Chương 50: Máy bay hạ cánh
Đúng với lịch bay, hơn bốn tiếng sau thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Khi nghe được loa thông báo trên máy bay thì cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, cô mở bịt mắt ra nhắn nhó nhìn sang phía cửa sổ.
"Về...rồi sao?"
Cô duỗi người rồi nhìn sang phía Trình Hải và Thẩm Hoà, cả hai vẫn đang còn đang ngủ đây mà. Cô liền khẽ lay cả hai người và đánh thức họ dậy.
"Chị Thẩm Hoà, máy bay hạ cánh rồi."
"Trình Hải, mau dậy thôi."
Cả hai nghe cô gọi cũng liền mở mắt ra, xem ra lúc về máy bay bay nhanh hơn thì phải. Thẩm Hoà lơ ngác nhìn xung quanh, xem ra chị vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.
Thẩm Hoà dụi dụi mắt nhìn mọi người.
"Về nước rồi sao?"
"Dạ vâng đến rồi."
Cả ba người cùng nhau thu gọn lại đồ dùng cá nhân để chuẩn bị xuống sân bay. Máy bay từ từ hạ cánh xuống điểm dừng, loa thông báo cũng vang lên để thông báo cho hành khách có thể xuống máy bay được rồi. Đặt chân xuống sân bay cô liền cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ở đất nước thân yêu của mình. Đung là không đâu tốt bằng nơi mình ở mà, hít được khí trời trong lành như thế này làm tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Thấy cô còn không chịu đi vẫn còn đang đứng ngơ ra đó, Trình Hải liền vỗ vào vai cô một cái.
"Này, sao không chịu đi? Không nỡ tạm biệt máy bay à?"
Cô liền lườm cậu, lại nói móc cô nữa rồi.
"Giờ đi nè, không cần cậu nhắc đâu."
"Ồ..."
Cô liền bước đi bỏ cậu đang nhoẻn miệng cười phía sau, ngay sau đó cậu cũng liền lon ton chạy theo cô. Lấy xong hành lí thì cả ba đành tạm biệt nhau tại đây vậy.
"Được rồi, vậy chị đi trước đây. Và còn chương trình hẹn mấy đứa vào dịp khác nhé!"
"Dạ vâng."
"Giai Nghiên, dưỡng thương cho tốt đấy!"
"Chị yên tâm chị Thẩm."
Cả ba vui vẻ tạm biệt nhau, Thẩm Hoà liền lên xe rồi rời đi ngay sau đó. Chỉ còn mỗi cô và Trình Hải vẫn còn đang đứng trước sân bay vậy đấy. Cô đã thông báo cho Mục Giao rồi, và có lẽ chị ấy đang điên cuồng chạy đến sân bay đây.
"Cậu còn chưa đi sao?"
Cô hỏi cậu.
"Ừm, tôi...cũng phải đợi xe quản lí đến đón."
Thật ra quản lí của cậu đã đến từ lâu rồi, người quản lí ấy đang núp ở một chỗ khác để tránh cô thấy được. Vậy tại sao cậu lại nói dối cơ chứ? Chỉ đơn giản là...cậu chỉ muốn bên cạnh cô lâu hơn một chút nữa mà thôi. Cả hai đứng chờ giữa trời nắng cực gắt coi bộ là không thể chịu được cái nóng này nữa rồi. Cô không màng đến việc mình là người nổi tiếng nữa mà liền cởi khẩu trang ra phẩy phẩy để tạo ra gió.
"Haizz...sao mà hôm nay nóng dữ vậy không biết nữa "
Thấy cô như vậy cậu vội vàng thốt lên:
"Này, đây đang ở trong nước đó. Cậu mà cứ lộ mặt như vậy lỡ người nào đó nhận ra là sẽ lên báo ngay cho mà xem."
"Ai mà có thể nhận ra tôi trong bộ dạng tàn tạ như thế này cơ chứ?"
Cậu nhìn cô bó tay, dù có tàn tạ như thế nào thì làm sao có thể lầm được cô cơ chứ. Một người có nhan sắc không hề tầm thường một chút nào. Cô mặc kệ lời khuyên ngăn của cậu, vẫn cố chấp làm theo ý mình. Cho đến khi có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cả hai thì cô mới chịu dừng lại hành động của mình. Cánh cửa xe vội vàng tung ra, người bước xuống xe đó không ai khác đó chính là Mục Giao. Chị ấy vội vàng mở cửa xe rồi chạy về phía cô.
"Giai Nghiên."
"Chị..."
Mục Giao chạy đến phía cô lo lắng thăm dò trên cơ thể cô, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi.
"Em không sao chứ? còn có chỗ nào bị thương nữa không?"
"Tay có không? mặt có không?"
"Có để lại sẹo không? À, chân em đi lại vững chưa? Sao chưa gì mà lại đi rồi như thế kia? Đáng lẽ phải đợi thêm thời gian nữa chứ?"
"....."
Và hàng vạn câu hỏi liên tục được đặt ra, làm cô còn chưa kịp trả lời câu trước thì Mục Giao đã đặt ra hai ba câu hỏi khác rồi.
"Được...được rồi. Em nhức đầu quá rồi nè chị à..."
Nghe thấy cô than vãn cuối cùng Mục Giao mới chịu ngưng hỏi. Chị thở dài một cái, cuối cùng thỉ cũng có thể an tâm rồi. Cũng chỉ là vì chị quá lo lắng cho cô mà thôi. Nghe tin cô nhập viện chị đã sốc đến cỡ nào, chị lo lắng lúc nào cũng điện cho cô nhưng không ai bắt máy cả. Điện về phía công ty quản lí họ chỉ nói là vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Điều đó khiến Mục Giao muốn điên hết cả lên, muốn mua vé mà chạy đến nước Pháp ngay bây giờ. Nhưng bên phía công ty lại không cho chị làm vậy, khiến chị tức tối chỉ muốn đốt cái công ty quỷ quái này lê mà thôi. Thân là quản lí của cô nhưng lại không. biết gì về tình hình hiện tại của cô như thế nào.
Khi nghe tin cô báo sẽ về nước, chị đã tức tốc chạy xe đến sân bây. Chỉ tiếc là kế hoạch đến đợi cô trước khi cô đáp xuống không thành mà thôi, khi mà ai có thể ngờ được là đường đến sân bay lại kẹt xe cơ chứ. Làm Mục Giao phải đợi và đến trễ như vậy đấy.Thấy cô chị đang không thể kiềm được sự lo lắng của mình mà hỏi tới tắp, quên mất rằng cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi cô lên tiếng kêu chị dừng lại thì chị mới chợt nhận ra rồi thở dài an tâm một cái. Tốt rồi, thất cô lành lặn như thế này thì Mục Giao đã có thể yên tâm được rồi.
"Không sao...là tốt rồi."
"Hihi, chắc chị lo cho em lắm nhỉ?"
Cô biết Mục Giao lo lắng cho cô lắm, cô vui vẻ mỉm cười với chị hỏi han. Sẵn tiện nịnh chị ấy một chút vậy.
"Em nhớ chị lắm đó, ở bên đó chán chết đi được. "
"Nhớ chị? vậy là khi chị gọi lại không thèm nghe máy?"
"Không có, oan cho em quá! Lúc đó em còn không biết điện thoại mình đang ở đâu."
Mục Giao búng nhẹ len trán cô một cái, cô vô thức sờ lên trán mình rồi khó hiểu nhìn Mục Giao.
"Có cái điện thoại thôi mà không biết để ở đâu, đến chị còn chịu thua em."
"Hì hì."
Cô mỉm cười ngu ngốc với Mục Giao, trò chuyện đến đây là đủ rồi. Lúc này Mục Giao mới nhận ra kế bên cô còn có một người khác. Chị liền đổi ánh nhìn sang người bên cạnh, cậu lúc này mới họ một tiếng rồi mỉm cười chào Mục Giao.
"Chào chị Mục Giao, lại là em đây Trình Hải."
Lúc này chị mới nhận ra cậu liền a lên một tiếng rõ to.
"Aaa,đúng rồi. Là em mà chị nhận không ra."
"Chị làm em buồn đấy!"
"Xin lỗi xin lỗi mà."
Mục Giao cũng đã đến lúc này cô mới nói với cậu.
"Xe tôi đến rồi, xe cậu đến chưa?"
"À à...hình như đến rồi. Vậy thôi tạm biệt ở đây nhé!"
"Ừm, tạm biệt."
"Chị Mục Giao, tạm biệt chị nhé!"
"Ừm, tạm biệt em."
Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt cả hai người rồi quay lưng rời đi. Đến khi cậu đã đi xa Mục Giao liền nguýt tay cô tò mò hỏi:
"Sao...hai đứa lại cùng nhau về nước vậy nhỉ? Chị biết mấy người kia đã về lâu rồi cơ mà."
"À...em không biết."
"Hay là...hai em lén chị có chuyện gì đúng không?"
Cô nghi ngờ nhìn Mục Giao, cả gương mặt cũng đã hiện lên hai chữ "tò mò" to tướng rồi kìa. Không biết điều chị muốn nói là gì cô liền đẩy Mục Giao qua một bên rồi lên xe.
"Không có gì cả, chị nghĩ nhiều rồi."
Thấy cô cứ chối như vậy nhưng trong lòng Mục Giao lại đang rất vui vẻ, bởi vì trong lòng chị rất rất muốn giữa cô và cậu xảy ra chuyện gì mà. Một người như cậu thì ai mà lại không thích cơ chứ? Mục Giao đây là thấy giữa cô và cậu cực kì hợp đôi với nhau. Nhưng nói mãi nhưng cô lại có vẻ không hề để ý đến những lời đó. Khiến một người cho thuyền âm thầm ra khơi như Mục Giao cung cảm thấy thuyền không có hi vọng ra khơi mất rồi.
"Về...rồi sao?"
Cô duỗi người rồi nhìn sang phía Trình Hải và Thẩm Hoà, cả hai vẫn đang còn đang ngủ đây mà. Cô liền khẽ lay cả hai người và đánh thức họ dậy.
"Chị Thẩm Hoà, máy bay hạ cánh rồi."
"Trình Hải, mau dậy thôi."
Cả hai nghe cô gọi cũng liền mở mắt ra, xem ra lúc về máy bay bay nhanh hơn thì phải. Thẩm Hoà lơ ngác nhìn xung quanh, xem ra chị vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.
Thẩm Hoà dụi dụi mắt nhìn mọi người.
"Về nước rồi sao?"
"Dạ vâng đến rồi."
Cả ba người cùng nhau thu gọn lại đồ dùng cá nhân để chuẩn bị xuống sân bay. Máy bay từ từ hạ cánh xuống điểm dừng, loa thông báo cũng vang lên để thông báo cho hành khách có thể xuống máy bay được rồi. Đặt chân xuống sân bay cô liền cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ở đất nước thân yêu của mình. Đung là không đâu tốt bằng nơi mình ở mà, hít được khí trời trong lành như thế này làm tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Thấy cô còn không chịu đi vẫn còn đang đứng ngơ ra đó, Trình Hải liền vỗ vào vai cô một cái.
"Này, sao không chịu đi? Không nỡ tạm biệt máy bay à?"
Cô liền lườm cậu, lại nói móc cô nữa rồi.
"Giờ đi nè, không cần cậu nhắc đâu."
"Ồ..."
Cô liền bước đi bỏ cậu đang nhoẻn miệng cười phía sau, ngay sau đó cậu cũng liền lon ton chạy theo cô. Lấy xong hành lí thì cả ba đành tạm biệt nhau tại đây vậy.
"Được rồi, vậy chị đi trước đây. Và còn chương trình hẹn mấy đứa vào dịp khác nhé!"
"Dạ vâng."
"Giai Nghiên, dưỡng thương cho tốt đấy!"
"Chị yên tâm chị Thẩm."
Cả ba vui vẻ tạm biệt nhau, Thẩm Hoà liền lên xe rồi rời đi ngay sau đó. Chỉ còn mỗi cô và Trình Hải vẫn còn đang đứng trước sân bay vậy đấy. Cô đã thông báo cho Mục Giao rồi, và có lẽ chị ấy đang điên cuồng chạy đến sân bay đây.
"Cậu còn chưa đi sao?"
Cô hỏi cậu.
"Ừm, tôi...cũng phải đợi xe quản lí đến đón."
Thật ra quản lí của cậu đã đến từ lâu rồi, người quản lí ấy đang núp ở một chỗ khác để tránh cô thấy được. Vậy tại sao cậu lại nói dối cơ chứ? Chỉ đơn giản là...cậu chỉ muốn bên cạnh cô lâu hơn một chút nữa mà thôi. Cả hai đứng chờ giữa trời nắng cực gắt coi bộ là không thể chịu được cái nóng này nữa rồi. Cô không màng đến việc mình là người nổi tiếng nữa mà liền cởi khẩu trang ra phẩy phẩy để tạo ra gió.
"Haizz...sao mà hôm nay nóng dữ vậy không biết nữa "
Thấy cô như vậy cậu vội vàng thốt lên:
"Này, đây đang ở trong nước đó. Cậu mà cứ lộ mặt như vậy lỡ người nào đó nhận ra là sẽ lên báo ngay cho mà xem."
"Ai mà có thể nhận ra tôi trong bộ dạng tàn tạ như thế này cơ chứ?"
Cậu nhìn cô bó tay, dù có tàn tạ như thế nào thì làm sao có thể lầm được cô cơ chứ. Một người có nhan sắc không hề tầm thường một chút nào. Cô mặc kệ lời khuyên ngăn của cậu, vẫn cố chấp làm theo ý mình. Cho đến khi có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cả hai thì cô mới chịu dừng lại hành động của mình. Cánh cửa xe vội vàng tung ra, người bước xuống xe đó không ai khác đó chính là Mục Giao. Chị ấy vội vàng mở cửa xe rồi chạy về phía cô.
"Giai Nghiên."
"Chị..."
Mục Giao chạy đến phía cô lo lắng thăm dò trên cơ thể cô, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi.
"Em không sao chứ? còn có chỗ nào bị thương nữa không?"
"Tay có không? mặt có không?"
"Có để lại sẹo không? À, chân em đi lại vững chưa? Sao chưa gì mà lại đi rồi như thế kia? Đáng lẽ phải đợi thêm thời gian nữa chứ?"
"....."
Và hàng vạn câu hỏi liên tục được đặt ra, làm cô còn chưa kịp trả lời câu trước thì Mục Giao đã đặt ra hai ba câu hỏi khác rồi.
"Được...được rồi. Em nhức đầu quá rồi nè chị à..."
Nghe thấy cô than vãn cuối cùng Mục Giao mới chịu ngưng hỏi. Chị thở dài một cái, cuối cùng thỉ cũng có thể an tâm rồi. Cũng chỉ là vì chị quá lo lắng cho cô mà thôi. Nghe tin cô nhập viện chị đã sốc đến cỡ nào, chị lo lắng lúc nào cũng điện cho cô nhưng không ai bắt máy cả. Điện về phía công ty quản lí họ chỉ nói là vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Điều đó khiến Mục Giao muốn điên hết cả lên, muốn mua vé mà chạy đến nước Pháp ngay bây giờ. Nhưng bên phía công ty lại không cho chị làm vậy, khiến chị tức tối chỉ muốn đốt cái công ty quỷ quái này lê mà thôi. Thân là quản lí của cô nhưng lại không. biết gì về tình hình hiện tại của cô như thế nào.
Khi nghe tin cô báo sẽ về nước, chị đã tức tốc chạy xe đến sân bây. Chỉ tiếc là kế hoạch đến đợi cô trước khi cô đáp xuống không thành mà thôi, khi mà ai có thể ngờ được là đường đến sân bay lại kẹt xe cơ chứ. Làm Mục Giao phải đợi và đến trễ như vậy đấy.Thấy cô chị đang không thể kiềm được sự lo lắng của mình mà hỏi tới tắp, quên mất rằng cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi cô lên tiếng kêu chị dừng lại thì chị mới chợt nhận ra rồi thở dài an tâm một cái. Tốt rồi, thất cô lành lặn như thế này thì Mục Giao đã có thể yên tâm được rồi.
"Không sao...là tốt rồi."
"Hihi, chắc chị lo cho em lắm nhỉ?"
Cô biết Mục Giao lo lắng cho cô lắm, cô vui vẻ mỉm cười với chị hỏi han. Sẵn tiện nịnh chị ấy một chút vậy.
"Em nhớ chị lắm đó, ở bên đó chán chết đi được. "
"Nhớ chị? vậy là khi chị gọi lại không thèm nghe máy?"
"Không có, oan cho em quá! Lúc đó em còn không biết điện thoại mình đang ở đâu."
Mục Giao búng nhẹ len trán cô một cái, cô vô thức sờ lên trán mình rồi khó hiểu nhìn Mục Giao.
"Có cái điện thoại thôi mà không biết để ở đâu, đến chị còn chịu thua em."
"Hì hì."
Cô mỉm cười ngu ngốc với Mục Giao, trò chuyện đến đây là đủ rồi. Lúc này Mục Giao mới nhận ra kế bên cô còn có một người khác. Chị liền đổi ánh nhìn sang người bên cạnh, cậu lúc này mới họ một tiếng rồi mỉm cười chào Mục Giao.
"Chào chị Mục Giao, lại là em đây Trình Hải."
Lúc này chị mới nhận ra cậu liền a lên một tiếng rõ to.
"Aaa,đúng rồi. Là em mà chị nhận không ra."
"Chị làm em buồn đấy!"
"Xin lỗi xin lỗi mà."
Mục Giao cũng đã đến lúc này cô mới nói với cậu.
"Xe tôi đến rồi, xe cậu đến chưa?"
"À à...hình như đến rồi. Vậy thôi tạm biệt ở đây nhé!"
"Ừm, tạm biệt."
"Chị Mục Giao, tạm biệt chị nhé!"
"Ừm, tạm biệt em."
Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt cả hai người rồi quay lưng rời đi. Đến khi cậu đã đi xa Mục Giao liền nguýt tay cô tò mò hỏi:
"Sao...hai đứa lại cùng nhau về nước vậy nhỉ? Chị biết mấy người kia đã về lâu rồi cơ mà."
"À...em không biết."
"Hay là...hai em lén chị có chuyện gì đúng không?"
Cô nghi ngờ nhìn Mục Giao, cả gương mặt cũng đã hiện lên hai chữ "tò mò" to tướng rồi kìa. Không biết điều chị muốn nói là gì cô liền đẩy Mục Giao qua một bên rồi lên xe.
"Không có gì cả, chị nghĩ nhiều rồi."
Thấy cô cứ chối như vậy nhưng trong lòng Mục Giao lại đang rất vui vẻ, bởi vì trong lòng chị rất rất muốn giữa cô và cậu xảy ra chuyện gì mà. Một người như cậu thì ai mà lại không thích cơ chứ? Mục Giao đây là thấy giữa cô và cậu cực kì hợp đôi với nhau. Nhưng nói mãi nhưng cô lại có vẻ không hề để ý đến những lời đó. Khiến một người cho thuyền âm thầm ra khơi như Mục Giao cung cảm thấy thuyền không có hi vọng ra khơi mất rồi.