mà về muộn như thế. Sao? Thích người đàn ông đó rồi phải không? Hả? " âm cuối có chút gằn lên.
" Này, liên quan gì đến anh. Tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Tôi có quyền về trễ hay sớm, anh là đang dùng quyền hành gì mà quản " cô không thích bị anh chỉ trích, tức giận nói.
" Được, là tôi bao đồng, tôi không có quyền gì hết. Cô thích ai tôi không quản nữa. Cứ làm những gì cô muốn đi. " Phong Hạo nghe cô nói mà lòng đau âm ỉ, càng bực bội gấp đôi, lớn tiếng nói xong chạy vào xe rồi phóng đi rất nhanh, mất hút trong màn đêm yên tĩnh.
Đỗ Trình Tranh như gặp phải ảo giác, cô thấy được bóng lưng cô độc của anh trong màn đêm, anh là đang nổi hứng chuyện gì chứ?
Phong Hạo lái xe vượt qua nhiều giao thông, trông một chiếc siêu xe chạy điên cuồng mà nhiều người hốt hoảng, cuối cùng cảnh sát giao thông đã chặn đường lại. Anh càng bực tức trong lòng hơn không biết xả đi đâu, giọng nói vừa miễn cưỡng vừa khó chịu gọi điện cho người anh em tốt Hoắc Đông Thần " Người anh em, bảo lãnh tao về "
Đầu bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng " Hả? Mày phóng hoả hay sao mà bắt tao đi bảo lãnh mày. "
" Đừng nói nhiều, tao đứng ở ngã tư gần Hoắc gia, ra lẹ đi. "
" Được rồi, chờ một lát ".
Một lúc sau, Hoắc Đông Thần xuất hiện đến nói chuyện với mấy người cảnh sát giao thông, nộp tiền phạt xong rồi cụng rời đi. Hoắc Đông Thần chau mày nhìn anh. " Này, sao không gọi Thiên Đình mà lại là tao ".
" Gần nhà mày thì tao tiện gọi, gọi cậu ta tới chắc sẽ tới sao? Cảm ơn mày, về trước " Phong Hạo xua tay, mở cửa xe muốn rời đi.
" Này, sao mày lại bị giao thông chặn đường hả? Có chuyện gì ảnh hưởng tâm trạng sao? " Hoắc Đông Thần cản đầu xe lại, hỏi.
" Không có gì. Muốn hóng gió nên chạy vượt tốc độ "
" Nói thật đi người anh em, mày nói dối là tao biết đấy " Hoắc Đông Thần cười khẽ.
Phong Hạo im lặng không nói gì, nhìn Hoắc Đông Thần cười cười mà càng khó chịu.
" Vì Đỗ Trình Tranh? " Hoắc Đông Thần nhướn mày hỏi.
Phong Hạo liền trầm mặc. Hoắc Đông Thần nhìn thái độ kia liền hiểu, cười phá lên. " Ha ha thế thì tao nói đúng rồi. Chịu khổ cho mày thật đấy. "
" Nói nhảm đủ chưa, tránh đường tao về " Phong Hạo gắt lên nói.
" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, kẻ biết thời thế là người tài giỏi. Tao không nói thừa đâu, suy nghĩ cho kĩ " nói xong Hoắc Đông Thần né người sang một bên. Phong Hạo không nghĩ nhiều liền chạy xe rời đi, trong đầu là câu nói vừa nãy của Hoắc Đông Thần.
" Hừ, vớ vẩn thật ".
Đỗ Trình Tranh xuống nhà ăn của bệnh viện vô tình gặp Hạ Vũ, anh mỉm cười chào cô " Bác sĩ Đỗ ".
Cô lịch sử chào lại một câu. Hạ Vũ đi theo cô lấy đồ ăn. " Có thể ngồi cùng chứ? " anh hỏi.
Đỗ Trình Tranh gật đầu đồng ý, Hạ Vũ ngồi đối diện cô, hai người an tĩnh dùng bữa, lúc sau Hạ Vũ lên tiếng trước " Chuyện ngày hôm qua cô không sao chứ? ".
Cô vừa nuốt một miếng rau, bình thản nói " Không sao đâu, chuyện khó tránh khỏi thôi ".
" Lúc đó tôi có ca mổ không thể giúp được " Hạ Vũ tỏ chút áy náy nói.
" Chuyện đã qua rồi, đã xử lý hết thảy "
Hạ Vũ gật đầu không ý kiến gì nữa. Một y tá nữ đi đến nói với Đỗ Trình Tranh. " Bác sĩ Đỗ, có một ca phẫu thuật cần cô thực hiện "
Nghe thế cô buông đũa xuống, khách sáo xin lỗi Hạ Vũ một câu.
" Không sao, cứ đi đi "
Đỗ Trình Tranh chạy ra khỏi phòng ăn, Hạ Vũ nhìn bóng dáng mảnh mai của cô mà khẽ thở dài.
***
Thứ hai tuần sau đến rất nhanh. Hôm nay được xem là buổi xem mắt cuối cùng của Đỗ Trình Tranh nên có chút cao hứng, diện một chiếc váy trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất diễm lệ.
Đỗ Trình Tranh đến chỗ hẹn, người đàn ông cô gặp hôm nay đã tới từ trước, đang ngồi đợi.
" Tiểu thư, chào cô. Tôi là Ôn Di "
" Chào anh, tôi là Đỗ Trình Tranh "
Hai bên lúc đầu khách sáo nói chuyện với nhau, có chút gượng. Nhưng càng nói chuyện Đỗ Trình Tranh càng thấy tính cách người này khá được, ôn hoà, hoà nhã, vui vẻ như cái tên Ôn Di. Công việc cảnh sát của người này càng làm cô thêm ấn tượng, bởi đây là công việc rất lý tưởng mà một người bạn trai cô muốn.
" Tôi nghe nói tiểu thư đang làm ở bệnh viện lớn Bắc Kinh? "
" Phải, tôi làm bác sĩ ở bệnh viện cũng gần 4 năm rồi "
" Cô tài giỏi thật. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang "
" Cảm ơn anh. Tôi nghe nói anh là cảnh sát trưởng của đội hình sự? "
" Ừm, tôi vừa được bổ nhiệm "
" Anh cũng rất tài giỏi, tuy còn trẻ đã được lên chức cao "
" Cô quá khen rồi, đó đều là sự nỗ lực của tôi "
" Cô có muốn đi dạo một lúc không? Tôi chở cô về nhà "
Đỗ Trình Tranh không lưỡng lự nhiều, gật đầu đồng ý, dù sao cô không có ác cảm với người này.
***
" Ngày hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn anh " Đỗ Trình Tranh xuống xe, mỉm cười nói.
Ôn Di cười ôn hoà nói " Không có gì. Nếu được lần sau tôi hẹn cô ăn cơm một bữa "
Đỗ Trình Tranh gật đầu " Được, anh về cẩn thận ".
" Chào cô " Ôn Di nói xong, lái xe rời đi.
Đỗ Trình Tranh nhìn chiếc xe khuất dần, thu hồi tầm mắt cất bước vào nhà, chưa đi được nhiều bước đã nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên, giống như tiếng đập xe. Đỗ Trình Tranh giật mình thấy Phong Hạo đã đứng trước nhà cô từ lúc nào không hay, tay anh nổi gân xanh đập lên mui xe, gương mặt tối sầm. Cô nhớ chiếc Rolls-Royce Sweptail không hề rẻ đâu, anh đập mạnh như vậy có thấy đau ví tiền không. Phong Hạo rất nhanh đi đến chỗ cô, hai người mặt đối mặt gần nhau, cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, trông đang kiềm nén khí tức.
" Trễ rồi anh vẫn ở đây sao? " cô hỏi.
Phong Hạo cười khẩy, giọng nói đôi phần châm chọc " Cô biết trễ rồi mà bây giờ mới chịu về. Còn đi với một người đàn ông lạ ".
Đỗ Trình Tranh khó chịu nhìn anh, đôi lông mày lá liễu cau chặt lại. " Người đó là hôm nay tôi đi xem mắt, chúng tôi chỉ đi dạo một chút thôi ".
" Chưa lần nào cô đi xem mắt mà về muộn như thế. Sao? Thích người đàn ông đó rồi phải không? Hả? " âm cuối có chút gằn lên.
" Này, liên quan gì đến anh. Tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Tôi có quyền về trễ hay sớm, anh là đang dùng quyền hành gì mà quản " cô không thích bị anh chỉ trích, tức giận nói.
" Được, là tôi bao đồng, tôi không có quyền gì hết. Cô thích ai tôi không quản nữa. Cứ làm những gì cô muốn đi. " Phong Hạo nghe cô nói mà lòng đau âm ỉ, càng bực bội gấp đôi, lớn tiếng nói xong chạy vào xe rồi phóng đi rất nhanh, mất hút trong màn đêm yên tĩnh.
Đỗ Trình Tranh như gặp phải ảo giác, cô thấy được bóng lưng cô độc của anh trong màn đêm, anh là đang nổi hứng chuyện gì chứ?
Phong Hạo lái xe vượt qua nhiều giao thông, trông một chiếc siêu xe chạy điên cuồng mà nhiều người hốt hoảng, cuối cùng cảnh sát giao thông đã chặn đường lại. Anh càng bực tức trong lòng hơn không biết xả đi đâu, giọng nói vừa miễn cưỡng vừa khó chịu gọi điện cho người anh em tốt Hoắc Đông Thần " Người anh em, bảo lãnh tao về "
Đầu bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng " Hả? Mày phóng hoả hay sao mà bắt tao đi bảo lãnh mày. "
" Đừng nói nhiều, tao đứng ở ngã tư gần Hoắc gia, ra lẹ đi. "
" Được rồi, chờ một lát ".
Một lúc sau, Hoắc Đông Thần xuất hiện đến nói chuyện với mấy người cảnh sát giao thông, nộp tiền phạt xong rồi cụng rời đi. Hoắc Đông Thần chau mày nhìn anh. " Này, sao không gọi Thiên Đình mà lại là tao ".
" Gần nhà mày thì tao tiện gọi, gọi cậu ta tới chắc sẽ tới sao? Cảm ơn mày, về trước " Phong Hạo xua tay, mở cửa xe muốn rời đi.
" Này, sao mày lại bị giao thông chặn đường hả? Có chuyện gì ảnh hưởng tâm trạng sao? " Hoắc Đông Thần cản đầu xe lại, hỏi.
" Không có gì. Muốn hóng gió nên chạy vượt tốc độ "
" Nói thật đi người anh em, mày nói dối là tao biết đấy " Hoắc Đông Thần cười khẽ.
Phong Hạo im lặng không nói gì, nhìn Hoắc Đông Thần cười cười mà càng khó chịu.
" Vì Đỗ Trình Tranh? " Hoắc Đông Thần nhướn mày hỏi.
Phong Hạo liền trầm mặc. Hoắc Đông Thần nhìn thái độ kia liền hiểu, cười phá lên. " Ha ha thế thì tao nói đúng rồi. Chịu khổ cho mày thật đấy. "
" Nói nhảm đủ chưa, tránh đường tao về " Phong Hạo gắt lên nói.
" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, kẻ biết thời thế là người tài giỏi. Tao không nói thừa đâu, suy nghĩ cho kĩ " nói xong Hoắc Đông Thần né người sang một bên. Phong Hạo không nghĩ nhiều liền chạy xe rời đi, trong đầu là câu nói vừa nãy của Hoắc Đông Thần.
" Hừ, vớ vẩn thật ".