Chương 20
Đứng trước cửa tòa chung cư trên địa chỉ Lăng Vũ ra Lam Anh lại nhớ đến lần trước được Du Tử Mặc đưa về nhà, cậu chần chừ một lúc không biết có nên vào hay không. Cậu nhìn tờ giấy trên tay nằm chặt đi vào trong tòa chung cư, cậu đi vào bên trong vì đây là tòa chung cư đa phần đều là người có danh tiếng sống nên khi Lam Anh vừa bước vào liền thu hút ánh mắt của đa số mọi người bên trong. Cậu nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra đi vào trong nhưng cậu tìm mãi không tìm thấy số tầng trên giấy ghi cậu chỉ có thể ấn tầng cao nhất. Thang máy di chuyển đi lên Lam Anh đứng ở một góc trong thang máy mỗi tầng thang máy dừng lại đều có thêm người đi vào, cậu chờ mãi cuối cùng một tiếng 'ting' vang lên cậu nhìn lên bảng đèn tầng cậu muốn đến rồi cậu liền ra ngoài. Lăng Vũ nói Du Tử Mặc ở trên tầng cao nhất nhưng số tầng mà anh đưa cho cậu với số tầng trên thang máy với số tầng Lăng Vũ đưa còn cách tận hai tầng.
"Alo, Tiểu Anh? Muộn rồi sao còn gọi cho tôi vậy?" Lăng Vũ cầm từ trong tủ lạnh ra một chai rượu đặt ra bàn nhìn người đang loay hoay thử đồ trong phòng. Lam Anh nghe tiếng Lăng Vũ chần chừ một lúc mới hỏi:"À, tôi, tôi đang ở chung cư của Tử Mặc nhưng tầng mà anh ấy ở không có ở thang máy nên tôi không biết đi đến đó như nào!"
"..........?" Lăng Vũ không nghĩ Lam Anh vậy mà vừa có địa chỉ xong liền chạy đi tìm người luôn như vậy. Anh đưa tay chống trán nghĩ một lúc liền nói:"Tử Mặc vẫn còn đang đi công tác cậu có đến đó cũng không gặp được cậu ta đâu!"
Lam Anh nghe vậy sắc mặt liền giảm xuống không ít:"Vậy....?"
"Cậu về trước đi khi nào cậu ta về thì tôi bảo cậu, đúng rồi, muốn lên tầng cậu ta ở phải có thẻ nhận diện mà cậu không có thì không lên được đâu!" Lăng Vũ nói.
Nghe anh nói như vậy Lam Anh chỉ đành cảm ơn anh một cậu sau đó tắt máy đi trở về, sau khi đầu dây bên kia tắt máy Lăng Vũ liền than oán một câu thì bên tai vang lên âm thanh của một nữ nhân. Nhìn cô gái đứng đối diện trên tay cầm chai rượu anh cầm ra rót vào ly giọng nói hơi mất kiên nhẫn.
"Chị thử xong đồ rồi ở đây làm gì nữa?"
"Sao lại không được ở? Dù gì chị cũng là chị gái của em ở nhà em trai mình thì có gì mà không được được!" Cô nhướn mi nhìn Lăng Vũ đang dần mất kiên nhẫn với mình nhìn điện thoại đã tắt của anh cười nói:"Ai gọi cho em vậy? Tình nhân mới sao?"
"Không phải việc của chị?" Lăng Vũ lườm cô một cái, Lăng Duệ nhìn em trai mình giọng càng khiêu khích hơn:"Không phải là em đang theo đuổi trợ lý của thằng nhóc nhà họ Du sao? Con bé đó chị tìm hiểu được nhìn chung cũng là đứa tử tế, cũng xinh đẹp nhưng chỉ tiệc lại là một beta.....?"
Lăng Duệ còn chưa nói xong thì Lăng Vũ đã một tay đập xuống bàn khiến ly rượu vừa rồi Lăng Duệ vừa đặt xuống rung chuyển, anh nổi giận nhìn Lăng Duệ gằn từng chữ:"Lăng Duệ, tôi cảnh cáo chị đừng có đụng vào chuyện riêng tư của tôi, nếu không đừng có trách tôi.
Nghe vậy Lăng Duệ cũng không thèm quan tâm Lăng Vũ đang nổi giận nói thêm:"Lúc trước em nói là em ghét con người giống như bố nhưng em tự nhìn mình đi những việc mà em đang làm có khác gì với ông ấy không? Mẹ đã khổ vì người đàn ông đó rồi vậy thì em đừng có làm người mà mình thật lòng muốn theo đuổi phải giống bà ấy! Nếu em thích con bé đó thì đừng có hành xử như vậy nữa"
"Con người chị quả thật đúng là một người chị nhưng về mà em là em trai duy nhất của chị cũng là người duy nhất là người thân thật sự của chị nên chuyện của em chắc chắn chị sẽ không đụng vào nên không cần phải cảnh cáo chị mấy chuyện đó!!"
Lăng Duệ nói xong liền uống nốt ly rượu mà mình rót ra rồi cầm theo hai túi đồ của mình ra ngoài, nhìn Lăng Duệ ra khỏi nhà Lăng Vũ đau đầu thở dài một tiếng. Nhiều chuyện.
Một tuần sau khi cậu đang cho thú cưng trong tiệm ăn thì đột nhiên một nhân viên đi đến nói có người tìm cậu. Lam Anh nghe vậy nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy Lăng Vũ đang đứng ở bên ngoài, đem túi thức ăn đặt xuống cậu vội vã chạy ra ngoài. Lăng Vũ đứng bên ngoài nghe tiếng quay lại thấy cậu vội vã như vậy liền đi qua.
"Anh, anh ấy về rồi ạ?" Lam Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi Lăng Vũ.
Nhìn cậu thiếu niên này mong chờ như vậy Lăng Vũ ban đầu còn định trêu đùa nhưng nhìn cậu như vậy cũng không nỡ nhìn cậu nhóc này thất vọng liền nói:"Cậu ta vừa trở về đã đến công ty rồi không biết khi nào mới trở về nhà nữa, mà giúp việc nhà cậu ta mấy ngày nay cũng xin nghỉ nên cậu có cần tôi bảo với cậu ta trước không?"
"Không cần đâu tôi đến nhà anh ấy....!" Lam Anh nói đến đây liền dừng lại, cậu không có thẻ nhận diện thì đến đấy kiểu gì chứ......
Thấy cậu như vậy liền hiểu là cậu đang nghĩ đến vấn đề gì liền lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Lam Anh:"Đây là thẻ nhận diện, có vấn đề gì thì gọi cho tôi!"
Nhìn tấm thẻ vàng trên tay Lăng Vũ Lam Anh nhận lấy cảm ơn anh sau đó liền vào trong tiệm thu xếp một chút, Lăng Vũ nhìn cậu liền thở ra một hơi, Du Tử Mặc à Du Tử Mặc cậu nợ tôi một lời cảm ơn rồi đó. Biết bao giờ anh mới được người mình muốn bên cạnh để ý đến như vậy đây. Lam Anh sắp xếp xong công việc ở tiệm thú cưng xong liền bắt một xe taxi đến cửa chung cư. Cậu vào trong chung cư nhờ hỏi thăm một chút cuối cùng cũng lên được tầng mà Du Tử Mặc ở, nhìn cánh cửa nhà đóng chặt Lam Anh không còn cách nào chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Mở điện thoại lên bây giờ là 5 giờ vậy chắc khoảng lúc nữa là anh ấy về thôi.
Hai tiếng sau
Lam Anh ngồi dựa bên tường mở điện thoại lên, đã muộn như vậy rồi....Cậu còn chưa ăn gì nữa, hay là đi ăn chút gì, không được, nhỡ trong lúc mình ra ngoài anh ấy trở về không gặp được thì phải làm sao đây..... Vẫn là chịu đói một chút cũng được.
Hai tiếng tiếp theo
Du Tử Mặc từ trong thang máy đi ra vừa nghe điện thoại vừa nói gì đó, rồi từ đằng xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngủ gật trước cửa nhà mình hơi khẽ nhíu mày. Tiểu Anh? Sao em ấy lại ở đây? Bên kia thấy Du Tử Mặc im lặng không nói gì vừa định hỏi anh thì âm thanh lạnh nhạt của Du Tử Mặc vang lên một lúc sau cuộc gọi đã kết thúc. Anh đẩy nhanh bước chân đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
"Ưm!" Lam Anh xoay người trên giường ánh mắt mơ màng mở ra đột nhiên cả người cậu khựng lại ngồi bật dậy lại nhìn vừa quen vừa lạ trước mặt, nơi này.....khoan đã vừa nãy cậu còn đang ngồi trước cửa nhà anh mà sao lại ở nơi này rồi. Cậu vội vàng vàng xuống khỏi giường nhưng vừa đặt một chân xuống giường thì cánh cửa vang lên cạch một tiếng mở ra khiến cho cậu giật nảy mình nhìn cánh cửa kia.
"Anh Tử Mặc?" Lam Anh ngạc nhiên nhìn người đi vào là Du Tử Mặc, khoan đã nếu là anh Tử Mặc vậy đây, đây là trong nhà của anh ấy????
Du Tử Mặc nghe tiếng cậu nói liền ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường hỏi:"Dậy rồi, anh thấy em ngồi ở trước cửa nhà anh gọi mà em không dậy nên anh đành phải bế em vào trong, đã ăn gì chưa?"
A, haha, bế sao? Lam Anh ngượng ngùng nhìn Du Tử Mặc nói:"Em một lát về ăn!"
"Anh vừa nấu xong nếu em không phiền thì có thể ở lại ăn chung!" Du Tử Mặc đứng dậy vừa đi ra cửa vừa nói với lại.
Lam Anh loạng choạng xuống khỏi giường đi theo phía sau Du Tử Mặc ra ngoài phòng, lần trước đến nhà Du Tử Mặc cậu không để ý nhưng lúc này nhìn kỹ cậu mới thấy nhà của anh quả thật gần như là to gấp đôi nhà của cậu luôn. Phòng thiết kết theo kiểu Tây âu, gần cầu thang tầng hai là một kệ sách cao, phòng khách được thiết kế thấp xuống 2 bậc ngăn cách giữ phòng khách và khu phòng ăn và phòng bếp là một kệ đồ bên trên bày trí đều là những mô hình cùng với vài món đồ mà cậu không rõ lắm. Du Tử Mặc thấy cậu im lặng đi theo mình như vậy cuối cùng vẫn là lên tiếng.
"Sao đột nhiên em lại đến đây vậy?"
Lam Anh nghe anh hỏi vậy liền ngượng ngùng nói:"Cũng, cũng không có chuyện gì, chỉ là....ừm....em.....?"
Thấy cậu ngập ngừng như vậy nên cũng không làm khó cậu nữa mà nói:"Đã ổn hơn chưa? Pheromone của em!"
"A!" Lam Anh ngạc nhiên nhìn Du Tử Mặc không nghĩ anh sẽ hỏi cậu vấn đề này vì lần trước Lam Nguyệt có nói chỉ có người thân hoặc người yêu mới nói vấn đề này người ngoài thì sẽ không để ý mà kể cả là người thân cũng sẽ không nhắc đến vấn đề gì riêng tư như vậy. Đến đây sắc mặt Lam Anh dần dần đỏ hơn, vẫn là câu trả lời im lặng Du Tử Mặc cũng không hỏi nữa.
Ăn tối xong Du Tử Mặc liền hỏi cậu:"Có cần anh đưa em về không, giờ mà bắt xe về cũng khó, ở đây cũng ít xe!"
Lam Anh định từ chối nhưng nghe anh nói vậy cậu đành gật đầu nói:"Vậy cảm ơn anh trước!"
Lái xe đưa Lam Anh về cả đoạn đường Du Tử Mặc đều không nói một lời nào ngay cả Lam Anh ngồi bên cạnh như vậy, hai người im lặng suốt cả một quãng đường cuối cùng khi về đến gần nhà rồi Lam Anh mới lên tiếng hỏi Du Tử Mặc.
"Anh Tử Mặc? Lúc trước anh nói anh thích em là vì sao vậy ạ?"
Du Tử Mặc đang lái xe không nghĩ đến Lam Anh sẽ hỏi mình câu như vậy anh đạp mạnh phanh xe khiến cả hai người suýt thì đập về phía trước. Lam Anh cả kinh nhìn Du Tử Mặc thì đột nhiên nghe Du Tử Mặc nói:"Thích một người cũng cần lý do, nhưng nếu em muốn nghe lý do thì anh thích em vì em là chính em, anh thích là thích con người em thích tính cách em thích sự hiện diện của em ở trong cuộc sống của anh! Với một chuyện nữa anh là yêu em không phải thích em, chính là yêu em muốn ở bên em cả đời cả kiếp cho dù em không muốn thì anh vẫn sẽ ở phía sau em dõi theo em mãi mãi đi theo từng dấu chân của em!"
Nghe anh nói như vậy Lam Anh chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu không biết nên nói gì mãi mới cất được tiếng nói:"Nhưng mà bản thân em không có gì đáng để được được anh thích em như vậy, em.....?"
Du Tử Mặc nhíu mày nắm tay cậu kéo cậu lại gần phía mình sáp lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên môi cậu, một nụ hôn thoáng qua. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam Anh Du Tử Mặc nghiêm túc nói:"Anh nói rồi, anh yêu em vì em là chính em không có một lý do nào khác cả chỉ cần là em là những việc em thích là những gì em làm anh đều thích, Tiểu Anh, em có thể nào cho anh một cơ hội bên cạnh em được không?"
___________________________________________________
Chương sau hai bé nhà chính thức qua lại với nhau nên mình bắt đầu đổi xưng hô của hai bé ở chương này nha giờ là anh - em rồi không còn tôi - anh nữa đâu, Lam Anh gọi Du Tử Mặc là Tử Mặc luôn không thêm chữ anh đâu nha còn Du Tử Mặc gọi Lam Anh vẫn là Tiểu Anh.
"Alo, Tiểu Anh? Muộn rồi sao còn gọi cho tôi vậy?" Lăng Vũ cầm từ trong tủ lạnh ra một chai rượu đặt ra bàn nhìn người đang loay hoay thử đồ trong phòng. Lam Anh nghe tiếng Lăng Vũ chần chừ một lúc mới hỏi:"À, tôi, tôi đang ở chung cư của Tử Mặc nhưng tầng mà anh ấy ở không có ở thang máy nên tôi không biết đi đến đó như nào!"
"..........?" Lăng Vũ không nghĩ Lam Anh vậy mà vừa có địa chỉ xong liền chạy đi tìm người luôn như vậy. Anh đưa tay chống trán nghĩ một lúc liền nói:"Tử Mặc vẫn còn đang đi công tác cậu có đến đó cũng không gặp được cậu ta đâu!"
Lam Anh nghe vậy sắc mặt liền giảm xuống không ít:"Vậy....?"
"Cậu về trước đi khi nào cậu ta về thì tôi bảo cậu, đúng rồi, muốn lên tầng cậu ta ở phải có thẻ nhận diện mà cậu không có thì không lên được đâu!" Lăng Vũ nói.
Nghe anh nói như vậy Lam Anh chỉ đành cảm ơn anh một cậu sau đó tắt máy đi trở về, sau khi đầu dây bên kia tắt máy Lăng Vũ liền than oán một câu thì bên tai vang lên âm thanh của một nữ nhân. Nhìn cô gái đứng đối diện trên tay cầm chai rượu anh cầm ra rót vào ly giọng nói hơi mất kiên nhẫn.
"Chị thử xong đồ rồi ở đây làm gì nữa?"
"Sao lại không được ở? Dù gì chị cũng là chị gái của em ở nhà em trai mình thì có gì mà không được được!" Cô nhướn mi nhìn Lăng Vũ đang dần mất kiên nhẫn với mình nhìn điện thoại đã tắt của anh cười nói:"Ai gọi cho em vậy? Tình nhân mới sao?"
"Không phải việc của chị?" Lăng Vũ lườm cô một cái, Lăng Duệ nhìn em trai mình giọng càng khiêu khích hơn:"Không phải là em đang theo đuổi trợ lý của thằng nhóc nhà họ Du sao? Con bé đó chị tìm hiểu được nhìn chung cũng là đứa tử tế, cũng xinh đẹp nhưng chỉ tiệc lại là một beta.....?"
Lăng Duệ còn chưa nói xong thì Lăng Vũ đã một tay đập xuống bàn khiến ly rượu vừa rồi Lăng Duệ vừa đặt xuống rung chuyển, anh nổi giận nhìn Lăng Duệ gằn từng chữ:"Lăng Duệ, tôi cảnh cáo chị đừng có đụng vào chuyện riêng tư của tôi, nếu không đừng có trách tôi.
Nghe vậy Lăng Duệ cũng không thèm quan tâm Lăng Vũ đang nổi giận nói thêm:"Lúc trước em nói là em ghét con người giống như bố nhưng em tự nhìn mình đi những việc mà em đang làm có khác gì với ông ấy không? Mẹ đã khổ vì người đàn ông đó rồi vậy thì em đừng có làm người mà mình thật lòng muốn theo đuổi phải giống bà ấy! Nếu em thích con bé đó thì đừng có hành xử như vậy nữa"
"Con người chị quả thật đúng là một người chị nhưng về mà em là em trai duy nhất của chị cũng là người duy nhất là người thân thật sự của chị nên chuyện của em chắc chắn chị sẽ không đụng vào nên không cần phải cảnh cáo chị mấy chuyện đó!!"
Lăng Duệ nói xong liền uống nốt ly rượu mà mình rót ra rồi cầm theo hai túi đồ của mình ra ngoài, nhìn Lăng Duệ ra khỏi nhà Lăng Vũ đau đầu thở dài một tiếng. Nhiều chuyện.
Một tuần sau khi cậu đang cho thú cưng trong tiệm ăn thì đột nhiên một nhân viên đi đến nói có người tìm cậu. Lam Anh nghe vậy nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy Lăng Vũ đang đứng ở bên ngoài, đem túi thức ăn đặt xuống cậu vội vã chạy ra ngoài. Lăng Vũ đứng bên ngoài nghe tiếng quay lại thấy cậu vội vã như vậy liền đi qua.
"Anh, anh ấy về rồi ạ?" Lam Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi Lăng Vũ.
Nhìn cậu thiếu niên này mong chờ như vậy Lăng Vũ ban đầu còn định trêu đùa nhưng nhìn cậu như vậy cũng không nỡ nhìn cậu nhóc này thất vọng liền nói:"Cậu ta vừa trở về đã đến công ty rồi không biết khi nào mới trở về nhà nữa, mà giúp việc nhà cậu ta mấy ngày nay cũng xin nghỉ nên cậu có cần tôi bảo với cậu ta trước không?"
"Không cần đâu tôi đến nhà anh ấy....!" Lam Anh nói đến đây liền dừng lại, cậu không có thẻ nhận diện thì đến đấy kiểu gì chứ......
Thấy cậu như vậy liền hiểu là cậu đang nghĩ đến vấn đề gì liền lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Lam Anh:"Đây là thẻ nhận diện, có vấn đề gì thì gọi cho tôi!"
Nhìn tấm thẻ vàng trên tay Lăng Vũ Lam Anh nhận lấy cảm ơn anh sau đó liền vào trong tiệm thu xếp một chút, Lăng Vũ nhìn cậu liền thở ra một hơi, Du Tử Mặc à Du Tử Mặc cậu nợ tôi một lời cảm ơn rồi đó. Biết bao giờ anh mới được người mình muốn bên cạnh để ý đến như vậy đây. Lam Anh sắp xếp xong công việc ở tiệm thú cưng xong liền bắt một xe taxi đến cửa chung cư. Cậu vào trong chung cư nhờ hỏi thăm một chút cuối cùng cũng lên được tầng mà Du Tử Mặc ở, nhìn cánh cửa nhà đóng chặt Lam Anh không còn cách nào chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Mở điện thoại lên bây giờ là 5 giờ vậy chắc khoảng lúc nữa là anh ấy về thôi.
Hai tiếng sau
Lam Anh ngồi dựa bên tường mở điện thoại lên, đã muộn như vậy rồi....Cậu còn chưa ăn gì nữa, hay là đi ăn chút gì, không được, nhỡ trong lúc mình ra ngoài anh ấy trở về không gặp được thì phải làm sao đây..... Vẫn là chịu đói một chút cũng được.
Hai tiếng tiếp theo
Du Tử Mặc từ trong thang máy đi ra vừa nghe điện thoại vừa nói gì đó, rồi từ đằng xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngủ gật trước cửa nhà mình hơi khẽ nhíu mày. Tiểu Anh? Sao em ấy lại ở đây? Bên kia thấy Du Tử Mặc im lặng không nói gì vừa định hỏi anh thì âm thanh lạnh nhạt của Du Tử Mặc vang lên một lúc sau cuộc gọi đã kết thúc. Anh đẩy nhanh bước chân đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
"Ưm!" Lam Anh xoay người trên giường ánh mắt mơ màng mở ra đột nhiên cả người cậu khựng lại ngồi bật dậy lại nhìn vừa quen vừa lạ trước mặt, nơi này.....khoan đã vừa nãy cậu còn đang ngồi trước cửa nhà anh mà sao lại ở nơi này rồi. Cậu vội vàng vàng xuống khỏi giường nhưng vừa đặt một chân xuống giường thì cánh cửa vang lên cạch một tiếng mở ra khiến cho cậu giật nảy mình nhìn cánh cửa kia.
"Anh Tử Mặc?" Lam Anh ngạc nhiên nhìn người đi vào là Du Tử Mặc, khoan đã nếu là anh Tử Mặc vậy đây, đây là trong nhà của anh ấy????
Du Tử Mặc nghe tiếng cậu nói liền ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường hỏi:"Dậy rồi, anh thấy em ngồi ở trước cửa nhà anh gọi mà em không dậy nên anh đành phải bế em vào trong, đã ăn gì chưa?"
A, haha, bế sao? Lam Anh ngượng ngùng nhìn Du Tử Mặc nói:"Em một lát về ăn!"
"Anh vừa nấu xong nếu em không phiền thì có thể ở lại ăn chung!" Du Tử Mặc đứng dậy vừa đi ra cửa vừa nói với lại.
Lam Anh loạng choạng xuống khỏi giường đi theo phía sau Du Tử Mặc ra ngoài phòng, lần trước đến nhà Du Tử Mặc cậu không để ý nhưng lúc này nhìn kỹ cậu mới thấy nhà của anh quả thật gần như là to gấp đôi nhà của cậu luôn. Phòng thiết kết theo kiểu Tây âu, gần cầu thang tầng hai là một kệ sách cao, phòng khách được thiết kế thấp xuống 2 bậc ngăn cách giữ phòng khách và khu phòng ăn và phòng bếp là một kệ đồ bên trên bày trí đều là những mô hình cùng với vài món đồ mà cậu không rõ lắm. Du Tử Mặc thấy cậu im lặng đi theo mình như vậy cuối cùng vẫn là lên tiếng.
"Sao đột nhiên em lại đến đây vậy?"
Lam Anh nghe anh hỏi vậy liền ngượng ngùng nói:"Cũng, cũng không có chuyện gì, chỉ là....ừm....em.....?"
Thấy cậu ngập ngừng như vậy nên cũng không làm khó cậu nữa mà nói:"Đã ổn hơn chưa? Pheromone của em!"
"A!" Lam Anh ngạc nhiên nhìn Du Tử Mặc không nghĩ anh sẽ hỏi cậu vấn đề này vì lần trước Lam Nguyệt có nói chỉ có người thân hoặc người yêu mới nói vấn đề này người ngoài thì sẽ không để ý mà kể cả là người thân cũng sẽ không nhắc đến vấn đề gì riêng tư như vậy. Đến đây sắc mặt Lam Anh dần dần đỏ hơn, vẫn là câu trả lời im lặng Du Tử Mặc cũng không hỏi nữa.
Ăn tối xong Du Tử Mặc liền hỏi cậu:"Có cần anh đưa em về không, giờ mà bắt xe về cũng khó, ở đây cũng ít xe!"
Lam Anh định từ chối nhưng nghe anh nói vậy cậu đành gật đầu nói:"Vậy cảm ơn anh trước!"
Lái xe đưa Lam Anh về cả đoạn đường Du Tử Mặc đều không nói một lời nào ngay cả Lam Anh ngồi bên cạnh như vậy, hai người im lặng suốt cả một quãng đường cuối cùng khi về đến gần nhà rồi Lam Anh mới lên tiếng hỏi Du Tử Mặc.
"Anh Tử Mặc? Lúc trước anh nói anh thích em là vì sao vậy ạ?"
Du Tử Mặc đang lái xe không nghĩ đến Lam Anh sẽ hỏi mình câu như vậy anh đạp mạnh phanh xe khiến cả hai người suýt thì đập về phía trước. Lam Anh cả kinh nhìn Du Tử Mặc thì đột nhiên nghe Du Tử Mặc nói:"Thích một người cũng cần lý do, nhưng nếu em muốn nghe lý do thì anh thích em vì em là chính em, anh thích là thích con người em thích tính cách em thích sự hiện diện của em ở trong cuộc sống của anh! Với một chuyện nữa anh là yêu em không phải thích em, chính là yêu em muốn ở bên em cả đời cả kiếp cho dù em không muốn thì anh vẫn sẽ ở phía sau em dõi theo em mãi mãi đi theo từng dấu chân của em!"
Nghe anh nói như vậy Lam Anh chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu không biết nên nói gì mãi mới cất được tiếng nói:"Nhưng mà bản thân em không có gì đáng để được được anh thích em như vậy, em.....?"
Du Tử Mặc nhíu mày nắm tay cậu kéo cậu lại gần phía mình sáp lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên môi cậu, một nụ hôn thoáng qua. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam Anh Du Tử Mặc nghiêm túc nói:"Anh nói rồi, anh yêu em vì em là chính em không có một lý do nào khác cả chỉ cần là em là những việc em thích là những gì em làm anh đều thích, Tiểu Anh, em có thể nào cho anh một cơ hội bên cạnh em được không?"
___________________________________________________
Chương sau hai bé nhà chính thức qua lại với nhau nên mình bắt đầu đổi xưng hô của hai bé ở chương này nha giờ là anh - em rồi không còn tôi - anh nữa đâu, Lam Anh gọi Du Tử Mặc là Tử Mặc luôn không thêm chữ anh đâu nha còn Du Tử Mặc gọi Lam Anh vẫn là Tiểu Anh.