Chương 59: Tiệc sinh nhật
Đến khoảng 7 giờ, khách cũng đã bắt đầu đến. Càng ngày lại càng đông thêm, ba và mẹ Hạ Linh cũng đã đứng ở dưới chào mọi người, phải nói tiệc sinh nhật này được chuẩn bị vô cùng tươm tất, nhìn là thấy phải chi rất nhiều tiền cho bữa tiệc này rồi. Hạ Linh từ cửa sổ phòng nhìn xuống, những hàng xe sang xịn dừng trước cổng nhà, hàng người tấp nập đang bước vào trong. Vì bữa tiệc được chuẩn bị ở trong sân nên không gian vô cùng mát vẻ và rộng rãi, sân của gia đình cũng rất rộng nên dù khách có đông cũng không cảm thấy chật chội. Những ánh đèn lung linh hoà cùng bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Chỉ nhìn qua cửa sổ thôi mà trong lòng Hạ Linh rất rất muốn đi xuống dưới rồi, nhưng nhân vật chính thì nên xuất hiện sau cùng không phải sao?
Khoảng một lúc sau thì khách vào cũng đã ít dần thì Hạ Linh biết mọi người cũng đã đến gần hết rồi. Nhưng ngóng mãi người Hạ Linh muốn lại chưa thấy tới.
"Hả? sao anh ấy lại chưa đến vậy? Hay là anh ấy không đến?"
Đang hụt hẫng thì bỗng một chiếc xe sang trọng có vẻ đắt tiền liền thu hút sự chú ý của cô bé, vừa nhìn thôi là cô bé biết chiếc xe đó là của ai rồi. Quả nhiên đúng như là Hạ Linh mong đợi. Đôi chân thẳng tắp đặt xuống và sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông lĩnh lãm, khí chất ngút trời. Không ai khác đó chính là anh - Dạ Tư Thành. Anh chỉnh lại áo rồi từ tốn tiến vào trong. Thấy vậy Hạ Linh không đợi lâu, liền chạy xuống. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, ba cô liền reo lên:
"A, là cháu Dạ Tư Thành đây này!"
Ông vỗ vai anh vô cùng niềm nỡ.
"Chú Dương, chào chú!"
Anh lễ phép cúi chào lại ông.
"Chà~ đã lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Súyt chút nữa là ta không nhận ra cháu rồi."
"Haha, cháu cũng vậy. Chú vẫn còn trẻ như hồi xưa vậy."
"Haha, làm gì có. Chú đây đã là ông già rồi, trẻ đâu mà trẻ nữa."
"Không đâu, cháu thấy chú vẫn còn rất phong độ như hồi trẻ vậy."
"Thằng bé này thật là!"
Ông cười vui vẻ với anh, đúng là...đúng là khéo miệng thật chứ. Ngay cả ông cũng bị những lời nói dẻo quẹo của anh làm cho mềm lòng rồi, miệng cười không ngớt kia kìa.
"Cứ tưởng cháu sẽ không đến chứ!"
"Sao có thể ạ, cháu cũng nhớ chú lắm đây!"
"A, cảm động quá!"
Quả nhiên phụ nữ hay người lớn đều không thể thoát được cái miệng của anh, bằng một phép màu nào đó mà anh lại khiến anh ai ai mọi người cũng đều yêu quý anh. Bằng cách nói chuyện và nụ cười chết người ấy. Từ trên lầu Hạ Linh đã nhận ra anh, không thể nào lẫn đi được, dù cho phía dưới rất đông nhưng khí chất và bóng lưng của anh không thể nào mà lẫn dsk được. Trong đám đông nhưng anh vẫn rất nổi bật và thú hút nhiều ánh nhìn. Từ lúc bước vào đây ai ai cũng phải liếc nhìn anh không nhiều thì cũng ít. Hạ Linh liền đi xuống chỗ mọi người, sự xuất hiện của cô bé liền thu hút mọi ánh nhìn thì tất cả mọi người. Ai ai cũng đều hướng mắt về phía nhân vật chính, Hạ Linh với chiếc váy màu hồng bồng bềnh hệch như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Với vẻ ngoài xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu thì ai ai nhìn vào cũng đều thấy rất yêu. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Hạ Linh, điều đó lại càng khiến Hạ Linh thêm tự tin và kiêu hãnh. Tiếng mọi người ồ lên cũng thu hút sự sự chú ý của anh, anh nhìn lên phía trước một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chiếc váy ngọt ngào đang tiến gần lại phía mình.
"A, đó là Hạ Linh con gái út của chú, cháu còn nhớ không?"
"Hạ Linh sao?".
Anh lẩm bẩm cố nhớ cái tên Hạ Linh, và nhớ khuôn mặt ra làm sao. Cho đến khi cô bé đứng trước mặt anh và gọi tên anh thì anh mới nhớ ra.
"Anh Tư Thành!"
"...hả à..."
"Không biết...anh còn nhớ em không?"
"..."
Hạ Linh nhìn anh với đôi mắt long lanh nhìn anh, mong nuốn rằng anh sẽ nhớ Hạ Linh.
Tuy hình bóng Hạ Linh chỉ xuất hiện mờ ảo trong tâm trí anh nhưng vì lịch sự anh liền mỉm cười với cô bé rồi đáp lại lời Hạ Linh:
"Em lớn như vậy rồi sao? Anh không nhận ra nữa đó!"
"Bộ em thay đổi nhiều lắm hay sao mà anh lại không nhận ra em?"
Hạ Linh phụng phịu nhìn anh.
"Nhiều chứ, cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này cơ mà."
Nghe anh khen mình trong lòng Hạ Linh mừng như mở hội, đôi môi đáng yêu đang không ngừng mỉm cười. Thấy bầu không khí của cả hai có vẻ rất tốt, ông đứng kế bên cũng thầm mỉm cười rồi gật gật đầu. Dường như đã nghĩ ra một ý gì đó rất thú vị.
"Nghe nói cháu mới về nước đúng không? Rồi cháu về nước đang làm gì thế?"
"Dạ, chỉ là làm công ăn lương như bình thường thôi chú ạ."
"Thằng bé này khiêm tốn thật đó!"
Nhìn chàng trai ưu tú trước mặt và thêm cả ánh nhìn từ Hạ Linh, người ngoài nhìn vào thì ai mà không muốn chàng trai này cơ chứ. Ông nhìn vào đã biết Hạ Linh ai mê anh rồi.
"Ohhh!!"
Đột nhiên mọi người lại ồ lên một cách bất ngờ liền thu hút sự chú ý của của ba người. Rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại ồ lại như vậy chứ? Xung quanh ai cũng đang bàn tán xôn xao và có vẻ ngày càng rầm rộ hơn.
"Có chuyện gì vậy?" - Ông ngóng nhìn phía đám đông đang tụ tập.
"Sao mọi người lại tụ tập thành một chỗ đông như vậy thế?" - Hạ Linh cũng không khỏi tò mò ngước nhìn.
"Đó...đó chẳng phải là diễn viên nổi tiếng sao?"
"Là Dương Giai Nghiên, con bé xinh xắn ấy về rồi."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao và đương nhiên cả ba đã nghe được những lời bàn tán đấy. Nghe nhắc đến tên cô Dương Giai Nghiên, gân tay anh đột nhiên lại nổi lên mà không ngừng hướng mắt về phía cổng.
"Là...là chị ấy về thật sao?"
"A, là Giai Nghiên. Con bé đến rồi sao?"
Khoé miệng cong lên dường như đây là điều mà ông mong chờ nhất, hèn gì từ líc bắt đầu đến giờ ông cứ nhìn ra cổng mãi. Ra là đang đợi cô đến.
Khoảng một lúc sau thì khách vào cũng đã ít dần thì Hạ Linh biết mọi người cũng đã đến gần hết rồi. Nhưng ngóng mãi người Hạ Linh muốn lại chưa thấy tới.
"Hả? sao anh ấy lại chưa đến vậy? Hay là anh ấy không đến?"
Đang hụt hẫng thì bỗng một chiếc xe sang trọng có vẻ đắt tiền liền thu hút sự chú ý của cô bé, vừa nhìn thôi là cô bé biết chiếc xe đó là của ai rồi. Quả nhiên đúng như là Hạ Linh mong đợi. Đôi chân thẳng tắp đặt xuống và sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông lĩnh lãm, khí chất ngút trời. Không ai khác đó chính là anh - Dạ Tư Thành. Anh chỉnh lại áo rồi từ tốn tiến vào trong. Thấy vậy Hạ Linh không đợi lâu, liền chạy xuống. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, ba cô liền reo lên:
"A, là cháu Dạ Tư Thành đây này!"
Ông vỗ vai anh vô cùng niềm nỡ.
"Chú Dương, chào chú!"
Anh lễ phép cúi chào lại ông.
"Chà~ đã lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Súyt chút nữa là ta không nhận ra cháu rồi."
"Haha, cháu cũng vậy. Chú vẫn còn trẻ như hồi xưa vậy."
"Haha, làm gì có. Chú đây đã là ông già rồi, trẻ đâu mà trẻ nữa."
"Không đâu, cháu thấy chú vẫn còn rất phong độ như hồi trẻ vậy."
"Thằng bé này thật là!"
Ông cười vui vẻ với anh, đúng là...đúng là khéo miệng thật chứ. Ngay cả ông cũng bị những lời nói dẻo quẹo của anh làm cho mềm lòng rồi, miệng cười không ngớt kia kìa.
"Cứ tưởng cháu sẽ không đến chứ!"
"Sao có thể ạ, cháu cũng nhớ chú lắm đây!"
"A, cảm động quá!"
Quả nhiên phụ nữ hay người lớn đều không thể thoát được cái miệng của anh, bằng một phép màu nào đó mà anh lại khiến anh ai ai mọi người cũng đều yêu quý anh. Bằng cách nói chuyện và nụ cười chết người ấy. Từ trên lầu Hạ Linh đã nhận ra anh, không thể nào lẫn đi được, dù cho phía dưới rất đông nhưng khí chất và bóng lưng của anh không thể nào mà lẫn dsk được. Trong đám đông nhưng anh vẫn rất nổi bật và thú hút nhiều ánh nhìn. Từ lúc bước vào đây ai ai cũng phải liếc nhìn anh không nhiều thì cũng ít. Hạ Linh liền đi xuống chỗ mọi người, sự xuất hiện của cô bé liền thu hút mọi ánh nhìn thì tất cả mọi người. Ai ai cũng đều hướng mắt về phía nhân vật chính, Hạ Linh với chiếc váy màu hồng bồng bềnh hệch như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Với vẻ ngoài xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu thì ai ai nhìn vào cũng đều thấy rất yêu. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Hạ Linh, điều đó lại càng khiến Hạ Linh thêm tự tin và kiêu hãnh. Tiếng mọi người ồ lên cũng thu hút sự sự chú ý của anh, anh nhìn lên phía trước một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chiếc váy ngọt ngào đang tiến gần lại phía mình.
"A, đó là Hạ Linh con gái út của chú, cháu còn nhớ không?"
"Hạ Linh sao?".
Anh lẩm bẩm cố nhớ cái tên Hạ Linh, và nhớ khuôn mặt ra làm sao. Cho đến khi cô bé đứng trước mặt anh và gọi tên anh thì anh mới nhớ ra.
"Anh Tư Thành!"
"...hả à..."
"Không biết...anh còn nhớ em không?"
"..."
Hạ Linh nhìn anh với đôi mắt long lanh nhìn anh, mong nuốn rằng anh sẽ nhớ Hạ Linh.
Tuy hình bóng Hạ Linh chỉ xuất hiện mờ ảo trong tâm trí anh nhưng vì lịch sự anh liền mỉm cười với cô bé rồi đáp lại lời Hạ Linh:
"Em lớn như vậy rồi sao? Anh không nhận ra nữa đó!"
"Bộ em thay đổi nhiều lắm hay sao mà anh lại không nhận ra em?"
Hạ Linh phụng phịu nhìn anh.
"Nhiều chứ, cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này cơ mà."
Nghe anh khen mình trong lòng Hạ Linh mừng như mở hội, đôi môi đáng yêu đang không ngừng mỉm cười. Thấy bầu không khí của cả hai có vẻ rất tốt, ông đứng kế bên cũng thầm mỉm cười rồi gật gật đầu. Dường như đã nghĩ ra một ý gì đó rất thú vị.
"Nghe nói cháu mới về nước đúng không? Rồi cháu về nước đang làm gì thế?"
"Dạ, chỉ là làm công ăn lương như bình thường thôi chú ạ."
"Thằng bé này khiêm tốn thật đó!"
Nhìn chàng trai ưu tú trước mặt và thêm cả ánh nhìn từ Hạ Linh, người ngoài nhìn vào thì ai mà không muốn chàng trai này cơ chứ. Ông nhìn vào đã biết Hạ Linh ai mê anh rồi.
"Ohhh!!"
Đột nhiên mọi người lại ồ lên một cách bất ngờ liền thu hút sự chú ý của của ba người. Rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại ồ lại như vậy chứ? Xung quanh ai cũng đang bàn tán xôn xao và có vẻ ngày càng rầm rộ hơn.
"Có chuyện gì vậy?" - Ông ngóng nhìn phía đám đông đang tụ tập.
"Sao mọi người lại tụ tập thành một chỗ đông như vậy thế?" - Hạ Linh cũng không khỏi tò mò ngước nhìn.
"Đó...đó chẳng phải là diễn viên nổi tiếng sao?"
"Là Dương Giai Nghiên, con bé xinh xắn ấy về rồi."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao và đương nhiên cả ba đã nghe được những lời bàn tán đấy. Nghe nhắc đến tên cô Dương Giai Nghiên, gân tay anh đột nhiên lại nổi lên mà không ngừng hướng mắt về phía cổng.
"Là...là chị ấy về thật sao?"
"A, là Giai Nghiên. Con bé đến rồi sao?"
Khoé miệng cong lên dường như đây là điều mà ông mong chờ nhất, hèn gì từ líc bắt đầu đến giờ ông cứ nhìn ra cổng mãi. Ra là đang đợi cô đến.