Chương 12: Hẹn hò
Thằng mặt gầy hét lên với Quốc Bảo: "Đại ca, chúng ta liều với bọn nó luôn đi!"
Nói xong liền xông về phía Lê Thế Minh. Thế Minh đứng yên tại chỗ, lúc thằng mặt gầy cách cậu chỉ khoảng một mét thì có một bàn chân xuất hiện, đá trúng mặt của thằng mặt gầy.
Nó vốn đang nhào lên, lại ăn thêm cú đá này, khỏi nghĩ cũng biết là đau đến nhường nào. Thằng mặt gầy đau đớn kêu "ái" một tiếng, sau đó ngã xuống đất.
Người đá cậu ta chính là Phạm Cường, Phạm Cường không nói gì, chỉ liên tục đạp vào mặt nó.
Tiếng kêu ai ái của thằng mặt gầy như một cái búa đập mạnh vào tim của Quốc Bảo và đám đàn em cậu ta, khiến bọn họ đổ đầy mồ hôi.
Thấy thằng mặt gầy ngã dưới đất không bò dậy được, Quốc Bảo nói: "Chỉ mới nghe danh anh Minh tay đã nhuốm máu giang hồ, hôm nay mới được diện kiến, quả đúng là danh bất hư truyền!"
Lê Thế Minh nói: "Thằng này từ trước đến giờ chưa biết hai từ nương tay là gì!"
Quốc Bảo lớn tiếng nói: "Từ lúc chúng mày đến Tân Dân, bố mày chưa động chạm gì. Sao giờ mày lại làm thế với tao?"
Thế Minh cười khẩy: "Một núi không thể có hai hổ. Tao không động đến mày thì sớm muộn cũng có một ngày mày động đến tao! Nên mày sớm xéo đi!"
Quốc Bảo cũng là một tên nghĩa khí, biết hôm nay không có đường thoát thì hùng hổ tiến lên, lớn tiếng nói: "Nếu hôm nay mày đủ dũng khí thì đánh tay đôi với tao, tao thua thì tùy mày xử lí, nếu mày thua thì thả bọn tao đi, thế nào?"
Thế Minh: "Haha! Bây giờ mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, mày chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng mà thôi."
Nói xong cậu vẫy tay, mọi người đều hiểu ý của đại ca, lập tức xông lên. Đám người Quốc Bảo lập tức bị chôn vùi giữa biển người.
Phạm Cường kéo một cái ghế cho Lê Thế Minh ngồi xuống, còn cậu ta thì đứng bên cạnh quan sát, đồng thời cũng là bảo vệ cho Thế Minh, sợ hiện trường quá hỗn loạn thì sẽ nguy hiểm.
Thế Minh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, gõ gõ vào tay cầm ghế, khóe miệng nhếch lên. Có hơn chục người đang đánh nhau, tiếng đồ đổ vỡ lẫn với tiếng kêu gào. Chưa đến mười phút, tiếng ồn ào trong tiệm cơm đã không còn nữa. Quốc Bảo và đám anh em của cậu ta nằm la liệt dưới đất, máu me đầy người, không rõ sống chết.
Lúc này, Long cũng dẫn đàn em đi thu dọn địa bàn của quân thằng Quốc Bảo, tiện tay bắt cả ba, năm tên chủ chốt không có mặt ở tiệm cơm. Sau khi đảm bảo không một ai trong số chúng có thể đứng dậy nữa thì cậu gọi người cho đi bệnh viện. Đương nhiên, bệnh viện đã được chọn sẵn từ trước.
"Khiêng người ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ, phía bên Long chắc cũng sắp xong xuôi rồi."
Lê Thế Minh đứng dậy, mấy anh em đứng ngoài mở cửa, bọn họ đi ra ngoài. Cảm nhận bầu không khí tươi mới bên ngoài, Thế Minh thở phào một hơi. Phú Chí đuổi theo, kéo Lê Thế Minh lại lớn tiếng hỏi:
"Em gái tao đâu?"
Thế Minh gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Em mày sao mày lại hỏi tao, sao tao biết nó ở đâu?"
Phú Chí nghe vậy thì mắt đỏ rực lên, lớn tiếng nói: "Thế Minh, mày nhuốt lời? Mày đéo phải là người nữa!"
Lê Thế Minh "haha" cười lớn, không để ý đến Phú Chí nữa, quay người rời đi. Phú Chí muốn đuổi theo nhưng lại bị mấy tên khác cản lại, chỉ có thể đứng đó chửi bới.
Giọng nói của Thế Minh từ phía xa vọng lại: "Mày bán đứng đại ca, tao tin mày đi đâu cũng chẳng còn băng phái nào chứa chấp mày nữa, hi vọng ngày mai mày đến tìm tao, về với quân tụi tao, cùng bọn tao xông pha, còn về em gái mày, bây giờ chắc đang ở nhà đợi mày đấy, mau về đi."
Phú Chí ngơ ra, vội vàng chạy về nhà, mở cửa phòng em gái ra, cô bé đang ngồi dưới đất, ôm một con gấu bông trong tay, trên giường còn có đủ loại gấu bông khác. Thấy anh trai trở về, cô bé nhào tới, ra giọng:
"Anh, bạn của anh tốt thật ý, mua bao nhiêu là gấu bông đẹp cho em! Còn đưa em đi công viên nữa!"
Vì nhà Phú Chí chỉ sống dựa vào chút tiền ít ỏi mà bố cậu ta kiếm được, bình thường hai người họ đi học đã tốn rất nhiều tiền rồi, tuy cậu biết em gái thích gấu bông nhưng thực sự chẳng đủ tiền mà mua!
Thấy gương mặt tươi cười của em gái, Phú Chí thở phào một hơi, thầm nhủ: Lê Thế Minh, rốt cuộc mày là người như thế nào!
Tân Dân mới khai giảng được một tuần mà không biết lí do tại sao, quân của Quốc Bảo từ đầu não đến bọn tay chân, từ thằng đại ca Bảo đến mấy tên đàn em đắc lực đều bị thương nặng phải nhập viện, bang phái như rắn mất đầu, tuyên bố giải tán.
Ngày thứ hai khi quân của Quốc Bảo giải tán, bang phái do đại ca Đỗ cầm đầu cũng giải tán theo. Lúc này, mọc lên bang phái mới, ấy chính là quân của Thế Minh, cậu nhanh chóng chiêu mộ đàn em khắp nơi, số lượng tăng lên hàng trăm người, các trường xa gần đều khiếp sợ, trong một thời gian ngắn, người người đều biết đến danh tiếng của Thế Minh.
Chủ nhật, trời nắng đẹp rạng ngời. Khu thương mại thành phố H nườm nượp người. Mọi người vất vả làm việc cả tuần, cuối cùng cũng đến lúc tận hưởng, gương mặt ai nấy đều rất tươi tắn.
Lê Thế Minh vốn muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng bảy giờ hơn chuông điện thoại đã reo ing ỏi, bố cậu bước vào phòng, gọi cậu con trai đang say giấc nồng dậy:
"Minh, mau dậy đi, điện thoại của con kìa!"
Thế Minh bước ra khỏi phòng với đôi mắt ngái ngủ, lầm bầm:
"Alo? Việc gì, nói nhanh!"
Phía bên kia đầu điện thoại là một giọng nói quen thuộc: "Haha, là ai khiến anh Minh của chúng ta tức giận thế, gắt gỏng quá!"
Sau đó giọng nói lập tức thay đổi: "Hừ, nhưng người ta cũng biết giận đấy, cậu cũng đỉnh quá nhờ, dám bắt nạt chị người ta. Liệu thần hồn cho người ta câu trả lời ra ngô ra khoai. Cho 5 phút chuẩn bị, đang đợi dưới cửa."
Lê Thế Minh nghe thấy giọng nói này thì rất ngạc nhiên, ngại ngùng nói:
"À! Là Phương à, xin lỗi nhé, tớ không biết là Phương! Haha, tìm tớ có việc gì thế?"
"Hả? Dưới nhà á? Cái gì? Phương bảo gì cơ? Ai bắt nạt chị Phương? À, tớ xuống ngay đây."
Một tràng hỏi đáp, Thế Minh bối rối, cậu vội mặc quần áo vào, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng đúng năm phút.
Cậu chạy ra ngoài nói:
"Bố, mẹ, con ra ngoài một lát."
Mẹ cậu khó hiểu, làm gì mà gấp gáp thế không biết, bố cậu thì tươi cười:
"Yêu rồi."
Mẹ Minh hỏi: "Sao ông biết? Có nghe thằng bé nhắc đến bao giờ đâu."
"Haha, hồi trước tôi cũng tán bà thế đấy, nó là con trai tôi, tôi còn lạ gì, giống hệt tôi lúc đó."
Mẹ cậu liền thay đổi thái độ nói: "Nói nhiều, ăn đi."
Nói xong, bà cũng không nghĩ nhiều, cười nói:
"Bọn côn đồ kia không thấy đến đòi tiền bảo kê nhà mình nữa nhỉ, giờ nhà mình cũng dư giả ra, con trai yêu đương rồi thì cho nó thêm chút tiền, để nó còn mua quà tặng cho cô bé kia nữa."
Sau khi Thế Minh quản được cái đất Tân Dân thì đương nhiên, cậu cũng không để yên cho bọn lưu manh đầu đường xó chợ làm phiền nhà mình nữa. Bố Minh gật đầu:
"Ừ, bà cứ quyết là được."
Thế Minh đi xuống dưới, nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy ai, cậu đang sốt ruột thì chợt có người vỗ vai cậu. Quay lại nhìn thì thấy Tuệ Phương với gương mặt không mấy vui vẻ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy tiểu thư màu trắng hồng, xinh đẹp động lòng người, cũng có phần nào đó trưởng thành hơn. Lê Thế Minh thấy vậy thì sáng mắt lên, tò mò hỏi: "Phương, sao lại đến tìm tớ thế?"
Tuệ Phương nói: "Cậu không biết là cậu rất dễ khiến người khác chú ý đến sao?"
Thế Minh xoa xoa đầu: "Phương đừng đùa nữa, tớ khiến người khác chú ý hồi nào?"
Tuệ Phương nói: "Đồ ngốc, chủ nhật đi chơi còn mặc đồng phục, trên đời này chắc có mỗi mình cậu thôi! Đến mặc gì trên người cũng không biết!"
Lê Thế Minh nhìn xung quanh, quả đúng là vậy, có mỗi mình cậu là mặc đồng phục: "Ha ha! Trước kia đi ra đường tớ toàn mặc thế này, cũng đẹp đấy chứ!"
Nhìn đối phương xị mặt ra, cậu sờ sờ mũi, nói: "Phương, tớ cũng không làm gì có lỗi với cậu, trông cậu có vẻ rất tức giận nhỉ."
Tuệ Phương giận dữ nhìn cậu: "Đương nhiên là Minh có lỗi với Phương rồi, cậu không nói với tớ về thân phận của mình, còn đánh sập bang phái chị tớ, Minh nói xem, món nợ này phải tính thế nào."
Thế Minh giơ hai tay lên, bất lực nói: "Chuyện này không thể trách tớ được, không thể nào mà vừa gặp mặt tớ đã nói hết thân thế của mình với Phương được, mà Phương cũng có quan tâm đâu. Còn chuyện bang phái của chị Phương cũng không thể trách tớ được, chị ấy bắt giữ đàn anh em của Minh, Minh phải cứu người ta chứ. Rồi thì có cược với nhau, kết quả thì chị Phương thua nên phải giải tán, có chơi có chịu."
Tuệ Phương nghe vậy, đang định nổi giận thì Thế Minh vội nói: "Tuy là chị của Phương đã thua, nhưng tớ rất nể phục chị ấy, ừm.. cả Phương nữa."
Tuệ Phương cũng không nhận ra đối phương đã chuyển chủ đề: "Phương tò mò nên mới hỏi thôi, nể phục chị Phương cái gì? Mà nể phục Phương cái gì?"
Thế Minh lắc đầu, từ tốn nói: "Vì đánh không lại chị của Phương nên tớ mới cược với chị ấy đi đánh người khác, hơn nữa chị của Phương có nhiều đàn em như vậy, Phương thấy phục không? Minh là Minh phục sát đất ý chứ."
Tuệ Phương gật đầu nói: "Đúng, Phương cũng rất nể chị nên mới ghét Minh. Cậu bắt nạt chị ấy."
Vừa nói vừa nhéo Thế Minh: "Mau nói xem, nể Phương vì cái gì?"
Thế Minh vội tránh đi, nói: "Phương còn không biết tớ là ai mà có thể tìm đến tận nhà, tớ nghĩ nát óc cũng không biết sao Phương lại làm được, đúng là giỏi thật đấy."
Thế Minh vừa né tránh, vừa giơ ngón cái lên, gương mặt sùng bái.
Tuệ Phương vênh mặt lên, cười "hihi" nói: "Có gì khó đâu chứ, Phương hỏi tên béo bên cạnh Minh vài câu thôi mà nó khai ra hết."
Thế Minh nhướng mày, nghĩ thầm: "Tên béo chết tiệt này, đợi tao tính sổ với mày sau, có thế thôi mà đã bán đứng tao rồi."
"Nhưng chị đây không giận chú đâu, chú đúng là rất có bản lĩnh, quân của Quốc Bảo mạnh như thế mà chú em cũng có thể giải quyết được trong thời gian ngắn, không thể hiểu được chú em đã dùng cách nào thế."
Tuệ Phương xích lại gần: "Minh nói xem, Minh làm thế nào vậy, Phương cũng tò mò lắm."
Lê Thế Minh hắng giọng: "Khụ khụ.. Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, hay là chúng ta đi dạo phố đi, cứ nói mấy chuyện đánh nhau mất hứng lắm, đúng không. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, chọc cho bà chị đây tức giận thì em cũng phải hối lỗi đã. Hmm.. bà chị thích ăn gì, hôm nay em bao, coi như là xin lỗi, bà chị thấy có được không?"
Thế Minh không muốn cứ nói mãi về chuyện này, dù sao thủ đoạn cũng không vẻ vang cho lắm, nên cậu vội đánh trống lảng.
Tuệ Phương cũng là một cô gái suy nghĩ đơn thuần, cậu vòng vo như thế, cô nghĩ rồi nói:
"Cũng được, tha cho chú em đấy, vậy thì chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi. À không, vẫn chưa tha cho cậu đâu, nào có đơn giản thế, Minh dẫn Phương đi ăn, nếu mà ngon thì Phương mới tha thứ, nếu không, hứ."
Tuệ Phương giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên như lời uy hiếp.
Thấy đã qua ải, Lê Thế Minh vui vẻ, vội nói: "Được được được, Phương muốn sao cũng được, hôm nay nghe theo Phương hết."
Rồi cậu lau mồ hôi trên trán: "Ài, sáng sớm ra mà nóng thật đấy."
Tuệ Phương thấy khó hiểu: "Mới tháng mấy mà đã kêu nóng rồi? Thế mà cậu còn mặc đồng phục mùa đông? Như người ngoài hành tinh ý."
Lê Thế Minh cười, kéo Tuệ Phương nói: "Đi thôi, đi thôi. Sáng nay tớ chưa ăn gì, đói lắm rồi."
Cách đó không xa có một con phố ẩm thực, chỉ cần đi bộ hơn mười phút, đi qua hai ngã tư nữa là tới. Hai người đi trên đường cười nói vui vẻ, chớp mắt đã đến ngã tư kia.
Lúc đi qua đường, Thế Minh đi phía sau cô, đây là một thói quen trong vô thức của cậu, như vậy thì lúc nào cũng có thể quan sát được người bên cạnh mình để có thể kịp thời ứng phó với những nguy hiểm xung quanh. Nếu cậu mà đi đằng trước thì lúc có nguy hiểm cậu sẽ không kịp phản ứng, nhất là trong tình huống khẩn cấp còn phải quay người lại.
Lê Thế Minh nhìn trái nhìn phải, cũng không có nhiều xe lắm, đi từ bên này qua chỉ cần bước vài bước, nhưng trông Tuệ Phương có vẻ căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Thế Minh rồi siết chặt lại, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Điều này khiến Thế Minh rất khó hiểu: "Hửm? Phương sợ à? Nhưng tớ nhớ lần trước gặp nhau, Phương còn lái mô tô mà."
Thế Minh nói, rồi nắm chặt lấy tay cô.
Mềm mại nhưng hơi lạnh.
Tuệ Phương giật thót tim, không dám nhìn cậu, do dự một lúc cũng không rút tay ra, khẽ nói:
"Chỗ này cũng không có đèn giao thông, xe đi lại tới tấp, đường thì đông. Phương tập lái xe là để luyện tính dũng cảm, nhưng bây giờ không có xe.."
Vừa nói vừa lén nhìn Thế Minh, thấy đối phương như đang cười nhạo mình, cô đỏ ửng mặt, kìm nén nỗi bất an trong lòng, rút tay ra, giận dữ nói:
"Hừ, Phương không sợ đâu, ban nãy có mà tại Minh sợ nên Phương lo thôi, Minh mà còn thế nữa là Phương mặc kệ."
Nói xong thì lập tức băng qua đường.
"Hahaha." Thế Minh bật cười lớn tiếng.
Tuệ Phương nghe thấy tiếng cười thì lại càng ngại hơn, lớn tiếng chất vấn:
"Cười gì mà cười, còn cười nữa à, không được cười."
Nói thì nói nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Thế Minh thấy vậy thì vội đuổi theo, kéo tay cô lại: "Phương, không phải Phương nói muốn lo cho tớ à, nói phải giữ lời chứ, bây giờ tớ hơi sợ, Phương phải nắm chặt tay tớ vào."
"Thật.. thật sao?"
Tuệ Phương nửa tin nửa ngờ hỏi, tuy cô ngây thơ nhưng không ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ được.
"Minh lừa Phương, đồ xấu tính, cậu chỉ muốn lôi Phương ra làm trò cười thôi."
Tuệ Phương nhướng mày: "Phương nghe chị gái nói, lúc Minh đánh nhau trông rất đáng sợ, giống hệt chó điên ý, thế mà còn sợ xe à?"
Lê Thế Minh cười "hihi".
"Con người có ghê gớm đến mức nào thì đánh một gậy cũng xong rồi, nhưng xe thì khác, bị đâm thì phải vào viện nằm mấy ngày đấy, sợ cũng là thường tình thôi, Phương nói xem có đúng không, Phương xem, Phương còn sợ mà tớ không thể sợ sao. Trùng hợp hai chúng ta đều sợ, thôi thì giúp đỡ lẫn nhau đi."
Nói xong còn chọc vào lòng bàn tay cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.
"Ể? Khoan đã, Phương mới nói chị Phương bảo tớ đánh nhau trông giống chó điên á? Tuy tớ trông cũng đẹp trai, thành tích tốt, đánh nhau cũng cừ, cũng không có quá nhiều ưu điểm, nhưng mà có ai lại đi miêu tả người với chó như vậy? Với cả.."
Vừa nói cậu vừa kéo áo: "Có con chó nào trông sạch sẽ trắng trẻo như này hả?"
Lê Thế Minh bất bình nói: "Còn nữa, tay chân trắng trẻo thế này, trông chẳng giống mấy tên lưu manh ở Tân Dân chút nào."
Lê Thế Minh nghiêm mặt: "Nếu cứ nhất quyết muốn nói tớ điên thì làm ơn sau này hãy gọi là sói điên."
Tuệ Phương nhìn vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ và nghe những lời nói tự luyến của cậu, tâm trạng trở nên tốt hơn: "Sao phải gọi là sói? Giống nhau một ruộc, chó mới chẳng sói."
Thế Minh nhổ phì: "Ơ hay, chó là chó, sói là sói chứ. Sói ăn thịt, chó ăn cứt, Phương nói xem có giống nhau không?"
Tuệ Phương bật cười: "Minh đừng nói nữa, sắp ăn rồi, cứt gì mà cứt, chưa thấy ai mặt dày như cậu. Vậy.. vậy được thôi, nắm chặt tay Phương vào, bị đâm thì Phương không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mau.. mau đi ăn thôi.."
Tuệ Phương cảm thấy không biết lời nào của Thế Minh mới là thật, còn nói nữa chắc cô bị cậu xoay chóng mặt luôn mất, không lải nhải với cậu nữa mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nói xong liền xông về phía Lê Thế Minh. Thế Minh đứng yên tại chỗ, lúc thằng mặt gầy cách cậu chỉ khoảng một mét thì có một bàn chân xuất hiện, đá trúng mặt của thằng mặt gầy.
Nó vốn đang nhào lên, lại ăn thêm cú đá này, khỏi nghĩ cũng biết là đau đến nhường nào. Thằng mặt gầy đau đớn kêu "ái" một tiếng, sau đó ngã xuống đất.
Người đá cậu ta chính là Phạm Cường, Phạm Cường không nói gì, chỉ liên tục đạp vào mặt nó.
Tiếng kêu ai ái của thằng mặt gầy như một cái búa đập mạnh vào tim của Quốc Bảo và đám đàn em cậu ta, khiến bọn họ đổ đầy mồ hôi.
Thấy thằng mặt gầy ngã dưới đất không bò dậy được, Quốc Bảo nói: "Chỉ mới nghe danh anh Minh tay đã nhuốm máu giang hồ, hôm nay mới được diện kiến, quả đúng là danh bất hư truyền!"
Lê Thế Minh nói: "Thằng này từ trước đến giờ chưa biết hai từ nương tay là gì!"
Quốc Bảo lớn tiếng nói: "Từ lúc chúng mày đến Tân Dân, bố mày chưa động chạm gì. Sao giờ mày lại làm thế với tao?"
Thế Minh cười khẩy: "Một núi không thể có hai hổ. Tao không động đến mày thì sớm muộn cũng có một ngày mày động đến tao! Nên mày sớm xéo đi!"
Quốc Bảo cũng là một tên nghĩa khí, biết hôm nay không có đường thoát thì hùng hổ tiến lên, lớn tiếng nói: "Nếu hôm nay mày đủ dũng khí thì đánh tay đôi với tao, tao thua thì tùy mày xử lí, nếu mày thua thì thả bọn tao đi, thế nào?"
Thế Minh: "Haha! Bây giờ mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, mày chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng mà thôi."
Nói xong cậu vẫy tay, mọi người đều hiểu ý của đại ca, lập tức xông lên. Đám người Quốc Bảo lập tức bị chôn vùi giữa biển người.
Phạm Cường kéo một cái ghế cho Lê Thế Minh ngồi xuống, còn cậu ta thì đứng bên cạnh quan sát, đồng thời cũng là bảo vệ cho Thế Minh, sợ hiện trường quá hỗn loạn thì sẽ nguy hiểm.
Thế Minh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, gõ gõ vào tay cầm ghế, khóe miệng nhếch lên. Có hơn chục người đang đánh nhau, tiếng đồ đổ vỡ lẫn với tiếng kêu gào. Chưa đến mười phút, tiếng ồn ào trong tiệm cơm đã không còn nữa. Quốc Bảo và đám anh em của cậu ta nằm la liệt dưới đất, máu me đầy người, không rõ sống chết.
Lúc này, Long cũng dẫn đàn em đi thu dọn địa bàn của quân thằng Quốc Bảo, tiện tay bắt cả ba, năm tên chủ chốt không có mặt ở tiệm cơm. Sau khi đảm bảo không một ai trong số chúng có thể đứng dậy nữa thì cậu gọi người cho đi bệnh viện. Đương nhiên, bệnh viện đã được chọn sẵn từ trước.
"Khiêng người ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ, phía bên Long chắc cũng sắp xong xuôi rồi."
Lê Thế Minh đứng dậy, mấy anh em đứng ngoài mở cửa, bọn họ đi ra ngoài. Cảm nhận bầu không khí tươi mới bên ngoài, Thế Minh thở phào một hơi. Phú Chí đuổi theo, kéo Lê Thế Minh lại lớn tiếng hỏi:
"Em gái tao đâu?"
Thế Minh gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Em mày sao mày lại hỏi tao, sao tao biết nó ở đâu?"
Phú Chí nghe vậy thì mắt đỏ rực lên, lớn tiếng nói: "Thế Minh, mày nhuốt lời? Mày đéo phải là người nữa!"
Lê Thế Minh "haha" cười lớn, không để ý đến Phú Chí nữa, quay người rời đi. Phú Chí muốn đuổi theo nhưng lại bị mấy tên khác cản lại, chỉ có thể đứng đó chửi bới.
Giọng nói của Thế Minh từ phía xa vọng lại: "Mày bán đứng đại ca, tao tin mày đi đâu cũng chẳng còn băng phái nào chứa chấp mày nữa, hi vọng ngày mai mày đến tìm tao, về với quân tụi tao, cùng bọn tao xông pha, còn về em gái mày, bây giờ chắc đang ở nhà đợi mày đấy, mau về đi."
Phú Chí ngơ ra, vội vàng chạy về nhà, mở cửa phòng em gái ra, cô bé đang ngồi dưới đất, ôm một con gấu bông trong tay, trên giường còn có đủ loại gấu bông khác. Thấy anh trai trở về, cô bé nhào tới, ra giọng:
"Anh, bạn của anh tốt thật ý, mua bao nhiêu là gấu bông đẹp cho em! Còn đưa em đi công viên nữa!"
Vì nhà Phú Chí chỉ sống dựa vào chút tiền ít ỏi mà bố cậu ta kiếm được, bình thường hai người họ đi học đã tốn rất nhiều tiền rồi, tuy cậu biết em gái thích gấu bông nhưng thực sự chẳng đủ tiền mà mua!
Thấy gương mặt tươi cười của em gái, Phú Chí thở phào một hơi, thầm nhủ: Lê Thế Minh, rốt cuộc mày là người như thế nào!
Tân Dân mới khai giảng được một tuần mà không biết lí do tại sao, quân của Quốc Bảo từ đầu não đến bọn tay chân, từ thằng đại ca Bảo đến mấy tên đàn em đắc lực đều bị thương nặng phải nhập viện, bang phái như rắn mất đầu, tuyên bố giải tán.
Ngày thứ hai khi quân của Quốc Bảo giải tán, bang phái do đại ca Đỗ cầm đầu cũng giải tán theo. Lúc này, mọc lên bang phái mới, ấy chính là quân của Thế Minh, cậu nhanh chóng chiêu mộ đàn em khắp nơi, số lượng tăng lên hàng trăm người, các trường xa gần đều khiếp sợ, trong một thời gian ngắn, người người đều biết đến danh tiếng của Thế Minh.
Chủ nhật, trời nắng đẹp rạng ngời. Khu thương mại thành phố H nườm nượp người. Mọi người vất vả làm việc cả tuần, cuối cùng cũng đến lúc tận hưởng, gương mặt ai nấy đều rất tươi tắn.
Lê Thế Minh vốn muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng bảy giờ hơn chuông điện thoại đã reo ing ỏi, bố cậu bước vào phòng, gọi cậu con trai đang say giấc nồng dậy:
"Minh, mau dậy đi, điện thoại của con kìa!"
Thế Minh bước ra khỏi phòng với đôi mắt ngái ngủ, lầm bầm:
"Alo? Việc gì, nói nhanh!"
Phía bên kia đầu điện thoại là một giọng nói quen thuộc: "Haha, là ai khiến anh Minh của chúng ta tức giận thế, gắt gỏng quá!"
Sau đó giọng nói lập tức thay đổi: "Hừ, nhưng người ta cũng biết giận đấy, cậu cũng đỉnh quá nhờ, dám bắt nạt chị người ta. Liệu thần hồn cho người ta câu trả lời ra ngô ra khoai. Cho 5 phút chuẩn bị, đang đợi dưới cửa."
Lê Thế Minh nghe thấy giọng nói này thì rất ngạc nhiên, ngại ngùng nói:
"À! Là Phương à, xin lỗi nhé, tớ không biết là Phương! Haha, tìm tớ có việc gì thế?"
"Hả? Dưới nhà á? Cái gì? Phương bảo gì cơ? Ai bắt nạt chị Phương? À, tớ xuống ngay đây."
Một tràng hỏi đáp, Thế Minh bối rối, cậu vội mặc quần áo vào, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng đúng năm phút.
Cậu chạy ra ngoài nói:
"Bố, mẹ, con ra ngoài một lát."
Mẹ cậu khó hiểu, làm gì mà gấp gáp thế không biết, bố cậu thì tươi cười:
"Yêu rồi."
Mẹ Minh hỏi: "Sao ông biết? Có nghe thằng bé nhắc đến bao giờ đâu."
"Haha, hồi trước tôi cũng tán bà thế đấy, nó là con trai tôi, tôi còn lạ gì, giống hệt tôi lúc đó."
Mẹ cậu liền thay đổi thái độ nói: "Nói nhiều, ăn đi."
Nói xong, bà cũng không nghĩ nhiều, cười nói:
"Bọn côn đồ kia không thấy đến đòi tiền bảo kê nhà mình nữa nhỉ, giờ nhà mình cũng dư giả ra, con trai yêu đương rồi thì cho nó thêm chút tiền, để nó còn mua quà tặng cho cô bé kia nữa."
Sau khi Thế Minh quản được cái đất Tân Dân thì đương nhiên, cậu cũng không để yên cho bọn lưu manh đầu đường xó chợ làm phiền nhà mình nữa. Bố Minh gật đầu:
"Ừ, bà cứ quyết là được."
Thế Minh đi xuống dưới, nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy ai, cậu đang sốt ruột thì chợt có người vỗ vai cậu. Quay lại nhìn thì thấy Tuệ Phương với gương mặt không mấy vui vẻ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy tiểu thư màu trắng hồng, xinh đẹp động lòng người, cũng có phần nào đó trưởng thành hơn. Lê Thế Minh thấy vậy thì sáng mắt lên, tò mò hỏi: "Phương, sao lại đến tìm tớ thế?"
Tuệ Phương nói: "Cậu không biết là cậu rất dễ khiến người khác chú ý đến sao?"
Thế Minh xoa xoa đầu: "Phương đừng đùa nữa, tớ khiến người khác chú ý hồi nào?"
Tuệ Phương nói: "Đồ ngốc, chủ nhật đi chơi còn mặc đồng phục, trên đời này chắc có mỗi mình cậu thôi! Đến mặc gì trên người cũng không biết!"
Lê Thế Minh nhìn xung quanh, quả đúng là vậy, có mỗi mình cậu là mặc đồng phục: "Ha ha! Trước kia đi ra đường tớ toàn mặc thế này, cũng đẹp đấy chứ!"
Nhìn đối phương xị mặt ra, cậu sờ sờ mũi, nói: "Phương, tớ cũng không làm gì có lỗi với cậu, trông cậu có vẻ rất tức giận nhỉ."
Tuệ Phương giận dữ nhìn cậu: "Đương nhiên là Minh có lỗi với Phương rồi, cậu không nói với tớ về thân phận của mình, còn đánh sập bang phái chị tớ, Minh nói xem, món nợ này phải tính thế nào."
Thế Minh giơ hai tay lên, bất lực nói: "Chuyện này không thể trách tớ được, không thể nào mà vừa gặp mặt tớ đã nói hết thân thế của mình với Phương được, mà Phương cũng có quan tâm đâu. Còn chuyện bang phái của chị Phương cũng không thể trách tớ được, chị ấy bắt giữ đàn anh em của Minh, Minh phải cứu người ta chứ. Rồi thì có cược với nhau, kết quả thì chị Phương thua nên phải giải tán, có chơi có chịu."
Tuệ Phương nghe vậy, đang định nổi giận thì Thế Minh vội nói: "Tuy là chị của Phương đã thua, nhưng tớ rất nể phục chị ấy, ừm.. cả Phương nữa."
Tuệ Phương cũng không nhận ra đối phương đã chuyển chủ đề: "Phương tò mò nên mới hỏi thôi, nể phục chị Phương cái gì? Mà nể phục Phương cái gì?"
Thế Minh lắc đầu, từ tốn nói: "Vì đánh không lại chị của Phương nên tớ mới cược với chị ấy đi đánh người khác, hơn nữa chị của Phương có nhiều đàn em như vậy, Phương thấy phục không? Minh là Minh phục sát đất ý chứ."
Tuệ Phương gật đầu nói: "Đúng, Phương cũng rất nể chị nên mới ghét Minh. Cậu bắt nạt chị ấy."
Vừa nói vừa nhéo Thế Minh: "Mau nói xem, nể Phương vì cái gì?"
Thế Minh vội tránh đi, nói: "Phương còn không biết tớ là ai mà có thể tìm đến tận nhà, tớ nghĩ nát óc cũng không biết sao Phương lại làm được, đúng là giỏi thật đấy."
Thế Minh vừa né tránh, vừa giơ ngón cái lên, gương mặt sùng bái.
Tuệ Phương vênh mặt lên, cười "hihi" nói: "Có gì khó đâu chứ, Phương hỏi tên béo bên cạnh Minh vài câu thôi mà nó khai ra hết."
Thế Minh nhướng mày, nghĩ thầm: "Tên béo chết tiệt này, đợi tao tính sổ với mày sau, có thế thôi mà đã bán đứng tao rồi."
"Nhưng chị đây không giận chú đâu, chú đúng là rất có bản lĩnh, quân của Quốc Bảo mạnh như thế mà chú em cũng có thể giải quyết được trong thời gian ngắn, không thể hiểu được chú em đã dùng cách nào thế."
Tuệ Phương xích lại gần: "Minh nói xem, Minh làm thế nào vậy, Phương cũng tò mò lắm."
Lê Thế Minh hắng giọng: "Khụ khụ.. Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, hay là chúng ta đi dạo phố đi, cứ nói mấy chuyện đánh nhau mất hứng lắm, đúng không. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, chọc cho bà chị đây tức giận thì em cũng phải hối lỗi đã. Hmm.. bà chị thích ăn gì, hôm nay em bao, coi như là xin lỗi, bà chị thấy có được không?"
Thế Minh không muốn cứ nói mãi về chuyện này, dù sao thủ đoạn cũng không vẻ vang cho lắm, nên cậu vội đánh trống lảng.
Tuệ Phương cũng là một cô gái suy nghĩ đơn thuần, cậu vòng vo như thế, cô nghĩ rồi nói:
"Cũng được, tha cho chú em đấy, vậy thì chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi. À không, vẫn chưa tha cho cậu đâu, nào có đơn giản thế, Minh dẫn Phương đi ăn, nếu mà ngon thì Phương mới tha thứ, nếu không, hứ."
Tuệ Phương giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên như lời uy hiếp.
Thấy đã qua ải, Lê Thế Minh vui vẻ, vội nói: "Được được được, Phương muốn sao cũng được, hôm nay nghe theo Phương hết."
Rồi cậu lau mồ hôi trên trán: "Ài, sáng sớm ra mà nóng thật đấy."
Tuệ Phương thấy khó hiểu: "Mới tháng mấy mà đã kêu nóng rồi? Thế mà cậu còn mặc đồng phục mùa đông? Như người ngoài hành tinh ý."
Lê Thế Minh cười, kéo Tuệ Phương nói: "Đi thôi, đi thôi. Sáng nay tớ chưa ăn gì, đói lắm rồi."
Cách đó không xa có một con phố ẩm thực, chỉ cần đi bộ hơn mười phút, đi qua hai ngã tư nữa là tới. Hai người đi trên đường cười nói vui vẻ, chớp mắt đã đến ngã tư kia.
Lúc đi qua đường, Thế Minh đi phía sau cô, đây là một thói quen trong vô thức của cậu, như vậy thì lúc nào cũng có thể quan sát được người bên cạnh mình để có thể kịp thời ứng phó với những nguy hiểm xung quanh. Nếu cậu mà đi đằng trước thì lúc có nguy hiểm cậu sẽ không kịp phản ứng, nhất là trong tình huống khẩn cấp còn phải quay người lại.
Lê Thế Minh nhìn trái nhìn phải, cũng không có nhiều xe lắm, đi từ bên này qua chỉ cần bước vài bước, nhưng trông Tuệ Phương có vẻ căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Thế Minh rồi siết chặt lại, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Điều này khiến Thế Minh rất khó hiểu: "Hửm? Phương sợ à? Nhưng tớ nhớ lần trước gặp nhau, Phương còn lái mô tô mà."
Thế Minh nói, rồi nắm chặt lấy tay cô.
Mềm mại nhưng hơi lạnh.
Tuệ Phương giật thót tim, không dám nhìn cậu, do dự một lúc cũng không rút tay ra, khẽ nói:
"Chỗ này cũng không có đèn giao thông, xe đi lại tới tấp, đường thì đông. Phương tập lái xe là để luyện tính dũng cảm, nhưng bây giờ không có xe.."
Vừa nói vừa lén nhìn Thế Minh, thấy đối phương như đang cười nhạo mình, cô đỏ ửng mặt, kìm nén nỗi bất an trong lòng, rút tay ra, giận dữ nói:
"Hừ, Phương không sợ đâu, ban nãy có mà tại Minh sợ nên Phương lo thôi, Minh mà còn thế nữa là Phương mặc kệ."
Nói xong thì lập tức băng qua đường.
"Hahaha." Thế Minh bật cười lớn tiếng.
Tuệ Phương nghe thấy tiếng cười thì lại càng ngại hơn, lớn tiếng chất vấn:
"Cười gì mà cười, còn cười nữa à, không được cười."
Nói thì nói nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Thế Minh thấy vậy thì vội đuổi theo, kéo tay cô lại: "Phương, không phải Phương nói muốn lo cho tớ à, nói phải giữ lời chứ, bây giờ tớ hơi sợ, Phương phải nắm chặt tay tớ vào."
"Thật.. thật sao?"
Tuệ Phương nửa tin nửa ngờ hỏi, tuy cô ngây thơ nhưng không ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ được.
"Minh lừa Phương, đồ xấu tính, cậu chỉ muốn lôi Phương ra làm trò cười thôi."
Tuệ Phương nhướng mày: "Phương nghe chị gái nói, lúc Minh đánh nhau trông rất đáng sợ, giống hệt chó điên ý, thế mà còn sợ xe à?"
Lê Thế Minh cười "hihi".
"Con người có ghê gớm đến mức nào thì đánh một gậy cũng xong rồi, nhưng xe thì khác, bị đâm thì phải vào viện nằm mấy ngày đấy, sợ cũng là thường tình thôi, Phương nói xem có đúng không, Phương xem, Phương còn sợ mà tớ không thể sợ sao. Trùng hợp hai chúng ta đều sợ, thôi thì giúp đỡ lẫn nhau đi."
Nói xong còn chọc vào lòng bàn tay cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.
"Ể? Khoan đã, Phương mới nói chị Phương bảo tớ đánh nhau trông giống chó điên á? Tuy tớ trông cũng đẹp trai, thành tích tốt, đánh nhau cũng cừ, cũng không có quá nhiều ưu điểm, nhưng mà có ai lại đi miêu tả người với chó như vậy? Với cả.."
Vừa nói cậu vừa kéo áo: "Có con chó nào trông sạch sẽ trắng trẻo như này hả?"
Lê Thế Minh bất bình nói: "Còn nữa, tay chân trắng trẻo thế này, trông chẳng giống mấy tên lưu manh ở Tân Dân chút nào."
Lê Thế Minh nghiêm mặt: "Nếu cứ nhất quyết muốn nói tớ điên thì làm ơn sau này hãy gọi là sói điên."
Tuệ Phương nhìn vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ và nghe những lời nói tự luyến của cậu, tâm trạng trở nên tốt hơn: "Sao phải gọi là sói? Giống nhau một ruộc, chó mới chẳng sói."
Thế Minh nhổ phì: "Ơ hay, chó là chó, sói là sói chứ. Sói ăn thịt, chó ăn cứt, Phương nói xem có giống nhau không?"
Tuệ Phương bật cười: "Minh đừng nói nữa, sắp ăn rồi, cứt gì mà cứt, chưa thấy ai mặt dày như cậu. Vậy.. vậy được thôi, nắm chặt tay Phương vào, bị đâm thì Phương không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mau.. mau đi ăn thôi.."
Tuệ Phương cảm thấy không biết lời nào của Thế Minh mới là thật, còn nói nữa chắc cô bị cậu xoay chóng mặt luôn mất, không lải nhải với cậu nữa mới là lựa chọn đúng đắn nhất.