Chương : 19
Ánh sáng tràn ngập gian phòng, đánh thức Hi Văn khỏi giấc ngủ êm đềm trên giường.Trở người và mở mắt sau Không gian tĩnh lặng. Một buổi sáng tinh mơ của tháng Tám tuyệt đẹp.Ở dưới chân cô là thành phố Bận rộn,tấp nập. Bên cạnh Hi Văn,Kiệt Bân đang ngủ rất ngon.
Ôi! cái cảnh đẹp trước mắt mới tuyệt mỹ làm sao.Ngạc nhiên thật khi anh vẫn còn trên giường bởi vì anh là người làm việc có quy trình.Chắc là do bên cô rất thoải mái.Anh đang nằm mặt đối mặt với cô, đây là cơ hội chưa từng có để ngắm nhìn anh.Khuôn mặt đẹp tựa nghiêng trên gối,thanh thản trong giấc ngủ. Đôi môi cong như tạc hơi hé mở, mái tóc nâu, mềm rối tinh.Cô muốn đưa tay sang, chạm vào anh.Trông anh như một đứa trẻ nhỏ, anh thật đáng yêu khi ngủ.
Bất giác Hi Văn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi cao thẳng.Làn da trắng sáng,có khi còn trắng hơn cô.Ghét yêu,cô véo nhẹ lên má anh.Kiệt Bân không phản ứng gì,Hi Văn cười khúch khích.Cô không thể tin trước mắt mình là người mình thích bao lâu nay.Cái cảm giác này muốn giữ mãi không thôi.Đến nỗi cô còn chẳng còn bận tâm mình sẽ nói gì?anh sẽ nói gì?kế hoạch của anh là gì? nhất là kế hoạch dành riêng cho cô trong tương lai sắp tới.
Hi Văn nhẹ nhàng ra khỏi giường,mặc chiếc áo sơ mi của Kiệt Bân.Cô đi xung quanh tìm nhà tắm,ngôi nhà này rộng quá mãi cô vẫn chưa tìm thấy.Đi qua nhà bếp,cô thấy một căn phòng khá lạ.Hi Văn bước vào,thì ra là tủ quần áo của anh.Mùi hương dịu nhẹ phảng phớt khắp nơi,quần áo được xếp ngăn nắp.Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng ngủ.
Trong phòng,kiệt Bân vẫn còn ngủ.Cuối cùng cũng tìm thấy nhà tắm.Nó ở ngay bên cạnh, cô đi vào.Nhà tắm còn to hơn cả phòng ngủ của cô.Trước là chiếc gương lớn,soi mình trong đó cũng không đến nỗi tệ.Đột nhiên nhớ ra Tư Linh,hôm qua đang định nhắn tin nhưng gọi cho Kiệt Bân luôn.Chắc giờ nó đang điên tiếc lắm đây.Hi Vân tìm thấy túi xách,lục lọi tìm điện thoại.Cuộc gọi nhỡ hàng dài, Hi Văn chạy vào nhà tắm,vặn nhỏ tiếng.Gọi lại cho nó.
"Con nhỏ này,sao giờ mới nhấc máy hả?"
"Hi Văn...?"
"Cậu đang ở đâu?"
Theo thói quen Hi Văn đưa chiếc điện thoại ra xa để tránh giọng nói.Cô bạn này lúc nào cũng quan tâm cô như thế cả.
"Mình đang ở chỗ Kiệt Bân,khoảng chín giờ mình sẽ về.Tại hôm qua say quá quên nhắn tin cho cậu.Mình xin lỗi,được chưa?"
"Được chưa cái đầu cậu.Nhớ đấy,Chín giờ mình qua."
"Tút...tút."Hi Văn cảm thấy trống quá,mới một chút đã nhớ Kiệt Bân rồi,người đàn ông ấm áp làm cô nghiện mất.Cô quay lại giường,nằm xuống.Công chúa của cô vẫn đang ngon giấc.Mới 7 giờ,vẫn còn sớm cô nằm một chút đã.Dáng vẻ đáng yêu của anh khiến cô không kìm được mà lấy tay véo vào má.Nó mềm như thạch cherry.
Cái véo đó làm Kiệt Bân thức giấc.Anh cầm tay Hi Văn,cô nhóc này lại lợi dụng lúc anh ngủ mà giở trò.
"Em sờ đủ chưa?"
Hi Văn cười tự nhiên:"Chưa."
Kiệt Bân thả tay cô ra.
"Làm vợ anh nhé?Thì sau này em sờ lúc nào cũng được."
Kèm theo hơi thở cùng giọng nói trầm.Hi Văn ngơ người,cô bây giờ có thể nói là thoát kiếp độc thân.Cô thật may mắn.Đây không phải là câu nói bình thường,nó là biểu hiện sự thật lòng của Kiệt Bân đối với cô.Chỉ cần Hi Văn đồng ý thì tất cả mọi thứ cô muốn anh sẽ cho cô.Không do dự một chút nào cô liền đáp lại.
"Em đồng ý."
Ôi! cái cảnh đẹp trước mắt mới tuyệt mỹ làm sao.Ngạc nhiên thật khi anh vẫn còn trên giường bởi vì anh là người làm việc có quy trình.Chắc là do bên cô rất thoải mái.Anh đang nằm mặt đối mặt với cô, đây là cơ hội chưa từng có để ngắm nhìn anh.Khuôn mặt đẹp tựa nghiêng trên gối,thanh thản trong giấc ngủ. Đôi môi cong như tạc hơi hé mở, mái tóc nâu, mềm rối tinh.Cô muốn đưa tay sang, chạm vào anh.Trông anh như một đứa trẻ nhỏ, anh thật đáng yêu khi ngủ.
Bất giác Hi Văn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi cao thẳng.Làn da trắng sáng,có khi còn trắng hơn cô.Ghét yêu,cô véo nhẹ lên má anh.Kiệt Bân không phản ứng gì,Hi Văn cười khúch khích.Cô không thể tin trước mắt mình là người mình thích bao lâu nay.Cái cảm giác này muốn giữ mãi không thôi.Đến nỗi cô còn chẳng còn bận tâm mình sẽ nói gì?anh sẽ nói gì?kế hoạch của anh là gì? nhất là kế hoạch dành riêng cho cô trong tương lai sắp tới.
Hi Văn nhẹ nhàng ra khỏi giường,mặc chiếc áo sơ mi của Kiệt Bân.Cô đi xung quanh tìm nhà tắm,ngôi nhà này rộng quá mãi cô vẫn chưa tìm thấy.Đi qua nhà bếp,cô thấy một căn phòng khá lạ.Hi Văn bước vào,thì ra là tủ quần áo của anh.Mùi hương dịu nhẹ phảng phớt khắp nơi,quần áo được xếp ngăn nắp.Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng ngủ.
Trong phòng,kiệt Bân vẫn còn ngủ.Cuối cùng cũng tìm thấy nhà tắm.Nó ở ngay bên cạnh, cô đi vào.Nhà tắm còn to hơn cả phòng ngủ của cô.Trước là chiếc gương lớn,soi mình trong đó cũng không đến nỗi tệ.Đột nhiên nhớ ra Tư Linh,hôm qua đang định nhắn tin nhưng gọi cho Kiệt Bân luôn.Chắc giờ nó đang điên tiếc lắm đây.Hi Vân tìm thấy túi xách,lục lọi tìm điện thoại.Cuộc gọi nhỡ hàng dài, Hi Văn chạy vào nhà tắm,vặn nhỏ tiếng.Gọi lại cho nó.
"Con nhỏ này,sao giờ mới nhấc máy hả?"
"Hi Văn...?"
"Cậu đang ở đâu?"
Theo thói quen Hi Văn đưa chiếc điện thoại ra xa để tránh giọng nói.Cô bạn này lúc nào cũng quan tâm cô như thế cả.
"Mình đang ở chỗ Kiệt Bân,khoảng chín giờ mình sẽ về.Tại hôm qua say quá quên nhắn tin cho cậu.Mình xin lỗi,được chưa?"
"Được chưa cái đầu cậu.Nhớ đấy,Chín giờ mình qua."
"Tút...tút."Hi Văn cảm thấy trống quá,mới một chút đã nhớ Kiệt Bân rồi,người đàn ông ấm áp làm cô nghiện mất.Cô quay lại giường,nằm xuống.Công chúa của cô vẫn đang ngon giấc.Mới 7 giờ,vẫn còn sớm cô nằm một chút đã.Dáng vẻ đáng yêu của anh khiến cô không kìm được mà lấy tay véo vào má.Nó mềm như thạch cherry.
Cái véo đó làm Kiệt Bân thức giấc.Anh cầm tay Hi Văn,cô nhóc này lại lợi dụng lúc anh ngủ mà giở trò.
"Em sờ đủ chưa?"
Hi Văn cười tự nhiên:"Chưa."
Kiệt Bân thả tay cô ra.
"Làm vợ anh nhé?Thì sau này em sờ lúc nào cũng được."
Kèm theo hơi thở cùng giọng nói trầm.Hi Văn ngơ người,cô bây giờ có thể nói là thoát kiếp độc thân.Cô thật may mắn.Đây không phải là câu nói bình thường,nó là biểu hiện sự thật lòng của Kiệt Bân đối với cô.Chỉ cần Hi Văn đồng ý thì tất cả mọi thứ cô muốn anh sẽ cho cô.Không do dự một chút nào cô liền đáp lại.
"Em đồng ý."