Chương 41: Cô ấy đã đẩy em
Sau khi Trình Hải rời đi thì Dạ Tư Thành vẫn không nói một lời nào, chỉ có cô vẫn cứ liên tục nói về của Trình Hải.
"Lúc nãy anh nói không biết cậu ấy có chút quá đáng nha, dù gì người ta cũng là một ngôi sao diễn viên nổi tiếng. Có thể nói danh tiếng cậu ấy đến cả ngoài nước còn biết, vậu mà anh lại nói không nhớ người ta."
"Haizz...dù sao cậu ấy cũng là một chàng trai tốt. Anh cũng không nên nói những lời chọc vào cậu ấy như vậy đâu, người ta cũng biết cảm thấy chạnh lòng chứ đúng không?"
Từ nãy đến giờ cô cứ luôn miệng nhắc đến một tiếng Trình Hải hai tiếng cũng là cậu ấy vô cùng thân thiết khiến anh dù cho đã cố chịu đựng cũng không thể chịu đựng nổi. Anh liền đặt bữa sáng xuống thật mạnh khiến cô giật mình, nhìn thấy sắc mặt anh c
trông có vẻ không ổn lắm thì cô cũng đã biết mình đã làm gì đó khiến anh khó chịu rồi.
"Anh...anh sao vậy?"
"Dương Giai Nghiên..."
"Vâng vâng?"
Cô giật mình đáp lại lời anh, trong lòng lại nổi lên nỗi lo sợ kì lạ. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng mà cô biết đã có điềm không hay xảy ra rồi.
Anh thở dài rồi đột ngột kề sát lại gần, theo vô thức cô liền lùi lại phía sau, ánh mắt anh có phần khó chịu nhìn cô.
"Trước mặt anh em có thể ngừng nhắc về người con trai khác như vậy không? Em có phải cố tình làm khó anh không vậy?"
"Em...em không có ý đó!"
"Vậy thì đừng nhắc đến cậu ta nữa, anh không muốn nhớ lại cảnh tượng ban nãy."
Lúc này cô mới giật mình, thì ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng kể từ khi Trình Hải rời đi thì ra là vì chuyện ban nãy. Cô chán nản ngã ra giường rồi đáp lại lời anh.
"Chuyện đó không có gì đâu, anh đừng để tâm quá!."
"....được."
Nói xong anh liền đứng dạy sửa sang lại áo rồi nói với cô.
"Anh còn có việc, anh đi trước đây. Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi!"
"Anh...anh có chuyện gì sao?"
"Chuyện không quan trọng, em đừng để tâm."
Nói xong anh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười dịu dàng với cô. Sau đó thì cũng rời đi ngay, nhìn bóng lưng có chút đượm buồn biến mất sau cánh cửa khi khép lại là cô đã biết tuy rằng ngoài miệng anh nói sẽ không để tâm nhưng thật ra là rất để tâm. Kể cả nụ cười khi nãy cũng khiến trong lòng cô khó chịu vô cùng, dường như nó giống như là một nụ cười gượng ép hơn là nụ cười thoải mái, tươi tắn thường ngày
Cô đặt tay lên trán và suy nghĩ về anh mãi.
"Có lẽ....anh ấy giận thật rồi!"
Thật ra anh rất rất muốn hỏi rõ về mối quan hệ của cả hai người, muốn nói rằng bản thân anh đâu rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Làm sao có thể chịu được khi người con gái của mình ở dưới và người con trai khác ở phía trên cơ chứ. Cũng may rằng mọi chuyện không đi xa quá tưởng tượng của anh, chứ nếu không Trình Hải e rằng cũng không biết sẽ gặp rắc rối gì tronh tương lai nữa đây. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, bàn tay siết chặt để lại dấu móng tay từ nào nào cũng không hay. Vì anh biết bây giờ mình không có thân phận gì để mà ghen với tuông cả, như vậy chỉ khiến trở nên chán ghét hơn mà thôi.Mà nêud như vậy thì rất khó để cod thể chinh phục cô trở lại.
Đi dọc theo hành lang và quẹn phải, đi ngang qua thêm hai căn phòng nữa thì cuối cùng anh cũng đang đứng trước phòng của Lạc Yên Yên. Anh nhìn qua cửa kính thì đã lấy Lạc Yên Yên đã tỉnh dậy rồi, còn đamg rất vui vẻ nói chuyện với quản lí của mình. Thấy vậy anh liền gõ cửa.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên Lạc Yên Yên liền lên tiếng. Tuy rằng cũng bị thương nhưng xem ra Lạc Yên Yên vẫn còn rất khoẻ, giọng nói cũng tràn đầy sức sống.
"Vào đi."
Vừa thấy anh bước vào Lạc Yên Yên đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh, giương mặt cũng vì vậy mà tươi tắn hơn nữa.
"Tư...Tư Thành, sao...sao anh lại ở đây được vậy?"
"Tổng...tổng giám đốc chào anh."
Quản lí của Lạc Yên Yên vừa nhìn anh đã nhanh chóng chào hỏi, thấy vậy chị ta liền có ý muốn đẩy quản lí của mình ra ngoài.
"Em ra ngoài chút nhé!"
"Dạ vâng."
Nghe vậy quản lí chị ta liền ngoan ngoãn ra ngoài.
"Tư Thành, sao anh ở đây được vậy? Sao anh biết em
ở đây?"
Anh từ tốn ngồi xuống, vắt chéo chân rồi đáp lại lời Lạc Yên Yên.
"Tôi nghe người bên ban tổ chức báo lại."
"Vì vậy...vì lo lắng nên anh mới bay sang đến tận đây sao?"
"....chắc vậy."
Nghe đến đây trong lòng Lạc Yên Yên như nở hoa, vô cùng vui vẻ vì sự lo lắng vì bản thân bị thương mà anh đã bay sang đến tận đâh vì lo lắng cho mình. Trong lòng chị ta dường như đã đạt được một thành tựu vinh hạnh gì rồi.
Dù trong lòng vô cùng vui sướng nhưng vẫn giả vờ bĩnh tĩnh nói với anh.
"Không nghĩ rằng....anh lại quan tâm em đến vậy.."
"Ừ. Vết thương sao rồi? "
"Bác sĩ nói chỉ là bị chấn thương nhẹ và bị thương ngoài da nên không sao. Nằm viện cỡ một tuần là khoẻ."
"Vậy xem ra đỡ hơn, cứ việc nghỉ ngơi. Phía công ty sẽ lo toàn bộ viện phí cho cả hai người."
"Nhắc em mới nhớ Giai...Giai Nghiên sao rồi anh?"
"Cô ấy sao? Ổn rồi chỉ là bị thêm nặng hơn cô thôi."
"....em không biết có nên nói chuyện này với anh không nữa."
Giọng Lạc Yên yên ấp úng nói, thấy vậy anh cũng bực bội trong người mà nói.
"Có chuyện gì nói nhanh đi."
"Tư Thành, thật ra...em bị vầy không phải do bất cẩn đâu."
Nghe Lạc Yên Yên nói vậy, anh khó hiểu nhìn chị ta. Rốt cuộc ý chị ta là đang muốn nói gì đây?
"Nói ra xem nào..."
"Lúc...lúc đó khi đi cùng với Giai Nghiên thì...thì..."
"Thì sao??"
"Em...em ấy hình như đã cố tình đẩy em."
"!!!"
Anh há hốc nhìn Lạc Yên Yên, cả cây bút trên tay cũng rơi xuống đất. Cả tai anh liền trở lên lùng bùng không thể tin được những gì trước những gì mình nghe. Cố tình đẩy? là ý chị ta là gì đây. Không phải là cố tình chọc người ta đó chứ? Anh chậm rãi hỏi lại Lạc Yên Yên một lần nữa.
"Rốt cuộc là cô đang hiểu những gì mình vừa mói không vậy, trước khi nói như vậy thì suy nghĩ cho kĩ rồi nói đi."
"Không, em không có..."
Đôi mắt Lạc Yên Yên đỏ hoe nhìn anh một cách đáng thương, lúc này thì diễn xuất chuyên nghiệp của đàn chị lại được phát huy tuyệt đối đỉnh như thế này nhỉ? Nhưng dù cho Lạc Yên Yên có tỏ ra đáng thương như thế nào thì anh vẫn không mảy may nhìn chị ta dù chỉ một lần.
"Tư Thành, không lẽ anh không tin em sao?"
"Quen biết lâu đến như vậy chắc cô cũng biết con người tôi là như thế nào rồi nhỉ? Nói mà không có bằng chứng thì đừng có nói với tôi làm gì..."
"Nhưng...anh nhìn em thành bộ dạng này mà còn không tin sao?"
Lạc Yên Yên đưa ra những vết thương trên cơ thể để khẳng định lời nói của mình, anh chỉ liếc qua mặt vẫn lạnh tanh.
"Bên phía Dương Giai Nghiên cũng bị thương, đợi khi nào cả hai xuất viện rồi tính tiếp. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là nếu như Dương Giai Nghiên đẩy cô thì tại sao cô ấy lại bị thương nặng hơn cô vậy?"
"...hả?"
Lạc Yên Yên như đứng hình trước câu nói của anh, bởi vì chị ta không thể nào cho anh biết rằng chính mình đã cố tình ngã xuống và bằng sự chuyên nghiệp kĩ năng đóng phim thì Lạc Yên Yên đã tránh được những vết thương cần tránh một cách dễ dàng. Cho nên khuôn mặt chị ta cũng chỉ bị xước nhẹ còn đối với cô khuôn mặt lại bị trầy một cách đáng thương. Thời gian hồi phục nhan sắc của Giai Nghiên coi bộ cũng khá là mất thời gian.
Còn anh, khi nói xong câu đó vẫn bình tĩnh ngồi nhìn chị ta. Vẻ mặt vô cùng điềm nhìn quan sát xem Lạc Yên Yên sẽ trả lời thế nào đây. Trả lời không khéo thì có thể chị ta sẽ bị câu hỏi đó khẳng định chính mình đã đẩy cô thì sao? Vì giữa chị ta và cô thì cô lại là người bị thương nặng hơn cơ mà.
"Lúc nãy anh nói không biết cậu ấy có chút quá đáng nha, dù gì người ta cũng là một ngôi sao diễn viên nổi tiếng. Có thể nói danh tiếng cậu ấy đến cả ngoài nước còn biết, vậu mà anh lại nói không nhớ người ta."
"Haizz...dù sao cậu ấy cũng là một chàng trai tốt. Anh cũng không nên nói những lời chọc vào cậu ấy như vậy đâu, người ta cũng biết cảm thấy chạnh lòng chứ đúng không?"
Từ nãy đến giờ cô cứ luôn miệng nhắc đến một tiếng Trình Hải hai tiếng cũng là cậu ấy vô cùng thân thiết khiến anh dù cho đã cố chịu đựng cũng không thể chịu đựng nổi. Anh liền đặt bữa sáng xuống thật mạnh khiến cô giật mình, nhìn thấy sắc mặt anh c
trông có vẻ không ổn lắm thì cô cũng đã biết mình đã làm gì đó khiến anh khó chịu rồi.
"Anh...anh sao vậy?"
"Dương Giai Nghiên..."
"Vâng vâng?"
Cô giật mình đáp lại lời anh, trong lòng lại nổi lên nỗi lo sợ kì lạ. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng mà cô biết đã có điềm không hay xảy ra rồi.
Anh thở dài rồi đột ngột kề sát lại gần, theo vô thức cô liền lùi lại phía sau, ánh mắt anh có phần khó chịu nhìn cô.
"Trước mặt anh em có thể ngừng nhắc về người con trai khác như vậy không? Em có phải cố tình làm khó anh không vậy?"
"Em...em không có ý đó!"
"Vậy thì đừng nhắc đến cậu ta nữa, anh không muốn nhớ lại cảnh tượng ban nãy."
Lúc này cô mới giật mình, thì ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng kể từ khi Trình Hải rời đi thì ra là vì chuyện ban nãy. Cô chán nản ngã ra giường rồi đáp lại lời anh.
"Chuyện đó không có gì đâu, anh đừng để tâm quá!."
"....được."
Nói xong anh liền đứng dạy sửa sang lại áo rồi nói với cô.
"Anh còn có việc, anh đi trước đây. Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi!"
"Anh...anh có chuyện gì sao?"
"Chuyện không quan trọng, em đừng để tâm."
Nói xong anh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười dịu dàng với cô. Sau đó thì cũng rời đi ngay, nhìn bóng lưng có chút đượm buồn biến mất sau cánh cửa khi khép lại là cô đã biết tuy rằng ngoài miệng anh nói sẽ không để tâm nhưng thật ra là rất để tâm. Kể cả nụ cười khi nãy cũng khiến trong lòng cô khó chịu vô cùng, dường như nó giống như là một nụ cười gượng ép hơn là nụ cười thoải mái, tươi tắn thường ngày
Cô đặt tay lên trán và suy nghĩ về anh mãi.
"Có lẽ....anh ấy giận thật rồi!"
Thật ra anh rất rất muốn hỏi rõ về mối quan hệ của cả hai người, muốn nói rằng bản thân anh đâu rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Làm sao có thể chịu được khi người con gái của mình ở dưới và người con trai khác ở phía trên cơ chứ. Cũng may rằng mọi chuyện không đi xa quá tưởng tượng của anh, chứ nếu không Trình Hải e rằng cũng không biết sẽ gặp rắc rối gì tronh tương lai nữa đây. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, bàn tay siết chặt để lại dấu móng tay từ nào nào cũng không hay. Vì anh biết bây giờ mình không có thân phận gì để mà ghen với tuông cả, như vậy chỉ khiến trở nên chán ghét hơn mà thôi.Mà nêud như vậy thì rất khó để cod thể chinh phục cô trở lại.
Đi dọc theo hành lang và quẹn phải, đi ngang qua thêm hai căn phòng nữa thì cuối cùng anh cũng đang đứng trước phòng của Lạc Yên Yên. Anh nhìn qua cửa kính thì đã lấy Lạc Yên Yên đã tỉnh dậy rồi, còn đamg rất vui vẻ nói chuyện với quản lí của mình. Thấy vậy anh liền gõ cửa.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên Lạc Yên Yên liền lên tiếng. Tuy rằng cũng bị thương nhưng xem ra Lạc Yên Yên vẫn còn rất khoẻ, giọng nói cũng tràn đầy sức sống.
"Vào đi."
Vừa thấy anh bước vào Lạc Yên Yên đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh, giương mặt cũng vì vậy mà tươi tắn hơn nữa.
"Tư...Tư Thành, sao...sao anh lại ở đây được vậy?"
"Tổng...tổng giám đốc chào anh."
Quản lí của Lạc Yên Yên vừa nhìn anh đã nhanh chóng chào hỏi, thấy vậy chị ta liền có ý muốn đẩy quản lí của mình ra ngoài.
"Em ra ngoài chút nhé!"
"Dạ vâng."
Nghe vậy quản lí chị ta liền ngoan ngoãn ra ngoài.
"Tư Thành, sao anh ở đây được vậy? Sao anh biết em
ở đây?"
Anh từ tốn ngồi xuống, vắt chéo chân rồi đáp lại lời Lạc Yên Yên.
"Tôi nghe người bên ban tổ chức báo lại."
"Vì vậy...vì lo lắng nên anh mới bay sang đến tận đây sao?"
"....chắc vậy."
Nghe đến đây trong lòng Lạc Yên Yên như nở hoa, vô cùng vui vẻ vì sự lo lắng vì bản thân bị thương mà anh đã bay sang đến tận đâh vì lo lắng cho mình. Trong lòng chị ta dường như đã đạt được một thành tựu vinh hạnh gì rồi.
Dù trong lòng vô cùng vui sướng nhưng vẫn giả vờ bĩnh tĩnh nói với anh.
"Không nghĩ rằng....anh lại quan tâm em đến vậy.."
"Ừ. Vết thương sao rồi? "
"Bác sĩ nói chỉ là bị chấn thương nhẹ và bị thương ngoài da nên không sao. Nằm viện cỡ một tuần là khoẻ."
"Vậy xem ra đỡ hơn, cứ việc nghỉ ngơi. Phía công ty sẽ lo toàn bộ viện phí cho cả hai người."
"Nhắc em mới nhớ Giai...Giai Nghiên sao rồi anh?"
"Cô ấy sao? Ổn rồi chỉ là bị thêm nặng hơn cô thôi."
"....em không biết có nên nói chuyện này với anh không nữa."
Giọng Lạc Yên yên ấp úng nói, thấy vậy anh cũng bực bội trong người mà nói.
"Có chuyện gì nói nhanh đi."
"Tư Thành, thật ra...em bị vầy không phải do bất cẩn đâu."
Nghe Lạc Yên Yên nói vậy, anh khó hiểu nhìn chị ta. Rốt cuộc ý chị ta là đang muốn nói gì đây?
"Nói ra xem nào..."
"Lúc...lúc đó khi đi cùng với Giai Nghiên thì...thì..."
"Thì sao??"
"Em...em ấy hình như đã cố tình đẩy em."
"!!!"
Anh há hốc nhìn Lạc Yên Yên, cả cây bút trên tay cũng rơi xuống đất. Cả tai anh liền trở lên lùng bùng không thể tin được những gì trước những gì mình nghe. Cố tình đẩy? là ý chị ta là gì đây. Không phải là cố tình chọc người ta đó chứ? Anh chậm rãi hỏi lại Lạc Yên Yên một lần nữa.
"Rốt cuộc là cô đang hiểu những gì mình vừa mói không vậy, trước khi nói như vậy thì suy nghĩ cho kĩ rồi nói đi."
"Không, em không có..."
Đôi mắt Lạc Yên Yên đỏ hoe nhìn anh một cách đáng thương, lúc này thì diễn xuất chuyên nghiệp của đàn chị lại được phát huy tuyệt đối đỉnh như thế này nhỉ? Nhưng dù cho Lạc Yên Yên có tỏ ra đáng thương như thế nào thì anh vẫn không mảy may nhìn chị ta dù chỉ một lần.
"Tư Thành, không lẽ anh không tin em sao?"
"Quen biết lâu đến như vậy chắc cô cũng biết con người tôi là như thế nào rồi nhỉ? Nói mà không có bằng chứng thì đừng có nói với tôi làm gì..."
"Nhưng...anh nhìn em thành bộ dạng này mà còn không tin sao?"
Lạc Yên Yên đưa ra những vết thương trên cơ thể để khẳng định lời nói của mình, anh chỉ liếc qua mặt vẫn lạnh tanh.
"Bên phía Dương Giai Nghiên cũng bị thương, đợi khi nào cả hai xuất viện rồi tính tiếp. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là nếu như Dương Giai Nghiên đẩy cô thì tại sao cô ấy lại bị thương nặng hơn cô vậy?"
"...hả?"
Lạc Yên Yên như đứng hình trước câu nói của anh, bởi vì chị ta không thể nào cho anh biết rằng chính mình đã cố tình ngã xuống và bằng sự chuyên nghiệp kĩ năng đóng phim thì Lạc Yên Yên đã tránh được những vết thương cần tránh một cách dễ dàng. Cho nên khuôn mặt chị ta cũng chỉ bị xước nhẹ còn đối với cô khuôn mặt lại bị trầy một cách đáng thương. Thời gian hồi phục nhan sắc của Giai Nghiên coi bộ cũng khá là mất thời gian.
Còn anh, khi nói xong câu đó vẫn bình tĩnh ngồi nhìn chị ta. Vẻ mặt vô cùng điềm nhìn quan sát xem Lạc Yên Yên sẽ trả lời thế nào đây. Trả lời không khéo thì có thể chị ta sẽ bị câu hỏi đó khẳng định chính mình đã đẩy cô thì sao? Vì giữa chị ta và cô thì cô lại là người bị thương nặng hơn cơ mà.