Chương 53: Không là gì
Lưỡng lự một hồi thì cô cuối cùng cũng đã chịu nhấc may giọng cô the thé vang lên.
"A...alo? "
Ngay lặp tức một giọng nam trầm đến âm vô cực vang lên.
'Ha, chịu nghe máy rồi sao?'
Với cái quả giọng vừa kiêu ngạo lại có chút ngứa đòn này thì cô không thể lẫn đi đâu được mà đó chính là anh - Dạ Tư Thành. Anh bây giờ cũng như đang ngồi trên chảo dầu khi thấy bàu viết đó vậy, vừa đọc tựa đề thôi mà đã khiến gân tay gân mặt anh nổi lên rồi. Cô bên đây vô cùng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh tỏ ra vui vẻ nói chuyện với anh.
"Sao anh lại có được số của em? Em không nhớ là đã cho anh số."
'Có cái gì mà tôi không biết về em cơ chứ?'
"Anh,...được không chấp anh. Anh gọi có chuyện gì?"
Miệng thì đanh đá vậy nhưng trong lòng cô cũng sợ hãi ra mặt đây.
'Vẫn còn vui vẻ qua nhỉ? Đừng nghĩ em như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em.'
"Bỏ qua? anh rốt cuộc đang nói đến chuyện gì vậy?"
Cô giả ngay giả ngốc đáp lại lời anh, đến đây là miệng anh đã bắt đầu giật giật rồi nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại lời cô.
'Đừng giả vờ nữa, em giải thích sao về chuyện đang trở thành hot search trên mạng?'
"Ờm..."
Nhắc đến đây là cô biết không thể nào trốn được rồi, nói trên điện thoại có thể trốn nhưng ngày mai cô phải đối mặt với cấp trên như thế nào đây?
'Nói nhanh, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa.'
"Thật là, như trên mạng đã viết như vậy thì tin hay không tùy anh."
'Hả? ý em là sao?'
Bên đầu dây bên kia anh nhíu mày khi nghe lời cô nói vừa rồi, tay cũng bóp chai nước đến biến dạng luôn rồi.
Sự kiểm soát của anh bây giờ thậm chí còn nhiều hơn là lần trước, cô chợt nhận rakhi cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ thì mắc gì mà cô phải sợ anh nhỉ? Bây giờ cũng đâu phải là giờ làm việc mà cấp trên với cấp dưới, cô cũng mệt mỏi vì bài viết và Mục Giao lắm rồi.
"Dạ Tư Thành, em nói thật mối quan hệ của chúng ta bây giờ đâu là gì với nhau mà em phải giải thích về chuyện em với người khác giới có chuyện gì chứ. Em không hỏi anh thì anh lại hỏi em làm gì?"
Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, 'đâu là gì của nhau'. Một lời nói xuyên thẳng vào tim anh, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
'Dương Giai Nghiên, em có biết mình đang nói gì không vậy?'
"Được rồi, em mệt rồi. Em muốn đi nghỉ ngơi."
'Dương Giai Nghiên, tốt nhất sáng mai em nên giải thích đàng hoàng cho tôi. Nếu không tôi không biết tôi làm gì với em đâu.'
Lời nói có chút đe doạ làm tay cô bỗng chốc run lên, quả thật khi anh tức giận thì không điều gì khinh khủng bằng và cô lại là người chọc giận con thú dữ trong người anh đang trỗi dậy. Cô không đáp lại mà nhanh chóng tắt máy rồi quăng sang một bên vì quá sợ hãi rồi. Tuy chỉ mới nói qua điện thoại mà cô đã cảm nhận được cáu sát khí hừng hực truyền qua khiến cả người cô sởn gai óc. Vừa sợ vừa tức cô liền chộp lấy điện thoaj mà nhắn cho Trình Hải, nhắn rất rất nhiều nhưng cậu vẫn không hồi âm lại. Cô đâu biết rằng Trình Hải bây giờ đang say giấc nồng rồi. Có lẽ sáng mai điện thoại cậu mới là nổ thật đây. Nhắn xong cô cũng nằm xuống mà nhắm mắt lại ngủ, nói ngủ thôi nhưng không tài nào có thể ngủ được. Ai mà có thể yên tâm mà ngủ được khi tên mình réo khắp các trang mạng xã hội được chứ.
Còn anh bên đây khi cô vừa cúp máy ngang xương như vậy anh đã liền ném chiếc điện thoại qua một cách mạnh bạo rồi, anh xoa xoa thái dương chân máy nhíu lại. Đã đau đầu vì chuyện công ty mà giờ còn phải đau đầu thêm vì cô. Đáng lẽ sẽ có một buổi tối chill chill cùng tách trà nhăm nhi mà vì chuyện của cô mà trà chưa kịp uống đã nguội mất rồi. Đau lòng nhất là khi lời nói của cô đã xuyên thẳng vào tim anh một nhát dao chí mạng, đúng là như lời cô nói cả hai bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cấp trên quan tâm cấp dưới của mình là chuyện đương nhiên nhưng cái làm anh đau lòng nhất đó chính những lúc bên nhau khi bên Pháp lại không khiến cô suy nghĩ khác về mối quan hệ này hay sao? Bộ anh thật sự sẽ không có cơ hội quay bên cạnh cô thêm một lần nữa hay sao? Lời nói của cô đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để khiến cô rung động.
Nhưng anh không biết rằng sự chăm sóc, ân cần của anh đã khiến cô rung động trở lại. Chi là cô sợ mà thôi, sợ rằng tình yêu của anh quá lớn bản thân lại không xứng với tình yêu đó của anh. Cả hai người đều có nỗi tâm tư mà mình giấu trong lòng, khi vẫn chưa giải quyết được thì có lẽ sẽ không thể nào bước ra khỏi rào cản ấy được.
- -----------
Đúng như vậy, Trình Hải đêm hôm qua cậu đã ngủ rất sớm. Cho đến khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện mình đã bị khủng bổ điện thoại, nào là những cuộc gọi từ quản lí, từ công ty và tin nhắn từ cô. Và những cái tag cậu trên mạng xã hội, vừa bật mạng thôi mà điện thoại đã rung lên liên tục không có thời gian để thở nữa mà. Cậu giật mình khi thấy điện thoại mình sao mà có chuyện gì động trời mà rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn như thế này cơ chứ. Cậu bấm vào tin nhắn và đọc được những dòng tin nhắn của cô.
'Cái tên kia, hai ta bị bê lên hot search rồi kìa, aaaa tôi đã bảo là cậu quay về nước đi không chịu.'
'Không thể tin được rằng người ta có thể viết tôi với cậu hẹn hò được đấy, ai trong giới showbiz cũng biết tôi và cậu như là chị em vậy mà.'
'Cậu đâu mất rồi??? Sao không trả lời? bộ sốc quá nên die rồi hả?'
'......'
Cậu đọc xong mà sốt hồn, thật là vừa mở mắt đã cao trào căng thẳng rồi. Cậu mới vội vã lên mạng để xem bài viết mà cô nhắn đến. Quả như lời cô nói, không chỉ một mà rất rất nhiều bài viết nói về chuyện giữa cô và cậu. Và mọi người rút qua kết luận rằng cả hai đang hẹn hò với nhau. Cùng nhau đi du lịch thế kia thì là thật rồii chứ gì nữa, tốc độ chia sẻ chóng mặt. Cả fan hâm mộ quốc tế của cậu cũng vào và bình luận như thể không tin được sự thật. Ngay cả cô còn không tin huống chi người khác, nhưng đối với cậu khi đọc bài viết mà đọc những bình bên dưới thì cậu lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, khoé môi cũng dần mất kiểm soát mà cười lên lên tục vì thích thú.
"Aaa, quả là thời cơ thời cơ của ta."
"Hay thật chứ, ai buồn buồn chứ tôi vui à."
Cô vô đùi đen đét trong vô cùng thích thú, đúng là một bài viết mà cậu cần. Chắc chắn rằng cậu đã hoạch để tận dụng bài viết này như thế nào rồi. Nhưng cái quan trọng là kế hoạch này cần hai người thực hiện nhưng đau đầu một cái là cô có chịu cái kế hoạch này hay không thôi.
"A...alo? "
Ngay lặp tức một giọng nam trầm đến âm vô cực vang lên.
'Ha, chịu nghe máy rồi sao?'
Với cái quả giọng vừa kiêu ngạo lại có chút ngứa đòn này thì cô không thể lẫn đi đâu được mà đó chính là anh - Dạ Tư Thành. Anh bây giờ cũng như đang ngồi trên chảo dầu khi thấy bàu viết đó vậy, vừa đọc tựa đề thôi mà đã khiến gân tay gân mặt anh nổi lên rồi. Cô bên đây vô cùng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh tỏ ra vui vẻ nói chuyện với anh.
"Sao anh lại có được số của em? Em không nhớ là đã cho anh số."
'Có cái gì mà tôi không biết về em cơ chứ?'
"Anh,...được không chấp anh. Anh gọi có chuyện gì?"
Miệng thì đanh đá vậy nhưng trong lòng cô cũng sợ hãi ra mặt đây.
'Vẫn còn vui vẻ qua nhỉ? Đừng nghĩ em như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em.'
"Bỏ qua? anh rốt cuộc đang nói đến chuyện gì vậy?"
Cô giả ngay giả ngốc đáp lại lời anh, đến đây là miệng anh đã bắt đầu giật giật rồi nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại lời cô.
'Đừng giả vờ nữa, em giải thích sao về chuyện đang trở thành hot search trên mạng?'
"Ờm..."
Nhắc đến đây là cô biết không thể nào trốn được rồi, nói trên điện thoại có thể trốn nhưng ngày mai cô phải đối mặt với cấp trên như thế nào đây?
'Nói nhanh, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa.'
"Thật là, như trên mạng đã viết như vậy thì tin hay không tùy anh."
'Hả? ý em là sao?'
Bên đầu dây bên kia anh nhíu mày khi nghe lời cô nói vừa rồi, tay cũng bóp chai nước đến biến dạng luôn rồi.
Sự kiểm soát của anh bây giờ thậm chí còn nhiều hơn là lần trước, cô chợt nhận rakhi cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ thì mắc gì mà cô phải sợ anh nhỉ? Bây giờ cũng đâu phải là giờ làm việc mà cấp trên với cấp dưới, cô cũng mệt mỏi vì bài viết và Mục Giao lắm rồi.
"Dạ Tư Thành, em nói thật mối quan hệ của chúng ta bây giờ đâu là gì với nhau mà em phải giải thích về chuyện em với người khác giới có chuyện gì chứ. Em không hỏi anh thì anh lại hỏi em làm gì?"
Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, 'đâu là gì của nhau'. Một lời nói xuyên thẳng vào tim anh, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
'Dương Giai Nghiên, em có biết mình đang nói gì không vậy?'
"Được rồi, em mệt rồi. Em muốn đi nghỉ ngơi."
'Dương Giai Nghiên, tốt nhất sáng mai em nên giải thích đàng hoàng cho tôi. Nếu không tôi không biết tôi làm gì với em đâu.'
Lời nói có chút đe doạ làm tay cô bỗng chốc run lên, quả thật khi anh tức giận thì không điều gì khinh khủng bằng và cô lại là người chọc giận con thú dữ trong người anh đang trỗi dậy. Cô không đáp lại mà nhanh chóng tắt máy rồi quăng sang một bên vì quá sợ hãi rồi. Tuy chỉ mới nói qua điện thoại mà cô đã cảm nhận được cáu sát khí hừng hực truyền qua khiến cả người cô sởn gai óc. Vừa sợ vừa tức cô liền chộp lấy điện thoaj mà nhắn cho Trình Hải, nhắn rất rất nhiều nhưng cậu vẫn không hồi âm lại. Cô đâu biết rằng Trình Hải bây giờ đang say giấc nồng rồi. Có lẽ sáng mai điện thoại cậu mới là nổ thật đây. Nhắn xong cô cũng nằm xuống mà nhắm mắt lại ngủ, nói ngủ thôi nhưng không tài nào có thể ngủ được. Ai mà có thể yên tâm mà ngủ được khi tên mình réo khắp các trang mạng xã hội được chứ.
Còn anh bên đây khi cô vừa cúp máy ngang xương như vậy anh đã liền ném chiếc điện thoại qua một cách mạnh bạo rồi, anh xoa xoa thái dương chân máy nhíu lại. Đã đau đầu vì chuyện công ty mà giờ còn phải đau đầu thêm vì cô. Đáng lẽ sẽ có một buổi tối chill chill cùng tách trà nhăm nhi mà vì chuyện của cô mà trà chưa kịp uống đã nguội mất rồi. Đau lòng nhất là khi lời nói của cô đã xuyên thẳng vào tim anh một nhát dao chí mạng, đúng là như lời cô nói cả hai bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cấp trên quan tâm cấp dưới của mình là chuyện đương nhiên nhưng cái làm anh đau lòng nhất đó chính những lúc bên nhau khi bên Pháp lại không khiến cô suy nghĩ khác về mối quan hệ này hay sao? Bộ anh thật sự sẽ không có cơ hội quay bên cạnh cô thêm một lần nữa hay sao? Lời nói của cô đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để khiến cô rung động.
Nhưng anh không biết rằng sự chăm sóc, ân cần của anh đã khiến cô rung động trở lại. Chi là cô sợ mà thôi, sợ rằng tình yêu của anh quá lớn bản thân lại không xứng với tình yêu đó của anh. Cả hai người đều có nỗi tâm tư mà mình giấu trong lòng, khi vẫn chưa giải quyết được thì có lẽ sẽ không thể nào bước ra khỏi rào cản ấy được.
- -----------
Đúng như vậy, Trình Hải đêm hôm qua cậu đã ngủ rất sớm. Cho đến khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện mình đã bị khủng bổ điện thoại, nào là những cuộc gọi từ quản lí, từ công ty và tin nhắn từ cô. Và những cái tag cậu trên mạng xã hội, vừa bật mạng thôi mà điện thoại đã rung lên liên tục không có thời gian để thở nữa mà. Cậu giật mình khi thấy điện thoại mình sao mà có chuyện gì động trời mà rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn như thế này cơ chứ. Cậu bấm vào tin nhắn và đọc được những dòng tin nhắn của cô.
'Cái tên kia, hai ta bị bê lên hot search rồi kìa, aaaa tôi đã bảo là cậu quay về nước đi không chịu.'
'Không thể tin được rằng người ta có thể viết tôi với cậu hẹn hò được đấy, ai trong giới showbiz cũng biết tôi và cậu như là chị em vậy mà.'
'Cậu đâu mất rồi??? Sao không trả lời? bộ sốc quá nên die rồi hả?'
'......'
Cậu đọc xong mà sốt hồn, thật là vừa mở mắt đã cao trào căng thẳng rồi. Cậu mới vội vã lên mạng để xem bài viết mà cô nhắn đến. Quả như lời cô nói, không chỉ một mà rất rất nhiều bài viết nói về chuyện giữa cô và cậu. Và mọi người rút qua kết luận rằng cả hai đang hẹn hò với nhau. Cùng nhau đi du lịch thế kia thì là thật rồii chứ gì nữa, tốc độ chia sẻ chóng mặt. Cả fan hâm mộ quốc tế của cậu cũng vào và bình luận như thể không tin được sự thật. Ngay cả cô còn không tin huống chi người khác, nhưng đối với cậu khi đọc bài viết mà đọc những bình bên dưới thì cậu lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, khoé môi cũng dần mất kiểm soát mà cười lên lên tục vì thích thú.
"Aaa, quả là thời cơ thời cơ của ta."
"Hay thật chứ, ai buồn buồn chứ tôi vui à."
Cô vô đùi đen đét trong vô cùng thích thú, đúng là một bài viết mà cậu cần. Chắc chắn rằng cậu đã hoạch để tận dụng bài viết này như thế nào rồi. Nhưng cái quan trọng là kế hoạch này cần hai người thực hiện nhưng đau đầu một cái là cô có chịu cái kế hoạch này hay không thôi.