Chương 4: Trẻ con đường vào bếp
Trình Hâm đem hết những nguyên liệu mình thích bỏ vào giỏ hàng, Mã Gia Kỳ đẩy xe phía sau nhíu mày nhìn, trong giỏ toàn là thịt với tôm, lại còn mua rất nhiều. Nhìn nhóc con phía trước có vẻ vẫn muốn mua thêm mới đi đến túm cổ áo cậu lôi đi. Đi qua hàng rau, Trình Hâm nhìn đống rau xanh lè kia tức thì nhăn nhúm mặt mũi, định chạy đi thì bị Mã Gia Kỳ túm lại.
"Cậu định ăn hết đống thịt đó rồi biến thành con bò sao?"
"Vậy anh ăn rau không sợ biến thành người rau sao?!"
Lời nói vớ vẩn kia thành công nhận được khuôn mặt đầy sự phán xét của Mã Gia Kỳ. Trình Hâm mới nhận ra mình lại nói chuyện không suy nghĩ, vội vàng ngậm miệng lại đi theo Mã Gia Kỳ chọn rau.
Lúc tính tiền Trình Hâm vẫn không quên kéo áo Mã Gia Kỳ chỉ chỏ đống snack được treo cạnh quầy thu ngân: "Đàn anh, mua thêm snack được không?"
"Một gói."
"Hai gói!"
Hai gói snack được Trình Hâm đáp vào giỏ hàng trong sự kìm nén cảm xúc của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ tuy không đồng tình nhưng vẫn miễn cưỡng rút ví ra thanh toán a.
Trình Hâm tung tăng xách túi rau đi phía trước, Mã Gia Kỳ xách hai túi thịt đi sau. Về tới nhà Trình Hâm năng nổ xung phong vào bếp. Cuối cùng vừa cắt được củ hành cay muốn khóc liền chạy ra ăn vạ với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vẫn là người xắn tay áo, đeo tạp dề bước vào bếp.
Nhìn người đàn ông đang cặm cụi sơ chế đồ ăn, động tác nhanh nhẹn nhuần nhuyễn đến khó tin, Trình Hâm tay ôm gói snack đứng một bên không khỏi trầm trồ, nấu ăn thôi cũng rất soái.
"Không phải em không biết nấu đâu, là tại củ hành."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu miệng nhai snack, mặt anh nhăn lại, giở giọng đe doạ cậu: "Lát không ăn được hết đống thịt này liền đem chúng nhét hết vào miệng cậu."
"Hề hề, đàn anh đừng lo, dạ dày em khoẻ lắm, chắc chắn sẽ ăn hết, không phí tiền đâu."
Đừng một bên rảnh rỗi cũng nhàm chán, Trình Hâm đi tới chọt chọt vào mấy miếng thịt, quay qua hỏi Mã Gia Kỳ: "Có cần em giúp gì không?"
Mã Gia Kỳ hơi do dự nhưng vẫn tin tưởng đưa dao cho cậu: "Cắt thịt đi."
Trình Hâm vui vẻ giơ dao lên cao sẵn sàng tư thế chặt xuống, cuối cùng lại chặt lệch, hơi xấu hổ quay qua nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lấy lại dao, lần nữa đá cậu ra khỏi bếp, không quên vứt cho một câu khinh thường: "Được rồi, ra ngoài ngồi đi. Trẻ con đừng vào bếp." "Không phải trẻ con!" Mã Gia Kỳ cũng lười đáp trả lại, chuyên tâm vào nồi nước lẩu đang sôi trên bếp. Đem mọi thứ bày lên bàn, chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới gọi cái đầu đỏ đang giận dỗi ngoài phòng khách kia vào.
"Cho cậu hai giây, không có mặt trên ghế thì nhịn."
Dứt lời Trình Hâm đã phi vào ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Mã Gia Kỳ cười hì hì rồi cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn.
"Ăn là nhanh." Mã Gia Kỳ đem thịt và rau bỏ vào nổi lẩu, chờ chín rồi gắp ra đĩa đẩy qua cho Trình Hâm. Trình Hâm cũng không chần chừ, gắp ngay miếng thịt cho vào miệng, cuối cùng bị nóng phải há miệng ra thổi.
Nhìn Trình Hâm ăn ngon miệng như vậy khiến Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy đói bụng theo, chỉ mới hai ngày mà anh thấy mình như có thêm một đứa con trai. Anh cũng khó hiểu với hành vi đối đãi của bản thân nhưng chính anh lại thích cảm giác được nấu ăn chiều chuộng cậu, được cậu khen ngợi, nhìn cậu ăn ngon, nên anh muốn làm.
Trình Hâm được ăn ngon liền sướng đến đung đưa hai chân. Đến khi bụng đã no căng, nhưng trên bàn vẫn còn một đống thịt chưa động đến. Cậu lén liếc nhìn Mã Gia Kỳ đã ăn xong từ đời nào, đang ngồi dựa vào ghế bấm điện thoại.
Mã Gia Kỳ thấy cậu không động đũa nữa, mặt không biến sắc nhìn cậu: "Sao vậy? Không ăn nổi nữa?"
Trình Hâm nào dám nói gì, chỉ biết lắc đầu rồi lại nhìn sắc mặt của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm lại không nói gì như vậy làm cậu không khỏi rén, hai tai cún cụp xuống.
"Đàn anh, hay chúng ta thương lượng nhé?"
"Tôi không thích thương lượng với trẻ con, cậu rửa bát."
Trình Hâm trố mắt nhìn Mã Gia Kỳ phủi mông bỏ về phòng, cậu nhìn lại đống bát đĩa trên bàn không khỏi thở dài, định gắp thêm một miếng thịt nữa nhưng đưa tới miệng lại cảm thấy no ngấy tới buồn nôn.
Thu dọn hết bát đĩa dơ vào bồn rửa, đồ ăn thừa thì gói lại bỏ vào tủ lạnh. Nhìn đống bát ngổn ngang trong bồn, Trình Hâm chán nản muốn gọi mẹ. Ở nhà còn không ai để cậu phải rửa bát, nếu có anh trai ở đây cậu liền nằm xuống sàn nhà ăn vạ rồi làm nũng để không phải rửa.
"Cậu đứng tự kỉ với đống bát đĩa à?"
Giọng nói của Mã Gia Kỳ bất ngờ sau lưng, Trình Hâm giật mình đánh rơi luôn cái bát trên tay, tiếng vỡ vang lên thật chói tai. Trình Hâm lúc này muốn khóc luôn rồi, cậu cắn cắn môi dưới, hai mắt bắt đầu đỏ lên rưng rưng. Cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lại rồi lật đật đem chúng vứt vào thùng rác.
Xong lại nhìn Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Tôi không có mắng cậu, khóc cái gì chứ."
Trình Hâm nói: "Em sợ anh đánh em."
"Tôi đánh cậu làm gì chứ?" Mã Gia Kỳ lùi cậu qua một bên, đem bát đũa trong bồn lần lượt rửa sạch. Trình Hâm từ người rửa bát chính trở thành người úp bát.
"Cậu định ăn hết đống thịt đó rồi biến thành con bò sao?"
"Vậy anh ăn rau không sợ biến thành người rau sao?!"
Lời nói vớ vẩn kia thành công nhận được khuôn mặt đầy sự phán xét của Mã Gia Kỳ. Trình Hâm mới nhận ra mình lại nói chuyện không suy nghĩ, vội vàng ngậm miệng lại đi theo Mã Gia Kỳ chọn rau.
Lúc tính tiền Trình Hâm vẫn không quên kéo áo Mã Gia Kỳ chỉ chỏ đống snack được treo cạnh quầy thu ngân: "Đàn anh, mua thêm snack được không?"
"Một gói."
"Hai gói!"
Hai gói snack được Trình Hâm đáp vào giỏ hàng trong sự kìm nén cảm xúc của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ tuy không đồng tình nhưng vẫn miễn cưỡng rút ví ra thanh toán a.
Trình Hâm tung tăng xách túi rau đi phía trước, Mã Gia Kỳ xách hai túi thịt đi sau. Về tới nhà Trình Hâm năng nổ xung phong vào bếp. Cuối cùng vừa cắt được củ hành cay muốn khóc liền chạy ra ăn vạ với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vẫn là người xắn tay áo, đeo tạp dề bước vào bếp.
Nhìn người đàn ông đang cặm cụi sơ chế đồ ăn, động tác nhanh nhẹn nhuần nhuyễn đến khó tin, Trình Hâm tay ôm gói snack đứng một bên không khỏi trầm trồ, nấu ăn thôi cũng rất soái.
"Không phải em không biết nấu đâu, là tại củ hành."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu miệng nhai snack, mặt anh nhăn lại, giở giọng đe doạ cậu: "Lát không ăn được hết đống thịt này liền đem chúng nhét hết vào miệng cậu."
"Hề hề, đàn anh đừng lo, dạ dày em khoẻ lắm, chắc chắn sẽ ăn hết, không phí tiền đâu."
Đừng một bên rảnh rỗi cũng nhàm chán, Trình Hâm đi tới chọt chọt vào mấy miếng thịt, quay qua hỏi Mã Gia Kỳ: "Có cần em giúp gì không?"
Mã Gia Kỳ hơi do dự nhưng vẫn tin tưởng đưa dao cho cậu: "Cắt thịt đi."
Trình Hâm vui vẻ giơ dao lên cao sẵn sàng tư thế chặt xuống, cuối cùng lại chặt lệch, hơi xấu hổ quay qua nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lấy lại dao, lần nữa đá cậu ra khỏi bếp, không quên vứt cho một câu khinh thường: "Được rồi, ra ngoài ngồi đi. Trẻ con đừng vào bếp." "Không phải trẻ con!" Mã Gia Kỳ cũng lười đáp trả lại, chuyên tâm vào nồi nước lẩu đang sôi trên bếp. Đem mọi thứ bày lên bàn, chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới gọi cái đầu đỏ đang giận dỗi ngoài phòng khách kia vào.
"Cho cậu hai giây, không có mặt trên ghế thì nhịn."
Dứt lời Trình Hâm đã phi vào ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Mã Gia Kỳ cười hì hì rồi cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn.
"Ăn là nhanh." Mã Gia Kỳ đem thịt và rau bỏ vào nổi lẩu, chờ chín rồi gắp ra đĩa đẩy qua cho Trình Hâm. Trình Hâm cũng không chần chừ, gắp ngay miếng thịt cho vào miệng, cuối cùng bị nóng phải há miệng ra thổi.
Nhìn Trình Hâm ăn ngon miệng như vậy khiến Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy đói bụng theo, chỉ mới hai ngày mà anh thấy mình như có thêm một đứa con trai. Anh cũng khó hiểu với hành vi đối đãi của bản thân nhưng chính anh lại thích cảm giác được nấu ăn chiều chuộng cậu, được cậu khen ngợi, nhìn cậu ăn ngon, nên anh muốn làm.
Trình Hâm được ăn ngon liền sướng đến đung đưa hai chân. Đến khi bụng đã no căng, nhưng trên bàn vẫn còn một đống thịt chưa động đến. Cậu lén liếc nhìn Mã Gia Kỳ đã ăn xong từ đời nào, đang ngồi dựa vào ghế bấm điện thoại.
Mã Gia Kỳ thấy cậu không động đũa nữa, mặt không biến sắc nhìn cậu: "Sao vậy? Không ăn nổi nữa?"
Trình Hâm nào dám nói gì, chỉ biết lắc đầu rồi lại nhìn sắc mặt của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm lại không nói gì như vậy làm cậu không khỏi rén, hai tai cún cụp xuống.
"Đàn anh, hay chúng ta thương lượng nhé?"
"Tôi không thích thương lượng với trẻ con, cậu rửa bát."
Trình Hâm trố mắt nhìn Mã Gia Kỳ phủi mông bỏ về phòng, cậu nhìn lại đống bát đĩa trên bàn không khỏi thở dài, định gắp thêm một miếng thịt nữa nhưng đưa tới miệng lại cảm thấy no ngấy tới buồn nôn.
Thu dọn hết bát đĩa dơ vào bồn rửa, đồ ăn thừa thì gói lại bỏ vào tủ lạnh. Nhìn đống bát ngổn ngang trong bồn, Trình Hâm chán nản muốn gọi mẹ. Ở nhà còn không ai để cậu phải rửa bát, nếu có anh trai ở đây cậu liền nằm xuống sàn nhà ăn vạ rồi làm nũng để không phải rửa.
"Cậu đứng tự kỉ với đống bát đĩa à?"
Giọng nói của Mã Gia Kỳ bất ngờ sau lưng, Trình Hâm giật mình đánh rơi luôn cái bát trên tay, tiếng vỡ vang lên thật chói tai. Trình Hâm lúc này muốn khóc luôn rồi, cậu cắn cắn môi dưới, hai mắt bắt đầu đỏ lên rưng rưng. Cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lại rồi lật đật đem chúng vứt vào thùng rác.
Xong lại nhìn Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Tôi không có mắng cậu, khóc cái gì chứ."
Trình Hâm nói: "Em sợ anh đánh em."
"Tôi đánh cậu làm gì chứ?" Mã Gia Kỳ lùi cậu qua một bên, đem bát đũa trong bồn lần lượt rửa sạch. Trình Hâm từ người rửa bát chính trở thành người úp bát.