Chương 11: Anh muốn tỏ tình với cô
Những ngày sau đó Từ Thiếu Văn tiếp tục tránh mặt Hạ Lạc, nhưng anh không ngừng suy nghĩ về những lời Hà Thần nói. Bên cạnh đó, anh cũng bắt đầu nỗ lực làm việc hơn.
"Hà Thần nói không sai, trừ khi y tá Hạ thật sự không thích mình, nếu không mình nhất định không được bỏ cuộc"
Anh tự nhủ với bản thân như thế.
Ngày hôm sau, anh chủ động đến tìm cô, nhưng cô lại đi vắng, anh đứng bên ngoài đợi, lúc này sắc trời cũng đã tối. Một lúc sau cô trở về với tâm trạng không vui. Nhìn thấy anh, cô sửng sốt.
"Anh Từ, sao anh lại ở đây? Anh đứng đây từ lúc nào?"
"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Y tá Hạ, thật ra tôi đang đợi cô"
"Anh đợi tôi? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi..."
Hôm nay anh đến tìm cô mục đích là muốn thổ lộ tình cảm với cô, nhưng anh chợt phát hiện tâm trạng của cô không tốt, vì vậy những lời anh định nói ra đành phải nuốt xuống.
"Y tá Hạ, hình như tâm trạng của cô không được tốt, cô có tâm sự sao?"
"Đúng vậy, lúc nãy tôi vừa về nhà một chuyến, tôi lại cãi nhau một trận với ba tôi"
"Có phải là vì chuyện tình cảm của cô không?"
"Đúng vậy, nhưng mà anh đừng bận tâm, tôi sẽ không để chuyện này liên lụy đến anh đâu"
"Cô đừng nói như vậy, tôi không sợ bị liên lụy, tôi chỉ đang quan tâm đến cô thôi, thật ra trong lòng tôi cũng rất áy náy vì đã lừa gạt chú ấy"
"Không nói chuyện này nữa. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nghe cô thổi kèn thôi. Trước đây chẳng phải cô từng nói tôi có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để thổi"
Cô lại nói tiếp: "Nhưng không phải trước đây anh luôn cố tình tránh mặt tôi sao? Tôi nghĩ mãi mà không biết nguyên nhân là gì"
"Y tá Hạ, xin lỗi, là do tôi không tốt"
"Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nguyên nhân là gì không?" .
||||| Truyện đề cử: |||||
"Lần sau chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nói cho cô biết"
"Vậy được, tôi sẽ chờ câu trả lời của anh"
Nói xong cô đi vào phòng, anh nhìn theo bóng lưng của cô, tự nhủ sau này nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Hạ Lạc ngồi trong phòng, cô nhớ lại những lời Hạ Chí Viễn nói lúc nãy, lại cảm thấy phiền lòng.
Thật ra Hạ Chí Viễn gọi cô về là vì anh, ông không muốn cô và anh ở bên nhau, lần trước ông không trực tiếp ngăn cản là vì muốn giữ thể diện cho cô. Nếu cô không đồng ý, ông sẽ trực tiếp đến tìm Từ Thiếu Văn.
Cô tất nhiên không đồng ý, ở trước mặt ông cô luôn nói đỡ cho anh. Ban đầu cô tìm anh giả làm bạn trai chỉ đơn thuần là muốn Sở Ngôn Nhất không đến làm phiền cô nữa, và để cho ba cô từ bỏ ý định muốn tác hợp cho cô và hắn ta.
Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa so với những gì cô nghĩ. Mặc dù vậy cô vẫn không muốn nói sự thật cho ông biết, bởi vì thật ra trong lòng cô cũng thích anh, chính vì thích anh nên cô mới chọn anh.
_________
Trong lòng cô có tâm sự nên cả ngày cô luôn mang nét buồn trên mặt, giờ nghỉ trưa cũng là bác sĩ Cao đi lấy cơm, cô lại ngồi một mình thẫn thờ. Từ Thiếu Văn cố tình đến nhà ăn sớm để gặp được cô, nhưng khi anh thấy người đi lấy cơm là bác sĩ Cao, trong lòng có chút thất vọng. Anh nghĩ tâm trạng của cô vẫn không được tốt nên không đến tìm cô.
Buổi tối sau khi anh đi làm về, anh không đi ngang qua phòng cô mà lại chọn một lối đi khác, nào ngờ anh lại gặp cô ở đây. Anh sửng sốt.
"Y tá Hạ, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đang đợi anh về"
"Đợi tôi?"
"Đúng vậy, tôi đang đợi anh"
"Vậy cô đợi tôi có việc gì không?"
"Tôi có một chuyện muốn nói với anh"
"Chúng ta vào trong hành lang rồi nói, ở ngoài đây lạnh lắm"
"Hà Thần nói không sai, trừ khi y tá Hạ thật sự không thích mình, nếu không mình nhất định không được bỏ cuộc"
Anh tự nhủ với bản thân như thế.
Ngày hôm sau, anh chủ động đến tìm cô, nhưng cô lại đi vắng, anh đứng bên ngoài đợi, lúc này sắc trời cũng đã tối. Một lúc sau cô trở về với tâm trạng không vui. Nhìn thấy anh, cô sửng sốt.
"Anh Từ, sao anh lại ở đây? Anh đứng đây từ lúc nào?"
"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Y tá Hạ, thật ra tôi đang đợi cô"
"Anh đợi tôi? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi..."
Hôm nay anh đến tìm cô mục đích là muốn thổ lộ tình cảm với cô, nhưng anh chợt phát hiện tâm trạng của cô không tốt, vì vậy những lời anh định nói ra đành phải nuốt xuống.
"Y tá Hạ, hình như tâm trạng của cô không được tốt, cô có tâm sự sao?"
"Đúng vậy, lúc nãy tôi vừa về nhà một chuyến, tôi lại cãi nhau một trận với ba tôi"
"Có phải là vì chuyện tình cảm của cô không?"
"Đúng vậy, nhưng mà anh đừng bận tâm, tôi sẽ không để chuyện này liên lụy đến anh đâu"
"Cô đừng nói như vậy, tôi không sợ bị liên lụy, tôi chỉ đang quan tâm đến cô thôi, thật ra trong lòng tôi cũng rất áy náy vì đã lừa gạt chú ấy"
"Không nói chuyện này nữa. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nghe cô thổi kèn thôi. Trước đây chẳng phải cô từng nói tôi có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để thổi"
Cô lại nói tiếp: "Nhưng không phải trước đây anh luôn cố tình tránh mặt tôi sao? Tôi nghĩ mãi mà không biết nguyên nhân là gì"
"Y tá Hạ, xin lỗi, là do tôi không tốt"
"Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nguyên nhân là gì không?" .
||||| Truyện đề cử: |||||
"Lần sau chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nói cho cô biết"
"Vậy được, tôi sẽ chờ câu trả lời của anh"
Nói xong cô đi vào phòng, anh nhìn theo bóng lưng của cô, tự nhủ sau này nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Hạ Lạc ngồi trong phòng, cô nhớ lại những lời Hạ Chí Viễn nói lúc nãy, lại cảm thấy phiền lòng.
Thật ra Hạ Chí Viễn gọi cô về là vì anh, ông không muốn cô và anh ở bên nhau, lần trước ông không trực tiếp ngăn cản là vì muốn giữ thể diện cho cô. Nếu cô không đồng ý, ông sẽ trực tiếp đến tìm Từ Thiếu Văn.
Cô tất nhiên không đồng ý, ở trước mặt ông cô luôn nói đỡ cho anh. Ban đầu cô tìm anh giả làm bạn trai chỉ đơn thuần là muốn Sở Ngôn Nhất không đến làm phiền cô nữa, và để cho ba cô từ bỏ ý định muốn tác hợp cho cô và hắn ta.
Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa so với những gì cô nghĩ. Mặc dù vậy cô vẫn không muốn nói sự thật cho ông biết, bởi vì thật ra trong lòng cô cũng thích anh, chính vì thích anh nên cô mới chọn anh.
_________
Trong lòng cô có tâm sự nên cả ngày cô luôn mang nét buồn trên mặt, giờ nghỉ trưa cũng là bác sĩ Cao đi lấy cơm, cô lại ngồi một mình thẫn thờ. Từ Thiếu Văn cố tình đến nhà ăn sớm để gặp được cô, nhưng khi anh thấy người đi lấy cơm là bác sĩ Cao, trong lòng có chút thất vọng. Anh nghĩ tâm trạng của cô vẫn không được tốt nên không đến tìm cô.
Buổi tối sau khi anh đi làm về, anh không đi ngang qua phòng cô mà lại chọn một lối đi khác, nào ngờ anh lại gặp cô ở đây. Anh sửng sốt.
"Y tá Hạ, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đang đợi anh về"
"Đợi tôi?"
"Đúng vậy, tôi đang đợi anh"
"Vậy cô đợi tôi có việc gì không?"
"Tôi có một chuyện muốn nói với anh"
"Chúng ta vào trong hành lang rồi nói, ở ngoài đây lạnh lắm"