Chương : 2
12 giờ đêm.
Cô run run cầm đèn pin soi sáng con đường dẫn tới nghĩa địa. Rằm tháng 7 trắng sáng, to soi rọi mọi thứ nhưng lại thấp thoáng có ánh đỏ như máu.
Dì tư ở dưới quê vừa gọi điện cho cô thông báo rằng cậu ba và chú năm đã chết. Cô nhẩm tính sơ sơ tính tuổi của hai người ấy mới sững sờ. Họ đã bước sang tuổi 30. Nếu cứ để như thế này thì nhà họ Thẩm sẽ bị diệt vong sớm mất.
Nghĩa địa hôm nay có vẻ âm u. Thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu. Cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô dựng cả tóc gáy. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã đeo một chuỗi dây chuyền hình Phật Quan Âm. Mong sao người phù hộ cho mình.
Thẩm Tiêu đưa tay run run mở cổng to ra. Cô phát hiện cổng không có khóa. Tiếng cánh cổng mở kẽo kẹt vang vọng. Những ngôi mộ dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Khi cô vừa bước qua cánh cổng, một tiếng "Rầm" vang lên. Cánh cổng tự động đóng lại. Cô sợ hãi, chân tay run rẩy tột độ liền quyết định quay trở lại. Nhưng cậy mãi mà cổng vẫn không mở ra khiến tâm trí của cô càng hốt hoảng.
- Đến? Sao lại có ý định chạy sao?
Cái giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cô khựng người. Không biết nước mắt mình đã chảy từ bao giờ. Đầu hơi ngoảnh lại, một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ của cô.
Tiếng "khè khè" của loài bò sát vang lên. Cô sợ hãi bất giác định hét lên nhưng không hiểu tại sao cổ của mình như có cái gì đó chặn lại. Không làm sao mà kêu thành tiếng. Rồi chân của cô bị siết chặt lại bởi một cái đuôi màu đỏ to. Cả cơ thể của cô bị ép xoay lại đối diện với một thứ khủng khiếp phía sau.
Thẩm Tiêu cố gắng lắm nhưng cơ thể của cô không ngừng co giật vì sợ hãi. Cô vốn sợ rắn. Mà trước mặt cô lại là một con rắn đỏ to lớn. Chính xác hơn là... một người rắn?
Phải nói cô chỉ tin vào thần linh. Yêu ma quỷ quái thì cô cho rằng xuất hiện trên phim ảnh. Nhưng, cô không ngờ bản thân lại có một ngày bị một con rắn thành tinh to siết chặt như vậy.
- Yêu... yêu... quái...
Trước mắt cô là một người đàn ông. Phải nói gương mặt hắn rất đẹp. Các góc cạnh đường nét hoàn hảo tới nỗi còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh mà cô đã từng xem trên truyền hình. Nhưng thân dưới của hắn lại là đuôi rắn màu đỏ. Chiếc đuôi đó bóng, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin cô cầm trên tay thì nó chẳng khác gì những viên kim cương trong tiệm trang sức cả. Rất đẹp!
Hắn nhìn cô lười lạnh. Một nét yêu mị hút hồn.
- Vật tế! Cô sẽ phải thay Thẩm gia trả giá cho tất cả những gì mà họ đã làm... ví dụ như... giết hại rắn!
Cô ra sức dãy giụa nhưng lại bị chiếc đuôi của hắn siết chặt hơn. Bụng cô nổi lên một trận đau giữ dội như muốn thắt lại.
Cô biết Thẩm gia đã giết hại vô số loài rắn. Nhưng từ khi trưởng lão mất thì người trong nhà họ Thẩm đã bỏ ăn thịt rắn. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cô phải hướng tâm về Phật cầu đức. Hiện tại cô cũng luôn hướng về cái thiện. Mà... chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Thẩm gia đã phải chịu quả báo từ đời trước. Tại sao lại liên lụy đến cả đời sau?
- Thẩm... gia đã chịu quả báo rồi. Các đời trước đã phải trả giá cho những gì họ làm. Nhưng... đời sau, họ vô tội...
Nghe cô nói mà hắn cười to. Một nụ cười đẹp mĩ nam nhưng quỷ dị
- Trả giá? Đủ sao? Chừng nào Thẩm gia các người không bị diệt vong thì lúc đó mối ân oán chưa chấm dứt!
Chuỗi dây chuyền hình phật quan âm trên tay cô lập tức bị đứt. Các hạt vòng rơi xuống đất tạo ra một âm thanh lớn. Cô như không thể tin vào mắt mình. Hắn dùng đuôi quấn chặt rồi nhấc cả cơ thể của cô lên trườn tới ngôi miếu gần đó.
Khi đến một cái sân to, hắn quăng cô xuống đất. Thẩm Tiêu cơ hồ như cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bầm dập cả. Cô phải khó khăn lắm mới nhích người lên được.
Hắn nắm lấy cổ tay của cô, chăm chú quan sát vết bớt vết răng rắn năm nào. Lúc sau, hắn đưa tay bóc một lớp vẩy của mình ra rồi cứa vào chỗ vết bớt. Động tác rất nhanh, nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp phản ứng thì một sự đau buốt truyền tới. Đáng sợ hơn, hắn nắm lấy của tay của cô đưa lên miệng... uống máu!
- Thẩm gia đã phải nhận quả báo rồi.... xin anh hãy tha cho họ... tôi...
- Tha? Vậy thì cô muốn thay Thẩm gia trả giá?
Nghe hắn nói vậy, cô nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nói vậy là có ý gì?
- Dù muốn hay không thì cô cũng sẽ được làm vật cống tế cho những linh hồn của tộc rắn!
Hắn nhếch miệng, buông tay cô ra. Xung quanh bỗng nổi lên những tiếng "khè khè". Cô giật mình, phát hiện tứ phía không biết từ đâu toàn là rắn. Khủng khiếp hơn là toàn rắn độc bò tới.
- Aaaa..... đừng... đừng qua đây... đừng mà... tôi sợ lắm...
Cô hoảng loạn đưa tay ôm đầu, nước mắt chảy dài. Rắn? Chính là thứ mà cô sợ nhất. Huống chi bản thân cô đang đứng mà xung quanh toàn rắn là rắn...
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô.
- Khi cô 5 tuổi, ta đã để lại ấn tự trên cổ tay của cô. Nọc độc giờ đã hòa vào cơ thể. Sau này, ta gọi thì cô phải xuất hiện. Nếu không sẽ bị cơn đau hành hạ tới chết... nô lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta!