Chương 22: Em đồng ý không?
Nhưng đáng tiếc, bà có hối cỡ nào thì cái thằng con trời đánh này có bao giờ để tâm đến lời nói của bà đâu? Đúng là tức chết bà rồi!
" Tiểu...tiểu thư đồ ăn đã được dọn xong rồi! Mời người và thiếu gia dùng bữa! "Quản gia Châu đi đến giường bệnh cung kín mà lên tiếng.
Lê Anh Thi nghe quản gia của anh lên tiếng kêu thì mới gật đầu: " Vậy còn anh ấy thì sao? "
Cô vừa nói vừa nhìn về phía ngoài người nào đó mà lên tiếng hỏi.
Quản gia Châu nghe cô hỏi mà lắc đầu lên tiếng ngay: " Tiểu thư cô đừng lo, thiếu gia luôn là như vậy đó! Mỗi lần ngài ấy mà tập trung làm việc thì sẽ quên mất việc ăn uống là gì luôn đó! "
...----------------...
Lê Anh Thi nghe thấy quản gia nói vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó cô nhìn bàn thức ăn mà bụng đã cồn cào vì đói, nhưng những món ăn ở đây được anh căn dặn nên ăn thanh đạm tránh ảnh hưởng đến vết bỏng.
Quản gia Châu thấy cô vẫn còn chưa động đũa mà lên tiếng hỏi: " Tiểu thư các món ăn không hợp khẩu vị với cô sao? Hay để tôi bảo người làm làm thêm vài món bổ dưỡng cho cô nha! "
Lê Anh Thi lại lắc đầu lên tiếng trả lời: " Không phải, chỉ là từ trước đến giờ tôi đa phần sẽ ít ăn những món có nhiều dầu mỡ thôi! Chứ không phải là chê mấy món ở trên bàn đâu! "
Quản gia Châu nghe cô nói vậy thì mới thở phào, cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu.
Lê Anh Thi nhìn anh rồi lại nhìn thức ăn trên bàn sắp ngụi đến nơi mà anh vẫn chưa họp online xong nữa. Đúng là cái tên cuồng công việc như anh hai của cô vậy? Hèn gì mà có thể chơi chung đến tận bây giờ?
" Anh định họp bao lâu nữa? Cơm cũng sắp ngụi luôn rồi! Mau qua ăn đi! Nếu không để người làm của anh vì việc chăm sóc cho em mà ảnh hưởng đến dạ dày của anh đó! "
Lê Anh Thi không nhịn được nữa mà nhìn về phía cửa anh đang ngồi mà lên tiếng, giọng nói của cô rất dễ nghe, nhưng pha thêm một chút xíu tức giận làm cho tên tảng băng nào đó càng thêm u mê và cưng chiều cô hơn.
Người nào đó vừa nghe thấy lời trách mắng của cô cũng chỉ mỉm cười với biên độ nhỏ rất nhanh liền thu lại nụ cười kia mà nhìn vào loptop lạnh giọng lên tiếng: " Cuộc họp tới đây thôi! Các cô cậu nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo trước ngày mốt, tôi sẽ đến kiểm tra và sẽ xử lý mọi chuyện sau! "
Dứt lời anh liền gập máy lại mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô mà ung dung ngồi xuống mà lên tiếng: " Sao thế? Em đang lo cho anh à? Yên tâm đi anh… " anh vẫn còn sức khỏe để bồi em đến già đó!
" Không hề nha! Chỉ là muốn anh dành chút thời gian để dùng cơm thôi nha! Nếu không đến lúc anh bị đau bao tử em sẽ không chăm sóc cho anh đâu nha! "
Lê Anh Thi thoáng đỏ mặt khi nghe thấy anh nói và cũng hiểu những từ còn lại mà anh không hề nói ra, nhưng cô cũng nhanh chóng phản bác lời của anh.
" Hửm? Không quan tâm anh vậy tại sao em lại đỏ mặt vậy? Không lẽ là bị sốt rồi sau? " Trương Gia Huy chăm chú nhìn cô mỉm cười lên tiếng, lời nói của anh rất là ân cần nhưng mang theo một chút trêu chọc làm trái tim bé nhỏ của cô cứ đập thình thịch liên hồi.
"Hừ!! "
Lê Anh Thi nghe anh nói liền không thèm phản bác luôn, cô chỉ hừ một tiếng mà cầm chén cơm lên ăn.
Anh thấy hành động đáng yêu của cô làm cho phải bật cười, và không trêu chọc cô nữa. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh dùng cơm với cô, thinh thoảng anh lại gấp cho cô miếng thịt kho chua ngọt và rau để cho cô ăn, Lê Anh Thi cũng vậy cũng sẽ gấp cho anh vài món ăn.
Bầu không khí hai người dùng bữa rất ấm cúng và thinh thoảng sẽ nghe tiếng cười đùa phát ra từ phía hai người, quản gia Châu thấy khung cảnh đó mà mỉm cười vì đã lâu rồi ông chưa bao giờ thấy được nụ cười tự nhiên của thiếu gia nhà ông nữa.
Nhưng hiện tại thì ông đã thấy rồi lại còn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh của tiểu... tiểu thư kia nữa.
Cuối cùng thì thiếu gia cũng đã có được hạnh phúc rồi! Ông bây giờ rất vui khi thấy được có người làm cho thiếu gia nhà mình vui vẻ như vậy!
Ông cũng cảm giác được bầu không khí mà hai tạo ra giống như một gia đình hạnh phúc và người chồng làm việc quên cả ăn uống đúng giờ lại được cô vợ nhỏ nhắc nhở mà anh lại không hề tức giận! Ngược lại anh còn rất vui vẻ mà trêu chọc ngược lại cô vợ nhỏ của mình cơ chứ!
Đến khi hai người dùng xong bữa tối thì cùng cô đi dạo quanh bệnh viện để cho tiêu hóa thức ăn.
Lê Anh Thi nhìn anh muốn nói lại thôi, với lại cô cũng rất muốn xuất viện nhưng Trương Gia Huy và Lê Anh Quân lại không cho.
Trương Gia Huy nhìn biểu hiện của cô cũng chỉ biết lắc đầu nén cười mà lên tiếng: " Hiện tại em muốn xuất viện cũng được, nhưng tạm thời sẽ ở lại biệt thự của anh! Em đồng ý không? "
Lê Anh Thi trố mắt nhìn anh rất muốn hỏi tại sao lại không thể ở biệt thự của anh hai, mà phải đến nhà anh kia chứ?: "Cho em lý do để ở nhà của anh? "
Trương Gia Huy xoa đầu cô nhẹ giọng lên tiếng: " Bây giờ anh hai em không ở đây, ai sẽ chăm sóc cho em? Hơn nữa ở biệt thự của anh hai em những người làm đó đều đã được anh Hai em cho gia sư đến dạy dỗ lại rồi! Bây giờ ở đó rất rối loạn nên sẽ không có ai chăm sóc cho em đâu! Và cách tốt nhất là nếu em muốn xuất viện thì chỉ có ở nhà của anh thôi! "
" Tiểu...tiểu thư đồ ăn đã được dọn xong rồi! Mời người và thiếu gia dùng bữa! "Quản gia Châu đi đến giường bệnh cung kín mà lên tiếng.
Lê Anh Thi nghe quản gia của anh lên tiếng kêu thì mới gật đầu: " Vậy còn anh ấy thì sao? "
Cô vừa nói vừa nhìn về phía ngoài người nào đó mà lên tiếng hỏi.
Quản gia Châu nghe cô hỏi mà lắc đầu lên tiếng ngay: " Tiểu thư cô đừng lo, thiếu gia luôn là như vậy đó! Mỗi lần ngài ấy mà tập trung làm việc thì sẽ quên mất việc ăn uống là gì luôn đó! "
...----------------...
Lê Anh Thi nghe thấy quản gia nói vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó cô nhìn bàn thức ăn mà bụng đã cồn cào vì đói, nhưng những món ăn ở đây được anh căn dặn nên ăn thanh đạm tránh ảnh hưởng đến vết bỏng.
Quản gia Châu thấy cô vẫn còn chưa động đũa mà lên tiếng hỏi: " Tiểu thư các món ăn không hợp khẩu vị với cô sao? Hay để tôi bảo người làm làm thêm vài món bổ dưỡng cho cô nha! "
Lê Anh Thi lại lắc đầu lên tiếng trả lời: " Không phải, chỉ là từ trước đến giờ tôi đa phần sẽ ít ăn những món có nhiều dầu mỡ thôi! Chứ không phải là chê mấy món ở trên bàn đâu! "
Quản gia Châu nghe cô nói vậy thì mới thở phào, cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu.
Lê Anh Thi nhìn anh rồi lại nhìn thức ăn trên bàn sắp ngụi đến nơi mà anh vẫn chưa họp online xong nữa. Đúng là cái tên cuồng công việc như anh hai của cô vậy? Hèn gì mà có thể chơi chung đến tận bây giờ?
" Anh định họp bao lâu nữa? Cơm cũng sắp ngụi luôn rồi! Mau qua ăn đi! Nếu không để người làm của anh vì việc chăm sóc cho em mà ảnh hưởng đến dạ dày của anh đó! "
Lê Anh Thi không nhịn được nữa mà nhìn về phía cửa anh đang ngồi mà lên tiếng, giọng nói của cô rất dễ nghe, nhưng pha thêm một chút xíu tức giận làm cho tên tảng băng nào đó càng thêm u mê và cưng chiều cô hơn.
Người nào đó vừa nghe thấy lời trách mắng của cô cũng chỉ mỉm cười với biên độ nhỏ rất nhanh liền thu lại nụ cười kia mà nhìn vào loptop lạnh giọng lên tiếng: " Cuộc họp tới đây thôi! Các cô cậu nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo trước ngày mốt, tôi sẽ đến kiểm tra và sẽ xử lý mọi chuyện sau! "
Dứt lời anh liền gập máy lại mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô mà ung dung ngồi xuống mà lên tiếng: " Sao thế? Em đang lo cho anh à? Yên tâm đi anh… " anh vẫn còn sức khỏe để bồi em đến già đó!
" Không hề nha! Chỉ là muốn anh dành chút thời gian để dùng cơm thôi nha! Nếu không đến lúc anh bị đau bao tử em sẽ không chăm sóc cho anh đâu nha! "
Lê Anh Thi thoáng đỏ mặt khi nghe thấy anh nói và cũng hiểu những từ còn lại mà anh không hề nói ra, nhưng cô cũng nhanh chóng phản bác lời của anh.
" Hửm? Không quan tâm anh vậy tại sao em lại đỏ mặt vậy? Không lẽ là bị sốt rồi sau? " Trương Gia Huy chăm chú nhìn cô mỉm cười lên tiếng, lời nói của anh rất là ân cần nhưng mang theo một chút trêu chọc làm trái tim bé nhỏ của cô cứ đập thình thịch liên hồi.
"Hừ!! "
Lê Anh Thi nghe anh nói liền không thèm phản bác luôn, cô chỉ hừ một tiếng mà cầm chén cơm lên ăn.
Anh thấy hành động đáng yêu của cô làm cho phải bật cười, và không trêu chọc cô nữa. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh dùng cơm với cô, thinh thoảng anh lại gấp cho cô miếng thịt kho chua ngọt và rau để cho cô ăn, Lê Anh Thi cũng vậy cũng sẽ gấp cho anh vài món ăn.
Bầu không khí hai người dùng bữa rất ấm cúng và thinh thoảng sẽ nghe tiếng cười đùa phát ra từ phía hai người, quản gia Châu thấy khung cảnh đó mà mỉm cười vì đã lâu rồi ông chưa bao giờ thấy được nụ cười tự nhiên của thiếu gia nhà ông nữa.
Nhưng hiện tại thì ông đã thấy rồi lại còn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh của tiểu... tiểu thư kia nữa.
Cuối cùng thì thiếu gia cũng đã có được hạnh phúc rồi! Ông bây giờ rất vui khi thấy được có người làm cho thiếu gia nhà mình vui vẻ như vậy!
Ông cũng cảm giác được bầu không khí mà hai tạo ra giống như một gia đình hạnh phúc và người chồng làm việc quên cả ăn uống đúng giờ lại được cô vợ nhỏ nhắc nhở mà anh lại không hề tức giận! Ngược lại anh còn rất vui vẻ mà trêu chọc ngược lại cô vợ nhỏ của mình cơ chứ!
Đến khi hai người dùng xong bữa tối thì cùng cô đi dạo quanh bệnh viện để cho tiêu hóa thức ăn.
Lê Anh Thi nhìn anh muốn nói lại thôi, với lại cô cũng rất muốn xuất viện nhưng Trương Gia Huy và Lê Anh Quân lại không cho.
Trương Gia Huy nhìn biểu hiện của cô cũng chỉ biết lắc đầu nén cười mà lên tiếng: " Hiện tại em muốn xuất viện cũng được, nhưng tạm thời sẽ ở lại biệt thự của anh! Em đồng ý không? "
Lê Anh Thi trố mắt nhìn anh rất muốn hỏi tại sao lại không thể ở biệt thự của anh hai, mà phải đến nhà anh kia chứ?: "Cho em lý do để ở nhà của anh? "
Trương Gia Huy xoa đầu cô nhẹ giọng lên tiếng: " Bây giờ anh hai em không ở đây, ai sẽ chăm sóc cho em? Hơn nữa ở biệt thự của anh hai em những người làm đó đều đã được anh Hai em cho gia sư đến dạy dỗ lại rồi! Bây giờ ở đó rất rối loạn nên sẽ không có ai chăm sóc cho em đâu! Và cách tốt nhất là nếu em muốn xuất viện thì chỉ có ở nhà của anh thôi! "