Chương 8
Đỗ Trình Tranh cuối cùng hiểu được lí do hai tuần qua Phong Hạo không đến tìm, anh sợ cô phải khó xử nên chờ đợi một chút thời gian
cho cô đón nhận dần.
" Được rồi. Chúng ta ăn tối ở đâu? " Đỗ Trình Tranh khẽ than trong lòng, cứ xem như mối quan hệ của hai người tự nhiên tiến triển vậy. Lần đó có lẽ cô đã không buông câu từ chối.
" Tôi đã đặt một nhà hàng kiểu Nhật gần đây mới khai trương, nghe nói rất ổn ". Đỗ Trình Tranh ngồi xuống ghế lái phụ, phủi phủi chân váy. Phong Hạo bắt đầu tay lái xe.
Hai người sau khi dùng bữa tối, Đỗ Trình Tranh có chút mệt mỏi nên Phong Hạo đánh tay lái về nhà cô, cô vừa xuống xe Phong Hạo sau lưng cũng mở cửa xe đi theo. Cô hơi ngơ ngác hỏi " Anh muốn vào nhà tôi? "
Phong Hạo thản nhiên gật đầu. Đỗ Trình Tranh nhìn anh một chút rồi thở dài mặc kệ, nhiều lần vào nhà cô thành thói quen rồi.
Phong Hạo ngồi xuống sô pha, ngả lưng thư giãn, quả thật công ty có nhiều việc khiến anh nhiều ngày không nghỉ rồi. Đỗ Trình Tranh thấy anh mệt mỏi chẳng kém gì cô bèn hỏi " Sao không về nhà anh nghỉ ngơi? ".
" Bạn trai qua nhà bạn gái nghỉ ngơi cũng không được sao? " đôi mắt anh nhắm hờ nhưng vẫn trả lời cô. Đỗ Trình Tranh thoáng đỏ mặt cái câu bạn trai bạn gái kia, nghe lạ lẫm không quen tai.
" Hừ, mặc kệ anh " cô bỏ lại một câu rồi vào phòng bếp rót nước uống. Đỗ Trình Tranh vừa trở lại, trên tay đặt cốc nước xuống bàn cho anh, thấy Phong Hạo đang nhìn điện thoại mà miệng cười toác lên kia, còn có thể nghe được tiếng cười sảng.
" Có chuyện gì mà vui vậy? " cô nhìn thoáng qua điện thoại anh là giao diện Wechat, nhắn tin cho ai mà cười tươi thế không biết.
" Là [ Cục tình báo liên bang ] nhắn " anh vừa cười vừa nói. Đỗ Trình Tranh mặt ngơ ngác chấm hỏi như anh da đen nhìn anh, anh bị ảo tưởng mình là cán bộ công chức của liên bang Hoa Kỳ à. Phong Hạo đón ánh mắt kì dị của cô, đành giải thích " Là nhóm của tụi tôi đặt, tên Ellis Tống Khải muốn theo đuổi tiểu thư họ Thẩm nên đã nhắn hỏi ".
Đỗ Trình Tranh hơi bất ngờ cái tên Ellis Tống Khải này, chẳng phải lúc đầu các người là kẻ thù sao? Bây giờ lại thành bạn bè? Nhưng trọng điểm không phải điều này. " Theo đuổi họ Thẩm? Là con bé Nhược Giai? Hắn thích con bé rồi? " đây mới là điều cô thật sự bất ngờ.
" Em không biết sao? Hắn theo đuổi lại rồi, vất vả lắm đấy. " tay anh nhanh nhạy nhập tin nhắn.
( Tuyến tình cảm Ellis Tống Khải và Thẩm Nhược Giai mọi người có thể đọc ở phần ngoại truyện của " Tổng tài ác ma hãy yêu đi ")
Cô gật đầu ồ một tiếng " Hừ, có thể được xem là báo ứng không? Như cách mọi người thường nói là tự vả. "
Phong Hạo đồng tình nói " Con bé họ Thẩm trông vậy mà khó thật nha, hắn chỉ thiếu dập đầu vái lạy thôi. "
" Tôi lại thấy rất đã cái nư nha, càng khó càng tốt, lúc có rồi mới biết trân trọng ". Cô chỉ biết tình cảnh cô bé Thẩm Nhược Giai từng thầm yêu hắn gần 10 năm, cứ trông ngỡ quá khứ của cô từng thầm nhớ Lục Thiên Đình.
" Đúng là phụ nữ, thật sự tâm cơ ". Phong Hạo nhìn cô mà không nhịn được phì cười.
" Sao? Tôi nói không đúng? Nếu không làm khó về sau lại bị khi dễ ". Cô ưỡn ngực hùng hổ nói lại anh.
" Được được, tôi đều giống em. Nhưng tôi khác cậu ta ở chỗ dù cô gái đó có dễ tính hay khó tính tôi đều rất trân trọng, chỉ cần là người tôi thích " giọng nói trầm thấp bên tai khiến mặt cô vừa ngượng vừa đỏ au au, người đàn ông này … phạm quy. Dám nói câu mập mờ đó với ánh mắt câu hồn kia, là đang quyến rũ cô.
Đỗ Trình Tranh nhìn anh, đôi mắt đen sắc sảo của anh nhìn biểu hiện của cô càng đậm nét cười. Cô hậm hực trong lòng ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu, không thèm so đo với tên đàn ông đang bày chiêu mĩ nam kế.
***
Qua thời gian sau, Đỗ Trình Tranh đã thích ứng được cái gọi là hẹn hò với người đàn ông mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ đến - Phong Hạo. Tuy nói là hẹn hò nhưng họ có vẻ không giống như những đôi yêu nhau khác, không nắm tay, không ôm hôn, đơn giản hẹn nhau đi ăn, đi dạo, xem phim đến hết ngày. Thỉnh thoảng cô nghĩ là đang yêu đương theo kiểu tình yêu Platonic (*) mà nhiều người nhắc đến. Nhưng điều đó làm cô không bị ngại ngùng, gượng gạo, đơn giản có lẽ cô chưa thể sẵn sàng làm những hành động thân mật. Phong Hạo rất thức thời mà làm đúng theo suy nghĩ của cô.
(*) Platonic - tình yêu thuần túy, là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.
" Cuối tuần em rảnh không? Chúng ta đi triển lãm. " Phong Hạo chở Đỗ Trình Tranh về, nhìn cô hỏi
Đỗ Trình Tranh sảng khoái gật đầu " Cuối tuần tôi được nghỉ " cô bước xuống xe.
" Vậy chốt cuối tuần này. Vào nhà nghỉ ngơi sớm ". Phong Hạo nhìn cô đi vào nhà rồi phóng xe rời đi.
Đỗ Trình Tranh sau khi tắm rửa liền nhận được điện thoại của Mộc Diễm Tinh.
" Alo, muộn như vậy còn gọi cho tớ? " cô bắt máy.
[ Trình Tranh, khai thật đi. Cậu và Phong Hạo là như thế nào? ] giọng lanh lảnh đầu dây bên kia của Mộc Diễm Tinh truyền đến, nghe giọng có thể đoán được cảm xúc hiện tại của cô ấy, là rất kích động.
" Ý cậu là sao? " Đỗ Trình Tranh ngờ vực hỏi, khi không lại hỏi mối quan hệ của cô và Phong Hạo?
[ Cậu đừng hòng giấu, tớ đã thấy hai người ăn tối với nhau, còn rất thân mật nữa ]
Thân mật thế quái nào?
" Ừm, bọn tớ có đi ăn tối. Thật ra tớ và anh ấy đang ở mối quan hệ hơi khó diễn tả " cô không phủ nhận.
[ Khó diễn tả? Này cô nương, cậu là đang gian díu mập mờ đó hả? ]
" Cái gì mà gian díu mập mờ? Chúng tớ có phải lén lút gì đâu mà "
[ Thế có gì khó diễn tả? Đến mức hẹn hò chưa? ]
" Có thể xem là vậy " Đỗ Trình Tranh gật đầu.
[ Chà, hai người nhanh thật đấy. Nếu hôm nay tớ không bắt quả tang thì cậu sẽ không khai sao? ] Mộc Diễm Tinh cảm thán. Được cop? tại ( tr ?mtr??e?.VN )
" Tại vì dù là đang trạng thái hẹn hò nhưng cũng không khác gì lúc đầu. "
[ Sao cơ? Ý là hai người chưa đụng chạm gì nhau? ] Mộc Diễm Tinh nâng cao giọng.
" Phải, nhưng như vậy tớ thấy thoải mái hơn "
Mộc Diễm Tinh cười trào phúng [ Ha, hai người thật khó hiểu, cũng đã qua cái ngưỡng tuổi học trò thuần khiết rồi mà còn không nổi cái nắm tay. Nè, tớ nói cho cậu nghe, một khi đã xác định quan hệ thì ít nhất cũng nên có hành động một xíu. Tụi cậu định yêu nhau kiểu Platonic? ]
" Tớ còn đang không hiểu cảm xúc của mình, lần anh ấy ngỏ lời tớ còn không nhớ đã trả lời như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau đã thành mối quan hệ yêu đương rồi " cô bất đắc dĩ thở dài.
[ Đỗ Trình Tranh cậu muốn là tra nữ hả? ] Mộc Diễm Tinh cười khì.
" Tớ không phẩm hạnh kém như thế chứ? Tớ vẫn đang duy trì mối quan hệ mà, chờ thời gian nếu thật sự không hợp thì tan. " cô ngả lưng xuống giường, bên tai là giọng của Mộc Diễm Tinh.
[ Chậc chậc, tâm tư thiếu nữ 25 thật khó dò. Tớ không ý kiến gì hết, chỉ là dù sao hai người cũng cố tiến triển lên một chút xíu, đừng có làm vẻ hờ hững như vậy, trông chả được xíu nào ] Mộc Diễm Tinh bĩu môi nói.
" Rồi rồi, luật sư Mộc đã nói xong chưa, tớ buồn ngủ mắt không thể mở nổi nữa rồi ".
[ Xong rồi, cậu ngủ đi, nhớ lời tớ nói đấy. Phong Hạo anh ta là người đàn ông rất được ] cô ấy còn cố gắng nhất mạnh câu nói cuối rồi mới chịu tắt máy.
Đỗ Trình Tranh bỏ điện thoại xuống, chùm chăn qua mặt. Tiến triển một chút sao? Nắm tay cũng là tiến triển nhỉ? Nhưng cô chủ động sợ rằng người ta sợ chạy mất thì sao? Nghĩ cô quá dễ dãi không? Mộc Diễm Tinh đúng là đã tẩy não cô rồi mà.
cho cô đón nhận dần.
" Được rồi. Chúng ta ăn tối ở đâu? " Đỗ Trình Tranh khẽ than trong lòng, cứ xem như mối quan hệ của hai người tự nhiên tiến triển vậy. Lần đó có lẽ cô đã không buông câu từ chối.
" Tôi đã đặt một nhà hàng kiểu Nhật gần đây mới khai trương, nghe nói rất ổn ". Đỗ Trình Tranh ngồi xuống ghế lái phụ, phủi phủi chân váy. Phong Hạo bắt đầu tay lái xe.
Hai người sau khi dùng bữa tối, Đỗ Trình Tranh có chút mệt mỏi nên Phong Hạo đánh tay lái về nhà cô, cô vừa xuống xe Phong Hạo sau lưng cũng mở cửa xe đi theo. Cô hơi ngơ ngác hỏi " Anh muốn vào nhà tôi? "
Phong Hạo thản nhiên gật đầu. Đỗ Trình Tranh nhìn anh một chút rồi thở dài mặc kệ, nhiều lần vào nhà cô thành thói quen rồi.
Phong Hạo ngồi xuống sô pha, ngả lưng thư giãn, quả thật công ty có nhiều việc khiến anh nhiều ngày không nghỉ rồi. Đỗ Trình Tranh thấy anh mệt mỏi chẳng kém gì cô bèn hỏi " Sao không về nhà anh nghỉ ngơi? ".
" Bạn trai qua nhà bạn gái nghỉ ngơi cũng không được sao? " đôi mắt anh nhắm hờ nhưng vẫn trả lời cô. Đỗ Trình Tranh thoáng đỏ mặt cái câu bạn trai bạn gái kia, nghe lạ lẫm không quen tai.
" Hừ, mặc kệ anh " cô bỏ lại một câu rồi vào phòng bếp rót nước uống. Đỗ Trình Tranh vừa trở lại, trên tay đặt cốc nước xuống bàn cho anh, thấy Phong Hạo đang nhìn điện thoại mà miệng cười toác lên kia, còn có thể nghe được tiếng cười sảng.
" Có chuyện gì mà vui vậy? " cô nhìn thoáng qua điện thoại anh là giao diện Wechat, nhắn tin cho ai mà cười tươi thế không biết.
" Là [ Cục tình báo liên bang ] nhắn " anh vừa cười vừa nói. Đỗ Trình Tranh mặt ngơ ngác chấm hỏi như anh da đen nhìn anh, anh bị ảo tưởng mình là cán bộ công chức của liên bang Hoa Kỳ à. Phong Hạo đón ánh mắt kì dị của cô, đành giải thích " Là nhóm của tụi tôi đặt, tên Ellis Tống Khải muốn theo đuổi tiểu thư họ Thẩm nên đã nhắn hỏi ".
Đỗ Trình Tranh hơi bất ngờ cái tên Ellis Tống Khải này, chẳng phải lúc đầu các người là kẻ thù sao? Bây giờ lại thành bạn bè? Nhưng trọng điểm không phải điều này. " Theo đuổi họ Thẩm? Là con bé Nhược Giai? Hắn thích con bé rồi? " đây mới là điều cô thật sự bất ngờ.
" Em không biết sao? Hắn theo đuổi lại rồi, vất vả lắm đấy. " tay anh nhanh nhạy nhập tin nhắn.
( Tuyến tình cảm Ellis Tống Khải và Thẩm Nhược Giai mọi người có thể đọc ở phần ngoại truyện của " Tổng tài ác ma hãy yêu đi ")
Cô gật đầu ồ một tiếng " Hừ, có thể được xem là báo ứng không? Như cách mọi người thường nói là tự vả. "
Phong Hạo đồng tình nói " Con bé họ Thẩm trông vậy mà khó thật nha, hắn chỉ thiếu dập đầu vái lạy thôi. "
" Tôi lại thấy rất đã cái nư nha, càng khó càng tốt, lúc có rồi mới biết trân trọng ". Cô chỉ biết tình cảnh cô bé Thẩm Nhược Giai từng thầm yêu hắn gần 10 năm, cứ trông ngỡ quá khứ của cô từng thầm nhớ Lục Thiên Đình.
" Đúng là phụ nữ, thật sự tâm cơ ". Phong Hạo nhìn cô mà không nhịn được phì cười.
" Sao? Tôi nói không đúng? Nếu không làm khó về sau lại bị khi dễ ". Cô ưỡn ngực hùng hổ nói lại anh.
" Được được, tôi đều giống em. Nhưng tôi khác cậu ta ở chỗ dù cô gái đó có dễ tính hay khó tính tôi đều rất trân trọng, chỉ cần là người tôi thích " giọng nói trầm thấp bên tai khiến mặt cô vừa ngượng vừa đỏ au au, người đàn ông này … phạm quy. Dám nói câu mập mờ đó với ánh mắt câu hồn kia, là đang quyến rũ cô.
Đỗ Trình Tranh nhìn anh, đôi mắt đen sắc sảo của anh nhìn biểu hiện của cô càng đậm nét cười. Cô hậm hực trong lòng ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu, không thèm so đo với tên đàn ông đang bày chiêu mĩ nam kế.
***
Qua thời gian sau, Đỗ Trình Tranh đã thích ứng được cái gọi là hẹn hò với người đàn ông mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ đến - Phong Hạo. Tuy nói là hẹn hò nhưng họ có vẻ không giống như những đôi yêu nhau khác, không nắm tay, không ôm hôn, đơn giản hẹn nhau đi ăn, đi dạo, xem phim đến hết ngày. Thỉnh thoảng cô nghĩ là đang yêu đương theo kiểu tình yêu Platonic (*) mà nhiều người nhắc đến. Nhưng điều đó làm cô không bị ngại ngùng, gượng gạo, đơn giản có lẽ cô chưa thể sẵn sàng làm những hành động thân mật. Phong Hạo rất thức thời mà làm đúng theo suy nghĩ của cô.
(*) Platonic - tình yêu thuần túy, là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.
" Cuối tuần em rảnh không? Chúng ta đi triển lãm. " Phong Hạo chở Đỗ Trình Tranh về, nhìn cô hỏi
Đỗ Trình Tranh sảng khoái gật đầu " Cuối tuần tôi được nghỉ " cô bước xuống xe.
" Vậy chốt cuối tuần này. Vào nhà nghỉ ngơi sớm ". Phong Hạo nhìn cô đi vào nhà rồi phóng xe rời đi.
Đỗ Trình Tranh sau khi tắm rửa liền nhận được điện thoại của Mộc Diễm Tinh.
" Alo, muộn như vậy còn gọi cho tớ? " cô bắt máy.
[ Trình Tranh, khai thật đi. Cậu và Phong Hạo là như thế nào? ] giọng lanh lảnh đầu dây bên kia của Mộc Diễm Tinh truyền đến, nghe giọng có thể đoán được cảm xúc hiện tại của cô ấy, là rất kích động.
" Ý cậu là sao? " Đỗ Trình Tranh ngờ vực hỏi, khi không lại hỏi mối quan hệ của cô và Phong Hạo?
[ Cậu đừng hòng giấu, tớ đã thấy hai người ăn tối với nhau, còn rất thân mật nữa ]
Thân mật thế quái nào?
" Ừm, bọn tớ có đi ăn tối. Thật ra tớ và anh ấy đang ở mối quan hệ hơi khó diễn tả " cô không phủ nhận.
[ Khó diễn tả? Này cô nương, cậu là đang gian díu mập mờ đó hả? ]
" Cái gì mà gian díu mập mờ? Chúng tớ có phải lén lút gì đâu mà "
[ Thế có gì khó diễn tả? Đến mức hẹn hò chưa? ]
" Có thể xem là vậy " Đỗ Trình Tranh gật đầu.
[ Chà, hai người nhanh thật đấy. Nếu hôm nay tớ không bắt quả tang thì cậu sẽ không khai sao? ] Mộc Diễm Tinh cảm thán. Được cop? tại ( tr ?mtr??e?.VN )
" Tại vì dù là đang trạng thái hẹn hò nhưng cũng không khác gì lúc đầu. "
[ Sao cơ? Ý là hai người chưa đụng chạm gì nhau? ] Mộc Diễm Tinh nâng cao giọng.
" Phải, nhưng như vậy tớ thấy thoải mái hơn "
Mộc Diễm Tinh cười trào phúng [ Ha, hai người thật khó hiểu, cũng đã qua cái ngưỡng tuổi học trò thuần khiết rồi mà còn không nổi cái nắm tay. Nè, tớ nói cho cậu nghe, một khi đã xác định quan hệ thì ít nhất cũng nên có hành động một xíu. Tụi cậu định yêu nhau kiểu Platonic? ]
" Tớ còn đang không hiểu cảm xúc của mình, lần anh ấy ngỏ lời tớ còn không nhớ đã trả lời như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau đã thành mối quan hệ yêu đương rồi " cô bất đắc dĩ thở dài.
[ Đỗ Trình Tranh cậu muốn là tra nữ hả? ] Mộc Diễm Tinh cười khì.
" Tớ không phẩm hạnh kém như thế chứ? Tớ vẫn đang duy trì mối quan hệ mà, chờ thời gian nếu thật sự không hợp thì tan. " cô ngả lưng xuống giường, bên tai là giọng của Mộc Diễm Tinh.
[ Chậc chậc, tâm tư thiếu nữ 25 thật khó dò. Tớ không ý kiến gì hết, chỉ là dù sao hai người cũng cố tiến triển lên một chút xíu, đừng có làm vẻ hờ hững như vậy, trông chả được xíu nào ] Mộc Diễm Tinh bĩu môi nói.
" Rồi rồi, luật sư Mộc đã nói xong chưa, tớ buồn ngủ mắt không thể mở nổi nữa rồi ".
[ Xong rồi, cậu ngủ đi, nhớ lời tớ nói đấy. Phong Hạo anh ta là người đàn ông rất được ] cô ấy còn cố gắng nhất mạnh câu nói cuối rồi mới chịu tắt máy.
Đỗ Trình Tranh bỏ điện thoại xuống, chùm chăn qua mặt. Tiến triển một chút sao? Nắm tay cũng là tiến triển nhỉ? Nhưng cô chủ động sợ rằng người ta sợ chạy mất thì sao? Nghĩ cô quá dễ dãi không? Mộc Diễm Tinh đúng là đã tẩy não cô rồi mà.