Chương 9: Canh bí đỏ
Dực Dụ chẳng nghĩ nhiều, cả hai hôn nhiều đến mức thành thói quen nên cậu cứ thế hôn Cố Phong thì đột nhiên mẹ của Cố Phong mở cửa đi vào và thấy tất cả. Bà xanh mặt kinh ngạc đến cứng đờ nhìn hai người.
***Thật ta khúc này không chỉ dừng ở mức hôn mà hai đứa nhỏ đã quan hệ với nhau trên giường rất lâu rồi thì mới bị phát hiện, bởi vì mình không muốn viết cảnh H mà nhân vật lại không phải công chín với Thụ nên mình chỉ dẫn mạch truyện theo đúng tình tiết của tớ nhưng không chèn cảnh H thôi.
''....''
Nghĩ tới đây đầu óc Dực Dụ lại nhức hết cả lên, suy cho cùng chuyện quá khứ này đều là lỗi của cậu, người thiệt thòi là Cố Phong, cậu nhóc tuy hiện tại vẫn vui vẻ nghịch ngợm nhưng chẳng còn hồn nhiên thậm chí cậu phát hiện Cố Phong lại có chút sợ đụng chạm với người cùng giới khác ngoài cậu.
Sáng hôm sau ngủ dậy cậu liền thay đồ xuống ăn cháo của ông lão như thường ngày. Ông lão rất quý Dực Dụ, mọi lần đều cho thêm thịt băm mặc dù bát cháo Dực Dụ gọi là cháo trắng với sốt không có thịt, nếu có phải thêm tiền.
Dực Dụ cũng thường xuyên giúp đỡ ông lão dọn hàng ban đêm, lão già như thế lại chỉ có một mình, tuy hai người bình thường chẳng nói với nhau nhiều nhưng đều dùng hành động khiến đối phương biết cả hai đều quan tâm nhau.
Trả tiền bát cháo xong, Dực Dụ đeo cặp lên một bên vai, tay trái bỏ vào túi quần đi bộ đến trường, đường từ khu phố đen tới trường cũng không xa nhưng đi bộ mất hết khá nhiều thời gian mới đến nơi.
Nhà trường đã thông báo bắt đầu mở đăng ký cho học sinh ở lại ký túc xá rồi, tuy ở ký túc xá gần sát bên trường nhưng sinh hoạt phải tốn khá nhiều tiền so với cậu có thể chi ra, dù sao buổi sáng đi bộ một lúc tiện đường có thể giao nước cho mấy cửa hàng nhỏ mà cậu đi ngang qua, ít nhất cũng có thể kiếm được 15 tệ. Cũng không tồi.
Gió càng ngày càng lạnh rồi, Dực Dụ chịu lạnh không giỏi lắm nhưng đã mặc cái áo khoác dày nhất trong ba chiếc áo khoác của cậu.
[Nghỉ hè đi làm thêm chắc phải mua áo khoác mới rồi...]
Bình thường cậu không tiêu tiền, dù sao cũng chẳng có tiền để tiêu, chỉ có thể dùng tiền giao nước và nghỉ hè làm thêm sẽ để dành cho năm học chi tiêu.
||||| Truyện đề cử: |||||
Dực Minh Hào suốt ngày cờ bạc, thắng thì khao người khác nhậu còn thua thì lại kiếm chuyện với người ta, ông ta không cho cậu tiền tiêu vặt kể từ năm lớp bốn rồi. Vì thế cậu chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt để kiếm tiền cho mình.
''Dực Dụ à''
Giọng nói của người phụ nữ trung niên cất lên, cậu giật mình đưa ánh mắt về phía giọng nói liền thấy mẹ của Trạch Trực Cảnh nhìn mình cười tươi.
Bà đi đến nhìn cậu vừa nói ''Trời lạnh thế này sao cháu mặc ít thế, mũi với tai đỏ hết cả rồi ''
Cậu rất hiếm khi nghe người khác đặc biệt là người lớn quan tâm mình nên có chút bối rối, đáp ''Cháu không lạnh lắm ''
Bà nheo mày, vẻ mặt lo lắng vội vàng tháo khăn choàng cổ màu xám sậm của mình ra vội quấn cho Dực Dụ vừa mắng.
''Không lạnh gì chứ? lỡ bị cảm phải làm sao đây, cháu lớn rồi phải biết chăm sóc mình chứ ''
Giống như một người mẹ đang quan tâm đứa con trai của mình vậy, bà chăm chú nhìn cậu xem có làm sao hay không, hàng chân mày khẽ nheo lại, bà nói tiếp.
''Tối nay cháu qua nhà dì ăn cơm nhé, sao cháu ốm thế? Tiểu Dụ à cháu thích ăn cơm với món gì''
Dực Dụ im lặng, lúc sau sụp mí mắt xuống khẽ nhỏ giọng đáp lại bà ''Cháu....cháu muốn ăn canh bí đỏ ạ''
Bà cười tươi, có lẽ bà đã nhận ra được cái vỏ bọc phòng bị của Dực Dụ đối với người lạ như bà đã biến mất, cậu nhóc nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe được, sự xấu hổ không thể nào che giấu nổi trên người Dực Dụ.
''Được, tối về cháu đi cùng Trực Cảnh nhé? dì sẽ nấu canh bí đỏ ''
Dực Dụ ngửa mặt nhìn bà....cậu mỉm cười gật đầu.
''Vâng ạ''
Bàn tay cậu nắm đuôi khăn choàng vuốt ve [Canh bí đỏ....thật sự sẽ được ăn sao? ]
***Thật ta khúc này không chỉ dừng ở mức hôn mà hai đứa nhỏ đã quan hệ với nhau trên giường rất lâu rồi thì mới bị phát hiện, bởi vì mình không muốn viết cảnh H mà nhân vật lại không phải công chín với Thụ nên mình chỉ dẫn mạch truyện theo đúng tình tiết của tớ nhưng không chèn cảnh H thôi.
''....''
Nghĩ tới đây đầu óc Dực Dụ lại nhức hết cả lên, suy cho cùng chuyện quá khứ này đều là lỗi của cậu, người thiệt thòi là Cố Phong, cậu nhóc tuy hiện tại vẫn vui vẻ nghịch ngợm nhưng chẳng còn hồn nhiên thậm chí cậu phát hiện Cố Phong lại có chút sợ đụng chạm với người cùng giới khác ngoài cậu.
Sáng hôm sau ngủ dậy cậu liền thay đồ xuống ăn cháo của ông lão như thường ngày. Ông lão rất quý Dực Dụ, mọi lần đều cho thêm thịt băm mặc dù bát cháo Dực Dụ gọi là cháo trắng với sốt không có thịt, nếu có phải thêm tiền.
Dực Dụ cũng thường xuyên giúp đỡ ông lão dọn hàng ban đêm, lão già như thế lại chỉ có một mình, tuy hai người bình thường chẳng nói với nhau nhiều nhưng đều dùng hành động khiến đối phương biết cả hai đều quan tâm nhau.
Trả tiền bát cháo xong, Dực Dụ đeo cặp lên một bên vai, tay trái bỏ vào túi quần đi bộ đến trường, đường từ khu phố đen tới trường cũng không xa nhưng đi bộ mất hết khá nhiều thời gian mới đến nơi.
Nhà trường đã thông báo bắt đầu mở đăng ký cho học sinh ở lại ký túc xá rồi, tuy ở ký túc xá gần sát bên trường nhưng sinh hoạt phải tốn khá nhiều tiền so với cậu có thể chi ra, dù sao buổi sáng đi bộ một lúc tiện đường có thể giao nước cho mấy cửa hàng nhỏ mà cậu đi ngang qua, ít nhất cũng có thể kiếm được 15 tệ. Cũng không tồi.
Gió càng ngày càng lạnh rồi, Dực Dụ chịu lạnh không giỏi lắm nhưng đã mặc cái áo khoác dày nhất trong ba chiếc áo khoác của cậu.
[Nghỉ hè đi làm thêm chắc phải mua áo khoác mới rồi...]
Bình thường cậu không tiêu tiền, dù sao cũng chẳng có tiền để tiêu, chỉ có thể dùng tiền giao nước và nghỉ hè làm thêm sẽ để dành cho năm học chi tiêu.
||||| Truyện đề cử: |||||
Dực Minh Hào suốt ngày cờ bạc, thắng thì khao người khác nhậu còn thua thì lại kiếm chuyện với người ta, ông ta không cho cậu tiền tiêu vặt kể từ năm lớp bốn rồi. Vì thế cậu chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt để kiếm tiền cho mình.
''Dực Dụ à''
Giọng nói của người phụ nữ trung niên cất lên, cậu giật mình đưa ánh mắt về phía giọng nói liền thấy mẹ của Trạch Trực Cảnh nhìn mình cười tươi.
Bà đi đến nhìn cậu vừa nói ''Trời lạnh thế này sao cháu mặc ít thế, mũi với tai đỏ hết cả rồi ''
Cậu rất hiếm khi nghe người khác đặc biệt là người lớn quan tâm mình nên có chút bối rối, đáp ''Cháu không lạnh lắm ''
Bà nheo mày, vẻ mặt lo lắng vội vàng tháo khăn choàng cổ màu xám sậm của mình ra vội quấn cho Dực Dụ vừa mắng.
''Không lạnh gì chứ? lỡ bị cảm phải làm sao đây, cháu lớn rồi phải biết chăm sóc mình chứ ''
Giống như một người mẹ đang quan tâm đứa con trai của mình vậy, bà chăm chú nhìn cậu xem có làm sao hay không, hàng chân mày khẽ nheo lại, bà nói tiếp.
''Tối nay cháu qua nhà dì ăn cơm nhé, sao cháu ốm thế? Tiểu Dụ à cháu thích ăn cơm với món gì''
Dực Dụ im lặng, lúc sau sụp mí mắt xuống khẽ nhỏ giọng đáp lại bà ''Cháu....cháu muốn ăn canh bí đỏ ạ''
Bà cười tươi, có lẽ bà đã nhận ra được cái vỏ bọc phòng bị của Dực Dụ đối với người lạ như bà đã biến mất, cậu nhóc nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe được, sự xấu hổ không thể nào che giấu nổi trên người Dực Dụ.
''Được, tối về cháu đi cùng Trực Cảnh nhé? dì sẽ nấu canh bí đỏ ''
Dực Dụ ngửa mặt nhìn bà....cậu mỉm cười gật đầu.
''Vâng ạ''
Bàn tay cậu nắm đuôi khăn choàng vuốt ve [Canh bí đỏ....thật sự sẽ được ăn sao? ]