Chương : 13
Kỳ Quân vì nghỉ không xin phép, làm việc không có quy tắc nhưng lại đang trong quá trình hợp tác với Wale để điều tra vụ sát thủ hắc hoa nên được cấp trên tạm hoãn đình chỉ công tác.
Gặp Thi Thi ở cục cảnh sát, Kỳ Quân lạnh nhạt bước ngang qua, cùng thảo luận trong hội nghị, ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô, anh cũng không. Nhưng không phải vì không quân tâm cô, chỉ vì đó là điều cô muốn. Cô muốn chấm dứt, cô muốn biến mất, mãi mãi không gặp lại anh. Vậy thì anh cũng không nên làm phiền cô nữa.
Thi Thi cảm thấy lồng ngực mình nặng nề khó thở vì việc làm đó của Kỳ Quân. Là do cô, chính cô muốn như vậy, nhưng sao lại đau nhói đến thế kia. Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cô đã sai lầm, cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, có máu có trái tim, có cảm xúc như bao người. Dù có cứng rắn hay mạnh mẽ đến đâu, đó cũng là vẻ về ngoài được tạo ra mà thôi.
Kỳ Quân đi ngang về phía đối diện với cô, cô nắm tay cậu lại. Dừng bước, nhìn xuống vị trí mà Thi Thi nắm, Kỳ Quân lạnh nhạt hỏi: "Tiến sĩ Diệp, có việc gì à?"
Thi Thi không biết tại sao mình lại làm thế, phải chăng cô đang muốn níu kéo anh lại. Ánh mắt đảo qua lại, lúng túng nói: "Không... Không có gì"
Kỳ Quân nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt hiện lên đường nét u ám, nhếch môi cười lạnh, nói: "Nếu không có gì, có thể buông tay ra cho tôi đi được rồi chứ"
Thi Thi chậm rãi thả tay ra. Kỳ Quân nhìn cô, nói thêm một câu "Dạo này tôi thấy Tiến sĩ Diệp hơi hốc hác, phải chú ý đến sức khỏe để còn lo cho đứa con trong bụng nữa chứ. Không có chồng bên cạnh, chắc là sẽ khó khăn lắm" nói ra lời này, quả thật rất khó khăn, tim anh đau nhói. Nhưng sau khi dứt lời, Kỳ Quân liền bỏ đi mà không chần chừ một phút giây nào.
Thi Thi xoay người lại nhìn tấm lưng kia cho đến khi khuất dần. Cô tự hỏi có phải hôm đó cô đồng ý thì đã không như thế này. Khoảng cách này, không ai khác là do chính bản thân cô tạo ra.
Kỳ Quân bước đi thư thái nhưng trong lòng như có ngàn con kiếng đang bò, rất khó chịu.
Em đã dứt khoát như vậy, đã tuyệt tình với tôi như vậy, tại sao còn làm điều này. Ý của em là gì đây? Là em đang thách thức tôi sao hả Thi Thi. Em có biết là em nhẫn tâm đến mức nào không?
Kỳ Quân đi qua hàng cây dài thẳng tắp trong khuôn viên của cục cảnh sát, đi đến đâu có người cúi đầu chào đến đó. Uy phong lẫm liệt như thế nhưng phải cúi đầu chào thua một nữ nhi, đúng rồi, là một nữ nhi trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường.
Buổi tối trở về chung cư, lúc này trở trời, thời tiết hay bất thường. Nhìn thấy dáng vẻ của một người phụ nữ đang đi đứng khó khăn vì bụng bầu bước vào thang máy, Kỳ Quân hơi chạnh lòng nghĩ đến Thi Thi đang mang thai đứa con của mình. Nhất định là rất cực nhọc, rất tủi thân, rất cần sự quan tâm chăm sóc.
Bấm chuông cửa nhà Thi Thi.
"Cảnh sát Kỳ, có việc gì?" Thi Thi mở cửa ra nhìn thấy cậu nên nhàn nhạt hỏi.
Kỳ Quân không nói không rằng, bước tới ôm cô cưỡng hôn cô, nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, kể cả sự hận thù trong lòng cô, đem ra thiêu trụi đi thì càng tốt. Thi Thi kháng cự, tát Kỳ Quân một cái. Nghe rõ tiếng bốp chói tai, nhận thấy lòng bàn tay mình nóng lên, hồng cầu vỡ ra nên lòng bàn tay đỏ hoe, các đầu ngón tay tê dại, bắt đầu hơi run lên. Tim cô cũng vì đó mà đập mạnh hơn. Cô hơi rụt tay về, ánh mắt có phần bi thương nhìn lên má của anh, nơi cô vừa tác, in hẳn năm ngón tay dài đỏ hoen trên đó, quả thật hơi mạnh tay.
Kỳ Quân cười như không cười, trong lòng đầy chua xót, trong giọng có chút bi ai, nói: "Em nhẫn tâm lắm" dứt lời, anh bỏ về nhà của mình.
Vì điều gì khiến em phải như vậy? vì tôi là con trai của kẻ thù thôi sao? Còn tình yêu của em thì sao? Em không quan tâm một chút nào? Người đáng hận là tôi? Em là nhà tâm lí để làm gì khi không thể nắm bắt được tâm lí của bản thân cần gì, muốn gì? còn em, em là cháu gái của kẻ độc ác tàn nhẫn hại Kỳ gia thì sao? Nhưng tôi thật vô dụng, tôi không thể nói chính Diệp Nhất là cội nguồn của mọi tội lỗi. Vì nói ra, tôi sợ em sẽ tổn thương.
Kỳ Quân dày vò bản thân với mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu vẫn là nghĩ cho Thi Thi nên không muốn cho cô biết tất cả sự việc.
Trưa hôm sau, ở siêu thị 24h gần cục cảnh sát, Kỳ Quân vừa bước vào thì thấy Thi Thi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một trong ba hình cảnh nam của đội Wale. Đúng là Thi Thi đã làm việc với đội Wale mấy năm rồi nên quan hệ thân thiết với họ là chuyện bình thường. Nhưng trong đầu Kỳ Quân không thể nghĩ hơn được điều gì ngoài "ghen".
Trước đây làm gì có chuyện em cười nói vui vẻ như vậy với ai cơ chứ. Vừa chấm dứt với tôi xong, em liền vui vẻ với người khác như thế.
Kỳ Quân bước tới nắm tay Thi Thi dắt đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Thi Thi giật tay lại, nhăn nhó khó chịu, nói: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra"
Kỳ Quân gân xanh nỗi lên, giận đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi ghé sát mặt Thi Thi nói: "Em đừng quên, em là người phụ nữ đang mang thai đó"
Thi Thi không thèm nhìn mặt của anh, ánh mắt vô hồn, nói: "Điều này cần anh phải nhắc sao? Nực cười"
Kỳ Quân càng giận hơn nhưng không biết phải nói gì. Anh đá chân thật mạnh vào chiếc xe hơi bên đường, đau quá mà ôm chân suýt xoa.
Rõ ràng cả hai không thể buông tay nhưng lòng lại quá cố chấp để tổn thương nhau.
Kỳ Quân quyết định không thể cứ như vậy, dù cô ấy có cự tuyệt bao nhiêu lần thì anh cũng không từ bỏ. Đã có lần anh nói dù là vài tháng, vài năm hay cả đời anh đều chỉ chờ duy nhất một người, người đó là cô.
Tối hôm ấy, Kỳ Quân quyết định phải khiến Thi Thi chấp nhận anh. Kỳ Quân tiếp tục gõ cửa nhà. Thi Thi bước ra, không dài dòng nữa, vì Kỳ Quân biết, càng nói chuyện cũ, càng làm tổn thương nhau.
Kỳ Quân nghiêm giọng hỏi: "Bây giờ tôi hỏi em, nếu tôi chết, em sẽ không quan tâm?"
Thi Thi hơi đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Kỳ Quân, mạnh miệng nói "Phải"
Kỳ Quân lấy ra một khẩu súng đưa cho Thi Thi, lại tiếp tục trầm giọng hỏi "Nếu giết tôi để em quên đi thù hận, em có làm không?"
Nhìn khẩu súng trên tay Kỳ Quân, Thi Thi im lặng một lát rồi nhận lấy, giơ ngang tay lên chĩa về phía của Kỳ Quân, ánh mắt sắc lạnh, nói: "Nếu giết anh để quên đi thù hận, tôi sẽ làm"
"Vậy thì em hãy làm điều đó đi"
Thi Thi nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không đổi, lạnh nhạt nói: "Anh nói xem, giết người mà không phải ngồi tù, tôi và anh cần gì phải truy bắt hắc hoa?"
Kỳ Quân mặt lạnh như băng, đưa tay tới nhận lấy khẩu súng, tự chĩa vào đầu mình, trầm giọng nói: "Vậy thì tôi tự kết thúc giúp em"
Kỳ Quân vừa định bóp còi thì Thi Thi mở to mắt hốt hoảng nhanh giơ chân lên đá hất khẩu súng rớt dưới sàn, lạnh lùng mà nói: "Anh chết, tôi sẽ là người bị tình nghi số một, đừng làm liên lụy tôi"
Kỳ Quân nhướng mày, khóe môi cong lên vì cười, nói: "Hay là vì em lo cho tính mạng của tôi?"
Thi Thi cười khuẩy một cái rồi đáp "Tôi không rảnh để lo những chuyện đó"
Kỳ Quân nhặt khẩu súng lên, ôn nhu nói: "Em có biết điều đặc biệt nhất của một chuyên viên tâm lí học là gì không? Đó là có thể nhìn thấu được tâm lí của người khác, nhưng không bao giờ hiểu được tâm lí của bản thân họ"
Thi Thi nhìn Kỳ Quân khi nghe câu nói đó, vẫn mạnh miệng nói: "Nói xằng nói bậy. Bây giờ, dù anh có chết ở trước mặt tôi, tôi cũng không quan tâm"
Kỳ Quân cười một cái, nói "Thật sao?"
Thi Thi không trả lời, gương mặt đã dịu đi, hận cho lời nói của bản thân quá tuyệt tình
Gặp Thi Thi ở cục cảnh sát, Kỳ Quân lạnh nhạt bước ngang qua, cùng thảo luận trong hội nghị, ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô, anh cũng không. Nhưng không phải vì không quân tâm cô, chỉ vì đó là điều cô muốn. Cô muốn chấm dứt, cô muốn biến mất, mãi mãi không gặp lại anh. Vậy thì anh cũng không nên làm phiền cô nữa.
Thi Thi cảm thấy lồng ngực mình nặng nề khó thở vì việc làm đó của Kỳ Quân. Là do cô, chính cô muốn như vậy, nhưng sao lại đau nhói đến thế kia. Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cô đã sai lầm, cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, có máu có trái tim, có cảm xúc như bao người. Dù có cứng rắn hay mạnh mẽ đến đâu, đó cũng là vẻ về ngoài được tạo ra mà thôi.
Kỳ Quân đi ngang về phía đối diện với cô, cô nắm tay cậu lại. Dừng bước, nhìn xuống vị trí mà Thi Thi nắm, Kỳ Quân lạnh nhạt hỏi: "Tiến sĩ Diệp, có việc gì à?"
Thi Thi không biết tại sao mình lại làm thế, phải chăng cô đang muốn níu kéo anh lại. Ánh mắt đảo qua lại, lúng túng nói: "Không... Không có gì"
Kỳ Quân nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt hiện lên đường nét u ám, nhếch môi cười lạnh, nói: "Nếu không có gì, có thể buông tay ra cho tôi đi được rồi chứ"
Thi Thi chậm rãi thả tay ra. Kỳ Quân nhìn cô, nói thêm một câu "Dạo này tôi thấy Tiến sĩ Diệp hơi hốc hác, phải chú ý đến sức khỏe để còn lo cho đứa con trong bụng nữa chứ. Không có chồng bên cạnh, chắc là sẽ khó khăn lắm" nói ra lời này, quả thật rất khó khăn, tim anh đau nhói. Nhưng sau khi dứt lời, Kỳ Quân liền bỏ đi mà không chần chừ một phút giây nào.
Thi Thi xoay người lại nhìn tấm lưng kia cho đến khi khuất dần. Cô tự hỏi có phải hôm đó cô đồng ý thì đã không như thế này. Khoảng cách này, không ai khác là do chính bản thân cô tạo ra.
Kỳ Quân bước đi thư thái nhưng trong lòng như có ngàn con kiếng đang bò, rất khó chịu.
Em đã dứt khoát như vậy, đã tuyệt tình với tôi như vậy, tại sao còn làm điều này. Ý của em là gì đây? Là em đang thách thức tôi sao hả Thi Thi. Em có biết là em nhẫn tâm đến mức nào không?
Kỳ Quân đi qua hàng cây dài thẳng tắp trong khuôn viên của cục cảnh sát, đi đến đâu có người cúi đầu chào đến đó. Uy phong lẫm liệt như thế nhưng phải cúi đầu chào thua một nữ nhi, đúng rồi, là một nữ nhi trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường.
Buổi tối trở về chung cư, lúc này trở trời, thời tiết hay bất thường. Nhìn thấy dáng vẻ của một người phụ nữ đang đi đứng khó khăn vì bụng bầu bước vào thang máy, Kỳ Quân hơi chạnh lòng nghĩ đến Thi Thi đang mang thai đứa con của mình. Nhất định là rất cực nhọc, rất tủi thân, rất cần sự quan tâm chăm sóc.
Bấm chuông cửa nhà Thi Thi.
"Cảnh sát Kỳ, có việc gì?" Thi Thi mở cửa ra nhìn thấy cậu nên nhàn nhạt hỏi.
Kỳ Quân không nói không rằng, bước tới ôm cô cưỡng hôn cô, nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, kể cả sự hận thù trong lòng cô, đem ra thiêu trụi đi thì càng tốt. Thi Thi kháng cự, tát Kỳ Quân một cái. Nghe rõ tiếng bốp chói tai, nhận thấy lòng bàn tay mình nóng lên, hồng cầu vỡ ra nên lòng bàn tay đỏ hoe, các đầu ngón tay tê dại, bắt đầu hơi run lên. Tim cô cũng vì đó mà đập mạnh hơn. Cô hơi rụt tay về, ánh mắt có phần bi thương nhìn lên má của anh, nơi cô vừa tác, in hẳn năm ngón tay dài đỏ hoen trên đó, quả thật hơi mạnh tay.
Kỳ Quân cười như không cười, trong lòng đầy chua xót, trong giọng có chút bi ai, nói: "Em nhẫn tâm lắm" dứt lời, anh bỏ về nhà của mình.
Vì điều gì khiến em phải như vậy? vì tôi là con trai của kẻ thù thôi sao? Còn tình yêu của em thì sao? Em không quan tâm một chút nào? Người đáng hận là tôi? Em là nhà tâm lí để làm gì khi không thể nắm bắt được tâm lí của bản thân cần gì, muốn gì? còn em, em là cháu gái của kẻ độc ác tàn nhẫn hại Kỳ gia thì sao? Nhưng tôi thật vô dụng, tôi không thể nói chính Diệp Nhất là cội nguồn của mọi tội lỗi. Vì nói ra, tôi sợ em sẽ tổn thương.
Kỳ Quân dày vò bản thân với mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu vẫn là nghĩ cho Thi Thi nên không muốn cho cô biết tất cả sự việc.
Trưa hôm sau, ở siêu thị 24h gần cục cảnh sát, Kỳ Quân vừa bước vào thì thấy Thi Thi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một trong ba hình cảnh nam của đội Wale. Đúng là Thi Thi đã làm việc với đội Wale mấy năm rồi nên quan hệ thân thiết với họ là chuyện bình thường. Nhưng trong đầu Kỳ Quân không thể nghĩ hơn được điều gì ngoài "ghen".
Trước đây làm gì có chuyện em cười nói vui vẻ như vậy với ai cơ chứ. Vừa chấm dứt với tôi xong, em liền vui vẻ với người khác như thế.
Kỳ Quân bước tới nắm tay Thi Thi dắt đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Thi Thi giật tay lại, nhăn nhó khó chịu, nói: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra"
Kỳ Quân gân xanh nỗi lên, giận đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi ghé sát mặt Thi Thi nói: "Em đừng quên, em là người phụ nữ đang mang thai đó"
Thi Thi không thèm nhìn mặt của anh, ánh mắt vô hồn, nói: "Điều này cần anh phải nhắc sao? Nực cười"
Kỳ Quân càng giận hơn nhưng không biết phải nói gì. Anh đá chân thật mạnh vào chiếc xe hơi bên đường, đau quá mà ôm chân suýt xoa.
Rõ ràng cả hai không thể buông tay nhưng lòng lại quá cố chấp để tổn thương nhau.
Kỳ Quân quyết định không thể cứ như vậy, dù cô ấy có cự tuyệt bao nhiêu lần thì anh cũng không từ bỏ. Đã có lần anh nói dù là vài tháng, vài năm hay cả đời anh đều chỉ chờ duy nhất một người, người đó là cô.
Tối hôm ấy, Kỳ Quân quyết định phải khiến Thi Thi chấp nhận anh. Kỳ Quân tiếp tục gõ cửa nhà. Thi Thi bước ra, không dài dòng nữa, vì Kỳ Quân biết, càng nói chuyện cũ, càng làm tổn thương nhau.
Kỳ Quân nghiêm giọng hỏi: "Bây giờ tôi hỏi em, nếu tôi chết, em sẽ không quan tâm?"
Thi Thi hơi đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Kỳ Quân, mạnh miệng nói "Phải"
Kỳ Quân lấy ra một khẩu súng đưa cho Thi Thi, lại tiếp tục trầm giọng hỏi "Nếu giết tôi để em quên đi thù hận, em có làm không?"
Nhìn khẩu súng trên tay Kỳ Quân, Thi Thi im lặng một lát rồi nhận lấy, giơ ngang tay lên chĩa về phía của Kỳ Quân, ánh mắt sắc lạnh, nói: "Nếu giết anh để quên đi thù hận, tôi sẽ làm"
"Vậy thì em hãy làm điều đó đi"
Thi Thi nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không đổi, lạnh nhạt nói: "Anh nói xem, giết người mà không phải ngồi tù, tôi và anh cần gì phải truy bắt hắc hoa?"
Kỳ Quân mặt lạnh như băng, đưa tay tới nhận lấy khẩu súng, tự chĩa vào đầu mình, trầm giọng nói: "Vậy thì tôi tự kết thúc giúp em"
Kỳ Quân vừa định bóp còi thì Thi Thi mở to mắt hốt hoảng nhanh giơ chân lên đá hất khẩu súng rớt dưới sàn, lạnh lùng mà nói: "Anh chết, tôi sẽ là người bị tình nghi số một, đừng làm liên lụy tôi"
Kỳ Quân nhướng mày, khóe môi cong lên vì cười, nói: "Hay là vì em lo cho tính mạng của tôi?"
Thi Thi cười khuẩy một cái rồi đáp "Tôi không rảnh để lo những chuyện đó"
Kỳ Quân nhặt khẩu súng lên, ôn nhu nói: "Em có biết điều đặc biệt nhất của một chuyên viên tâm lí học là gì không? Đó là có thể nhìn thấu được tâm lí của người khác, nhưng không bao giờ hiểu được tâm lí của bản thân họ"
Thi Thi nhìn Kỳ Quân khi nghe câu nói đó, vẫn mạnh miệng nói: "Nói xằng nói bậy. Bây giờ, dù anh có chết ở trước mặt tôi, tôi cũng không quan tâm"
Kỳ Quân cười một cái, nói "Thật sao?"
Thi Thi không trả lời, gương mặt đã dịu đi, hận cho lời nói của bản thân quá tuyệt tình