Chương : 6
Ngồi trước bàn trang điểm cố chải tóc vào nếp.Cô gái tươi tắn, mái tóc đen tự nhiên, đôi mắt đen nâu.Xong hết rồi, Hi Văn bây giờ tự nhiên hơn hẳn.Mặc đầm trắng tươi mát đi ra ngoài cũng được.
Đến đúng địa chỉ mà cô cứ tưởng mình đi nhầm cơ chứ. Nhà hàng sang trọng quá, cô cơ bản là không cùng đẳng cấp.Hay là anh chàng kia lại tính đùa tiếp.Đằng nào cũng đến rồi vào tìm người nếu không có thì cũng thử một lần trong đời ăn nhà hàng cao cấp. Tuy hút máu nhưng không sao làm công ăn lương lại là có.Nghĩ rồi cô bước vào.
Trong nhà hàng, anh đã đặt trước bàn, đến sớm hơn giờ hẹn để chờ đến. Đột nhiên thấy một cô gái rất giống với khung avatar. Từ xa rất giống, anh liền cất giọng gọi.
"Này, cô ơi."
Hi Văn giật mình, quay lại phía tiếng gọi. Giọng nói trầm ấm bắt nguồn từ người đàn ông mặc vest bên kia.Cô bước lại gần.
"Cho hỏi, anh là?"
"Đúng rồi, mời cô ngồi"
Hi Văn lúng túng ngồi xuống trước mặt anh. Quá trẻ, quyến rũ, siêu quyến rũ.Anh dong dỏng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xanh nhạt vì anh là con lai, Đang thăm thẳm nhìn cô.
Nhân viên phục vụ bước đến đưa thực đơn cho hai người. Anh ngước mắt quyến rũ lên nhìn cô.
"Cô muốn ăn gì?"
Giọng anh rất ấm, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau khung cảnh điềm tĩnhấy.Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết, chỉ hỏi vì lịch sự Khiến Hi Văn càng lúng túng hơn.Lướt qua một lượt chọn ngay phần bít tết.Anh cũng chọn món xong.
"Trong lúc chờ đồ ăn lên, chúng ta có thể giới thiệu về bản thân mình"
"Vâng, Trần Hi Văn là tên của tôi"
Cô không giới thiệu nhiều về bản thân mình vì lúc nhắn tin với anh cô đã nói số tuổi của mình.
"Trương Kiệt Bân"
Cái bầu không khí gượng gạo này làm Hi Văn rất khó chịu.Còn đối với anh thì bình thường bởi vì anh hẹn hò khá nhiều lần cũng có chút kinh nghiệm.Trong đầu cô nảy lên một ý, bắt tay chào hỏi có phải tốt không. Nhưng nhìn lên tay anh, bàn tay thon đang đan xéo vào nhau đặt trên bàn, giờ cô đưa tay ra chắc là xấu hổ lắm.
"Còn về công việc"
"Tôi đang đang làm trong một công ty khá lớn sau khi tốt nghiệp đại học"- Cô trả lời.
Mặt cô cúi gằm xuống không giám nhìn thẳng vào anh. Bởi vì khi ngước lên nhìn mặt cô sẽ đỏ ửng rất không thoải mái.
"Còn anh."
"Tôi đang quản lí một chi nhánh của công ty nước ngoài."
Câu trả lời không làm cô ngạc nhiên, mời cô ăn ở nhà hàng này chắc phải có gia thế khủng lắm.
"Ra thế"- cô đáp gọn
Kiệt Bân khá là ngạc nhiên với câu trả lời của cô.Hi Văn khác với mấy người phụ nữ trước đây. Nếu mà là họ thì đã nhảy dựng lên nói" mình kết hôn luôn đi" lợi ích này không thể bỏ qua đối với gia đình họ.
"Cô nghĩ sao về việc thực tập tại công ty chúng tôi"-Anh nhẹ nhàng bảo
Có vẻ đây là câu hỏi về công việc chứ không phải là buổi gặp mặt.
"Tôi không chắc là hợp với tôi"
" Sao lại thế?"- anh khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng trên môi
Sao buổi hẹn hò lại nói về công việc, anh chàng này bị nghiện công việc làm cô mất tự nhiên.Đơn giản anh đây là muốn cô lại gần để tiện chuyện yêu đương. Mới lần đầu gặp Kiệt Bân rất có ấn tượng về cô, một người khiến cho người ta cảm giác ngây thơ nhưng thâm tâm thì bí ẩn rất tò mò để khám phá.
Đến đúng địa chỉ mà cô cứ tưởng mình đi nhầm cơ chứ. Nhà hàng sang trọng quá, cô cơ bản là không cùng đẳng cấp.Hay là anh chàng kia lại tính đùa tiếp.Đằng nào cũng đến rồi vào tìm người nếu không có thì cũng thử một lần trong đời ăn nhà hàng cao cấp. Tuy hút máu nhưng không sao làm công ăn lương lại là có.Nghĩ rồi cô bước vào.
Trong nhà hàng, anh đã đặt trước bàn, đến sớm hơn giờ hẹn để chờ đến. Đột nhiên thấy một cô gái rất giống với khung avatar. Từ xa rất giống, anh liền cất giọng gọi.
"Này, cô ơi."
Hi Văn giật mình, quay lại phía tiếng gọi. Giọng nói trầm ấm bắt nguồn từ người đàn ông mặc vest bên kia.Cô bước lại gần.
"Cho hỏi, anh là?"
"Đúng rồi, mời cô ngồi"
Hi Văn lúng túng ngồi xuống trước mặt anh. Quá trẻ, quyến rũ, siêu quyến rũ.Anh dong dỏng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xanh nhạt vì anh là con lai, Đang thăm thẳm nhìn cô.
Nhân viên phục vụ bước đến đưa thực đơn cho hai người. Anh ngước mắt quyến rũ lên nhìn cô.
"Cô muốn ăn gì?"
Giọng anh rất ấm, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau khung cảnh điềm tĩnhấy.Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết, chỉ hỏi vì lịch sự Khiến Hi Văn càng lúng túng hơn.Lướt qua một lượt chọn ngay phần bít tết.Anh cũng chọn món xong.
"Trong lúc chờ đồ ăn lên, chúng ta có thể giới thiệu về bản thân mình"
"Vâng, Trần Hi Văn là tên của tôi"
Cô không giới thiệu nhiều về bản thân mình vì lúc nhắn tin với anh cô đã nói số tuổi của mình.
"Trương Kiệt Bân"
Cái bầu không khí gượng gạo này làm Hi Văn rất khó chịu.Còn đối với anh thì bình thường bởi vì anh hẹn hò khá nhiều lần cũng có chút kinh nghiệm.Trong đầu cô nảy lên một ý, bắt tay chào hỏi có phải tốt không. Nhưng nhìn lên tay anh, bàn tay thon đang đan xéo vào nhau đặt trên bàn, giờ cô đưa tay ra chắc là xấu hổ lắm.
"Còn về công việc"
"Tôi đang đang làm trong một công ty khá lớn sau khi tốt nghiệp đại học"- Cô trả lời.
Mặt cô cúi gằm xuống không giám nhìn thẳng vào anh. Bởi vì khi ngước lên nhìn mặt cô sẽ đỏ ửng rất không thoải mái.
"Còn anh."
"Tôi đang quản lí một chi nhánh của công ty nước ngoài."
Câu trả lời không làm cô ngạc nhiên, mời cô ăn ở nhà hàng này chắc phải có gia thế khủng lắm.
"Ra thế"- cô đáp gọn
Kiệt Bân khá là ngạc nhiên với câu trả lời của cô.Hi Văn khác với mấy người phụ nữ trước đây. Nếu mà là họ thì đã nhảy dựng lên nói" mình kết hôn luôn đi" lợi ích này không thể bỏ qua đối với gia đình họ.
"Cô nghĩ sao về việc thực tập tại công ty chúng tôi"-Anh nhẹ nhàng bảo
Có vẻ đây là câu hỏi về công việc chứ không phải là buổi gặp mặt.
"Tôi không chắc là hợp với tôi"
" Sao lại thế?"- anh khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng trên môi
Sao buổi hẹn hò lại nói về công việc, anh chàng này bị nghiện công việc làm cô mất tự nhiên.Đơn giản anh đây là muốn cô lại gần để tiện chuyện yêu đương. Mới lần đầu gặp Kiệt Bân rất có ấn tượng về cô, một người khiến cho người ta cảm giác ngây thơ nhưng thâm tâm thì bí ẩn rất tò mò để khám phá.